[Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân] – Lãnh Mạc Giáo Chủ Cùng 2B Đại Hiệp

Chương 45: Biến mất




Cơ Linh đến chính ngọ cũng không nhìn thấy Tô Dật Dương, vốn tưởng rằng Tô Dật Dương chỉ ra ngoài tản bộ, nhưng khi đêm đến cũng không trở về.

Thân thể như vậy, căn bản không có khả năng đi xa. Cơ Linh thực hiểu biết.

Nhưng…… Cơ Linh nhìn thấy vẻ mặt ‘Cái gì cũng không biết’ của Đỗ Nguyệt Nương.

Nếu thật muốn đi, sao có khả năng không mang theo Đỗ Nguyệt Nương.

Cứ như vậy một đêm trôi qua, Cơ Linh ngồi trên ghế nhìn đại môn khách sạn, cả đêm chưa từng nhắm mắt. Vạn nhất không cẩn thận bỏ lỡ Tô Dật Dương trở về thì sao?

Nhưng qua một đêm chờ đợi, Cơ Linh rốt cục xác định, Tô Dật Dương không rõ nguyên nhân vì sao, đã đào tẩu.

“Vạn nhất bị bắt cóc thì sao?”

Dương Liễn vừa nói xong nghi vấn của mình, đã bị Đỗ Nguyệt Nương cốc đầu.

“Ngươi ngốc a, Tô Dật Dương là Võ lâm Minh chủ, ai có thể bắt cóc hắn a.”

Dương Liễn đáng thương hề hề ôm đầu, trốn trong góc.

“Tính tình bà bà thực táo bạo, là vì bị bỏ rơi sao?”

Tần Ngọc nhận người đánh thanh, Đỗ Nguyệt Nương tà liếc một cái, vẫn lựa chọn, nhẫn!

Cơ Linh không biết Tô Dật Dương vì sao lại rời đi, rõ ràng khi ở bên cạnh nhau, luôn là Tô Dật Dương theo đuổi y mà.

“Ngươi không phải đã nói cái gì chứ?” Lão thủ tình trường như Đỗ Nguyệt Nương cũng không thể lý giải.

Cơ Linh nghe đến đó chậm rãi hồi tưởng lại, y cũng chưa từng nói qua cái gì không nên nói. Ngược lại hai người đúng là hằng ngày gắn kết như keo như sơn, chẳng lẽ…… là vì hắn làm quá kịch liệt sao?

Nhưng rõ ràng Tô Dật Dương cũng được thoải mái a.

“Chắc là phương pháp yêu thương của sư phụ quá kỳ quái nên đem người ta dọa chạy.” Tần Ngọc thờ ơ từ trên ghế nhảy xuống.

Phương thức yêu thương quá kỳ quái?

Dù gì ta cũng là sư phụ ngươi, cũng không cần đả kích như vậy đi. Cơ Linh có chút bất mãn.

“Sư phụ, ngươi có thổ lộ với Tô Dật Dương chưa?”

Thổ lộ? Y mới không làm loại chuyện nhàm chán như vậy.

“Hắn nhất định là do không có cảm giác an toàn mới rời đi, sư phụ ngươi vẫn luôn khi dễ hắn, lại không chịu hứa hẹn, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ thế nào?”

Cơ Linh cúi đầu, lâm vào trầm tư.

Y rõ ràng cũng có nói qua muốn cùng hắn ở bên nhau, chẳng qua…… khi đó Tô Dật Dương đã bị làm đến ngất đi.

Đêm lại đến, Cơ Linh không trở lại phòng, chỉ nhìn bóng đêm dày đặc mà ngẩn người.

Từ khi ở bên Tô Dật Dương, đã lâu không có một mình.

Tuy đã quen với tháng ngày thanh lãnh trên núi, nhưng đột nhiên không có người nọ, cảm thấy này gió đêm cũng có chút lạnh lẽo.

Kỳ thật y biết, y luôn không thể biểu đạt tốt tư tưởng của mình.

Như là ngày ấy khi Tô Dật Dương thổ lộ, y đã từng muốn nói Tô Dật Dương vận một thân hồng y rất xinh đẹp, rất động lòng người, khi đó tâm của y như bị hung hăng xiết lấy.

Nhưng y cái gì cũng chưa nói, chỉ không ngừng đòi hỏi.

Mỗi lần Tô Dật Dương thổ lộ, Cơ Linh đều thực vui vẻ, y rất muốn nói cho Tô Dật Dương biết tâm ý của mình, nhưng lời ở bên môi, lại như thế nào cũng không thể thốt ra, cho nên hắn luôn dùng động tác vô cùng kịch liệt mà đáp lại.

Y đương nhiên có chướng ngại với sự giao tiếp, dù sao suốt hai mươi năm luôn chỉ có một mình Tần Ngọc bên cạnh, hơn nữa Tần Ngọc luôn không quan tâm yêu ghét của y.

Nếu Tô Dật Dương hiện tại đứng ở đây, y nhất định hội cố gắng thử nói ra suy nghĩ của mình.

Xem ra nếu học được da mặt dày như Bao đại hiệp, sẽ có thể truy được lão bà.

Chẳng qua đối phương hẳn là sẽ không cho y cơ hội lần nữa.

Biển người mờ mịt, Tô Dật Dương rốt cục đã đi đâu?

Ngay khi Cơ Linh đang phiền não vì vấn đề này, trên giang hồ lại nổi lên sóng gió.

Võ lâm đại hội mỗi năm một lần đúng hạn mời tổ chức, một năm này Tô Dật Dương dung dung vô vi (an nhàn không làm việc), các Võ lâm nhân sĩ chuẩn bị tập thể đem Tô Dật Dương kéo xuống lôi đài.

Cơ Linh đứng trong đám người, nắm chặt quyền đầu, ngoài miệng nổi lên mạt cười thị huyết. Muốn đánh Tô Dật Dương còn phải xem y có đồng ý hay không.

Cứ như vậy, đoàn người quyết định đến Võ lâm đại hội, nhìn xem đến tột cùng là ai dám làm lay động địa vị Võ lâm Minh chủ này.

Cơ Linh biểu tình nghiêm túc giục ngựa chạy nhanh.

Tô Dật Dương, ngươi phải chờ ta.