Đông Phương Thần Thám

Chương 2: Viết thư gửi thầy




Số 215, đường Lam Thành.

Trong hòm thư số 603 nằm trong vườn hoa bên cạnh tầng một tòa nhà khu A có một phong thư bình thường màu vàng đang lẳng lặng nằm. Nó đã ở đây hơn một tuần nhưng hình như chủ hòm thư không có hứng thú mở hòm ra. Cũng phải, thư tay ở thời đại này đã bị những phần mềm hiện đại thay thế từ lâu, đâu còn ai đi viết thư tay nữa chứ.

Mãi cho tới một buổi chiều sau khi kỳ nghỉ tết Âm lịch kết thúc, cuối cùng cũng có một người đàn ông trung niên anh tuấn tới đây. Vẻ mặt ông tuy mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, liếc mắt nhìn rồi lấy chùm chìa khóa từ trong túi ra, nhẹ nhàng mở cửa hòm thư.

Trên phong thư, ngoài địa chỉ người gửi ra còn có vài chữ viết không được lịch sự lắm: Người nhận: thầy Lý, kí tên: học sinh Hứa Kinh Nam kính gửi.

Người đàn ông trung niên hơi cau mày, hình như đang nhớ lại điều gì, rồi siết chặt lá thư trong tay, dùng bàn tay còn lại khóa hòm thư số 603, sau đó đi vào thang máy lên tầng sáu.

Ông mở cửa phòng thì thấy trong phòng vẫn sáng đèn, không khỏi cười nói: “Anh chưa xuống nhà mấy ngày rồi?” Trong phòng có mùi trà thơm phảng phất bay nhưng lại không có ai trả lời.

Đến khi ông thay xong dép lê, đi vào phòng khách, ngồi lên ghế sa lông thì người trong phòng mới bỏ quyển sách dày cộp trong tay xuống, giương mắt lên nhìn và nói: “Không phải mười thì cũng đã tám ngày rồi.”

Người đàn ông vừa lên tầng kia chính là nguyên trưởng phòng trinh sát hình sự “kích lui dũng thối*” - Lý Nhất Đình, lúc này ông đang dựa vào ghế sa lông nhắm mắt nghỉ ngơi, trông có hơi uể oải.

* Kích lui dũng thối: dũng cảm mà lập tức lui bước trong dòng chảy xiết.

Trần Thiên Vũ ngồi trong nhà bếp uống trà, ông dùng góc sách gõ nhẹ vào bàn ăn một cái, không nói gì nữa.

Lý Nhất Đình yên lặng một chút rồi nói: “Em vừa nhận được một lá thư.”

“Đúng là thú vị.” Trần Thiên Vũ nhanh chóng đi tới, lấy lá thư trong tay Lý Nhất Đình, nhìn sơ qua một chút rồi cười nói: “Tôi còn tưởng là cô gái nào viết thư tình cho cậu, thì ra lại là thư học sinh của cậu viết, vậy thì không thú vị nữa.” Ông ném lá thư lại cho Lý Nhất Đình.

Lý Nhất Đình chậm rãi ngồi thẳng dậy, vừa mở phong thư vừa nói: “Thư tình thì thú vị gì chứ, thư của học sinh mới thú vị. Chẳng lẽ anh không biết từ trước tới giờ, em không hề thu nhận học sinh nào sao?”

Trần Thiên Vũ trở về bàn ăn, tiếp tục mở sách ra xem, chỉ thản nhiên nói: “Bây giờ gọi thầy cũng không nhất định phải là thầy, gọi là học sinh tất nhiên không nhất định phải là học sinh, cậu đừng tưởng bở.”

Lý Nhất Đình không đáp lại, ông mở lá thư ra, yên lặng đọc hết, chỉ một lát sau, vẻ mặt ông rạng rỡ hẳn lên, ông hưng phấn hô lên, khiến Trần Thiên Vũ cũng bị vẻ mặt ấy của ông gây chú ý.

***

Kính gửi thầy Lý,

Chào thầy!

Không biết thầy có thể nhận được lá thư này hay không, em nghĩ có lẽ thầy cũng không nhớ em là ai, em là Hứa Kinh Nam, từng học bổ túc chuyên ngành pháp y, có điều, bây giờ em đang làm một ít việc vặt cho văn phòng ở một đồn biên phòng hẻo lánh. Em nghĩ khoảng hai năm nữa, nếu như em vẫn không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào thì em sẽ không thể được gọi là pháp y nữa.

