[Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế] Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 18




Trong lúc Ly Nguyệt đang rối rắm, Mặc Uyên do lo lắng Ly Nguyệt nên giấc ngủ chập chờn, cảm nhận có người đụng vào má thì dần tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, hắn liền thấy Ly Nguyệt đang nhìn mình chăm chú, vì vậy vui sướng nói: “Nguyệt nhỉ, ngươi đã tỉnh, tốt quá! ”

Ly Nguyệt bắt gặp Mặc Uyên mở mắt thì nhanh chóng né tránh ánh mắt của hắn, nhìn sang chỗ khác.

“Ừm.”

“Phải rồi, để ta đi lấy thức ăn cho nàng.”_ Mặc Uyên đột nhiên nhớ ra là Ly Nguyệt đã 4 ngày không ăn gì, gấp gáp xuống giường, định đi lấy thức ăn.

Ly Nguyệt kéo lại Mặc Uyên: “Khoan đã, ta cũng không đói. Mặc Uyên, ngươi cứ đi nghỉ ngơi đi. Ngươi vì chăm sóc ta mà mệt thành như vậy, ta...”

“Ngốc, chăm sóc nàng là ta tình nguyện, nàng không cần phải áy náy. Ngoan, ta đi lấy thức ăn rồi sẽ về nhanh thôi.”_ Mặc Uyên ôn nhu nhìn Ly Nguyệt.

“Thực sự ta không đói mà. Bây giờ, pháp lực của ta đã trở lại nên... Haiz”_ Ly Nguyệt còn chưa nói xong, Mặc Uyên đã đi mất tiêu khiến nàng ngơ ngác mà nhìn.

- -------

Tư Âm vui vẻ chạy tới xem Ly Nguyệt: “Nghe nói ngươi đã tỉnh, ta tới xem ngươi.”

“Tư Âm, ngươi thì sao rồi? Bị Dao Quang nhốt dưới thủy lao chắc là khổ lắm.”_ Ly Nguyệt hỏi thăm.

“Ta không sao. Chỉ tội cho ngươi bị Dao Quang đánh cho trọng thương, xuýt nữa thì hồn phi phách tán. May mà được Chiết Nhan và sư phụ cứu kịp thời.”_ Tư Âm tuy buồn rầu vì bị sư phụ phạt nhưng qua chuyện lần này, nàng càng rõ ràng sư phụ còn khổ hơn nàng nhiều. Một mảnh chân tình, một thân thương tích, Ly Nguyệt lại như khúc gỗ, không biết đến bao giờ mới được đáp lại. Chi bằng để nàng giúp sư phụ một tay vậy.

“Ta thật sự bị thương nặng vậy sao? Ngươi có thể kể lại tình hình lúc ta bị hôn mê không?”_ Ly Nguyệt nghi hoặc, nàng không ngờ một chưởng đó của Dao Quang lại nặng như vậy.

“Đương nhiên, không chỉ nặng mà là rất nặng. Ngươi cứ hôn mê suốt nên không biết gì cả, thậm chí ngay cả đi dạo một vòng ở quỷ môn quan cũng không biết. Để ta kể lại nhé: Chuyện là hôm đó, sau khi sư phụ phát hiện chúng ta mất tích thì liền tới Dao Quang động phủ đòi người. Bất chấp có đắc tội với Dao Quang thượng thần hay không, sư phụ nhất quyết xông vào thủy lao rồi cứu chúng ta về. Sau đó, Chiết Nhan thượng thần khám bệnh cho ngươi thì phát hiện ngươi bị thương nguyên thần, cơ thể cũng trở nên suy yếu vô cùng. Cách duy nhất để cứu ngươi là phải có được thần chi thảo. Sư phụ biết vậy liền bất chấp nguy hiểm, đi Doanh Châu chiến đấu với tứ đại hung thú để lấy được thần chi thảo. Sư phụ dù là chiến thần nhưng phải đấu với tứ đại hung thú, nên cũng thương tích đầy mình. Sau đó Chiết Nhan thượng thần luyện hóa thần chi thảo thành đan dược cho ngươi uống cộng với đèn kết phách đặt bên cạnh thì ngươi bây giờ mới có thể tỉnh lại. Sư phụ vì ngươi mà ngồi đây canh chừng đèn kết phách suốt 3 ngày, không quản vết thương trên người, không quản mệt mỏi mà chăm sóc ngươi. Ly Nguyệt, ngươi cảm nhận được sao? Sư phụ rất yêu ngươi, ngươi có biết không? Ta hi vọng, ngươi sẽ không phụ tấm lòng của người.”_ Tư Âm nói cả một chàng dài.

Nghe thấy tin Mặc Uyên vì cứu nàng mà bị thương đầy người, Ly Nguyệt liền ngây dại, hốt hoảng, trong lòng lại đau đớn lên. Mặc Uyên ngu ngốc này! Trong nguyên tác, hắn vì Bạch Thiển yêu Dạ Hoa mà giấu kín tình yêu của mình, nay hắn lại vì nàng mà không màng nguy hiểm. Hắn rốt cuộc có nghĩ tới bản thân không! Nàng vì hắn mà bị thương, hắn lại vì nàng mà cũng thương tích đầy người. Rốt cuộc là ai nợ ai? Là ai trả nợ cho ai đây? Bất quá, cuộc đời này, có thể tìm được một người nam nhân như hắn, nàng cũng đủ mãn nguyện rồi. Huống chi ngay từ lúc mới quen, nàng đã có chút thích hắn, chỉ vì sợ sau này Mặc Uyên sẽ yêu Bạch Thiển mà dấu kín tâm tư, không dám yêu hắn. Nay cả hai đều tư mộ nhau, nàng cũng chẳng cần phải làm khó bản thân mà suy nghĩ nhiều cho mệt nữa.

