Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

Chương 6




Liễu Vô Thường nghiêng đầu ngồi ở bên cạch chiến bàn đá phía ngoài cửa, khẽ nhấp một ngụm nữ nhi hồng mà Vũ lão bản để lại lúc vừa rồi. Cách đó không xa, một hồi bước chân thư thả truyền đền, Liễu Vô Thường quay đầu nhìn thoáng qua một cái rồi lại tiếp tục công việc uống rượu của mình.

Đối phương đi tới, vừa nhìn thấy bình nữ nhi hồng ở trên bàn thì lập tức nhíu mày.

“Hắn lại phát bệnh hả?”

Liễu Vô Thường quay sang nhìn người vừa đến, vẻ mặt đau khổ bi thương.

“Tiểu Hướng, ngươi không thể trông coi hắn tốt một chút hay sao? Ngươi xem, ngay đến cả mỹ nhân nhà ta cũng trực tiếp bảo ta cút, ngươi nói ta phải làm thế nào nha!”

Cảnh Hướng ngồi xuống trước mặt Liễu Vô Thương, cầm lấy một chiếc chén thoạt nhìn chưa có ai dùng tới ở trên bàn, tự rót rượu cho mình.

“Lần này, hắn muốn cái gì?”

“Hồng ngọc thiền của Đoàn gia.”

Cảnh Hướng cười cười, “Thật đúng là công phu sư tử ngoạm nha!”

Liễu Vô Thường thấy Cảnh Hướng còn nhàn nhã cười cợt liền kéo áo đối phương, nheo mắt chằm chằm nhìn hắn hồi lâu, rồi bất chợt dùng vạt áo kia lau mặt.

“Ta mặc kệ, lần này xuôi Nam, ngươi nhất định phải đi cùng chúng ta. Nếu không vụ làm ăn này chúng ta lỗ lớn rồi.”

Cảnh Hướng đập rớt bàn tay phi lễ một cách trắng trợn của Liễu Vô Thường.

“Chuyện này ngươi phải hỏi lão bản, hắn đồng ý ta liền đi.”

Liễu Vô Thường nhàm chán mà nhếch môi một cái.

“Hắn có đồng ý hay không thì liên quan gì đến ngươi? Thân thể là của ngươi, không phải của hắn, ngươi muốn đi hắn có thể ngăn cản được hay sao?”

Cảnh Hướng uống thêm một hớp rượu, rồi đột ngột đứng lên, “Ngươi sai rồi, ta đã bán mình cho khách điếm Cảnh Phong trong vòng ba năm, ngươi không phải cũng biết rõ ràng hay sao?”

Liễu Vô Thường thất vọng rủ đầu.

“Nói hay lắm!”

Bất ngờ thanh âm của Vũ lão bàn truyền tới. Liễu Vô Thường quay mặt liếc mắt hung dữ trừng hắn một cái, rồi lại cầm lấy bình nữ nhi hồng trên bàn, một hơi đổ hết vào trong miệng.

“Vô Thường huynh đệ, ta đã có lòng tạo cơ hội cho ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi lại còn oán hận ta là sao?”

Nghe Vũ lão bản nói như thế, Liễu Vô Thường liền ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía đối phương.

“Được lắm, vậy thì nói cho ta biết, năm đó đã xảy ra chuyện gì.”

Sự việc đã qua giống như một câu chuyện cũ rích về hai huynh đệ tình thâm, sau cùng người em quay đầu đâm cho người anh một nhát đao. Chẳng qua nhân vật chính trong câu chuyện này lại chính là Phong Thập Nhị và Đoàn gia đại công tử mà thôi.

Liễu Vô Thường biết từ trước đến nay nhãn giới của Phong Thập Nhị rất cao, tính tình lại vô cùng tùy tiện, không hề hiểu khiêm tốn nghĩa là cái gì. Người có thể trở thành tri kỷ bầu bạn bên cạnh hắn, ngoại trừ loại có da mặt dày hơn cả tường thành như mình đây, thì nhất định phải là một người điểm nào đó có thể thu hút hắn.

Đoàn Phong chính là một người như vậy.

Sau khi Vũ lão bản miêu tả hết thảy sự việc xảy ra năm đó một lần giống như kể lại một câu chuyện xưa, lực chú ý của Liễu Vô Thường hoàn toàn tập trung trên người Đoàn công tử.

Không phải người này chính là tình địch ở trong truyền thuyết đó sao? Nếu hắn không thay mỹ nhân nhà hắn đòi lại một chút công đạo, có phải có chút không đúng lý hợp tình rồi hay không?

Liễu Vô Thường một lần nữa kéo áo Cảnh Hướng, “Nghe cho kỹ, lần này ngươi nhất định phải theo ta xuôi Nam.”

Cảnh Hướng còn chưa hiểu được đầu cua tai nheo gì cho nên len lén liếc mắt nhìn về phía Vũ lão bản lúc này đang đi vào trong khách điếm, “Cho ta một lý do.”

“Nhân thủ không đủ, không thể không cầu chi viện.”

Cảnh Hướng gỡ bàn tay đang dây dưa của Liễu Vô Thường ra, bỏ vào bên trong.

“Vẫn là câu nói kia, lão bản đồng ý thì ta sẽ không cự tuyệt.”

Sau khi Liễu Vô Thường khép cửa, Phong Thập Nhị liền xốc chăn ra, ngửa đầu nhìn thành giường. Nghe thấy tiếng của tên kia ồn ào nhốn nháo bên ngoài cửa sổ, bực bội trong lòng hắn lại càng lúc càng sâu. Phong Thập Nhị dứt khoát đứng lên, đi ra cửa sổ, lạnh mặt nhìn ra bên ngoài.

