Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân - Hiện Đại Giáo Chủ / Thất Chi Đông Ngung

Chương 10: Tình cảm lưu luyến lúc chia xa




Một đơn vị của Kì Sam tại Tô Châu bị xưởng trách mắng vì có vấn đề, đòi bồi thường đồng thời trả lại hàng hóa. Người nhập là Trần Trác – tuyệt đối cam đoan với Kì Sam là kiện hàng đó nguyên vẹn, nhưng người phụ trách của đối phương không nghe bọn họ nói. Hai bên giằng co không dứt, cuối cùng Kì Sam quyết định tự mình đến xưởng nơi Tô Châu thị sát xem tình huống thực sự ra sao.

Lúc thu thập hành lý, Đông Phương cũng tới giúp, dự định đi hết năm ngày, các thứ chuẩn bị không nhiều lắm, chỉ cần vài bộ quần áo cùng vài thứ tắm rửa linh tinh khác mà thôi. Vừa lục tung khắp nơi lên để tìm hộ chiếu, Kì Sam cũng đồng thời phiền não vì một vấn đề khác.Thân phận Đông Phương giờ làm sao? Vì không có thân phận nên đương nhiên không có được chứng minh nhân dân lẫn hộ chiếu, ở nơi xã hội hiện đại này, thiếu chúng thì khó mà đi đâu được, nếu chỉ đơn giản là chứng minh thân phận thì còn dễ, nhưng các tư liệu khác thì tính sao đây….

“Cúc áo này bị rơi ra rồi.”

Bên cạnh nghe thấy lời Đông Phương nói chuyện với mình, Kì Sam mới hoàn hồn, nhớ ra buổi chiều còn phải ra đặt vé máy bay, thu thập này nọ chẳng còn thời gian nữa, cứ vứt tạm qua một bên đã.

” Huh? Bộ tây trang này lần trước đem đi  giặt, sau đó  cũng chưa từng mặc lần nào, có thể là do nhân viên cửa hàng lúc sắp xếp lại làm rớt mất “. Kéo ô vuông ngăn kéo phía dưới ra, bên trong có cúc áo khoác dự trữ. “Tìm được rồi, sau khi trở về đem đi khâu lại là được. Bộ này dù sao cũng không cần mang theo”

” Ta giúp ngươi khâu lại.”

Đông Phương cầm lấy túi đựng cúc áo trong tay Kì Sam, mở cái gói to to ấy ra, đem cúc áo đặt ở chỗ bị rơi mất của áo khoác,  tiếp tục cho 1 đoạn chỉ đen xuyên qua chiếc cúc cùng chiếc áo rồi kéo ra. Nhìn động tác thuần thục của hắn, cho dù là nam nhân, làm như vậy hoàn toàn không khiến cho người ta có cảm giác không thích hợp, mà ngược lại, tăng thêm vài phần mỹ cảm.

Kì Sam đương nhiên không nghi ngờ hắn có thể làm được cái việc xe chỉ luồn kim tinh tế như thế, chẳng qua là…

“Trong nhà không có kim để khâu đâu.”

Chính cái gọi là “không có gạo làm sao xay ra bánh rán” (*), dù kinh nghiệm thêu thùa của Đông Phương Bất Bại có lợi hại như tuyệt thế võ công của hắn ra sao, nhưng không có kim để luồn chỉ, cao thâm tới đâu cũng pó chiếu.com đi = =?

((*) Tiểu Dạ: khụ, thực ra câu gốc của nó là:” không bột đố gột nên hồ”, ờ, do ta lại chém đóa:”>)

Đông Phương lại hướng hắn cười cười, sợi chỉ hắn niết giữa hai ngón tay dễ dàng xuyên qua được quần áo.Kia so với sợi tóc cứng rắn không ngừng vài phần sợi bông, rõ ràng chỉ là  vật dụng bình thường,vậy mà khi rơi vào tay hắn, lại có thê đâm thủng được quần áo.

Chỉ thấy ngón tay hắn như tung bay, cử động lên xuống, rất nhanh khâu xong, thắt nút chặt chẽ, trình độ pro đến mức so với lúc mua ban đầu hoàn toàn không thể phân biệt nổi.

” Thật  lợi hại…” Ngoài hai chữ này ra, Kì Sam không tìm được từ nào hơn về màn này.

” Chỉ cần đem nội lực ngưng tụ ở đầu ngón tay, cũng không khó khăn lắm.” Đông Phương lơ đễnh nói, gấp gọn lại áo khoác cho chỉnh tề, bỏ gọn gàng vào trong hành lý.

Nhìn bóng lưng Đông Phương đưa về phía mình, ở bên giường vì hắn mà thu thập quần áo, Kì Sam không hiểu sao cảm thấy không nỡ. Dẫn hắn trở về đã lâu, từ lúc xa lạ tới khi ở chung với nhau hòa hợp như thế này, chưa bao giờ tách nhau ra quá xa.

Đông Phương khi xuyên tới hiện đại này lúc đầu còn không biết, vậy mà giờ đây không những thông thạo việc nhà, mà công việc làm ăn cũng có thể đưa ra những ý kiến vừa  độc đáo vừa có lợi, Kì Sam cảm thấy quả thật chính mình đã mang về một bảo vật.

Hình thức ở chung thế này, rất có cảm giác “đồng vợ đồng chồng” à nha. Nếu Đông Phương là nữ tử, với mọi việc lớn nhỏ trong nhà, hắn quả là một người vợ hiền thảo, mà với công việc, Kì Sam thấy hắn thật sự giống người thầy, người bạn tri kỉ lâu năm.

Kì Sam trước lúc ra đi khuyên bảo tận tình y như mẹ già, luôn miệng dặn dò: “Buổi tối nhớ khóa kỹ cửa và ban công, trị an nơi này không so được với nơi ngươi ở lúc trước đâu, dù có võ công nhưng vẫn phải cẩn thận. Cơm ba bữa sẽ có người đưa tới đúng giờ, tiền nong đã thanh toán hết cả rồi, trong tủ lạnh các thứ rất nhiều,nếu có đói bụng thì phải mở ra ăn đó….”

Đông Phương im lặng nghe hắn lải nhải, không mở miệng cắt ngang.

“Còn việc cực kỳ quan trọng này nữa, nếu muốn ra ngoài thì phải nhớ mang theo chìa khóa, trăn ngàn lần đừng ra vào bằng đường ban công, khiến cho người khác chú ý, sẽ mang lại phiền toái cho ngươi đấy. Có việc gì thì ngay lập tức gọi điện cho ta, ấn số 8, còn nhớ rõ thao tác ra sao không?”

Còn bếp ga, ổ điện, phích phiếc này nọ gì đó nữa,những đó rất nguy hiểm, Kì Sam thật sự không yên tâm nổi.

Dù năm nào đó được vinh dự là đại biểu diễn thuyết trên bục cũng không dông dài như thế này, nhìn Kì Sam tưởng như lãnh ngạo, ở trước mặt Đông Phương lại bộc lộ ra là một người ôn nhu – bộ mặt mà không người nào biết. Điều đó nói rằng, dường như Đông Phương- trong lòng hắn- thực sự chiếm một vị trí đặc biệt?

“Ân.” Đông Phương tươi cười, tiến thêm một bước, dựa vào trong lòng hắn, vùi đầu trong ngực hắn, khẽ thở dài, nhẹ giọng: ” Nhớ trở về sớm nhé.”