Đông Phương, Ngươi Là Chính Thất!

Chương 17: Linh dược trấn thủ




Kể từ lần đó cũng 3 ngày trôi qua, Khuê Vũ hay Đông Phương đều không nhắc đến chuyện Bạch Linh Liên gì đó.

Ta muốn nói cũng không được. Chỉ cần gần đả động đến thứ đó không bị Đông Phương đánh cũng bị Khuê Vũ lảng tránh.

Hôm nay trời cũng dần trở lạnh khiến ta càng lo lắng cho bệnh tình Khuê Vũ.

Ta lo lắng không có sai mà. Ta đang ngồi tính toán vài cuốn sổ thu chi do Đông Phương quăng cho thì nghe tiếng xoảng vang lên.

Ta chạy đến chỗ phát ra âm thanh. Khuê Vũ đang run bần bật tự ôm lấy bản thân. Vẻ mặt thập phần thống khổ. Ta không còn cách nào khác ngoài việc dùng nội lực mình hóa giải lớp băng bao bọc nàng. Ta chỉ có thể thầm chửi tên khốn khiếp kia. Chỉ cần có cơ hội ta nhất định đem đầu hắn treo trước cổng thành.

Lần này có vẻ bệnh trở nặng hơn rất nhiều. Hóa giải hàn băng xong ta vừa thu tay lại đã thấy một mảng tối sầm trước mắt. Chuyện gì xảy ra tiếp theo ta hoàn toàn mờ mịt.

Chỉ biết ta vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường ngay ngắn. Cảm thấy cánh tay có vật nặng đè lên, ta đảo mắt qua nhìn thì thấy Khuê Vũ đang gối lên tay ta ngủ. Khóe mắt nàng còn đọng lại hơi nước. Tay ta vô thức lau đi những giọt nước đó.

Có lẽ thấy động nên nàng tỉnh. Nàng vừa thấy ta tỉnh liền nhào đến choàng tay ôm cổ ta, ngắt quãng nói:

- Dương... ngươi... tỉnh...rồi...

Ta nhẹ xoa lưng nàng, nhẹ nói:

- Ngươi khóc lớn như vậy thật khiến ta cảm thấy bản thân vừa trải qua kiếp thập tử nhất sinh vậy.

Ta vừa dứt lời thì cánh cửa đột ngột mở ra kèm giọng nói tức giận:

- Ngươi còn nói. Bổn tọa chỉ cần đến trễ ngươi liền có thể đi gặp Diêm Vương đàm đạo.

Ta hơi khựng người rồi cười lớn:

- Hahaha!!! Xem ra lão Diêm không thích ta a! 5 lần 7 lượt đuổi ta về dương thế, không chứa chấp ta ở âm thế a.

Đông Phương quăng ta ánh mặt hình viên đạn. Ta lấy tay gãi mũi rồi cúi xuống dỗ người trong lòng cố tình tránh ánh mắt gϊếŧ người đó.

Đông Phương hừ lạnh:

- Ngu ngốc.

Nói rồi nàng phất áo bỏ đi. Ta cúi mặt càng thấp hơn. Trong lòng tiếp tục dâng cảm giác khó chịu. Ta lẩm bẩm:

- Ta không có sắt đá như ngươi.

Lập tức có người phản bác ta. Khuê Vũ nhìn ta bất mãn:

- Ngươi không được nói xấu tỷ tỷ.

Ta không tin được. Ta ấm ức:

- Khuê Vũ, ngươi đây là đang chống lại người cứu ngươi?!

Nàng nghe ta nói vậy thì cuống quýt, rối rít giải thích:

- A... không có! Ta không có!! Dương!! Ta... ta... Đông Phương tỷ rất tốt... ta...

Ta phì cười, xoa đầu nàng:

- Nữ nhân ngốc. Ta chỉ chọc ngươi a~ Ngươi không cần phản ứng như vậy. Hahaha...

Mặt nàng biến đỏ. Không biết khí lực nàng lấy ở đâu lại lớn như vậy. Một phát đẩy ta, đem lưng ta dính chặt xuống giường.

Ta nhăn mặt:

- Khuê Vũ, ngươi muốn gϊếŧ ta à?

Nói vậy chứ ta mà đau ta thề không làm người. Duy chỉ có nàng tin ta đau thật. Nhìn vẻ mặt nàng cuống cuồng xin lỗi, xoa xoa chỗ vừa đẩy ta khiến ta thực thấy ấm áp.