Lúc này Liễu Vô Thường đang dang cả hai tay hai chân quấn lấy Cảnh Hướng, như thể nếu người kia không đáp ứng thì hắn nhất quyết sẽ không buông ta. Bộ dáng này phải nói là muốn bao nhiêu tức cười liền có bấy nhiêu.

“Liễu Vô Thường! Lên đây!”

Tên sắc lang này không ngại mất thể diện của mình nhưng hắn thấy ngại a!

Liễu Vô Thường ở dưới vừa nghe thấy tiếng của Phong Thập Nhị liền lập tức vứt bỏ Cảnh Hướng sang một bên.

“Mỹ nhân, rốt cuộc ngươi đã chịu tìm ta rồi sao? Chờ một lát, Vô Thường sẽ đi lên ngay!” Vừa nói, hắn vừa đẩy Cảnh Hướng ra, “Đừng cản đường, mỹ nhân nhà ta tìm ta có việc!”

Tâm tình Liễu Vô Thường vô cùng vui sướng, vì sao mỹ nhân lại đột nhiên hồi tâm chuyển ý, chấp nhận cho hắn lên lầu thì hắn cũng không rõ lắm, đương nhiên hắn cũng không ngu ngốc đến mức cho rằng lão thiên gia bỗng nhiên sáng mắt để cho mỹ nhân có thể thấu hiểu được tấm chân tình của hắn bấy lâu nay.

Thế nhưng sắc lang cũng không phải loại người bận tâm nhiều như thế, cho nên hắn ba chân bốn cảnh chạy lên tầng hai, lao thẳng về phòng của Phong Thập Nhị, ‘pang’ một tiếng đạp cửa nhảy bổ vào trong.

“Mỹ nhân, Vô Thường đến rồi!” Vừa nói hắn vừa lao vào người Phong Thập Nhị.

Phong Thập Nhị lắc mình né tránh một chiêu ‘ác lang bổ nhào tới’ của Liễu Vô Thường, sau đó vung chân đá người một cái.

“An phận một chút cho ta!”

Liễu Vô Thường lau nước miếng cười cười, xoa cái mông đau, lại xoay người hồi phục bộ dáng nghiêm chỉnh, nhưng trong miệng vẫn không quên nhả ra mấy lời đặc biệt chiếm tiện nghi.

“Mỹ nhân muốn nói với Vô Thường rằng mỹ nhân đã yêu Vô Thường có phải không? Kỳ thực không quan trọng, cho dù mỹ nhân không nói ta cũng biết mỹ nhân đối với ta tình sâu ý nặng, không thể chia lìa, cho nên…”

Trán Phong Thập Nhị nổi gân xanh, hắn gọi người này lên cũng không phải để nghe mấy lời ba hoa bép xép.

“Câm miệng!”

Liễu Vô Thường vừa thấy Phong Thập Nhị thay đổi sắc mặt liền lập tức ngậm chặt cái miệng đang thao thao bất tuyệt như nước Trường Giang, cẩn thận quan sát đối phương.

“Mỹ nhân tìm tại hạ có chuyện gì?” Đây là một câu đúng trọng tâm duy nhất mà hắn nói ra kể từ lúc bước vào gian phòng này.

Phong Thập Nhị nhìn người nọ một cái, xoay người ngồi xuống trực tiếp đối diện với ánh mắt của Liễu Vô Thường, bắt đầu tỉ mỉ quan sát đối phương.

Nhưng quan sát hồi lâu, thứ mà hắn nhìn ra được chỉ là người này đích thực là một tên dâm ma trong truyền thuyết. Cho dù hiện tại người nọ đã ngồi cách hắn đến cả năm bước chân, thế mà vẫn có thể thấy rõ mồn một ánh mắt mê say đắm đuối mọc trên gương mặt đậm chất ngứa đòn kia. Ánh mắt ấy khiến cho bản thân hắn cũng cảm thấy chính mình thực sự có cái gì đó là lạ.

Mà thôi, háo sắc là bản tính của nam nhân này, hắn để ý làm cái gì cơ chứ!

Liễu Vô Thường thấy sau khi ngồi xuống Phong Thập Nhị chẳng nói chẳng rằng, chỉ đơn giản mở to con mắt chằm chằm quan sát hắn, lại bắt đầu cảm thấy tâm tư có phần nhộn nhạo không thôi, nhịn không được mà mở miệng thao thao bất tuyệt.

“Mỹ nhân, Vô Thường biết diện mạo của Vô Thường cũng không phải là quốc sắc thiên hương gì, chắc chắn kém xa so với mỹ nhân, nhưng cũng rất ưa nhìn. Hiện tại Vô Thường cũng không không ngại để mỹ nhân ngắm nghía một lúc, nhưng mà…”

Phong Thập Nhị nghe Liễu Vô Thường nói đến hai chữ ‘nhưng mà’ thì lập tức hồi thần. Chỉ thấy người kia bỗng nhiên dừng lại, chuyển tầm mắt ra chỗ khác, điều chỉnh lại bộ dáng một chút rồi nói, “Tiểu Hướng, ngồi lê đôi mách là chuyện xấu, sẽ gặp phải báo ứng.”

‘Tiểu Hướng’ trong lời nói của Liễu Vô Thường đương nhiên chính là Cảnh Hướng của khách điếm Cảnh Phong này.

Phong Thập Nhị quay đầu nhìn theo ánh mắt người nọ, thấy cánh cửa phòng vốn đang khép chặt lúc này đã hé ra một cái khe rất nhỏ, xuyên qua cái khe có thể mơ hồ nhìn thấy một màu trắng xám của y phục người đang đứng ở bên ngoài.