Dường như đã suy nghĩ thông suốt, tâm tình Ly Nguyệt thoải mái hẳn lên, mỉm cười mà nhìn Tư Âm khẳng định: “Yên tâm, ta sẽ không cô phụ tấm chân tình của Mặc Uyên.”

“Thật sao? Vậy tốt quá! Như vậy, sau này sư phụ sẽ không vì chuyện tình cảm mà giận cá chém thớt sư huynh đệ chúng ta nữa!”_ Tư Âm nghe được lời khẳng định của Ly Nguyệt thì vui vẻ cười ha ha.

“Bất quá, người đừng nói cho Mặc Uyên biết, ta muốn tự mình nói.”_ Ly Nguyệt bất đắc dĩ cười. Hóa ra ngươi vui vì sau này Mặc Uyên sẽ không giận cá chém thớt sao!

“Hảo nha!”_ Tư Âm.

- -------

“Mặc Uyên, ta có thể tự ăn được, ngươi không cần phải bón cho ta.”_ Ly Nguyệt vừa bất đắc dĩ vừa ngượng ngùng nhìn người nào đó khăng khăng đút cháo.

“Không được, nàng còn yếu.”_ Mặc Uyên không nhượng bộ.

Ta yếu nhưng cũng không có nghĩa là ngay cả tự xúc cháo cũng không được nha. Thiệt tình, rất ngượng đó!

Hiển nhiên, Mặc Uyên không hề biết tâm tình lúc này của Ly Nguyệt, đút hết bát cháo cho nàng xong mới thôi.

“Uống thuốc này vào nàng sẽ nhanh khỏi thôi.”_ Mặc Uyên đưa đan dược cho Ly Nguyệt.

Ly Nguyệt uống thuốc xong thì bắt đầu nổi cơn tức giận:“Mặc Uyên, ngươi ngay cả mạng cũng không cần nữa đúng không! Đi hái thần chi thảo, ngươi nghĩ mình có mấy cái mạng?!”

Mặc Uyên có hơi giật mình vì Ly Nguyệt đột nhiên hùng hổ quát nhưng ngay sau đó liền vui vẻ trong lòng.

“Nàng là lo lắng cho ta sao?”

“Ai, ai lo lắng cho ngươi chứ! Lần này ta bị thương còn không phải vì ngươi sao!”_ Bị nói trúng tim đen, Ly Nguyệt thẹn thùng phủ định.

Mặc Uyên ôn nhu xoa đầu Ly Nguyệt: “Ngoan, đừng tức giận mà tổn hại cơ thể, ta biết nàng là vì lo lắng cho ta. Đừng sợ, ta hiện tại hoàn toàn lành lặn.”

Ly Nguyệt nghe mà bĩu môi: “Gì mà lạnh lặn, một thân thương tích mà còn... Hừ”

Mặc Uyên vui sướng ngập tràn trong lòng vì được người mình yêu quan tâm. Nàng hẳn cũng có thích ta đi?

Ôm lấy Ly Nguyệt vào lòng, Mặc Uyên dịu dàng nói: “Ta không sao, đừng lo lắng.”

Bị ôm lấy, Ly Nguyệt có chút do dự không biết có nên đáp lại hay không nhưng rồi lại nhớ đến Mặc Uyên vì nàng mà chịu khổ như vậy, Ly Nguyệt chủ động ôm lấy thắt lưng Mặc Uyên.

Cảm nhận được Ly Nguyệt không những không từ chối mà còn đáp lại, Mặc Uyên vui sướng mỉm cười ôm chặt nàng hơn.

“Dao Quang vì ngươi mà đánh ta trọng thương, Mặc Uyên, ngươi có phải nên phụ trách với ta không?”_ Ly Nguyệt có chút thẹn thùng, nhỏ nhẹ nói.

Mặc Uyên nghe được câu này, hai mắt lóe sáng, vui mừng xen lẫn với khẩn trương: “Ngươi nguyện ý để ta phụ trách cả đời sao?”

Ly Nguyệt gật đầu, mỉm cười đáp ứng: “Nguyện ý. Bất quá, Mặc Uyên, sau này đừng làm như vậy nữa, ta sẽ đau lòng. Ta không muốn ngươi chết.”

“Hảo, chỉ cần ngươi muốn, ta cái gì cũng đồng ý.”_ Nghe được đáp án mình mong đợi bao lâu nay, Mặc Uyên hạnh phúc ngập tràn, kìm lòng không đậu, cúi đầu hôn lên môi mềm trước mặt.

Ly Nguyệt đơ người không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn người nào đó đại khuôn mặt cứ thế chiếm tiện nghi, thậm chi quên cả hô hấp. Đợi đến lúc Mặc Uyên kết thúc nụ hôn thì Ly Nguyệt cũng đã xụi lơ trong ngực hắn. Vài phút sau, khi đầu óc đã thanh tỉnh, Ly Nguyệt cả mặt bạo hồng không dám nhìn Mặc Uyên.

Mặc Uyên nhìn bộ dạng xấu hổ của nàng thì cười khẽ: “ Nguyệt nhi của ta thật đáng yêu! Thật khiến ta muốn ngừng mà không được.”

“Mặc Uyên, ngươi thật đáng ghét.”

Thẹn quá hóa giận, Ly Nguyệt quay mặt đi không thèm phản ứng Mặc Uyên. Mặc Uyên thấy thế chỉ còn biết bất đắc dĩ cười...