Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu

Chương 1: Trớ chú




Hàn Châu

Hội chùa đông đúc, kẻ đến người đi.

“Tiểu Ngân, chậm một chút, cẩn thận vấp ngã! Tiểu Tích, em chú ý nhìn đường một chút đi.”

Thanh niên vừa lên tiếng thoạt nhìn khiến cho người ta liên tưởng đến những diễn viên cổ trang thường xuất hiện trên màn ảnh, dung mạo tuấn tú, khí chất nho nhã. Thế nhưng vị mỹ nam nhân này, hiện tại lại tràn vẻ đầy bất đắc dĩ đi theo sau hai thiếu niên một nam, một nữ được anh gọi là “Tiểu Ngân” và “Tiểu Tích”.

“Ha ha, anh hai, anh không bắt được em, không bắt được em đâu!” Cô bé gọi là Tiểu Ngân vừa vui vẻ chen lên phía trước vừa quay đầu lại cất lời đùa giỡn khiêu khích

Kết quả chẳng chạy được bao lâu đã thấy cô bé đâm sầm vào người khác, đúng là vui quá hóa buồn.

“A!” Thấy em gái va vào người khác, thanh niên phia sau nỗ lực nhanh chóng chen lên

Nhìn hai đứa trẻ bên cạnh vẫn đang dùng ánh mắt lúng túng cầu xin nhìn mình, thanh niên một bên khẽ nhíu mày tỏ ý trách cứ, một bên lại tràn đầy áy náy giúp người bị ngã thu gom những thứ rơi trên mặt đất.

“Vị… tiên sinh này, thật sự xin lỗi, em gái tôi không hiểu chuyện, nên vô tình đụng phải. Tiên sinh không có việc gì chứ?”.

Người bị va phải mặc quần áo đạo sĩ, gương mặt nhìn qua cũng có chút lớn tuổi,  người đó tiếp nhận các loại quẻ thăm, ống trúc1 trên tay thanh niên rồi khẽ lắc đầu tỏ ý vẫn ổn. Chỉ là khi ông ngẩn đầu lên, tầm mắt lúc lướt ngang thanh niên chợt lóe lên dị sắc, im lặng một chút người đó tỏ vẻ thần bí nói: “Lão không sao, bất quá, người trẻ tuổi, ta xem ra kẻ có chuyện là ngươi, có muốn hay không để lão phu bói cho ngươi một quẻ?”

Thanh niên có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lại mỉm cười, dù sao đây cũng là hội chùa, một ít việc này nọ thế nào cũng không thiếu. Trong lòng dán cho người trước mặt cái nhãn “giang hồ bịp bợm” nhưng ngoài mặt lại không tiện nói thẳng, chỉ là lắc đầu, “Tiên sinh, ta không tin cái này lắm”.

Sau khi chắc chắn vị đạo sỹ đó không có thương tổn gì, người thanh niên nói tiếng xin lỗi rồi mới tỏ ý dẫn hai thiếu niên rời đi.

Đạo sĩ thấy thanh niên có vẻ không để tâm đến lời nói của mình cũng không nổi giận, sau khi thanh niên quay đi còn nhiệt tình nói với theo một câu: “Người trẻ tuổi, lão với ngươi rốt cục hữu duyên, nếu như trong ngày hôm nay ngươi có cần lão già này giúp đỡ thì có thể đến “Hội tiên lâu” tìm lão, lão chờ ngươi.”

Thanh niên lễ phép gật đầu nhưng vẫn không để trong lòng, ngược lại thiếu niên bên cạnh lại dùng ánh mắt thâm thúy đem lời đạo sĩ cố gắng nghi nhớ.

——————————————-

Đêm khuya, lúc thanh niên đã ngủ say, thiếu niên tên Tiểu Tích lặng lẽ vào trong phòng em gái Tiểu Ngần, biểu tình có chút nôn nóng gọi cô dậy,

“Đều đã hơn mười một giờ, anh có chuyện gì nha? Không thể để ngày mai nói sao?” Đối với việc anh trai thứ quấy rối giấc ngủ của mình Tiểu Ngần tỏ vẻ vô cùng bất mãn, cô mơ mơ màng màng nói một câu, lại dự định xoay người tiếp tục mộng đẹp.

“Đan Vô Ngần, tỉnh lại cho anh!” Đan Vô Ngần vừa nghe liền bật người tỉnh táo lại, anh trai nếu không phải thật sự có chuyện cũng sẽ không gọi tên đầy đủ của mình.