“Có sao? Chẳng qua lão bản bảo ta tới để nói với Phong huynh đệ một tiếng, đêm nay khách điếm Cảnh Phong sẽ cướp phủ thừa tướng.”

Phong Thập Nhị không hiểu rõ lắm ý của Cảnh Hướng, về lý thuyết mà nói, phủ thừa tướng và Phong Thập Nhị hắn hoàn toàn không có liên quan. Khách điếm Cảnh Phong muốn cướp phủ Thừa tướng thì có liên quan gì đến hắn đâu.

Trừ khi…

“Các ngươi muốn cướp Đoàn Hồng?” Phong Thập Nhị hỏi cái này có chút dư thừa. Lúc trước Vũ lão bản đã nói muốn Hồng ngọc thiền của Đoàn gia, hiện tại khách điếm Cảnh Hướng lại tuyên bố đánh cướp thừa tướng phủ, vậy thì người mà bọn họ muốn cướp, ngoại trừ vị tiền hôn thê của Hạo Vân – Đoàn Hồng thì còn có thể là ai được nữa.

Ngoài cửa truyền tới một tiếng cười khẩy đầy bực bội, tiếp đó người mặc áo xám kia cũng nhanh chóng biến mất.

Đến khi Phong Thập Nhị quay đầu lại, Liễu Vô Thường vốn dĩ đang ngồi ở mép giường chẳng biết từ lúc nào đã đứng lù lù ngay trước mặt hắn. Người nọ đơn giản ngồi xổm xuống.

“Hình như Vũ lão bản thay đổi phương thức rồi.”

Phong Thập Nhị không biết Vũ lão bản thần thần bí bí kia thay đổi cái phương thức gì, hiện tại, điều khiến cho hắn lưu tâm chính là tiếng cười khẩy của Cảnh Hưởng trước lúc rời đi là có ý tứ gì!

Đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, Phong Thập Nhị quyết định đi hỏi cho rõ ràng. Liễu Vô Thường thấy thế vội vàng đuổi theo.

Khi hai người bọn họ xuống lầu thì nhìn thấy Vũ lão bản và Cảnh Hướng đang ngồi ở giữa đại sảnh uống rượu trò chuyện. Nghe thấy tiếng bước chân bọn họ đi tới, Vũ lão bản vẫn bảo trì vẻ mặt tươi cười quay lại chào hỏi một câu, còn Cảnh Hướng thì không có động tĩnh gì, một mực uống ượu của mình, không tiếp tục đề tài đang nói lúc trước nữa.

Phong Thập Nhị ngồi xuống vị trí đối diện Cảnh Hướng.

“Khi nào thì bắt đầu?”

Cảnh Hướng liếc mắt nhìn đồi phương, “Qua giờ tý một chút.”

Liễu Vô Thường ngồi xuống đối diện Phong Thập Nhị, vừa nghe được đoạn đối thoại giữa người nọ và Cảnh Hướng thì bàn tay đang rót rượu bỗng nhiên khựng lại một chút. Hắn nâng mắt nhìn Phong Thập Nhị, nói một câu, “Ta cũng đi.” Rồi lại tiếp túc rót rượu, đưa cho đối phương.

Nhận lấy chén rượu trên tay Liễu Vô Thường, Phong Thập Nhị uống một hơi, rồi đáp, “Ngươi đương nhiên phải đi.”

Nửa đêm, vừa qua giờ tý, Phong Thập Nhị liền xách theo Liễu Vô Thường lúc này còn đang mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật đi xuống dưới lầu. Vừa vặn, Vũ lão bản và Cảnh Hướng cũng từ dưới mật thất đi lên.

Cảnh Hương liếc mắt nhìn Liễu Vô Thường vẫn còn đang nhắm nhặt phì phò ngáy ngủ, thì nhếch môi quay sang nhìn Vũ lão bản.

Vũ lão bản cười cười, “Không sao cả, vào thành rồi tự nhiên sẽ tỉnh táo lại thôi.”

Phong Thập Nhị cúi đầu nhìn cái tên Liễu Vô Thường bản lĩnh đầy mình mặc dù nhắm tịt hai mắt vẫn ôm chặt lấy hắn không buông suốt một đường này, đáy lòng dâng lên một nỗi bi phẫn không thôi, dứt khoát nắm chặt nắm tay, mạnh mẽ đấm xuống.

“Ai nha~~~!”

Liễu Vô Thường rốt cuộc cũng thanh tỉnh. Chính xác mà nói, hắn bị Phong Thập Nhị đánh đến tỉnh. Mở hai con mắt còn đang mí nọ đánh vào mí kia loạn xạ, hắn nhìn người mà mình đang ôm chặt trong lòng, “Mỹ nhân, ngươi đánh ta làm cái gì. Rõ ràng đang ‘làm’ rất thoải mái…”

Liễu Vô Thường sống nhiều năm như vậy, ngoại trừ tự mình đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc ra thì nằm mơ chính là một việc hưởng thụ bậc nhất của hắn. Bởi vì tám – chín phần mười những giấc mơ của hắn để là xuân mộng.

Một cước đá văng Liễu Vô Thường ra, Phong Thập Nhị lạnh mặt trực tiếp bỏ ra ngoài. Cảnh Hướng cũng không thèm đoái hoài đến người còn đang lăn lộn trên mặt đất kia, cất bước đi theo.

Nhìn hai người một trước một sau ra khỏi đại môn khách điếm, Vũ lão bản xoay người vươn tay định bụng kéo Liễu Vô Thường lên, nói, “Đừng giả bộ thái quá.”