Cảm thấy có gì đó thôi thúc ta. Nhẹ nắm lấy bàn tay đang xoa xoa vai ta. Bốn mắt chạm nhau. Khoảng cách cả hai dần tiến lại. Môi ta chạm môi nàng. Ta cản giác như có dòng điện xẹt qua não.

Chưa cảm nhận được hương vị, ta vội dứt ra.

Tay trái ta ôm chặt lồng ngực. Chết tiệt! Đúng khoảnh khắc quan trọng lại tái phát. Cơn đau buốt đến tận óc. Ta cắn môi bật cả máu, vị tanh truyền vào miệng.

Đau đớn vừa qua đi ta liền thấy gương mặt đẫm lệ của nàng. Ánh mắt nàng nhìn ta tràn đầy lo lắng, sợ hãi.

Ta trấn an nàng:

- Yên tâm. Chỉ chút bệnh cũ. Xem ra hai ta đều có bệnh a.

Ta không muốn làm nàng lo. Chuyện này mình ta biết là được.

Khuê Vũ sụt sùi, gật đầu như đã hiểu. Nàng bỗng nhiên rúc vào lòng ta. Tay ôm lấy eo ta. Ta giữ nguyên tư thế để nàng ôm. Tâm tình nàng bất ổn, như vậy có thể giúp trấn an nàng một chút.

Hồi lâu nàng mới lên tiếng:

- Dương, ngươi không được lừa ta.

Ta cười nhẹ, xoa đầu nàng cam kết:

- Được. Ta không lừa ngươi.

Ta chỉ cần mọi thứ trôi qua bình yên như vậy. Có lẽ lão thiên không cho ta toại nguyện.

Giọng nam nhân vọng vào phá hoại không khí hạnh phúc:

- Giáo chủ cho gọi ngươi cùng Khuê Vũ cô nương.

Ta luyến tiếc buông nàng ra, thở dài:

- Đi thôi.

Ta mau chóng khoác bộ ngoại sam vào rồi cùng Khuê Vũ đến gặp Đông Phương.

Tại đại điện, Bình Nhất Chỉ đang đứng đây a. Xem ra chuyện liên quan đến Khuê Vũ a.

Ta vừa đến Đông Phương liền nhìn Bình Nhất Chỉ nói:

- Cánh hoa Bạch Linh Liên sẽ có. Ngươi nên biết điều. Bình Nhất Chỉ.

Bình Nhất Chỉ mặt không rõ biểu tình, cúi người cung kính:

- Thuộc hạ tuân mệnh. Xin phép giáo chủ. Thuộc hạ có việc, cáo lui trước.

Hắn được chấp thuận của Đông Phương thì rời đi.

Ta khó hiểu:

- Giáo chủ, người gọi ta đến làm gì?

Lập tức có vật gì đó bay đến trước mặt ta. Ta thuận tay chộp lấy.

Hóa ra là tấm mộc bài Đông Phương từng đưa ta. Ta khó hiểu nhìn nàng:

- Giáo chủ, cái này để?

Nàng lạnh nhạt nói:

- Ngươi cầm. Có mộc bài như thấy bổn tọa. Ngươi cùng Vũ nhi mau chóng thu thập hành lý. Một canh giờ nữa khởi hành đến Huyền Mê cung cùng bổn tọa.

Ta ngạc nhiên:

- Giáo chủ, đi Huyền Mê cung?

Sắc mặt Đông Phương chợt âm trầm:

- Ngươi biết Huyền Mê cung?

Ta chột dạ, lắc đầu nguầy nguậy:

- Không... không có.

Nàng hừ lạnh:

- Tốt nhất là vậy.

Ngừng một lúc, nàng xoay sang nhìn Khuê Vũ:

- Vũ nhi, ngươi ở lại.

Ta ngơ ngác chỉ tay vào mình nói:

- Còn ta?

Đông Phương lạnh nhạt nói:

- Về thu thập đồ đạc cho Vũ nhi.

Ta muốn kháng cự nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của nàng thì lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Ta miễn cưỡng chấp thuận.

Đồ đạc cũng không quá nhiều, chỉ cần mang vài bộ y phục, chút ngân lượng là được, thiếu thì mua thêm.

Chúng ta vừa xuống núi đã có 3 con tuấn mã đứng đợi. Ta lo ngại nhìn Khuê Vũ:

- Vũ nhi, ngươi...

