Đông Phương Thần Thám

Chương 49: Lại là bốc hơi khỏi nhân gian




Khi đoàn người Lý Nhất Đình đi vào quán Mộng Viên cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Giờ này đối với ông chủ Kim mà nói tất nhiên rất thỏa đáng; cửa hàng đã được mở cửa, khách hàng cũng không nhiều nên chưa phải bận bịu gì, tâm tình cũng khá thoải mái.

Lý Nhất Đình đến ghé thăm, cũng là đến để ủng hộ, đồng thời cũng muốn có đủ thời gian nói chuyện phiếm. Ông chủ Kim này thực sự là người thứ nhất mà bọn họ quen ở đảo Loan Nguyệt, tương lai có thể đánh vỡ sự bí ẩn của nơi này hay không, có thể nói rằng người này hết sức quan trọng.

Thật ra, nhóm Thẩm Minh Nguyệt vẫn hơi nghi hoặc, đầu tiên, ông chủ Kim này liệu có đáng tin hay không, dù sao cũng chỉ mới gặp nhau một lần mà thôi; còn một vấn đề nữa chính là trên đảo Loan Nguyệt thật sự sẽ có bí mật gì không muốn ai biết sao? Dựa vào tình hình trước mắt thì ngoài chuyện đánh đánh giết giết xảy ra khá thường xuyên hoặc là hung hăng ngang ngược một ít ra thì đây cũng chỉ là một thị trấn nhỏ cực kỳ bình thường ở phía Nam. Đối với những nghi vấn ấy, mấy người đều có lo lắng ít nhiều, nhất là Lý Nhất Đình; nhưng cuối cùng vẫn là Trần Thiên Vũ quyết tâm: Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó, cho dù cuối cùng tay không mà về thì cũng sẽ không bị tổn thất lớn, không cần do dự quá nhiều.

Thật ra ở trong lòng Trần Thiên Vũ, về quyết định ở lại đảo này, ít nhất còn có một người kỳ lạ đã cho ông đủ lý do, ông có tính toán riêng của mình, đương nhiên tạm thời sẽ không nói ra.

Đoàn người Lý Nhất Đình đầu tiên là ngồi ôn chuyện với ông chủ Kim ngoài quán, nói là ôn chuyện nhưng thật ra chỉ là tán gẫu vài đề tài khách sáo mà lại không quá khách sáo, cuối cùng vẫn là Trần Thiên Vũ nhíu mày nói: “Các anh định khách sáo bao lâu nữa? Hôm nay chúng tôi đến đây là để ủng hộ cho ông chủ Kim, nếu tiếp tục nói chuyện phiếm thì làm ăn sẽ bị chậm trễ đấy.”

Kim Hoán Chiêu vội vàng lắc đầu: “Không đâu, đều là khách hàng lâu năm cả, không cần tôi tiếp đón, nếu anh chị thật sự muốn vào phòng khách của quán trà, tôi cũng sẽ tiếp đãi... Nhưng tôi phải nói rõ trước nhé, hôm nay tôi sẽ mời khách.”

Thẩm Minh Nguyệt bật cười khanh khách, rồi nói nửa đùa nửa thật: “Ông chủ Kim, rốt cuộc anh nghiêm túc hay là có mục đích khác thế? Anh rất thân quen với chúng tôi à?”

Kim Hoán Chiêu đỏ mặt, không nghĩ tới cô nhóc kia bề ngoài thì trông xinh đẹp, đầu lưỡi lại cay độc như thế, nhất thời hơi nghẹn lời.

Lý Nhất Đình nói tiếp: “Nhìn ông chủ Kim là biết anh ta là người phúc hậu, Minh Nguyệt, em cứ nói thẳng ra là mình đang bắt nạt người thành thật đi.”

Thẩm Minh Nguyệt le lưỡi, tiếp tục cười duyên.

Kim Hoán Chiêu cũng rất thật thà, anh ta gật đầu nói: “Thật ra cô gái tên Minh Nguyệt này nói đúng, tôi quả thật là có chuyện muốn nhờ, chỉ là việc này không thể nói rõ một sớm một chiều được thôi.”

