Đông Phương Thần Thám

Chương 24: Gánh nặng đường xa




Mấy ngày nay, tâm tình của Liễu Nghệ cực kỳ phức tạp, là một người trung niên vừa đạt chiều cao trung bình của người Trung Quốc, thể trọng lúc đầu là hơi béo, khoảng tám mươi mốt cân, chỉ mới hơn mười ngày ngắn ngủn mà đã giảm mạnh xuống còn sáu mươi chín cân, chỉ trong một đêm, mái tóc gần như đã điểm trắng, có thể người muốn giảm béo sẽ hâm mộ, nhưng bản thân ông ta lại thực sự khổ sở mà không thể nói ra.

Trong viện nghiên cứu đột nhiên liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, bạn nói xem, làm người đứng đầu đơn vị, có thể tưởng tượng ông ta sẽ bị áp lực đến thế nào: Vừa phải cố gắng tỏ ra trấn định, tránh khiến cấp dưới cả ngày sợ hãi; vừa phải vượt qua nỗi bất an trong lòng mình, kịp thời sắp xếp bố trí tất cả công tác hằng ngày và phối hợp điều tra vụ án mà đến giờ vẫn chưa rõ chân tướng, lại còn phải lo hạn chế sự ảnh hưởng xấu trong đơn vị do xảy ra tai nạn chết người, cùng với vấn đề thương lượng bồi thường cho người nhà nạn nhân, cấp trên còn truy tra trách nhiệm sau cùng, mấy chuyện này đều không thể không liên quan đến mình; đủ để khiến Liễu Nghệ sứt đầu mẻ trán.

Phát hiện thi thể cấp dưới của mình trong ao cá, đối với một người xuất thân từ ngành kỹ thuật, không rành quản lý như Liễu Nghệ mà nói, chuyện này không khác gì trời sập cả, tuy rằng các khu nhà trệt nho nhỏ và cái ao cá kia trên thực tế không hoàn toàn thuộc về sự quản lý của mình, nhưng dù sao vẫn là xảy ra trong khu vực đơn vị của mình; hơn nữa, chính miệng Liễu Nghệ đã đồng ý cho Ôn Cửu Lâm vào ở, nhà cũng là của cơ quan, nếu cấp trên thật sự truy tra xuống thì không ai thoát nổi liên quan cả.

Nếu không phải ngày thường trò chuyện thân thiết, nếu không phải nể mặt thư ký Đường thì Liễu Nghệ dù thế nào đi nữa cũng sẽ không cho phép người ta trắng trợn nuôi vợ bé trong nhà mình, nhưng bây giờ, dù có hối hận cũng không còn kịp rồi.

Cho nên gần đây, ông ta làm việc hay có vẻ ngẫm nghĩ, nói cách khác là thường xuyên thất thần.

Liễu Nghệ yên lặng chờ đợi cảnh sát sớm ngày điều tra ra chân tướng, dù kết quả thế nào đi nữa thì vẫn phải cho cấp dưới một câu trả lời, cho người nhà Mạnh Tiêu một câu trả lời, càng phải cho cấp trên một câu trả lời, quan trọng nhất là cho mình một câu trả lời.

Lúc này, ông ta sốt ruột hơn bất cứ ai.

Vội vội vàng vàng thì không giải quyết được chuyện gì cả, ông ta phải nghĩ ra phương án xử lý cụ thể mới được.

***

Liễu Nghệ quyết định tự mình tiến hành điều tra một phen, dù sao thì trong viện nghiên cứu này, có lẽ không ai có thể hiểu biết tình hình cụ thể hơn ông ta cả, cũng không có ai tới sớm hơn ông ta, các công nhân lâu năm đã sớm từ chức hoặc về hưu, bây giờ mình đã là công nhân già nhất viện nghiên cứu này rồi.

Ông ta nghĩ, lúc này có lẽ nên cần một người giúp đỡ, ít nhất phải cần được ủng hộ về mặt tinh thần.

Khi suy nghĩ điều ấy, ông ta đang ở căn tin ăn cơm.

Vừa mới nếm được mấy thìa, ông ta đã cầm lấy điện thoại di động, định gọi cho chủ nhiệm Hầu; sở dĩ không trực tiếp gọi cho thư ký Đường chủ yếu là vì viện nghiên cứu và nhà máy thật ra vốn không liên quan gì đến nhau, ở giữa còn cách một bộ phận giám sát; Các thiết kế sản phẩm hoặc phương án sản xuất của viện nghiên cứu trước khi được giao cho nhà máy vận hành, cần được văn phòng giám sát xét duyệt và làm các thủ tục liên quan đến pháp luật; sau khi nhà máy sản xuất ra hàng mẫu, cần văn phòng giám sát tiến hành kiểm định chất lượng, sau đó mới có thể phê lượng sản xuất, cho nên viện nghiên cứu và nhà máy không hay trực tiếp làm việc với nhau, đương nhiên là ngoại trừ một vài việc riêng.