Lần đầu tiên nhìn thấy thầy là khi em vừa vào năm nhất đại học, khi đó, thầy đã là một tiền bối có danh tiếng trong ngành cảnh sát. Em vẫn còn nhớ rõ cảnh thầy giảng bài ở trường, em ngồi trong một đám người đông đúc ngước lên nhìn thầy như nhìn một ngọn núi cao không thể nào với tới. Những câu chuyện về việc thầy đấu trí đấu dũng với những tên tội phạm hung ác giảo hoạt đã khiến cảm xúc của em dâng trào mãnh liệt, từ đó quyết chí muốn trở thành một cảnh sát nhân dân ưu tú giống như thầy vậy.

Sau khi tốt nghiệp, hiện thực và lý tưởng chênh lệch nhau rất nhiều, chưa nói đến chuyện chuyên ngành của mình không có đất dụng võ, ngay cả những vụ trọng án cũng cách em rất xa xôi, chính điều này đã khiến em mê mang, mờ mịt rất lâu.

Lần này đường đột viết thư cho thầy là vì cách đây không lâu, em đã gặp phải một vụ án rất kỳ quặc, nhưng mọi người, thậm chí cả đồn trưởng dày dặn kinh nghiệm cũng cho rằng suy nghĩ của em là kỳ lạ, là suy nghĩ lung tung.

Chuyện là thế này...

Ở vùng ngoại ô của trấn nhỏ chúng em có một thôn nhỏ tên là Bố Ân Du, từ sau thời dựng nước trong thôn đã có đơn vị nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp tên là “Viện nghiên cứu số 5578” - chi nhánh Trung Nam. Viện nghiên cứu nằm ở một nơi vô cùng hẻo lánh, rất ít người biết được vị trí cụ thể của nó. Thế nhưng vài ngày trước đó, nơi này lại xảy ra một vụ án nhân viên mất tích, sau khi trải qua điều tra ban đầu thì đa số mọi người đều cho rằng nhân viên kỹ thuật tên Mạnh Tiêu kia tự mình bỏ việc đổi nghề, sau đó thì lãnh đạo của viện nghiên cứu cũng âm thầm báo cho lực lượng cảnh sát rằng khi người này bỏ đi còn lén lút mang đi một tập tài liệu cơ mật.

Lúc đầu, chuyện này vốn cũng không đáng ngạc nhiên, nhưng bạn cùng phòng của người này là Tiểu Chu lại nhiều lần cung cấp manh mối cho cảnh sát, cố gắng chứng minh người này không phải là trộm đồ rồi bỏ trốn mà là đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nhưng sau nhiều lần điều tra mọi mặt cùng với điều tra hiện trường, bọn em lại không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh giả thiết đó của cậu ta.

Trước khi viết lá thư này một tuần, gia đình Tiểu Mạnh đột nhiên tới viện nghiên cứu đòi người, tuyên bố người này đã mất tích gần hai mươi ngày, muốn đơn vị phải đưa ra lời giải thích. Vì vậy, viện nghiên cứu và người nhà Tiểu Mạnh lại báo cảnh sát một lần nữa, nhưng lúc ấy lại đang vào dịp Tết, cả đồn bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng cuối cùng vẫn không có chút đầu mối nào, buộc phải báo vụ án này lên cấp trên.

Cấp trên rất xem trọng chuyện này, lập tức cử cảnh sát hình sự có kinh nghiệm dày dặn đến hỗ trợ điều tra, nhưng Tiểu Mạnh dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không có một chút tung tích nào cả. Không có bất kỳ người nào phát hiện ra hành tung của anh ta, cũng không có bất kỳ ghi chép nào về việc rời đi hay xuất nhập cảnh, thậm chí còn không xuất hiện trên màn hình camera giám sát được gắn ở cổng đơn vị. (Viện nghiên cứu có ba mặt được tường bao quanh, một mặt giáp biển. Người bình thường muốn ra vào chỉ có thể đi qua cổng đơn vị)

Bây giờ ở viện nghiên cứu, đủ loại giả thuyết nghi ngờ gây xôn xao, lời đồn cũng bắt đầu nổi lên bốn phía. Có người nói Tiểu Mạnh bị rơi xuống biển mất mạng, lại có người nói nơi này hoang sơ như vậy, nói không chừng đã có thú hoang xuất hiện, thậm chí có người còn cho rằng là có ma quỷ quấy phá, muốn mời thầy pháp tới trừ tà, phòng ngừa tai họa. Nhiều công nhân còn tỏ ý muốn xin thôi việc, bọn em chỉ có thể cố gắng xoay xở, cấp trên điều tra cũng không có kết quả gì.

