Đông Phương Bất Bại Chi Nhu Tình Chướng

Chương 23




Giáo chủ đại nhân tuy tuyệt nhiên không biết tí gì về trù nghệ, nhưng công phu đao kiếm quả thật Tô Diễm không tài nào theo kịp, mà chỉ huy giáo chủ đại nhân cắt cái này rửa cái kia khiến tự tôn của Tô Diễm bành trướng chưa từng có.

Tô Diễm ướp thịt xong xuôi, rửa sạch tay liền vớt sủi cảo luộc chín ra ăn, nhìn giáo chủ đại nhân hạ đao phi khoái xắt củ cải, cũng gắp củ cải đút tận miệng y. Giáo chủ đại nhân thoáng nhìn qua Tô Diễm, liền cắn lấy miếng sủi cảo trên tay anh, tấm tạp dề bị Tô Diễm ép phải mặc vào dính mấy mảng màu khác nhau, khiến khí thế sắc bén của giáo chủ đại nhân ngày thường cao cao tại thượng tiêu thất đi không ít.

Nhìn những lát củ cải gần như giống hệt nhau mà giáo chủ đại nhân xắt ra, Tô Diễm có chút bần thần, nếu sau này có cơ hội, có thể sống cuộc sống chỉ có hai người với nhau, xem ra cũng sẽ thật hưởng thụ đi.

Đút thêm mấy miếng sủi cảo cho giáo chủ đại nhân, Tô Diễm lại đến bên bếp làm thịt viên chiên linh tinh mấy thứ, tuy mệt thật, nhưng chỉ cần nhìn giáo chủ đại nhân quay lưng lại với mình mà cắt cắt thái thái, Tô Diễm sẽ bất giác ngây ngô cười.

Bận bịu nửa ngày, Tô Diễm tổng cộng vật lộn ra mười món ăn, đem cái bàn bày đến đầy ụ, lại cho người mang ra vò rượu nho làm riêng từ trước, Tô Diễm cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái bếp.

Giao thừa luôn cực kỳ náo nhiệt, dù đang ở tiểu viện thanh u mọi ngày, Tô Diễm vẫn nghe được tiếng pháo liên miên không dứt ngoài kia, cùng tiếng người kéo dài không ngớt, tuy có ồn ào, nhưng so với tất niên những năm trước lại vui hơn nhiều.

Hơn nữa năm nay, còn có giáo chủ đại nhân ở bên, còn có gì không hài lòng nữa đâu.

Giáo chủ đại nhân thay một bộ đồ khác đi ra liền chạm phải ánh mắt Tô Diễm nhìn qua, đôi mắt đen láy tràn đầy tiếu ý nhu hòa, khiến tai giáo chủ đại nhân như hồng lên, lúng túng quay mặt đi.

Nhìn bộ dạng này của giáo chủ đại nhân, Tô Diễm cười đến càng vui vẻ, kéo y ngồi xuống, đặt đôi đũa vào tay y: “Đông Phương, nếm thử chút đi, đây cũng là ngươi góp một tay vào làm mà.”

Tô Diễm làm mấy món cá, giáo chủ đại nhân gắp một miếng cá chép chua ngọt, tinh tế nhấm nuốt, rồi nói: “Tuy chưa bằng được như lần ăn ở thành Hàng Châu, nhưng hương vị không tồi.”

“Ngươi không chê khó ăn đã là tốt lắm rồi.” Tô Diễm gắp vài món khác vào bát y, lại múc một chén canh, “Đêm nay ngươi ăn nhiều một chút, nhiều đồ ăn như vậy là để hai người cùng ăn, một mình ta ăn không nổi.”

Ăn hơn nửa canh giờ, Tô Diễm thật sự ăn không nổi nữa, nhìn giáo chủ đại nhân cũng buông đũa, liền ôm vò rượu đặt dưới bàn lên, lấy ra hai chiếc ly bắt đầu rót rượu. Chất cồn màu tím đỏ chắt vào chiếc ly trắng sứ, nhìn thật cực kỳ đẹp mắt.

“Thuộc hạ kính giáo chủ, nguyện giáo chủ năm sau cầu được ước thấy.” Tô Diễm nâng ly, nhẹ nhàng cụng ly với giáo chủ đại nhân.