Lý Nhất Đình không dự đoán được cô nhóc Thẩm Minh Nguyệt này lại lanh lợi đến thế, chỉ giở chút mánh khóe nhỏ ra là đã có thể gạ được mấy thứ, âm thầm cân nhắc rất nhiều, ông vẫn lén giơ ngón tay cái lên cho cô.

Thẩm Minh Nguyệt thuận thế “đẩy thuyền”, nói: “Đúng đấy, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra là được, làm gì phải che che lấp lấp...”

Đoàn người cười nói một lát rồi đều vào phòng khách của quán trà ngồi xuống, nếu ông chủ Kim đã nói có việc muốn nhờ vậy thì mọi người liền không khách sáo, cứ ngồi chờ ăn là được.

***

Lưu Tử Thần vẫn không mở miệng, bởi vì chị phát hiện Vạn Vĩnh Khôn hơi dị thường. Ngay từ lúc bước vào quán Mộng Viên, vẻ mặt của Vạn Vĩnh Khôn đã không được tự nhiên cho lắm, người ngoài thì có lẽ không nhìn ra, nhưng sau nhiều năm sinh sống trên núi, họ đã sớm hiểu biết nhau đến mức giống như chị em vậy.

Ánh mắt của Vạn Vĩnh Khôn hôm nay có vẻ thất thần mà lại kìm nén, khi vừa mới vào cửa, thật ra Lưu Tử Thần cũng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi trong quán, chỉ là chị không nghĩ tới hình như Vạn Vĩnh Khôn hơi động lòng. Chị cẩn thận ngẫm nghĩ, có lẽ hiểu được nguyên nhân trong đó. Vạn Vĩnh Khôn vừa tốt nghiệp trung học đã ở trong núi lo liệu việc nhà nông, cho nên các cô gái cùng lứa tuổi lại thích đọc sách hiển nhiên có lực hấp dẫn rất mạnh đối với anh.

Nhưng Vạn Vĩnh Khôn đã theo Trần Thiên Vũ và Lý Nhất Đình vào Nam ra Bắc nhiều năm, anh đã học được cách khống chế cảm xúc trong lòng, thậm chí là biểu cảm trên khuôn mặt; nhưng đối với Lưu Tử Thần, không gì có thể giấu giếm khỏi ánh mắt trung thực, mặc dù chỉ là một cái liếc nhau đơn giản.

Tình hình bây giờ là Vạn Vĩnh Khôn có một chút đứng ngồi không yên, hiển nhiên anh cũng không đủ sức mạnh và tự tin.

Lưu Tử Thần vốn trí tuệ nên tất nhiên không nói ra, chị cần chờ đợi một cơ hội tự nhiên.

Sau khi mọi người ngồi xuống bên trong quán trà, ông chủ Kim thân thiện tự mình bưng trà nóng, rượu, đồ ăn vặt và trà bánh lên, trên thực tế, trong phòng khách còn có hai, ba nhân viên phục vụ nữa, hai nam một nữ, tuổi cũng không lớn; Kim Hoán Chiêu khoát tay, ra hiệu bọn họ đi tiếp các khách hàng khác, còn bên này thì anh ta sẽ tự mình chiêu đãi.

Lý Nhất Đình mỉm cười: “Ông chủ, cậu xem, chúng ta chỉ có mấy người thế này, có thể ăn nhiều thứ như vậy sao?”

Kim Hoán Chiêu cũng khẳng khái mà cười nói: “Không có gì, hôm nay hiếm khi vui vẻ thế này.”

Thẩm Minh Nguyệt không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì làm anh vui vẻ thế?”

Kim Hoán Chiêu hơi thần bí mà cười khẽ: “Không vội không vội. Chúng ta cứ uống vài chén rồi tán gẫu cũng không muộn...” Anh ta tiếp tục tiếp đãi, thẳng đến khi bày kín bàn trà rồi mới thôi, người nơi này vốn nổi tiếng cả nước vì lòng nhiệt tình đãi khách.