Đáp lại ta là nụ cười nhẹ ấm áp của nàng:

- Dương, ngươi yên tâm.

Như để chứng minh, nàng nắm lấy dây cương nhảy lên yên ngựa. Nhưng nàng giật dây cương quá mạnh, con ngựa lồng lên lao nhanh ra phía trước. Nàng sợ hãi ôm chặt lấy cổ nó, mặt tái nhợt.

Ta hoảng hốt đuổi theo. Gần đến nơi, ta nhảy lên ngồi sau nàng, tay chộp lấy dây cương giật ra sau, cố gắng giữ ngựa lại.

Cuối cùng con ngựa cũng bình tĩnh lại, ta trừng mắt nhìn nàng:

- Ngươi nói yên tâm mà như vậy?

Khuê Vũ tỏ ra biết lỗi, lí nhí nói:

- Đợt trước ta thấy ngươi cũng làm như thế, không ngờ lại khó như vậy. Xin lỗi.

Ta thở dài:

- Được rồi. Đi cùng ta.

Ta cưỡi ngựa về chỗ ban đầu. Đông Phương đã ngồi yên ổn trên ngựa, ngạo khí bức người tỏa ra.

Ta dần tiến đến, nhìn nàng nói:

- Giáo chủ, Vũ nhi không biết cưỡi ngựa. Chi bằng để nàng đi cùng ta.

Đông Phương ừ lạnh, giật dây cương lướt qua ta, đi thẳng. Ta liền thúc ngựa đuổi theo.

Bất chợt nàng lên tiếng:

- Ngươi gọi ta giáo chủ chính là muốn làm bại lộ thân phận ta.

Hàn ý phát ra chứng tỏ nàng không vui. Ta vội lắc đầu:

- Không có. Chỉ là không gọi giáo chủ thì không biết nên gọi gì cho tốt.

Ta quay mặt đi chỗ khác nhìn ra xa cười nhẹ. Gọi Đông Phương, không phải ngươi không thích ta gọi tên đó sao. Có lẽ đặc ân đấy chỉ có Lệnh Hồ Xung mới được hưởng.

Giọng nói ấm áp truyền đến tai ta:

- Dương, ngươi có thể gọi tỷ tỷ là Đông Phương.

Ta giật mình nhìn nàng ý bảo đừng nói nữa nhưng nữ nhân phía trước vẫn không mảy may biết gì. Nàng vẫn thao thao bất tuyệt:

- Không gọi Đông Phương, có thể gọi là tỷ tỷ giống ta.

Ta cười nhẹ:

- Ngươi nói lăng linh tinh cái gì vậy. Tên của giáo chủ không phải ai cũng được phép gọi.

Nói xong ta thúc ngựa đi nhanh hơn. Chính là không muốn Đông Phương thấy hai mắt ta ửng đỏ.

Nhưng, nàng không thấy thì người khác thấy. Khuê Vũ bỗng dưng quay lại lấy tay chạm nhẹ vào gò má ta. Nàng giống như an ủi ta vậy:

- Dương, ngươi không thích gọi. Ta không bắt ngươi nữa. Ngươi muốn gọi tỷ tỷ mà giáo chủ cũng được. Ta xin cho ngươi.

Ta mỉm cười, đặt nhẹ cằm lên đầu nàng:

- Ngươi, hài tử ngốc. Chỉ là cách xưng hô. Muốn ta gọi là gì chẳng không được.

Bất chợt tiếng lạnh lùng cất lên:

- Vậy gọi Đông Phương.

Ta ngạc nhiên, định hỏi lại thì nàng đã thúc ngựa phi nước đại. Ta liền kêu Khuê Vũ ngồi vững, kéo nàng lại sát mình rồi đuổi theo Đông Phương.

Khóe môi ta vô thức cong lên. Ta gọi lớn:

- Đông Phương! Đợi ta.

Ta thực vui vẻ, hạnh phúc trong lòng. Ta được phép gọi nàng là Đông Phương. Có phải đây là đặc ân không?

Vì đặc ân này ta quyết không ngại mưa bom bão đạn mà nhảy vào, chỉ cần lệnh nàng thôi.

Mất vài ngày chúng ta cũng dừng chân trước khu rừng. Mây mù, sương khói hư ảo bao quanh. Ta lo lắng nhìn Đông Phương:

- Đông Phương, phải vào đây sao?