“Anh nói đi, chuyện gì?” Ngoan ngoãn đi theo Đan Vô Tích rời khỏi phòng ngủ, Đan Vô Ngần hỏi.

“Em còn nhớ lão đạo sĩ gặp lúc sáng không?”.

“Anh nói là người em va phải kia sao?” Đan Vô Ngần nhớ lại một chút.

“Đúng, anh nghĩ ông ta có thể là thật sự có bản lĩnh.” Đan Vô Tích rất nghiêm túc.

“Anh là đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi phải không? loại giang hồ bịp bợm ngoài đường đầy rẫy đấy mà cũng tin!” Đan Vô Ngần mở to hai mắt nhìn.

“Chớ nói nhảm, anh là có căn cứ, sắp không kịp rồi, chúng ta đi trước tìm ông đạo sĩ kia, chờ trở về anh sẽ giải thích với em.”

Đan Vô Ngần vẫn luôn rất nghe lời anh trai, lúc này tiện tay với lấy áo khoác treo gần cửa mặc vào, cùng Vô Tích chạy về hướng “Hội tiên lâu”.

Khi hai người chạy đến nơi cũng đã gần mười hai giờ, lão đạo sĩ vẫn đang còn ở dưới lầu thảnh thơi phe phẩy cây quạt trúc. Thấy hai người bọn họ đến, đạo sĩ hoàn toàn không kinh ngạc, cười nói “Các ngươi đã tới”, bộ dạng có vài phần phong vị tiên phong đạo cốt. Điều này làm cho Đan Vô Ngần còn thờ ơ cũng trở nên trịnh trọng hơn hẳn.

Hai người đối với đạo sĩ cung kính cúi đầu một cái, Đan Vô Tích nói: “Đạo trưởng, lúc sáng người từng nói qua, nếu như ạnh hai của tôi có việc cần sự giúp đỡ của ngài có thể tới đây tìm, hiện tại tôi và em gái tới liệu ngài có thể châm chước giúp đỡ không?”.

Đạo sĩ thả cây quạt trúc cầm trên tay xuống, “Xem ra, cậu cũng có biết một chút về tình huống của anh hai cậu.”

“Dạ phải, trước khi cha chúng tôi qua đời thật sự có nói về chuyện của đại ca, nhưng rốt cục cũng không được biện pháp giải quyết.”

“Tốt lắm, nếu như nhà họ Đan các người trên dưới nguyện ý nỗ lực trả giá, lão đây sẽ cũng sẽ thuận theo mà liều mạng hao tổn công lực giúp hắn một chút?”

Đan Vô Tích vừa nghe, nhất thời mừng rỡ như điên, lại cung kính hướng đạo sĩ cúi đầu, “Đạo trưởng, em gái tôi vẫn còn chưa biết chuyện này, liệu có thể cho chúng tôi chút thời gian nói chuyện không?”

Đạo sĩ gật đầu đồng ý.”Cậu còn thời gian đến sáng sớm mai!”

Đan Vô Tích lôi kéo Đan Vô Ngần đầu óc vẫn còn mơ hồ rời khỏi.

Đi được một đoạn Đan Vô Ngần thấy Đan Vô Tích chỉ lo vui vẻ mà quên mất giải thích cho mình, bỗng dưng nổi giận cố sức giật khỏi tay của Đan Vô Tích: “Anh, anh mau giải thích rõ ràng cho em, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? cha đã nói cái gì, em thế nào lại không biết?”

Đan Vô Tích bất đắc dĩ nhìn em gái nói: ” Được rồi, được rồi, anh giải thích với em ngay đây.”

Nhà họ Đan vốn dĩ từ mấy trăm năm trước kia đã là thư hương thế gia nổi danh ở vùng Giang Nam, bởi vì gia chủ các đời đều là kẻ tài tài cao bát đẩu, ôn văn nho nhã, lại thích làm việc nhiều việc thiện, khiến người dân vùng Giang Nam nhất mực kính trọng.

Đáng tiếc, thế sự vô thường. nhà họ Đan vào tám mươi năm trước gặp phải một tràng kiếp nạn hung hãn nhất suốt trăm năm qua.