Chuyện này cũng chính là tâm bệnh của Liễu Nghệ nhiều năm qua.

Ngay tại lúc ông ta vừa bấm điện thoại thì cái tên khiến ông ta vừa hận vừa yêu đang do dự đi về phía mình, trong căn tin nhỏ tuy rằng chỉ có một mình ông ta đang ăn cơm, nhưng cánh cửa vẫn luôn được mở ra.

Liễu Nghệ thở dài, ông ta bấm phím đỏ trên màn hình, sau đó vẫy tay với Chu Văn Cảng.

Chu Văn Cảng vừa mừng vừa lo, chợt lẻn ngay vào, tốc độ cứ như một tia sét vậy, sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Liễu Nghệ chủ động vẫy cậu ta.

Liễu Nghệ nhìn vẻ mặt của cậu ta, đột nhiên cảm giác trong lòng khác trước, tuy rằng thanh niên này làm việc dưới tay mình không lâu, nhưng không hiểu tại sao ông ta lại thấy căm giận, “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”; cho nên bình thường cực kỳ nghiêm khắc với cậu ta, thậm chí có khi còn “bỏ đá xuống giếng”. Nhưng lúc này, ông ta đột nhiên cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, giống như đang cực độ cô đơn lại nhìn thấy người thân vậy, cảm xúc vô cớ này, quả thật người khác không thể hiểu được.

Tuy cậu thanh niên này lười nhác có vẻ không chí tiến thủ, lại có được một kỹ năng rất độc đáo: Thiết kế và gia công các linh kiện đặc thù có độ chặt chẽ cực cao, mà đây quả thật là điều mình cần nhất; còn có cả “lòng trung thành” gần như sùng bái, ông ta cũng hoàn toàn nhìn ra được, nhưng ông ta sợ lỡ mà mình hòa nhã với Chu Văn Cảng thì cậu thanh niên này sẽ càng không có chí tiến thủ hoặc là lười biếng, đây có lẽ chính là… yêu cầu cao trong giáo dục mà cao thủ kỹ thuật thế hệ trước đối xử với các đồ đệ giỏi!

Phản cảm nhất chính là Chu Văn Cảng bình thường không làm việc đàng hoàng.

Nhưng hành nghề như thế nào cho đúng, trên đời có mấy người có thể nói rõ được?

***

Chu Văn Cảng vẫn đang do dự, tuy rằng Liễu Nghệ lộ ra thiện ý hiếm có, cậu ta vẫn đắn đo, cũng không rõ lãnh đạo đang đăm chiêu suy nghĩ.

“Tiểu Chu, cậu tìm tôi có chuyện gì?” Liễu Nghệ dùng giọng nói bình thản hết sức có thể, lại không đến mức thay đổi quá lớn so với trước kia, sau khi nói ra những lời này, phát hiện Chu Văn Cảng vẫn hơi câu thúc, vì thế ông ta thở dài một hơi: “Chuyện lần trước là tôi sơ suất, không đủ coi trọng vấn đề mà cậu phản ánh, bây giờ chuyện thành ra thế này, tôi cũng có trách nhiệm, khiến cậu bị oan ức rồi.”

Không ngờ khi lời này vào tai Chu Văn Cảng, nước mắt cậu ta lại lập tức “rào rào” Chảy xuống, khiến Liễu Nghệ hơi sững sờ, không biết cậu ta đang giở trò gì nữa.

Chu Văn Cảng chảy nước mắt nước mũi gần năm phút đồng hồ, cậu ta thật sự oan ức, thậm chí có thể nói là nghẹn khuất, cuối cùng, cậu ta dùng tay áo lau mặt, nghẹn ngào mà cười nói: “Không sao đâu ạ, tôi thấy ngài mấy ngày nay gầy đi thế này, tóc cũng đột nhiên trắng xóa, nên không nhịn được muốn khóc thôi...”

Liễu Nghệ không rõ lời nói của cậu ta là thật hay dối, nhưng trong lòng vẫn hơi cảm động, người trẻ tuổi này thật ra không tồi, lúc trước mình đối xử với cậu ta như vậy đúng là hơi quá đáng.

“Tôi vẫn khỏe lắm, cậu đừng khóc...” Liễu Nghệ rút một tờ giấy trong hộp rồi đưa tới, Chu Văn Cảng vội vàng nhận lấy lau mũi.

Cảm xúc của Chu Văn Cảng tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cậu ta xoay người lấy ví da ra, đặt xuống bàn cơm.