Nàng không nói gì, lẳng lặng xuống ngựa. Nàng tiến tới một cái cây có phần cổ quái.

Ta kinh ngạc khi thấy nàng nhỏ máu xuống gốc cây. Trong lòng ta dấy lên sự lo lắng.

Sương mờ khói ảo dần tan biến. Đông Phương càng trầm mặc, nàng lau khô máu ở tay rồi lên ngựa.

Ta đi sau nàng từ từ tiến vào Huyền Mê cung.

Tòa đại điện cổ kính lại dần hiện ra trước mắt ta. Không có gì thay đổi. Duy chỉ một điều làm ta kinh ngạc.

Một đoàn người dàn hàng ngay ngắn như quân đội đang đứng trước thềm điện. Ở giữa là bạch y nữ nhân, dung mạo che kín bởi lớp khăn.

Ta khó hiểu nhìn Đông Phương. Nàng  cảm thấy sự mơ hồ của ta, nhàn nhạt nói:

- Không cần nói. Lát nữa sẽ biết.

Ta gật đầu như đã hiểu. Rời mắt xuống nữ nhân đang thiếp đi trong lồng ngực mà thở dài. Nếu như bọn ta đơn thuần được như nàng có phải tốt hay không.

Đông Phương dừng ngựa. Trầm mặc đến gần chỗ bọn họ. Nàng đứng đối diện Lệ Khuynh Nhan, toàn thân tỏa khí tức bức người.

Ta cách đó không xa, nhẹ lay Khuê Vũ dậy, nàng dụi mắt ngơ ngác nhìn ta. Ta nhẹ cụng trán nàng:

- Ngươi còn không tỉnh nhìn tỷ tỷ ngươi.

Nàng theo ánh mắt ta nhìn đến chỗ Đông Phương. Ta không thấy rõ biểu tình của hai người chỉ mơ hồ nghe thấy nội dung cuộc đối thoại.

Giọng hai người thật khó phân biệt, ta phải căng lỗ nhĩ, con ngươi ra phán đoán. Câu nói lọt vào tai khiến ta kinh hồn bạt vía. Câu nói đó do Lệ Khuynh Nhan phát ra:

- Sư tỷ, không ngờ ngươi quay lại đây?

Đông Phương là sư tỷ của cung chủ Huyền Mê cung? Chuyện gì đây? Cái này hoàn toàn không có trong nguyên tác.

Lời Đông Phương đáp trả còn khiến ta muốn thổ huyết:

- Sao có thể không về? Vị trí cung chủ kia sư muội ngồi khá lâu rồi.

Nàng vừa dứt lời thì mấy tên lâu la kia phản ứng dữ dội. Lệ Khuynh Nhan giơ tay lên, bọn chúng lập tức im lặng.   Nàng nói:

- Sư tỷ, đó là ngươi tự hủy đi cơ hội năm đó. Không thể trách ta.

Nhiệt độ xung quanh xuống thấp đến đáng sợ. Một Đông Phương đã đủ làm đóng băng cả lục địa, giờ có thêm một Lệ Khuynh Nhan, nhân gian quay trở lại thời kỷ băng hà sống luôn cho lành.

Ta ho nhẹ, thu hút ánh mắt của bọn họ. Ta xuống ngựa rồi đỡ Khuê Vũ xuống cùng. Để nàng trên đó lát lại chạy thật xa không quay về thì chết ta.

Ta kéo Khuê Vũ đến trước mặt họ, cúi người cung kính với Khuynh Nhan:

- Cung chủ! Cầu ngươi cứu nàng.

Ta nhận thấy tia lạnh lẽo ở sau lưng cùng sự thoáng ngạc nhiên từ người trước mặt.

Lệ Khuynh Nhan nhìn Đông Phương rồi nhìn ta cùng Khuê Vũ:

- A~ hóa ra sư tỷ đến đây là muốn cầu ta cứu người~

Ta thầm mắng nàng. Tại sao phải kéo dài câu đó ra chứ. Tính cách Đông Phương há để kẻ khác châm chọc.

Ta vội nói:

- Là ta cầu ngươi.

Khuynh Nhan nhìn ta thích thú:

- Vậy ngươi muốn ta cứu nàng?

Ta lập tức gật đầu. Nàng phất tay lên. Phút chốc xung quanh chỉ còn 4 người chúng ta. Nàng lạnh nhạt nói:

- Theo ta.