Liễu Vô Thường đập rụng cánh tay vừa mới duỗi ra của đối phương, đứng lên.

“Tại hạ giả bộ lúc nào? Trước mặt mỹ nhân nhà ta, ta mãi mãi là Liễu Vô Thường hàng thật giá thật!” Nói xong, hắn vỗ vỗ y phục, nhàn nhã bước đi.

Trong đêm tối, hai bóng đen sóng bước chạy nhanh trên quan đạo. Phong Thập Nhị nghiêng đầu nhìn sang Cảnh Hướng ở bên cạnh, cảm thấy oán hận vô cùng. Hắn thầm mắng một câu: ‘keo kiệt!’ Cư nhiên ngay cả ngựa cũng không cấp cho!

Mặc dù khách điếm Cảnh Phong này cũng chỉ cách kinh thành hơn ba mươi dặm, thế nhưng cứ như vậy mà đi bộ vào thành cũng hao tổn không ít chân khí. Căn cơ võ học của Phong Thập Nhị vốn cũng không thâm hậu, suốt một đường này vì vấn để thể diện cho nên hắn mới liều mạng mà đi ở đằng trước Cảnh Hướng thôi. Đến khi thấy được cổng thành, hắn cũng đã hồng hộc thở dốc, mồ hôi đầm đìa rồi.

Hai người bọn họ dừng lại tại địa điểm cách cổng thành khoảng chừng một trăm thước. Phong Thập Nhị tranh thủ thuận khí một lúc, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía sau lưng.

Cảnh Hướng nương theo ánh mắt hắn nhìn lại, cười cười, nói, “Hình như còn chưa đuổi tới.”

Phong Thập Nhị nghiến răng.

“Mặc kệ hắn, lần nào cũng chỉ biết kéo chân ta, không đến cũng không sao cả!” Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía bức tường thành cao ngất ngưởng cùng với đám thủ vệ tay cầm đèn đuốc tuần tra ở cách đó không xa.

Trong lòng Phong Thập Nhị thầm mắng Liễu Vô Thường mấy lần. Tên khốn kia sẽ không thực sự ra ra ngủ tiếp đấy chứ? Nếu thật như thế, chờ khi quay về nhất định phải lột da của hắn mới được!

“Không được rồi. Hiện tại chỉ có Liễu Vô Thường tới, chúng ta mới có thể đi vào trong thành.”

Điều này cũng có nghĩa, cái mà bọn họ có thể làm lúc này chỉ là núp trong bụi cỏ chờ Liễu Vô Thường xuất hiện.

Nghe được lời của Cảnh Hướng, Phong Thập Nhị lại không nhịn được mắng chửi Liễu Vô Thường thêm vài lần nữa. Bỗng nhiên, cửa thành không hề báo trước mà hé ra một cái khe nhỏ. Phong Thập Nhị cả kinh định chạy tới nhìn xem sao, lại bị Cảnh Hướng giữ chặt kéo lại.

“Đừng nhúc nhích.”

Phong Thập Nhị trấn định lại tâm tình nhộn nhạo trong lòng. Vừa rồi, nếu hắn nhìn không lầm, có hai người đã len lén lẩn vào bên trong cổng thành. Ở khoảng cách xa như thế, hắn căn bản không nhìn được rõ ràng, cũng không biết đối phương bên kia là thần thành phương nào.

“Nửa đêm nửa hôm để người lẻn vào trong thành, mất thủ vệ canh cửa kia cũng quá bất tài rồi đi?”

Cảnh Hướng cười cười, “Cũng không hẳn, chẳng biết chừng có người cố ý để bọn họ đi vào thì sao?”

Phong Thập Nhị đi tuần tra một vòng, bên dưới cửa thành là một mảnh trống trải mênh mông, ánh lửa từ trên tường thành thẳng một đường chiếu xuống, đừng nói bóng người, ngay cả nửa cái bóng quỷ cũng không thấy đâu.

Tới gần bên cạnh Cảnh Hướng, Phong Thập Nhị nhỏ giọng hỏi, “Làm sao bây giờ.”

“Chờ Liễu Vô Thường.”

Vẫn là cái đáp án này, Phong Thập Nhị nghe có chút chán nản. Đối với tên Liễu Vô Thường bại sự có thừa thành sự hiếm thấy mãi không xuất hiện kia, từ những mắng chửi ban đầu, Phong Thập Nhị đã dần dần trở thành bực bội. Nhìn thời gian cứ từng phút từng phút trôi đi, hắn âm thầm hạ quyết định: xông lên, không quan tâm gì hết nữa!

Cảnh Hướng ở bên cạnh vốn cũng là bộ dạng chẳng hề gì, thế nhưng đợi chờ quá lâu mà vẫn chưa thấy người xuất hiện, hắn thoáng nhíu mày.

Khi trong thành truyền ra tiếng mõ báo hiệu đã tới canh ba, sự nhẫn nại của Phong Thập Nhị đã hoàn toàn biến mất. Một thanh âm không ngừng vang lên trong lòng thôi thúc hắn, nói cho hắn biết nếu như cứ tiếp tục chờ đợi như thế, chuyện lần này của bọn họ chắc chắn sẽ không thành.

Trở mình một cái, Phong Thập Nhị từ trên mặt đất đứng lên, cẩn thận quan sát tình thế xung quanh, trong lòng dự định bất cứ giá nào cũng phải xông lên. Cho dù bên trong có bao nhiêu người muốn bắn hắn đi chăng nữa, chỉ cần nhanh chóng phóng ngựa trở về là được rồi!