Đan gia đời đời đều là người đọc sách, tổ tiên cũng đã từng làm quan to một cõi, mà đã ở trong quan trường tự nhiên sẽ có một ít kẻ thù. May mà Đan gia trên dưới đồng tâm hiệp lực, cuối cùng vẫn là an an ổn ổn vượt qua đại đa số nguy cơ. Chỉ có một lần, bởi vì gia chủ Đan gia cứu trợ một đạo sĩ quái gỡ khỏi sự truy đuổi của một tên giang hồ bại hoại nên rước lấy phiền phức tận trời. Tử địch của đạo sĩ kia ghi hận gia chủ Đan gia xen vào việc của người khác, đối với Đan gia hạ trớ chú, nguyền rủa tất cả người nhà họ Đan cả đời đều không chiếm được hạnh phúc, lập gia đình sẽ bị trượng phu ngược đãi mà chết, thú thê sẽ bị thê tử phản bội, nuôi con cũng là con của kẻ khác, đây không còn nghi ngờ gì là quyết  tâm chặt đứt huyết mạch họ Đan.

May mà, đạo sĩ quái gỡ kia đạo hạnh cũng thâm hậu, nguyện ý liều mạng mấy mươi năm công lực, đem trớ chú ác độc này cải biến. Người nhà họ Đan vẫn có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc, thế nhưng cứ cách bảy đời sẽ xuất hiện một đứa bé bất hạnh, đứa bé này sẽ là con trai trưởng của dòng chính, nó không những sẽ hứng chịu toàn bộ trớ chú mà còn phải thừa hưởng sự phản phệ với sức mạnh gấp đôi, hài tử kia chú định cả đời không có được tình yêu, cô đơn đến già, thậm chí không được chết tử tế.

Gia chủ Đan gia vì để họ Đan không đến mức đoạn tử tuyệt tôn, chỉ phải nhịn đau đồng ý.

Mà Đan Vô Ngân, cũng là thanh niên nho nhã lúc ban chiều, chính là con trai trưởng đời thứ bảy của họ Đan.

Gia chủ họ Đan đời trước chính là cha ruột của Đan Vô Ngân, ông luôn cho rằng đây là quyết định sai lầm nhất của lão tổ tông. Trưởng tử dòng chính, thiên phú tuyệt vời, đứa trẻ như thế  đáng lẽ phải được hưởng tháng năm tốt đẹp, lại bởi vì tổ tiên liên lụy mà một đời không chiếm được hạnh phúc. Ông vẫn luôn muốn giúp con trai mình cải biến vận mệnh, chỉ tiếc rằng đến khi ông chết cũng không tìm được biện pháp giải quyết. Bởi vậy, trước khi lâm chung, ông cố tình tìm cơ hội để Đan Vô Ngân tránh mặt rồi mới âm thầm căn dặn Đan Vô Tích, “Nếu tương lai đến một ngày có thể gặp được cao nhân đủ khả năng giúp anh hai con giải trừ trớ chú này, con phải nhớ kỹ, Đan gia có thể chấp nhận bất cứ giá nào!”

Lúc đó Đan Vô Tích còn nhỏ, chỉ biết trên người anh hai mình có một trớ chú rất đáng sợ sẽ làm anh hai cả đời đều không vui. Sau khi lớn lên hắn mới hiểu được, trăm năm trước, tổ tiên để bảo toàn đại đa số tộc nhân mà đưa ra quyết định đối rất không công bằng với  Đan Vô Ngân. Tuy nói Đan Vô Ngân là tôn tử Đan gia, lý ra nên vì gia tộc làm ra cống hiến, thế nhưng, người họ Đan lấy quyền gì dùng hạnh phúc một đời của Đan Vô Ngân đổi lấy hương hỏa không dứt của Đan gia.

Lúc đó Đan Vô Tích còn nhỏ đã dứt khoát tiếp nhận nhiệm vụ có khả năng khiến mình trở thành tội nhân của nhà họ Đan, chuyện đó cậu vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng.

Ngày hôm nay, lão đạo sĩ vừa nhắc tới Đan Vô Ngân sẽ gặp nhiều trắc trở, Đan Vô Tích liền nghĩ đến cái trớ chú kia, cậu ôm tâm tư muốn thử một lần mới đến cầu may, không nghĩ tới lão đạo sĩ này cư nhiên thật sự có biện pháp giúp đỡ Đan Vô Ngân.

Nghe xong lời kể của Đan Vô Tích, Đan Vô Ngần thiếu chút nữa khóc lên. Nguyên lai, anh hai vì Đan gia lại phải trả giá nhiều như vậy!

“Anh ba, chúng ta đi nói cho đạo trưởng, chỉ cần có thể khiến anh hai hạnh phúc, cần ta làm cái gì ta đều nguyện ý!”