Em nhớ thầy cô đã từng nói, thế giới này căn bản không có chuyện ma quỷ gì cả, có rất nhiều vụ án ly kỳ, cuối cùng đều do con người gây ra, vậy nên em nghĩ chuyện này nhất định cũng như vậy. Tuy em chỉ là một pháp y thực tập nhưng em tuyệt đối không tin chuyện ma quỷ, nhưng chuyện này không để lại một chút dấu vết nào khiến em thật sự không hiểu nổi.

Em cho rằng vụ án này có ít nhất ba điểm đáng ngờ:

Thứ nhất, một người không thể nào biến mất không thấy tăm hơi như vậy, nhất định là trong giai đoạn điều tra đã xảy ra sai sót gì đó;

Thứ hai, bạn cùng phòng của anh ta - Tiểu Chu là nhân vật then chốt, hoặc ít nhất thì cậu ta cũng có liên quan tới chuyện này, nên cậu ta sẽ trở thành manh mối quan trọng để phá án;

Thứ ba, có chuyện xảy ra mà lại không ai phát hiện ra, mà bản thân chuyện này cũng rất kỳ lạ, phía sau nhất định còn có ẩn tình.

Thầy nói xem, có phải là vì kinh nghiệm của em quá ít nên đã nghĩ chuyện đơn giản thành phức tạp, hay là vì muốn nhanh chóng thể hiện bản thân mà có suy nghĩ kỳ quái hay không?

Bây giờ, vụ án này tạm thời bị gác lại, việc phá án vẫn còn rất xa vời, người nhà Tiểu Mạnh cũng đành phải chấp nhận sự thật, về nhà chờ đợi kết quả điều tra của cảnh sát, hoặc cũng có thể là một thời gian nữa, chuyện này cứ thế bị bỏ qua.

Trong đồn đã sắp xếp cho em nhiệm vụ khác, cũng chỉ là mấy chuyện thôn Đông bị mất bò, thôn Tây có mèo đi lạc mà thôi, cuộc sống dường như đã trở lại như cũ; nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy không yên, ngày nào cũng bị mất ngủ vì vụ án kỳ quái này, không lẽ cứ để nó trở thành án treo như vậy hay sao?

Thầy tình cờ để lại địa chỉ cho bạn học của em, không biết thầy có chuyển đi nơi khác hay không, cứ coi như em đang nỗ lực để học hỏi và thu hoạch hy vọng đi vậy.

Những lời nên nói, em đều đã trình bày ở trên.

Kính thư.

Học sinh vẫn chưa có tiến bộ: Hứa Kinh Nam.

Ngày 18 tháng 01 năm 2117

***

Trần Thiên Vũ cười nói: “Hóa ra là người hâm mộ của cậu, không biết người này khiêm tốn hiếu học hay đang cố diễn trò đây, cậu có định hồi âm cho cậu ta không?”

Lý Nhất Đình vẫn không nói gì, mãi một lúc sau mới nói: “Cái cậu Hứa Kinh Nam này xem ra rất thích suy xét vấn đề, nhưng em lại không có gì có thể giúp được cho em ấy, ý của anh thế nào?”

Ánh mắt của Trần Thiên Vũ trở nên khó dò, ông chỉ lắc đầu nói: “Tương lai của lực lượng cảnh sát các cậu trước sau gì cũng sẽ là những người trẻ tuổi này, người nào cũng cần phải được rèn luyện, cậu làm tiền bối thì ngại gì mà không chỉ dạy cho cậu ta một vài điều, tuy rằng không có nhận xét gì độc đáo nhưng vẫn có thể nói được vài câu cổ vũ chứ.”

Lý Nhất Đình rút một điếu thuốc ra châm lửa, không biết đang nghĩ gì, ước chừng gần mười phút sau mới gật đầu đồng ý.