Ta quan sát biểu cảm Đông Phương. Ta lập tức sợ hãi không dám nhìn nữa, vội kéo Khuê Vũ đi theo Khuynh Nhan.

Nàng đưa chúng ta đến một thạch thất, xung quanh chỉ có chiếc giường ngọc cùng một giá để chai lọ.

Nàng nhướn mày nhìn ta:

- Ngươi muốn ta cứu nàng thế nào?

Ta nuốt ngụm nước bọt. Linh tính mách bảo chỉ cần ta nói lời này ra sẽ không ổn. Ta hít một hơi sâu nói:

- Ta muốn cung chủ cho ta một cánh hoa Bạch Linh Liên.

Không ngoài dự liệu, nàng nghe được thì sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói:

- Ngươi biết ngươi vừa nói gì?

Ta khảng khái gật đầu:

- Biết. Ta chính là cần cánh hoa Bạch Linh Liên để cứu nàng.

Khuynh Nhan à lên một tiếng thích thú. Nàng hướng mắt ra sau ta nói:

- Sư tỷ~ ngươi phải chăng đã quên lời sư phụ căn dặn trước lúc lâm chung?

Ta ngơ ngác nhìn Đông Phương. Lúc nàng lướt qua ta, ta cảm thấy ánh mắt nàng như muốn gϊếŧ ta vậy. Ta kéo Khuê Vũ lùi ra sau để hai nữ nhân đáng sợ kia nói chuyện.

Ta cảm thấy ánh mắt hai người họ xuất hiện tia lửa điện vậy. Giống như muốn thiêu rụi đối phương.

Đông Phương lên tiếng trước:

- Sư muội, chỉ là một cánh hoa Bạch Linh Liên.

Lệ Khuynh Nhan trừng mắt, trầm giọng:

- Sư tỷ, đó là Bạch Linh Liên. Bảo vật trấn thủ của Huyền Mê cung.

Ta cảm nhận được sự kinh động của Khuê Vũ khi nghe nàng nói vậy. Ta còn kinh động huống hồ Khuê Vũ.

Nhưng vẻ mặt thản nhiên của Đông Phương thật khiến ta nghi ngờ lời Khuynh Nhan.

Đông Phương nhàn nhạt nói:

- Cũng chỉ là một cánh chứ không phải cả đóa hoa.

Lệ Khuynh Nhan tức giận:

- Chỉ là một cánh hoa? Chẳng lẽ tỷ quên rằng một đóa chỉ có 3 cánh. Bạch Linh Liên nghìn năm mới nở một lần. Hơn nghìn năm qua các đời cung chủ đều phải dùng máu duy trì nó. Nó là máu không phải nước, không phải lá rụng mùa thu. Sư tỷ, rốt cuộc ngươi máu lạnh đến như nào?

Ta mơ hồ thấy vành mắt nàng ửng đỏ. Đối lại chỉ là giọng lạnh băng của Đông Phương:

- Thứ như vậy không phải nên diệt đi thì hơn sao?

Lệ Khuynh Nhan chính là không giữ được bình tĩnh:

- SƯ TỶ! Sao ngươi vó thể quá quắt như vậy. 3 năm trước, sư phụ vừa lâm chung, ngươi liền rời khỏi đây, phó mặc ta đơn thân độc mã chống lại cơn thủy triều xâm lược từ ngoại nhân. 3 năm sau ngươi trở lại bắt ta giao bảo vật trấn thủ của môn phái. Ngươi đây là muốn hủy đi cơ đồ nghìn năm sư tổ để lại. Thân làm cung chủ ta quyết không để ngươi toại nguyện.

Dứt lời, nàng nhào đến tấn công Đông Phương.

Hai người giao đấu hơn trăm chiêu vẫn không có ý định dừng lại.

Bỗng dưng ta cảm thấy người bên cạnh có dấu hiệu bất ổn. Nàng run rẩy nắm chặt tay ta, sắc mặt tái nhợt. Đáng chết, sao lại tái phát sớm như vậy. Nàng vô lực ngã xuống. Ta vội ôm chặt lấy nàng. Ta nhìn hai người kia giao đấu triền miên không có dấu hiệu kết thúc, lớn tiếng quát:

- ĐÔNG PHƯƠNG! LỆ KHUYNH NHAN! CÁC NGƯƠI DỪNG TAY CHO TA!

----------------------------------

Tui thay đổi nguyên tác như vậy có ai không hài lòng không?? 😟