Cảnh Hướng đột nhiên vươn tay kéo người bên cạnh lại, trầm giọng nói, “Chờ một chút…”

“Chờ cái rắm!” Chờ đến mức trứng cũng được bọn hắn ấp nở thành gà con rồi! Nếu hắn còn tiếp tục chờ, mặt trời liền mọc ở đằng Tây luôn đi!

Cảnh Hướng liếc mắt nhìn Phong Thập Nhị một cái, dùng sức kéo người.

“Ngươi xem, cửa thành hình như có người đi ra rồi.”

Nghe Cảnh Hướng nói như thế, Phong Thập Nhị lại nhịn xuống, cúi thấp người lén nhìn về phía cổng thành bên kia.

Có bóng người. Hơn nữa, trên lưng người nọ còn vác theo một cái gì đó, đang đi về phía hai người bọn họ. Phong Thập Nhị theo bản năng nhìn về phía sau lưng người vừa xuất hiện, cánh cửa nhỏ kia đã đóng lại, mà cuối cùng vẫn không hề xuất hiện một thân ảnh thứ hai nào.

“Không phải lúc trước là hai người lẻn vào thành sao?”

Cảnh Hướng lắc đầu, chưa đáp lại câu hỏi của Phong Thập Nhị, ánh mắt chỉ một mực nhìn về phía trước.

Phong Thập Nhị nhìn người nọ đang mỗi lúc bước tới một gần hơn, kéo kéo cánh tay Cảnh Hướng, “Có phải chúng ta đã bị phát hiện rồi không?”

Bọn họ đang ở phía bên phải cổng thành, vì để tránh bị thủ thành phát hiện, hai người còn cố ý lẩn trốn vào một góc vắng vẻ.

Nếu người đang vác đồ trên lưng kia muốn rời khỏi Kinh thành, vậy thì hẳn là phải đi thẳng ra ngoài quan đạo mới đúng chứ, nhưng… ngay từ đầu, người nọ vẫn luôn đi về phía hai người bọn hắn.

Song, Cảnh Hướng cũng không ho he một tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát người đang bước tới gần.

Khi Phong Thập Nhị một lần nữa quay lại nhìn người nọ, đối phương đã dừng bước, sau đó Cảnh Hướng vốn đang đứng ở bên cạnh lại nhấc chân đi về phía hắn.

Phong Thập Nhị không kịp giữ người lại, cũng không thể lên tiếng gọi, cho nên chỉ đành bước theo.

Mãi cho đến khi tới gần hắn mới nhìn rõ, người vác đồ trên lưng kia lại chính là Vũ lão bản. Lúc này Cảnh Hướng chẳng nói chẳng rằng tiếp nhận vật nặng người nọ đang vác trên lưng, quay đầu thẳng hướng ngoại ô mà bước.

Không còn vật nặng đè chặt trên vai, Vũ bão bản thoải mái hơn rất nhiều, hắn vỗ vỗ y phục trên người, sau đó thản nhiên đón nhận ánh mắt có phần kinh ngạc của Phong Thập Nhị.

Phong Thập Nhị bước tới hai bước, vừa định hỏi Vũ lão bản về hành tung của Liễu Vô Thường và hai cái bóng đen vào thành lúc trước rốt cuộc là ai.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Vũ lão bản đã ngẩng đầu cười cười, nói, “Trở về đi.” Dứt lời, hắn liền đi về hướng khách điếm.

Phong Thập Nhị thấy hắn bỏ đi, vội vàng ngăn lại, “Vũ lão bản! Lúc trước người lẻn vào thành là…?”

Vũ lão bản dừng bước, quay đầu lại, nhìn Phong Thập Nhị, nói, “Là ta và Vô Thường huynh đệ, ngươi không biết?”

Phong Thập Nhị ngập ngừng một chút, hắn nhớ bọn họ hình như cũng không nói trước sẽ hành động như thế này. Ngay lập tức đáy lòng dâng lên một cơn tức giận, mà đương nhiên cơn giận dữ này nhắm thẳng vào Liễu Vô Thường.

“Vậy tên vương bát đản kia đâu?”

Vũ lão bản suy nghĩ một lúc, nói, “Nói là có chuyện, cho nên sau khi chúng ta rời khỏi phủ thừa tướng thì mỗi người đi một ngả.”

Phong Thập Nhị nhíu mày, nghĩ tới việc bọn họ sắp sửa xuôi Nam, người kia có lẽ là về nhà chuẩn bị một chút hành trang rồi. Tuy rằng hiện nay hắn có chút buồn bực đối với chủ trương tự tung tự tác của người này, thế nhưng…

Không có Liễu Vô Thường ở đây, trước mặt người khác Phong Thập Nhị cũng không tiện phát tác, chỉ đành ậm ừ một tiếng rồi xoay người đi theo Cảnh Hướng.

“Xem hướng đi của hắn, hình như là tới hoàng cung. Trước lúc chúng ta vào thành, có một kẻ thoạt nhìn giống như thái giám nói với hắn vài câu gì đó.”

Hoàng cung? Phong Thập Nhị thoáng dừng cước bộ, xoay người, “Nửa đêm nửa hôm, hắn vào cung làm cái gì?”

Vũ lão bản lắc đầu ý bảo không biết, lại bước thêm hai bước. Khi sắp sửa bước qua người Phong Thập Nhị, hắn lại như nhớ ra điều gì, nói, “A, nói đến hoàng cung, ta lại nhớ tới một chuyện, trưa hôm trước ngươi và Vô Thường huynh đệ không phải là đang nói muốn đi ám sát hôn quân hay sao?”