Lúc này, nhạc nền của quán trà vang lên, không phải là loại âm nhạc ầm ĩ đang lưu hành, nếu lắng nghe thì sẽ nhận ra còn có cả nhạc cụ dân tộc mềm mại và thanh lịch nữa, có vẻ không giống với chủ đề của quán này cho lắm. Thực ra, Lý Nhất Đình không trực tiếp chạy đến quán Mộng Viên của Kim Hoán Chiêu mà đã vào mấy quán trà âm nhạc gần chỗ này để thăm dò, phần lớn đều lụp xụp cũ kỹ, trông như đang suy bại vậy. Hơn nữa, quán trà âm nhạc hầu như đều lấy âm nhạc đại chúng là chính, cấp bậc hiển nhiên thấp hơn quán Mộng Viên rất nhiều, nhưng số cư dân địa phương ngồi ở trong quán này lại không ít.

Một quán với phong cách khác lạ phải làm thế nào để sinh tồn trong hoàn cảnh tứ bề khốn đốn như vậy, hơn nữa lại là hạc trong bầy gà, tất nhiên là phải có vài nguyên nhân không thể để ai biết, ít nhất tuyệt đối không chỉ vì cái gọi là cấp bậc.

Sau khi uống rượu ba phiên, khách hàng vẫn không nhiều lắm, nhưng Kim Hoán Chiêu đã hơi say.

Anh ta bộc lộ suy nghĩ trong lòng ra, quả nhiên nói trúng tim đen: “Ba người anh em, người đẹp, xin hãy bỏ qua cho Kim tôi cả gan đoán mò một chút... Tôi đoán chắc anh chị không phải nhân vật đơn giản, có lẽ là cải trang vi hành, hoặc là cảnh sát mặc thường phục, tôi cảm thấy có thể lắm.”

Trong lòng Lý Nhất Đình thầm giật mình, chỉ sợ đây đã là người thứ hai nhìn rõ thân phận của bọn họ, thế thì khẳng định sớm đã có người thứ ba, thứ tư; ông cùng Trần Thiên Vũ liếc nhau, phát hiện người này vẫn mang khuôn mặt vô cảm, vì thế cười rộ lên: “Ông chủ Kim, cậu cũng thẳng thắn thật, nếu chúng tôi quả thật cải trang vi hành, khẳng định cũng sẽ không thừa nhận đâu.”

Kim Hoán Chiêu thấp giọng thở dài: “Tôi vừa thấy cô Minh Nguyệt anh khí mạnh mẽ như vậy là tôi đã muốn né tránh rồi, còn nói gì đến bọn tiểu nhân,... Anh chị đã cố ý che giấu hành tung của mình, tôi đoán khẳng định là có vài nhiệm vụ bí mật; thật ra thì tôi vốn không nên nhiều chuyện như vậy làm gì, nhưng có một điều thì xin anh chị cứ yên tâm đi: Bây giờ, ở đảo Loan Nguyệt ngoài tôi ra, vẫn chưa ai có thể nắm giữ được mục đích thực sự của anh chị đâu, tôi cũng sẽ giữ kín miệng như bưng.”

“Ồ? Nói như vậy quả thật phải xin nghe cái nhìn cao thâm của ông chủ Kim mới được...” Lý Nhất Đình thật sự cảm thấy hứng thú, tại sao người này tự tin như vậy chứ. Chưa nói đến chuyện ông và Vĩnh Khôn đã cải trang, mới lên đảo một ngày; Trần Thiên Vũ, Lưu Tử Thần và Thẩm Minh Nguyệt thì càng không cần phải nói, lên đảo còn chưa được sáu giờ đồng hồ.

Sắc mặt Kim Hoán Chiêu ửng đỏ, anh ta thậm chí còn nấc cụt một cái, vừa thấy là biết bình thường không hay uống rượu.