“Đây là một trăm nghìn.” Anh ta nói.

Liễu Nghệ kinh ngạc nói: “Cậu có ý gì?”

Chu Văn Cảng kiên quyết nói: “Đây là tiền mà Mạnh Tiêu định hối lộ ngài, tôi có nói với cảnh sát, nhưng không báo cáo với ngài, nói thật, tôi sợ ngài không tin tôi, còn tưởng rằng tôi quanh co đút lót.”

Liễu Nghệ càng kinh ngạc hơn, nhưng lại không nhắc đến chuyện có tin hay không: “Mạnh Tiêu hối lộ tôi? Tiểu Chu, cậu đùa cái gì...”

Chu Văn Cảng lắc đầu như trống bỏi, tỏ vẻ đây hoàn toàn là sự thật.

Liễu Nghệ cười rộ lên: “Nếu Mạnh Tiêu thật sự muốn hối lộ tôi, thì dù sao cũng phải có mục đích chứ, không có khả năng lại vô duyên vô cớ cho tôi nhiều tiền như vậy được, cậu ta cũng đâu giàu có gì?” Ông ta có thể nhìn ra số tiền trong ví da này quả thật không ít.

Chu Văn Cảng nói: “Không phải anh ta vẫn muốn làm quản lý hạng mục hay sao, nhưng ngài lại không chịu.”

Sắc mặt của Liễu Nghệ trở nên ngưng trọng, ông ta nhìn Chu Văn Cảng với ánh mắt hơi kỳ lạ, Chu Văn Cảng đột nhiên lại hơi sợ hãi.

“Tiểu Chu, cậu nói cho tôi biết, hôm nay cậu làm như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì, cậu đang ám chỉ rằng Liễu Nghệ tôi không có mắt nhìn người, mới khiến Mạnh Tiêu phải tự sát sao?” Bây giờ, ông ta chỉ có thể nghĩ như vậy.

Chu Văn Cảng kinh hãi đứng bật dậy, liên tục xua tay tỏ ra oan uổng, cậu ta không biết tại sao giám đốc Liễu lại nghĩ như vậy: “Tôi thề, là chính miệng anh ta nói cho tôi biết mà!”

Liễu Nghệ lạnh lùng thốt lên: “Cậu có biết hay không, Mạnh Tiêu là tổng phụ trách hạng mục, tất cả quản lý của mấy hạng mục đều là cấp dưới của cậu ta, cậu nói tôi tin tưởng cậu thế nào đây?”

Chu Văn Cảng lúc này hoàn toàn ngây dại.

***

“Cậu ngồi xuống đi.” Liễu Nghệ cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh.

Ông ta nói với vẻ ngẫm nghĩ: “Nếu hôm nay Mạnh Tiêu còn sống, tôi khẳng định sẽ cho rằng cậu đang có ác ý hãm hại... Nhưng bây giờ cậu ta đã chết, tôi sẽ tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện này là thế nào.”

Chu Văn Cảng nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống.

“Cậu xác định chính miệng cậu ta đã nói với cậu như thế?”

Chu Văn Cảng không chút do dự gật đầu.

“Cậu ta còn nói gì?” Liễu Nghệ tiếp tục truy vấn.

Chu Văn Cảng ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh ta nói số tiền này vốn là dùng để làm sính lễ cho Đường Thanh.”

“Một trăm nghìn sính lễ? Ngạc nhiên thật.” Liễu Nghệ cầm lấy di động gọi điện thoại cho thư ký Đường, ông ta không muốn trì hoãn thời gian nữa, điện thoại nhanh chóng được kết nối, hai người chỉ nói chuyện với nhau vài câu, điện thoại liền bị cắt đứt.

“Thư ký Đường nói không có chuyện này. Ông ta đâu thiếu tiền, cần sính lễ cái gì chứ?” Liễu Nghệ cúi đầu trầm tư một lát, đột nhiên hỏi: “Chuyện này, cậu còn nói với ai?”

Chu Văn Cảng cũng thấy chuyện này hoang đường, trước kia anh ta chưa bao giờ cẩn thận nghĩ kĩ cả, đúng vậy, vừa nghe giám đốc Liễu nói như thế, cậu ta mới thấy chuyện này thật sự rất khó tin.

Mạnh Tiêu cố ý nói dối với mình? Đầu của cậu ta dường như quá tải, không thể suy nghĩ nổi.

“Tôi chỉ nói với cảnh sát Hứa của đồn cảnh sát thôi... Chính là anh cảnh sát trẻ tuổi từng đến đây điều tra vụ án mất tích.” Anh ta bổ sung.