Hai người trở lại nơi của lão đạo sĩ, thành tâm quỳ xuống, đối dập đầu ba cái trước mặt lão.

“Hai ngươi phải biết, muốn cải biến trớ chú này cần phải trả cái giá rất lớn!”

“Cha chúng tôi trước khi lâm chung từng nói qua, chỉ cần có thể giải trừ trớ chú trên người an hai, Đan gia nguyện ý bỏ ra bất kỳ giá nào, cho dù có là hôi phi yên diệt!”

“Yên tâm, không có nghiêm trọng như vậy, cái giá của việc giải trừ nguyền rủa chỉ là khiến Đan gia vô hậu.”

Đan Vô Tích thở ra một cái, chỉ là vô hậu sao? Nếu lần này Đan gia thật sự đem  hạnh phúc một đời của anh hai đổi lấy hương hỏa của gia tộc,thì sau bảy thế hệ nữa trớ chú cũng vẫn sẽ tiếp điễn. Vô hậu thì cứ vô hậu đi, đến lúc đó nhận nuôi một đứa bé để nó kế thừa Đan gia thì tốt rồi.

“Đạo trưởng, anh hai, anh ba và tôi là những người thừa kế thế hệ này của nhà họ Đan, để anh hai thoát khỏi trớ chú, tôi và anh ba nguyện ý trả cái giá này.” Đan Vô Ngần lúc này đã trút bỏ hết những non nớt và ngây ngô từng có, không chút do dự đưa ra quyết định,

“Tốt, tiểu cô nương có dũng khí, ta thích.” Đạo sĩ sờ sờ râu mép, “Vậy lão phu cũng cùng các ngươi điên cuồng một lần!” Từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay, “Ngày mai vừa lúc trăng tròn, đặt cái này khăn tay này trên người của anh hai ngươi, sau đó dẫn hắn đến bên hồ Động Đình.” (Hồ Động Đình?!)

“Cám ơn đạo trưởng!” Hai người vui vẻ tiếp nhận khăn tay, xoay người rời đi.

Ngày thứ hai, Đan Vô Ngân vừa rời giường đã cảm thấy hai đứa em là lạ không giống sự hoạt bát thường ngày, mà lại trở nên ngoan ngoãn vô cùng.

Cả ngày hôm đó, hai đứa em bảo bối cái gì cũng không làm, chỉ vây quanh ở bên cạnh hắn, liên miên cằn nhằn những thứ kỳ lạ khó hiểu.

“Anh hai, cha mẹ luôn luôn bề bộn nhiều việc, là anh một tay nuôi lớn chúng ta, vì thế anh nhất định phải hạnh phúc nha!”

“Đúng rồi, anh hai, đến lúc ngươi có chị dâu, nhất định không được quên chúng ta.”

Hai người nói nói rồi lại khóc òa lên làm cho Đan Vô Ngân chân tay luống cuống, cũng không đoái hoài tới sự quái dị của hai đưa trẻ ấy nữa,  chỉ có thể liên tục dỗ dành.

“Được rồi, được rồi, anh nhất định sẽ hạnh phúc, ai cũng không quan trọng bằng các em!”

...

Cứ như vậy, ngày đoàn viên cuối cùng của Đan gia cũng trôi qua.

Buổi tối, lúc ánh trăng từ trong đám mây ngượng ngùng chiếu rọi, Đan Vô Ngần biết thời gian sắp tới, giả vờ làm nũng: “Đại ca, ngươi xem, cảnh đêm ở hồ Động Đình thật đẹp nha, chúng ta đến đó đi dạo chút đi!”

Đan Vô Ngân cho tới bây giờ đối với sự làm nũng của em gái luôn là không có sức chống cự, hơn nữa ban nói chuyện như vậy thật ra khiến Đan Vô Ngân rất lo lắng, hiện tại thấy em gái lại có tâm trạng thưởng ngoạn, đương nhiên là vui vẻ đồng ý.

Ba người đi từ từ đến bên hồ, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên người khiến Đan Vô Ngân trong nháy mắt chợt cảm thấy hoảng hốt.

Đột nhiên, trên người Đan Vô Ngân phát ra quang mang2 vạn trượng, mà bản thân hắn lại cũng mất đi ý thức, chỉ mơ mơ hồ hồ nghe thấy được đệ đệ và em gái lớn tiếng nói.

“Đại ca, ngươi nhất định phải hạnh phúc!”

1/ Quẻ thăm, ống trúc: dụng cụ xem bói, làm pháp khí.

2/ Quang mang: ánh sang, hào quang.