“Nói ra thì cũng rất đơn giản, căn cứ vào kinh nghiệm quan sát và tổng kết nhiều năm của tôi, người đi quán trọ Vui Vẻ có lẽ chỉ có hai loại, một là đi tiêu khiển, một loại là đi đá quán; đá quán lại chia thành hai loại, một loại là đi trả thù, một loại là đi điều tra... Hiển nhiên anh chị không phải đi tiêu khiển, như vậy cũng không phải đi trả thù, chỉ còn lại một khả năng.” Anh ta cười hì hì mấy tiếng: “Còn những người khác hiển nhiên đều là đồng hành.”

Vài người đều ngây ra, nhìn như hành động bí mật nhưng căn bản không thể gạt được cư dân trên đảo, chiêu ra vẻ tấn công nhưng là để lui bước của Trần Thiên Vũ hiển nhiên hoàn toàn không có hiệu quả, mà đây chỉ là điều tra một cái quán trọ Vui Vẻ mà thôi.

Kim Hoán Chiêu lén liếc nhìn biểu cảm của mọi người một cái, trên khuôn mặt ngăm đen cũng có vẻ đắc ý, nhưng anh ta hiển nhiên hơi không đành lòng: “Anh chị cũng đừng quá lo lắng, anh chị đừng quên trên đảo này có lẽ chỉ có một mình tôi là có thể nhìn ra được...” Anh ta thò đầu đến gần và thấp giọng nói: “Trước kia tôi là lính trinh sát, lão A* đấy!”

* Lão A: biệt hiệu của một nhóm đặc chủng tác chiến trong đội lính đột kích.

Lý Nhất Đình ảm đạm mà lắc đầu: “Trừ cậu ra, trên đảo ít nhất còn có một người nữa có lẽ còn hiểu rõ hơn cả cậu.”

Kim Hoán Chiêu không khỏi sửng sốt: “Thế à? Rốt cuộc người này là thần thánh phương nào mà...” Vạn Vĩnh Khôn ở bên cạnh kể lại cho anh ta nghe chuyện gặp phải một người kỳ lạ trên đường phố, chỉ là giấu giếm chi tiết về tờ giấy.

“Người máy có một không hai? Thảo nào... Nhưng tại sao anh ta lại cảm thấy hứng thú về chuyện này thế nhỉ?” Kim Hoán Chiêu dường như đang suy nghĩ, lại dường như đang lầm bầm lầu bầu.

Vạn Vĩnh Khôn cũng không nhịn được nói chen vào: “Cái gì mà người máy có một không hai, hay là trí nhớ của anh ta siêu hơn cả người thường?”

Kim Hoán Chiêu gật đầu, lại lập tức lắc đầu: “Có thể nói là như thế, cũng có thể nói không phải; chỉ dùng cụm từ ‘trí nhớ siêu quần’ để đánh giá anh ta thì hình như vẫn hơi xem nhẹ người này. Tôi cảm thấy trí nhớ đối với anh ta mà nói chỉ là một cơ sở căn bản thôi...”

Mọi người âm thầm líu lưỡi, nếu nói như vậy thì đó chẳng phải là một thiên tài tuyệt thế hay sao? Nếu là kẻ địch thì có phải rất đáng sợ rồi không; nếu là bạn thì chuyện anh ta chủ động cung cấp tin tức về quán trọ Vui Vẻ rốt cuộc là tốt bụng hay là cố ý để cho họ tự lộ thân phận?

Nhất thời, không ai nói gì, không khí hơi lạnh lẽo.

Kim Hoán Chiêu cuối cùng cũng nói: “Anh chị đừng lo âu quá, người này sống ở đảo còn lâu hơn cả tôi, danh tiếng cũng rất tốt, anh ta tuyệt đối sẽ không gây trở ngại cho hành động của anh chị đâu.”

Lúc này, Trần Thiên Vũ đột nhiên nói: “Ông chủ Kim, cậu cảm thấy chúng tôi sẽ áp dụng hành động gì?” Ông chợt nảy ra một ý, lại sử dụng một mánh khóe ngầm.