***

Màn đêm buông xuống, cả thành phố cũng bắt đầu lên đèn, xuyên qua kẽ hở giữa những tòa nhà, chiếu vào một căn phòng nhỏ chỉ rộng khoảng mười mét vuông.

Trong phòng không bật đèn nhưng lại có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng.

Lý Nhất Đình ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, trên bàn bày đầy những tờ giấy viết thư và một chiếc bút máy. Ông quyết định hồi âm cho cậu thanh niên, nhưng nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Ông thích ở một nơi u ám để suy nghĩ vấn đề, nhưng hôm nay lại là chuyện khác, đối mặt với một vụ án xảy ra ở một nơi xa xôi, chưa trải qua bất kỳ một cuộc điều tra và thu thập chứng cứ nào, chỉ dựa vào lời văn kể lại của một cậu thanh niên, bản thân mình nên suy luận và trả lời thế nào mới đúng đây?

Lý Nhất Đình biết, cái tên bất cần đời Trần Thiên Vũ kia lúc này vẫn đang quên ăn quên ngủ trong phòng khách, nếu như không phát hiện ra chút manh mối nào thì chắc chắn sẽ không giật dây mình hồi âm cho người ta. Nhưng ông sẽ không hỏi, cái mà Trần Thiên Vũ dựa vào là trực giác, chuyện không nắm chắc thì tuyệt đối không thể nói ra, mình là nhân viên trinh sát hình sự, phải đứng ở góc độ chuyên nghiệp để đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Ông suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng mở đèn trong phòng lên, bắt đầu viết.

Ngòi bút chuyển động trên mặt giấy phát ra tiếng “sột soạt” lúc nhanh lúc chậm, trong màn đêm yên tĩnh có thể nghe thấy rõ từng tiếng, truyền tới tai Trần Thiên Vũ đang ngồi đọc sách trong phòng khách.

Trần Thiên Vũ vốn không phải đang đọc sách, tuy ông nhìn chằm chằm vào trang sách nhưng dòng suy nghĩ đã bay đi xa từ lâu.

Ông đột nhiên nhớ lại những chuyện cũ, nhớ lại cuộc gặp gỡ mỹ lệ với Tử Thần, nhớ lại lúc bất ngờ gặp lại Nhất Đình, nhớ lại lúc cùng Vĩnh Khôn yên lặng làm ruộng trong thôn nhỏ, những con người cùng chung chí hướng gặp nhau đúng lúc, tại những nơi không ngờ tới, trải qua đủ tình huống phấn khích, cuối cùng lại cùng nhau làm việc, sinh hoạt. Đôi khi nghĩ lại cũng cảm thấy khá là thú vị.

Nếu nói mình vì mơ ước mà sống thì Nhất Đình lại là người vì lý tưởng mà sống. Giấc mộng của mình có thể hư vô mịt mờ, không nắm bắt được nhưng lý tưởng của Nhất Đình lại rất chân thực, làm đến nơi đến chốn, cho dù có rời khỏi vị trí công tác thì ông vẫn trừ gian diệt ác, nói chung vẫn phải có chuyện cụ thể để làm mới được.

Không hiểu sao, Trần Thiên Vũ than nhẹ trong lòng một tiếng, Nhất Đình ơi Nhất Đình, Vô Gian đạo* của chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi, là phúc hay họa vẫn chưa biết được đâu.

* Vô Gian đạo: dùng để chỉ tầng địa ngục thứ 8 (Avici, A Tì địa ngục) nơi chúng sinh tạo nghiệp cực ác phải chịu thống khổ liên tục không được nghỉ ngơi

Ngoài trời đã bắt đầu đổ cơn mưa phùn, cho dù gió không lớn nhưng vẫn cứ thổi mạnh vù vù, trời cũng se lạnh hơn; mặc dù bây giờ xuân tiết đã qua, nhưng ngày xuân vẫn chưa tới, cách thời gian vạn vật thức tỉnh vẫn còn cần một vài ngày nữa.

Mùa xuân thật sự vẫn còn xa sao?

Vậy thì để cậu thanh niên Hứa Kinh Nam này mở cánh cửa lớn chưa biết dẫn tới đâu kia, để Nhất Đình tái hiện lại “làn gió oai phong” năm đó đi.

Ông nhẹ nhàng khép quyển sách lại, khuôn mặt ngăm đen vốn bình tĩnh kia lập tức tỏa ra tia sáng kỳ lạ.