Giáo chủ đại nhân nâng ly, thản nhiên nhìn Tô Diễm, khẽ ừm một tiếng, mím mím môi, khe khẽ nói: “Ngươi cũng vậy.”

Tô Diễm nheo mắt, cực kỳ chờ mong mà nhìn y: “Đông Phương, chúng ta uống giao bôi đi.” Thấy giáo chủ đại nhân không có ý cự tuyệt, Tô Diễm liền vươn tay đến, vòng qua cánh tay giáo chủ đại nhân, mặt cũng dịch đến gần hơn.

Chuyển mắt sang hướng khác, giáo chủ đại nhân kề sát ly rượu lên môi, phớt lờ đi ánh mắt Tô Diễm đang dõi theo mình, đem chất lỏng thơm ngọt kia uống cạn. Sắc rượu tím đỏ bởi uống quá nhiều mà tràn, lưu lại nơi khóe miệng, nhìn đến mê người, vậy nên Tô Diễm chịu không nổi kích thích, nhích lại gần đặt môi lên môi giáo chủ đại nhân, tinh tế liếm sạch chút rượu vương ra, rồi sau đó hôn lên môi y.

Đồ ăn còn thừa Tô Diễm cũng lười quan tâm, trực tiếp bế người vào nội thất, một cước đá văng cửa phòng tắm mà lột người kia trần trụi rồi thả vào bể, chính mình cũng nhảy xuống theo. Phòng tắm của giáo chủ đại nhân dưới yêu cầu kịch liệt của Tô Diễm mà đổi thành bể, dù sao hiện tại trong giáo cũng dư dả, cung cấp nước nóng suốt ngày cũng không thành vấn đề, liền xuôi theo Tô Diễm.

Cầm khăn tắm rửa cho giáo chủ đại nhân sạch sẽ từ trên xuống dưới, suốt quá trình đó Tô Diễm ăn không ít đậu hủ, vờn quanh nơi mẫn cảm nhất trên người y mà ái muội tần ngần hồi lâu, nghe đến tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của y, Tô Diễm cười đến thỏa mãn.

“Đêm nay dù sao chúng ta cũng không ngủ, không bằng cứ…” Tô Diễm ghé vào tai giáo chủ đại nhân mê hoặc trầm giọng khẽ nói, tay trượt vài giữa hai chân giáo chủ đại nhân, ái muột vuốt ve.

Giáo chủ đại nhân ôm lấy vai Tô Diễm, tựa tiếu phi tiếu nói: “Nếu ngươi có đủ sức làm đến hừng đông, ta phụng bồi cũng không sao.”

Ánh mắt Tô Diễm thoát chốc tối sầm, nụ cười bên môi lại càng trở nên nhu hòa, chạm nhẹ lên môi giáo chủ đại nhân, khàn giọng khẽ cười nói: “Có đủ sức hay không, sáng mai ngươi khắc biết…”

Chiều mùng một năm mới, Tô Diễm vừa há miệng ngáp vừa đẩy cửa bước ra, nhìn trong viện tựa hồ không có ai, lại quay về phòng, đốt lò sưởi lên, trong không khí tản ra mùi hương ngập tràn tình sắc. Tô Diễm nhìn giáo chủ đại nhân vẫn đang ngủ trên giường, mái tóc đen bóng xõa tung, tương phản lên sắc mặt hơi tai tái, phá lệ dụ người yêu thương. Lê đôi chân còn chút bủn rủn, Tô Diễm đặt lên trán giáo chủ đại nhân một nụ hôn.

“Ưm…” Giáo chủ đại nhân hé mắt, thấy là Tô Diễm liền nhắm lại, khàn khàn nói: “Quần áo mới ở trong tủ tầng thứ hai ấy.”

“Ta biết rồi.” Tô Diễm xoay người rót cho giáo chủ đại nhân cốc nước, đỡ y dậy uống hết, lại kéo kín chăn lại cho y, “Ngươi ngủ thêm một lát, ta đi làm chút đồ ăn.”

Thế nên Tô Diễm vừa nấu cháo vừa nghiêm túc suy nghĩ, có nên đi mua mấy món bổ dưỡng gì đó về… Tẩm bổ chút…