Liễu Nghệ gật đầu, ông ta có nhớ người này, tuy rằng không ra mặt gặp gỡ, nhưng ông ta ở trên tầng, luôn nắm giữ toàn cục.

Ông ta lúc này không tiếp tục ngờ vực nữa mà nói: “Hôm nay cậu đến đây chỉ vì muốn nói với tôi chuyện này thôi à?”

Chu Văn Cảng lại lộ ra biểu cảm bừng tỉnh mà trước kia ông ta cực kỳ ghét, rồi nói: “Thật ra số tiền này, tôi vẫn nghĩ là một việc nhỏ, chỉ là thật sự không muốn giữ nó nữa... Nếu giao cho ngài thì tôi yên tâm hơn, ngày nào nhìn thấy số tiền này là tôi gần như chẳng dám ngủ... Lỡ như anh ta cho rằng số tiền này bị tôi nuốt riêng thì làm thế nào?”

Liễu Nghệ hơi buồn cười, người này mê tín thật, người đã chết rồi, chẳng lẽ còn có thể trở về tính sổ hay sao.

Ông ta không nói gì, chỉ ra hiệu Chu Văn Cảng tiếp tục nói.

“Hình như tôi phát hiện ra một bí mật nhỏ của Mạnh Tiêu.” Cậu ta đứng dậy, đóng cửa căn tin lại, hơi khẩn trương nói.

“Giám đốc Liễu, có đêm tôi tỉnh lại, phát hiện Mạnh Tiêu không ở trên giường ngủ, lúc ấy, tôi không cảm thấy có gì dị thường, nhưng sau khi tôi ngủ dậy thì lại phát hiện anh ta vẫn chưa về, vì thế sau khi đi vệ sinh, tôi có đi bộ một vòng trong khu nhà, không có ai cả. Nhưng khi tôi về phòng thì lại thấy Mạnh Tiêu đang ngủ say trên giường mình, còn phát ra tiếng ngáy rất to nữa... Tôi còn tưởng rằng ngày đó bị mộng du, cho nên cũng không để ý.”

Liễu Nghệ tập trung tinh thần mà nghe.

Chu Văn Cảng nói tiếp: “Vài ngày sau đó, tình huống này lại diễn ra, lần này thì tôi chú ý hơn, tôi chạy ra ngoài thì bất ngờ phát hiện anh ta đang đứng bên cạnh ao cá mà ngẩn người.”

“Ao cá?” Liễu Nghệ hoảng sợ, nói.

Chu Văn Cảng gật đầu: “Chính là cái ao cá kia, nhưng lúc ấy vẫn chưa chặn cống, cũng coi như là đang đứng bên bờ biển.”

Liễu Nghệ kiềm chế sự kích động trong lòng, lẳng lặng chờ đợi câu dưới.

“Tôi nhớ rõ là anh ta đi ít nhất hơn ba lần đấy.” Chu Văn Cảng khẳng định nói.

Liễu Nghệ hỏi với vẻ nghi hoặc: “Cậu ta đứng đó mấy tiếng đồng hồ cơ à?”

Chu Văn Cảng lắc đầu: “Mỗi lần chỉ đứng hơn nửa tiếng thôi, sau đó thì quay về phía nhà bếp, rồi không thấy tăm hơi đâu cả.”

Liễu Nghệ ngạc nhiên hỏi: “Không thấy đâu cả? Cậu không đi theo sao?”

“Cây ngải cứu ở phía đó nhiều lắm, tôi không dám tới gần, hơn nữa chỗ ấy còn có đèn nữa, tôi sợ anh ta phát hiện ra tôi, cho nên mới...”

Liễu Nghệ đột nhiên hỏi: “Tại sao cậu không nói sớm cho tôi biết?”

Chu Văn Cảng ấp úng hồi lâu: “Tôi cho rằng đây chỉ là chuyện cá nhân riêng tư của anh ta thôi... Rình mò riêng tư của người khác vốn đâu phải chuyện gì sáng rọi, hơn nữa...”

Liễu Nghệ hiểu được ý của cậu ta, cũng biết cậu ta quả thật không dám đến đâm thọc với mình.

“Lúc ấy tôi bám theo chỉ xuất phát từ tò mò, nhưng bây giờ anh ta gặp chuyện như vậy, tôi cảm thấy nếu giấu giếm nữa thì chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng rất xấu cho danh dự của viện nghiên cứu chúng ta... Tôi phải nói ra thì mới yên tâm được.”

Liễu Nghệ không nói gì một hồi lâu.

Cuối cùng, ông ta nói: “Chỉ vậy thôi à?”

Chu Văn Cảng gật đầu.

“Cậu đi về trước đi, để tôi nghĩ xem thế nào.” Liễu Nghệ lâm vào trầm tư.