“Hoàn toàn diệt trừ bang HN, đây là tiếng lòng của toàn bộ cư dân trên đảo chúng tôi, anh chị yên tâm, chúng tôi sẽ dồn toàn lực hiệp trợ anh chị hành động...”

Lý Nhất Đình không khỏi cười khổ: “Nguyện vọng tốt đẹp của cậu, chúng tôi có thể cảm nhận được, nhưng mà cậu thật sự quá tuyệt, xem như đã hoàn toàn đánh cả kế hoạch hành động của chúng tôi thành bọt nước rồi.” Ông bất đắc dĩ mà vỗ vỗ bả vai Kim Hoán Chiêu, lắc đầu.

***

Bọn họ vẫn đang nói chuyện phiếm, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi từ bên ngoài quán bước vào, người này có khuôn mặt tuấn tú, trông lại có đặc điểm rất giống một ngôi sao nào đó, sắc mặt đỏ hồng, có vẻ như công danh sự nghiệp mỹ mãn vậy; hắn mặc một chiếc áo khoác sẫm mầu hàng hiệu khéo léo, bên trong là áo sơ mi vàng nhạt đơn giản, còn mặc một chiếc quần da màu đen cạp cao, chân đi giày da, miệng ngậm xì gà, làm người ta đoán không ra nghề nghiệp của người này.

Kim Hoán Chiêu vội vàng đứng lên, anh ta quen biết người này, ngoài bang HN ra, đây là người nổi tiếng nhất trên bán đảo này.

“Đây là anh Dũng.” Anh ta giới thiệu với mọi người: “Các cửa hàng hai bên đường cái, mười quán thì có chín quán là sản nghiệp của anh Dũng đấy...”

Người được gọi là anh Dũng này cũng khá khách sáo: “Xin chào anh chị, rất vui vì được gặp mọi người, tên tôi là Hứa Văn Dũng, anh chị đừng nghe Tiểu Kim nói linh tinh... Thật ra tôi là ông chủ thành WZ ở nơi này, hoan nghênh mọi người có rảnh thì đi ủng hộ nhé.” Mấy cô gái còn chưa có phản ứng gì, mấy người đàn ông đã xám mặt lại, tất nhiên bọn họ biết thành WZ phục vụ cái gì, chỉ là không ngờ ông chủ vốn tao nhã, đẹp trai thời thượng như thế mà khi nói lên nghề nghiệp lại tỉnh bơ đến vậy.

Nếu người ta đã bình tĩnh như thế, Lý Nhất Đình cũng chỉ biết cười gượng đáp lại: “Nhất định, nhất định rồi.”

Hứa Văn Dũng lại khẽ gật đầu với mấy người bọn họ, rất có phong độ quý ông, Lưu Tử Thần và Thẩm Minh Nguyệt không rõ cho nên vẫn mỉm cười mà chào lại. Sau khi lễ phép xã giao xong, Hứa Văn Dũng liền vẫy tay với Kim Hoán Chiêu, hình như có việc muốn nói với anh ta. Hai người thấp giọng thì thầm hai câu, Kim Hoán Chiêu liền nói với đoàn người Lý Nhất Đình rằng có vài việc nhỏ cần xử lý, xin lỗi vì tạm thời không tiếp được.

Lý Nhất Đình gật đầu, cả nhóm liền tán gẫu linh tinh về chuyện nhà, hoặc ngồi nghe âm nhạc; chưa đến hai mươi phút sau, Kim Hoán Chiêu lại quay lại trước mặt mọi người, vẻ mặt của anh ta lúc này lại có thêm một chút kỳ quái nào đó.

Hiển nhiên đây không phải kết quả của việc uống rượu, mọi người không gặng hỏi, lẳng lặng chờ đợi Kim Hoán Chiêu nói trước.

“Anh chị đừng nhìn tôi chằm chằm... Tôi nói rồi, trên đảo mà xảy ra chuyện gì quan trọng, tôi sẽ không giấu giếm anh chị. Tôi đã sớm nhận định rằng anh chị chính là cứu tinh mà Kim Hoán Chiêu tôi đây đang đau khổ chờ đợi.”