Vũ lão bản vừa mới nói ra Phong Thập Nhị mới chợt nhớ lại, quả thực có chuyện như thế, hơn nữa hắn còn nhớ rõ rằng sau đó Liễu Vô Thường có ở trong phòng hắn mà lặp lại một lần.

Tên vương bát đản kia không phải đã tưởng là thật rồi chứ…

Nghĩ tới điểm này, Phong Thập Nhị cũng không cân nhắc nhiều nữa, dứt khoát quay người chạy thẳng về phía cổng thành.

Vũ lão bản giật mình, khẽ hô một tiếng, “Phong Thập Nhị…”

Lời vừa dứt, thủ vệ ở trên tường thành bống nhiên hét lên, “Ai!”

Phong Thập Nhị hiện tại đã vô cùng oai phong lẫm liệt, khí thế ngút trời mà bước vào cửa thành.

Hắn cũng không nghĩ tới mình lại dễ dàng qua cửa như thế, hoàn toàn không hao tổn sức lực hay một chút tâm tư nào, một đạo quan mình cứ thế bao vây lấy hắn, sau đó ‘hộ tống’ hắn đến đại môn Thừa tướng phủ.

Chẳng qua là phương thức ‘hộ tống’ này có hơi thô lỗ một chút, chính là trói cổ đưa đi!

Nhưng hắn cũng không quan tâm hiện tại đám người đối xử với hắn như thế nào, dù sao đi chăng nữa, về sau đòi nợ cũng không phải muộn!

Hắn thừa nhận, khi vừa nghe tin Liễu Vô Thường kia quyết định lẻn vào Hoàng cung, tâm tư mình dường như căng thẳng vô cùng, trong bất tri bất giác đã nhấc chân lỗ mãng lao thẳng về phía cổng thành. Mãi cho đến khi một đám người vây bắt lấy hắn, hắn mới nhớ ra, dựa vào mấy chiêu võ mèo này của hắn, muốn đi vào cảnh cổng hoàng cung ngay cả ruồi nhặng cũng không thể bay vào kia quả thực có chút khó khăn.

Vì thế, Phong Thập Nhị dứt khoát để đám người kia tùy tiện trói lại.

Đám thủ vệ áp giải Phong Thập Nhị tới phủ thừa tướng. Nhìn vào mảnh sân đèn đuốc sáng trưng này đã biết hiện tại phủ thừa tướng cũng đang vô cùng hỗn loạn. Thị vệ canh giác phủ và quan binh thủ thành hình như có quen biết với nhau, bọn chúng lén lút trao đổi vài ba câu gì đó, sau đó, thị vệ canh phủ liền mở cổng để một trong số thủ thành kia tiến vào.

Ngược lại, Phong Thập Nhị vô cùng bình tĩnh đứng chờ ở ngoài cửa. Căn cứ vào hiện trạng gà bay chó sủa của thừa tướng phủ trước mặt đây, muốn áp giải hắn vào trong hình như có phần không khả quan cho lắm, vẫn là ở đây chờ tên thủ vệ kia đi vào truyền tin thì tốt hơn.

Không bao lâu sau, thủ vệ kia rốt cuộc trở ra. Sau đó, Phong Thập Nhị được diện kiến Hạo Vân sau nhiều ngày không gặp. Người nọ vẫn toát ra một khí tức thanh lãnh, đông chết người ở cách hắn cả dặm đường như lúc trước.

Thủ vệ giữ thành bắt được Phong Thập Nhị vừa định chạy tới tranh công nhưng Hạo Vân đã nhanh chóng lướt ngang qua gã, đi tới trước mặt Phong Thập Nhị.

“Phong huynh đệ.”

Hắn chỉ nói một câu như vậy, tuy rằng thanh âm lãnh liệt, thế nhưng cũng mang đầy cảm giác lo âu. Phong Thập Nhị quay mặt đi, không thèm nhìn hắn.

Cũng đúng, tân nương tử Hoàng đế đích thân tứ hôn đang yên đang lành lại mất tích ngay trong phủ Thừa tướng, hắn không lo mới là lạ!

Hạo Vân lại bước tới một bước, hạ giọng hỏi, “Phong Thập Nhị, Đoàn Hồng hiện tại đang ở đâu?”

“Sao ngươi lại hỏi ta?” Phong Thập Nhị làm bộ khoa trương dài cổ nhìn về phía Hạo Vân, lại thấy vẻ mặt đối phương cực kì lo lắng, còn gần như nhận định đến tám phần mười là hắn cướp người.

“Không nói tới chuyện người có thực sự là do ta cướp đi hay không, mà cho dù ta cướp, thì đã sao?” Hất hàm đầy khiêu khích, Phong Thập Nhị cũng không tin người này có thể làm gì hắn được.

Bên này Phong Thập Nhị một bộ cà lơ phất phơ đánh chết cũng không nói, mà bên kia Hạo Vân không ngừng toát ra hàn khí tựa như muốn đông chết người không cần đền mạng. Trong lúc nhất thời, hai người cứ thế mà giằng co hết một hồi lâu.

“Công tử! Công tử!”

Cách đó không xa truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, Phong Thập Nhị ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một con tuấn mã băng băng lao tới bên này.

Hạo Vân nghe được động tĩnh cũng quay sang, nhìn thấy gia đinh nhà mình vừa xuống ngựa lập tức lên tiếng hỏi, “Thế nào, có tìm thấy hay không?”

“Bẩm công tử, Liễu lão gia và Liễu phu nhân đều nói chưa hề nhìn thấy Liễu Vô Thường.”

