Đông Tây - Nhật Lãng

Chương 47: Nhìn Cho Thật Kĩ




Ngô Cẩn Ngôn không ngờ sâu trong rừng này đã được Tần Lam chuẩn bị sẵn trực thăng.
"Đương gia."
"Chờ một chút, Vương Quán Dật và Xa Thi Mạn sẽ đi cùng." Nàng vô thanh vô sắc cắt ngang.
Từ đầu tới cuối, cô chưa từng thấy sắc mặt nàng thay đổi. Ngay cả khi nàng phát hiện ra Tô Thanh giết Hứa Khải, nàng cũng chẳng hề nhíu mày lấy một lần.
Lần giao dịch này Tần Lam tổn thất quá nhiều. Bởi vì chính nàng đã mất cảnh giác, chính nàng đã muốn nhanh nhanh chóng chóng để có thể trở về tiếp tục tìm kiếm Ngô Cẩn Ngôn.
Cái giá quá đắt.
"Ngươi vẫn sống rất tốt." Châm biếm cười một tiếng, nàng cúi đầu nhìn đôi cổ tay đã bị sợi cước của mình làm cho rỉ máu, hỏi: "Thật không ngờ còn quen biết được cả Tần Tử Việt?"
Trước những lời mang đầy tính châm chọc, cô chỉ thủy chung cúi đầu. Lẳng lặng nhìn từng vết máu lớn đã nhuốm đỏ y phục trắng thuần của nàng, thâm tâm thực sự rất muốn hỏi xem nàng bị thương ở đâu.
Nhưng Ngô Cẩn Ngôn cô lấy quyền gì đây? Rõ ràng chính cô mới là kẻ làm hỏng mọi chuyện...
Của Tần Tử Việt, và của cả Tần Lam.
Đoạn, Xa Thi Mạn cùng Vương Quán Dật mệt mỏi chạy tới. Trên lưng Vương Quán Dật còn cõng theo thi thể của Hứa Khải.
Dù hắn đã chết, nhưng mọi người vẫn quyết không để hắn nằm lại nền tuyết lạnh.
Ngô Cẩn Ngôn có thể cảm nhận được Tần Lam đã hít sâu.
"Trở về."
Lôi cô lên trực thăng, mặc kệ thời tiết càng lúc càng chuyển biến xấu, trực thăng chống đạn vẫn cứng rắn bay thẳng về phía Đông thành.
***
Tần Tử Việt gục xuống đất. Vết thương lớn sau lưng khiến chị thở thôi cũng thấy đau.
"Aaaaaaaaa..." Chị oán hận gầm một tiếng, đồng thời đấm mạnh xuống nền tuyết. "Mẹ kiếp, lại để con khốn đó chạy thoát rồi."
"Tử Việt cô bình tĩnh đã." Tống đội trưởng ôm theo vết rách lớn ở cánh tay nâng chị dậy.
"Tại sao...? Tôi rõ ràng đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi... tại sao? TẠI SAO TÔI PHẢI CHỊU THẤT BẠI TRONG GANG TẤC THẾ NÀY?"
Đối diện với cơn thịnh nộ của Tần Tử Việt, Tống đội trưởng đành thở dài mặc cho chị phát tiết. Hắn xoay người hạ lệnh cấp dưới hãy thu thập chứng cứ, đồng thời chờ đợi chi viện xuất hiện.
"Tô Thanh đâu?" Chị bỗng chuyển đề tài.
Nhắc mới nhớ, nữ nhân đó đâu?
Xung quanh ngoại trừ xác chết nằm chất chồng lên nhau thì cũng chỉ còn tiếng cảnh sát truy lùng đám người Mao Khắc Nhĩ. Bởi người cuối cùng nhà họ Tần ban nãy đã đồng loạt tự sát vì trông thấy trực thăng của đương gia an toàn rời đi.
Bọn họ thà chết còn hơn rơi vào tay lũ giả nhân giả nghĩa bạch đạo.
Mà hiện tại, Tô Thanh đã rời khỏi vùng núi bằng xe của Tần gia. Nàng cũng lái thẳng về Đông thành...
