[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Tiệm Mì Natsukashii

Chương 8: BẦU TRỜI KHÔNG CÒN XANH





Đúng hẹn, cuối tuần Nara lại tới bệnh viện thành phố. Chú Jiro trông đã ốm hơn rất nhiều

- Mọi việc nhanh như vậy sao?_ Nara hỏi thăm

- Đúng vậy, khối u đang phát triển với tốc độ rất nhanh, đã không còn cách cứu chữa_ Chú Jiro u sâuf

Nara bước vào phòng, bà Maeko vẫn không ngừng nói những lời thậm tệ, chỉ là không còn động tay động chân nữa, có lẽ căn bệnh cũng đã làm bà ấy yếu đi

- Hôm nay tôi có mua táo này, tươi lắm đấy_ Nara đặt túi táo lên bàn rồi kéo chiếc ghế ngồi lại gần giường bệnh

- Sao mày vẫn đến đây?_ Bà Maeko

- Tất nhiên là đến nhìn cảnh bà thê thảm ra sao rồi?_ Nara_ Được rồi, nói A đi nào_ Nara đưa miếng táo lên miệng bà Maeko

- Tao không cần_ Bà ấy hất miếng táo đi

- Hôm nay trông bà có vẻ hiền hơn rồi đấy_ Nara cúi người nhặt miếng táo bỏ vào giỏ rác

- Tao không nên tốn sức với đứa như mày_ Bà Maeko_ Mày.. Bỏ tay tao ra_ Bà Maeko hốt hoảng khi Nara đột dưng cầm tay bà

- Da bà vẫn đẹp thật đấy_ Nara trầm trồ

- Mày mau bỏ tay tao ra?_ Bà Maeko phản kháng

- Có vẻ những năm qua bà sống rất tốt, vì sao lại để ốm yếu như thế này chứ_ Nara nhìn một lượt

- Tao sống chết thế nào cũng không liên quan đến mày, mày mau cút đi. Ở gần mày càng lâu tao lại càng thấy kinh tởm_ Bà Maeko xua đuổi Nara, trong lúc hoảng loạn bà ấy đã làm đổ ly nước đặt trên bàn

- Kinh tởm à?_ Nara lấy khăn lau chỗ bị ướt cho bà Maeko_ Nếu thấy vậy thì bà mau đứng dậy đuổi tôi đi_ Nara

- Mày đừng động vào người tao, thật dơ bẩn_ Bà ấy không ngừng đánh lên người Nara, bỗng dưng Nara nắm chặt lấy cổ tay bà ấy

- Không phải đã nói nếu muốn đuổi tôi thì hãy đứng dậy mà đuổi sao? Nếu bà không làm được thì chúc mừng, bà sẽ phải gặp tôi dài dài đấy_ Ánh mắt Nara tràn đầy sự cương quyết

- Máy... Ikeda, ông mau đuổi con khốn này đi đi, Ikeda_ Maeko không ngừng gọi chồng mình

- Được rồi, tới giờ ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi uống thuốc_ Nara mở hộp cơm bên cạnh, cẩn thân thôi nguổi rồi đút cho bà Maeko

- Tao đã bảo tao không cần_ Bà ấy hung dữ hất văng đi. Nara vẫn vô cùng bình thản, trông cô giống như đang chăm sóc một đứa trẻ bướng bỉnh vậy. Bà Maeko không chịu ăn một muỗng nào cả. Mãi cho đến khi Nara nói rằng nếu bà không ăn cô sẽ ở đây luôn thì bà ấy mới chịu ăn

- Xem ra cách này vẫn là hiệu quả nhất_ Nara bước ra ngoài

Đã gần 2 tháng, đều đặn Chủ Nhật hàng tuần Nara sẽ đến bệnh viện chăm sóc bà Maeko, bà ấy chẳng vui vẻ gì, luôn chống đối như vậy. Dần dần, bà ấy không còn quậy nữa, có lẽ bà ấy nhận ra rằng chỉ có thể ăn và uống thuốc xong thì bà mới thoát khỏi Nara. Nara cũng chẳng nói gì, trong suốt 1 ngày, cô chỉ ngồi đó và giúp đỡ bà ấy trong sinh hoạt hằng ngày. Khối u ở não chèn ép đã khiến cho bà ấy mất khả năng đi lại

- Bà ấy phản ứng như vậy thì chắc vẫn còn nhớ rất rõ. Chắc bà ấy hận cháu đến xương tủy_ Nara ở ngoài hành lang nói chuyện với chú Jiro

- Chú xin lỗi_ Chú Jiro

- Chú đừng cứ xin lỗi mãi vậy, đây là điều hiển nhiên mà_ Nara nói, trong mắt hiện lên ý cười

Mùa thu, cây cối bên đường đều đang chuyển màu. Nara ở tiệm mỳ nhìn ra ngoài trời. Bầu trời mùa thu rất xanh, tựa hồ như đại dương vậy. Nara cứ thất thần nhìn ra ngoài như vậy rất lâu.

Mùa thu... Phải rồi... Có lẽ bắt đầu từ ngày đó, bầu trời đã không còn xanh...