Phong Thập Nhị im  lặng nghe bọn họ nói chuyện, trong thầm nghĩ, Liễu Vô Thường sau khi cướp người đã chạy tới hoàng cung rồi, Liễu lão gia và Liễu phu nhân đương nhiên không thể nhìn thấy hắn.

Hạo Vân nghe thấy thế, lại quay đầu trừng mắt nhìn Phong Thập Nhị. Phong Thập Nhị làm như không có việc gì, mỉm cười với hắn một cái.

“Đừng nhìn ta, ta cũng không gặp.”

Ánh mắt Hạo Vân lại chuyển sang đám người còn đang đứng ngoài cửa. Đám người này quả thực là chúng thủ vệ giữ thành lúc trước đã bị hắn lãng quên.

Hắn chắp tay khách sáo hỏi, “Các vị quan gia, tại hạ muốn hỏi một chút, lúc các vị bắt gặp người này có thấy ai khác đi cùng với hắn hay không?”

Mấy thủ vệ ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu.

Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh, trước đó còn có một vài động tĩnh, lúc này ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không còn. Phải nói là lặng im đến quỷ dị.

Phong Thập Nhị bị trói chặt có chút không thoải mái, hắn nhìn về phía Hạo Vân đang ùn ùn túa ra hàn khí, hô, “Này! Cởi trói cho ta!”

Trói hắn lại đã lâu như thế còn chưa thấy đủ hay sao? Vốn nghĩ sẽ thuận lợi hơn cho nên hắn mới không ngại để người trói lại, thế nhưng cho tới tận lúc này, nếu vẫn tiếp tục trói hắn thì cũng hơi không hợp đạo lý rồi đi.

Hạo Vân vẫn luôn trầm mặc, bất ngờ nghe thấy thanh âm của Phong Thập Nhị vang lên, lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối phương một cái. Ngay sau đó hắn xoay người nói với tên gia đinh đang đứng ở ngoài môn khẩu, nói, “Đi chuẩn bị đi, ta muốn mang theo Phong huynh đệ nhập cung.”

Có lẽ Phong Thập Nhị cũng đoán được lý do vì sao Hạo Vân lại muốn mang mình vào cung. Đoàn Hồng là do hôn quân kia bố trí ở lại Thừa tướng phủ, hiện nay người lại không thấy bóng, tên kia kiểu gì cũng phải tìm một con dê béo chịu tội thay. Mà thời điểm này, dê non lý tưởng nhất cũng chỉ có một mình Phong Thập Nhị hắn mà thôi.

Khó trách đối phương vẫn luôn không chịu cởi trói. Phong Thập Nhị thừa nhận, nếu như hắn không bị trói thì cũng không thể thoái khỏi tay của người kia, thế nhưng náo loạn một hồi thì vẫn là dư sức.

Nhưng không ngờ khi hắn bị trói chặt kéo tới hoàng cung, lại gặp được Liễu Vô Thường mà hắn vẫn tưởng là ‘đã đi ám sát hôn quân’ đang có mặt ở đó. Hơn thế nữa, chuyện ám sát này nọ khiến cho hắn lo lắng nãy giờ cũng không hề phát sinh. Người nọ cư nhiên đang cùng tên hôn quân kia uống rượu chuyện trò vui vẻ.

Mà Liễu Vô Thường đương nhiên cũng không nghĩ tới việc có thể nhìn thấy Phong Thập Nhị bị bắt trói giải tới nơi này. Hắn lập tức quay đầu nhìn sang Vũ Thượng, “Trói mỹ nhân nhà ta để làm cái gì?”

Vũ Thượng cười cười, vừa uống rượu cùng Liễu Vô Thường, vừa liếc mắt nhìn sang gương mặt vạn năm bất biến của Hạo Vân. Chuyện này rõ ràng là không nên hỏi hắn chứ nhỉ?

Kẻ thù đối diện chính là mặt đỏ tía tai. Lúc trước, Phong Thập Nhị cũng chưa từng nếm trải cảm giác này, thế nhưng xem ra bây giờ hắn đã thấm thía đầy đủ. Đương nhiên, món nợ này hắn cũng tiện thể tính luôn lên đầu của Liễu Vô Thường.

Liễu Vô Thường không thấy ai trả lời mình thì tự động đứng lên đi tới trước mặt Phong Thập Nhị, vươn tay định bụng cởi trói cho mỹ nhân của hắn. Nhưng còn chưa kịp chạm tới sợi dây thừng đã có một người xuất thủ cản lại động tác của hắn.

“Liễu Vô Thường, đây là nghi phạm cướp Đoàn tiểu thư khỏi phủ Thừa tướng của ta. Muốn cởi trói cho hắn, trước tiên phải hỏi qua ý kiến của ta.” Thanh âm lãnh liệt của Hạo Vân truyền tới, mạnh mẽ chặn đứng vẻ mặt tươi cười cùng với cánh tay đang vươn về phía Phong Thập Nhị của Liễu Vô Thường.

Liễu Vô Thường quay đầu nhìn về phía Hạo Vân, nói, “Hạo đại công tử, không có bằng chứng, sao lại tùy tiện vu oan rằng mỹ nhân nhà ta đánh cướp Đoàn tiểu thư nha?”

Phong Thập Nhị hừ lạnh một tiếng, xem hắn như kẻ không có não hay sao mà phải ra mặt thay hắn nói chuyện.

“Ai cũng biết một năm trước Phong Thập Nhị vì phế bỏ đôi chân của đại công tử họ Đoàn mà kết thù kết oán với Đoàn gia. Thử hỏi Phong huynh đệ một câu, ngươi nguyện ý thú Đoàn Hồng làm thê tử hay sao?” Hạo Vân dẫn dắt vòng vo một hồi, sau đó chuyển hướng trọng điểm vấn đề lên người Phong Thập Nhị.