Lý Nhất Đình thở dài một hơi, không biết nên trả lời người này như thế nào: Lần đầu gặp mặt đã giao cho kỳ vọng cao như thế; bây giờ còn không ngại giả vờ ngớ ngẩn: “Có lẽ cậu đoán đúng về nghề nghiệp của chúng tôi, nhưng đối với năng lực của chúng tôi lại đánh giá quá cao rồi; đương nhiên, cậu cũng có thể nói với chúng tôi về chuyện vừa xảy ra.”

Sắc mặt của Kim Hoán Chiêu trở nên ảm đạm: “Nếu anh chị muốn tôi kể về chuyện vừa xảy ra thì đầu tiên có thể phỏng đoán rằng anh chị đều không phải là cảnh sát...”

Lý Nhất Đình gật đầu: “Chúng tôi chưa bao giờ nói rõ về thân phận thực sự của chúng tôi. Cậu có thể tự phán đoán...”

“Tôi không muốn đoán mò, chỉ dựa vào cảm giác thôi... Buổi sáng hôm nay, tôi không ở trong quán, nhưng cảnh sát của trấn nhỏ đã tiến hành thanh tra và tịch thu tài sản của sòng bài Hoan Thiên Hỉ Địa, giấy niêm phong cũng đã được dán ngoài cửa...” Kim Hoán Chiêu nói với vẻ mặt ngưng trọng.

Vạn Vĩnh Khôn kỳ quái hỏi: “Bị bắt vì cờ bạc à? Mà sao quán lại làm loại nghề nghiệp này ngay trên đường cái cơ chứ, đúng là đáng ngờ.”

Kim Hoán Chiêu lắc đầu: “Sòng bài hoàn toàn hoạt động hợp pháp, không tồn tại vấn đề đánh cược hay không... Vấn đề là ở ông chủ, nghe hai nhân viên cửa hàng nói, ông chủ của bọn họ đêm qua đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cho nên họ phải cuống quít báo cảnh sát.”

Lý Nhất Đình ngạc nhiên nói: “Chết bất đắc kỳ tử? Thế nào mới có thể gọi là chết bất đắc kỳ tử chứ... Thi thể hiện ở nơi nào?”

Sau một lúc lâu không nói gì, Kim Hoán Chiêu cuối cùng cũng nói: “Không có thi thể, không có dấu vết gì, căn phòng bị khóa trái bên trong; nhưng hiện trường ngoài số lượng lớn máu của ông ta ra, mọi thứ đều biến mất hoàn toàn.”

“Bỗng dưng biến mất? Như thế nào mới có thể gọi là biến mất?” Lý Nhất Đình không thể không miệt mài theo đuổi.

Kim Hoán Chiêu thở dài: “Tức là hoàn toàn biến mất, không có bất cứ ai chính mắt trông thấy, lại càng tìm không ra nguyên nhân cụ thể.”

“Liệu chúng ta có thể đến hiện trường xem xét hay không?” Lý Nhất Đình nhẹ nhàng xoa xoa bên má, có vẻ suy nghĩ.

Kim Hoán Chiêu yên lặng lắc đầu: “Trung đội cảnh sát trong thị trấn đã điều tra kỹ càng rồi, hơn nữa còn dán giấy niêm phong nữa.” Ngụ ý rất sáng tỏ, trừ phi là cảnh sát, nếu không thì rất khó đi vào hiện trường vụ án.

Trần Thiên Vũ đột nhiên nói chen vào: “Cái anh Hứa Văn Dũng kia vì sao lại đặc biệt tới đây nói cho cậu chuyện này thế?”

Kim Hoán Chiêu hơi hơi sửng sốt, cuối cùng mới cười khổ nói: “Về điểm này, tôi thật sự không muốn nói cho lắm.”

Không ngờ Trần Thiên Vũ lại gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Có lẽ trước mắt còn chưa tới lúc cần đáp án.”