Chuyện cũ bị người mang ra đào bới, Phong Thập Nhị tất nhiên sẽ không vui. Nếu không phải vì Thập Tam, hắn cũng không bao giờ muốn có dính líu gì đến người nhà họ Đoàn đâu.

Liễu Vô Thường nhìn sắc mặt ngày càng tối đen của Phong Thập Nhị, trong lòng hiểu rõ, lúc này nhất định phải thay mỹ nhân của hắn gỡ gạc vài câu. Vì thế, Liễu Vô Thường thở dài, nói, “Hạo đại công tử, lời này đáng ra phải hỏi ngài mới đúng chứ!”

Câu nói này không thể nghi ngờ đã chạm tới một cái gai ở sâu trong tâm tưởng của Hạo Vân. Vì thế, ngay sau đó Liễu Vô Thường có thể cảm giác được vẻ mặt căng cứng của đối phương cùng với hàn khí mãnh liệt không ngừng toát ra trên thân thể hắn.

“Liễu khanh, đừng nóng. Trước hết cởi trói cho Phong Thập Nhị đi đã.”

Thanh âm của Vũ Thượng từ phía sau truyền tới. Liễu Vô Thường lập tức nở một nụ cười sáng lạn như ngày thường, vui vui vẻ vẻ đi tới giúp Phong Thập Nhị cởi trói.

Phong Thập Nhị rốt cuộc cũng được thả lỏng tay chân, hắn xoay xoay nắm đấm trên tay liếc mắt nhìn Liễu Vô Thường. Người kia theo phản xạ tự nhiên mà sống lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh, thế nhưng trên mặt vẫn cố hết sức bảo trì ý cười, vươn tay kéo người lui xuống.

“Khoan đã!” Hạo Vân lên tiếng chặt đứt ý đồ định kéo Phong Thập Nhị chuồn êm của Liễu Vô Thường.

Phong Thập Nhị quay đầu liếc nhìn Hạo Vân, nói, “Thế nào? Muốn đánh nhau sao?”

Hạo Vân híp mắt nhìn Phong Thập Nhị.

“Đoàn Hồng đang ở đâu?” Thanh âm như gió lạnh giữa mùa đông tràn tới, khiến cho bầu không khí ấm áp trong khắp ngự thư phòng nháy mắt bị xua tan.

Liễu Vô Thường thấy hai người kia có xu hướng căng thẳng, vội vàng kéo Phong Thập Nhị lại, chỉ lo trong một phút hắn lơ là người này sẽ nổi nóng mà ra tay.

Cho tới bây giờ Phong Thập Nhị cũng chưa từng bị người uy hiếp và chèn ép. Đối diện với khí thế áp đảo của Hạo Vân, hắn đương nhiên không muốn tỏ ra yếu thế, vì vậy nhìn thẳng vào đối phương, nhếch môi nói, “Muốn biết sao? Ta lại không muốn nói cho ngươi.”

Nhất thời nhiệt độ bên trong ngự thư phòng lại giảm thêm một chút. Liễu Vô Thường gần như có thể nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp hoàn hảo của Hạo Vân xuất hiện một vài vết rạn.

Nếu cứ tiếp tục, nguy rồi…

Liễu Vô Thường ho nhẹ hai tiếng, nháy mắt ra hiệu với vị quân vương trước sau vẫn thờ ơ ngồi ở một bên kia. Cướp Đoàn Hồng là do hắn ngầm đồng ý cho nên mới thuận lợi tiến hành, mà Hạo Vân cũng là tự động xông vào Ngự thư phòng. Hiện tại, chỉ cần hắn nói một câu là có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng người kia trước sau vẫn trưng ra bộ dạng nhàn nhã ung dung như thể mọi chuyện chẳng hề quan hệ với mình.

“E hèm!” Hắng giọng một cái, Liễu Vô Thường nỗ lực thu hút sự chú ý của mọi người có mặt tại đây, nói, “Chuyện này… Mỹ nhân, chúng ta trở về liền xuôi nam tìm kiếm.”

Lời này của Liễu Vô Thường bề ngoài là với Phong Thập Nhị, thế nhưng trên thực tế là để đánh tiếng với vị đang ung dung uống rượu nào đó kia. Ý bảo, đối phương một vừa hai phải thôi, không phải còn muốn hắn hỗ trợ hay sao, một chuyện đơn giản thế này cũng không chịu đáp ứng hắn.

Phong Thập Nhị quay đầu lại, lạnh mặt nhìn Liễu Vô Thường mấy cái, đang định nói cái gì đó, lại nghe vị quân vương vẫn luôn đứng ngoài quan sát kia mở miệng vàng.

“Hạo ái khanh đừng vội. Đoàn Hồng hiện tại đã là thê tử chưa xuất môn của Phong gia thập nhị lang, người bị cướp đi, lo lắng cũng phải là hắn mới đúng. Cho nên chuyện này, trẫm phái hắn và Liễu Vô Thường đi tìm là được rồi.”

Lời nói của vua nặng tựa thái sơn, nếu Vũ Thượng đã lên tiếng, đương nhiên chính là thánh chỉ. Tuy rằng Hạo Vân vẫn rất không vui, thế nhưng không thể làm gì khác được.

Sau đó, Liễu Vô Thường vui vẻ kéo Phong Thập Nhị tạ chủ long ân rồi nhanh chóng lui ra khỏi ngự thư phòng, lập tức xuất cung.