***
Tần Lam vừa đặt chân xuống đại bản doanh đã từ chối trị thương, sau đó lệnh cho Xa Thi Mạn cùng Vương Quán Dật chuẩn bị tang lễ của Hứa Khải, còn bản thân bóp chặt cổ cô lên xe chuẩn bị rời đi.
"Đương gia, cô định đi đâu? Bên ngoài đang rất nguy hiểm."
Xa Thi Mạn bỏ qua đau đớn chạy theo. Ấy thế nhưng nàng chỉ lạnh giọng đáp: "Để tôi yên."
Ngô Cẩn Ngôn ngồi ở một bên lén hít một ngụm khí lạnh. Mà Tần Lam thời điểm trả lời Xa Thi Mạn xong đến nửa câu cũng không buồn nói.
Xe vẫn cứ di chuyển, càng lúc cô càng mơ hồ không rõ nàng rốt cuộc đang muốn đưa mình tới địa phương nào.
Đáp án rốt cuộc cũng xuất hiện sau hơn hai tiếng ngồi xe.
Đã là ba giờ chiều, bầu trời bởi vì tuyết nặng hạt mà trở nên phi thường âm u.
Xe tiến vào khu nghĩa trang nằm tại cuối thành phố. Ngô Cẩn Ngôn chỉ kịp thấy một tấm bảng lớn đề bốn chữ Tần Gia Linh Đường.
Muốn hỏi nhưng không thể hỏi. Cô đành phải thuận theo nàng, mặc kệ đôi cổ tay bị dây cước thít chặt đau đớn.
Xe dừng lại dưới cây cổ thụ trắng xóa bởi tuyết. Tài xế cẩn thận giúp nàng mở cửa rồi cung kính bung ô.
"Ở đây chờ ta."
Tự cầm lấy ô. Nàng một tay kéo Ngô Cẩn Ngôn bằng dây cước, tay còn lại nâng ô lên che những bông tuyết rơi.
Một đường đi sâu vào trong, hai bên đều là mộ phần của người thuộc gia phả nhà họ Tần.
Thẳng tới cuối con đường, khi ngôi mộ màu xám duy nhất nằm ở trong góc đập thẳng vào mắt, bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới hiểu toàn bộ mục đích của nàng.
"Quỳ xuống." Tần Lam ánh mắt hoàn toàn đặt trên ngôi mộ ấy, chỉ có điều giọng nói thốt ra còn lạnh hơn băng.
Ngô Cẩn Ngôn run rẩy làm theo.
"Đây là con gái ta. Nếu như may mắn còn sống, năm nay nó đã 13 tuổi."
Ở sau lưng cô, ngữ điệu của nàng vẫn không thay đổi: "13 năm trước, ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn một phần đất bên cạnh nó. Chỉ để chờ khi bản thân nằm xuống, đứa nhỏ của ta sẽ không còn phải một mình chịu đựng cô đơn."
"Ngô Cẩn Ngôn, con ta đã ở đây suốt 13 năm rồi. Ngày mẹ con ta bạc mệnh chia xa, nó thậm chí còn chưa phát triển hoàn toàn, còn chưa kịp đón ánh sáng mặt trời."
Từng câu từng chữ thấm vào tai khiến Ngô Cẩn Ngôn cắn chặt răng cúi gằm mặt, hai tay đặt lên đầu gối.
Lạnh buốt.
"Ta biết Thi Mạn đã kể cho ngươi chuyện xưa. Ngô Cẩn Ngôn, ngươi nói xem đứa bé này nên gọi thế nào đây? Là chị em cùng mẹ khác cha của ngươi ư?"
"K... không..." Cổ họng cô nghẹn ứ.
"18 tuổi, khi bỏ trốn cùng mẹ ngươi, ta đã dốc toàn bộ tiền bạc mà bản thân mang theo để cầu xin bạn của Thi Mạn hãy giúp ta hoài thai. Đương nhiên chúng ta chấp nhận làm phi pháp. Bởi vì thời điểm đó ta chẳng nghĩ gì khác ngoài việc cố gắng níu giữ tình cảm và trái tim của Thẩm Lan."
"18 tuổi, mặc kệ khuyên ngăn của người ấy, mặc kệ tỉ lệ sảy thai cao do bản thân còn nhỏ, ta vẫn quyết định đánh cược toàn bộ. Thật may mắn vì đứa trẻ đã xuất hiện, một sinh linh bé bỏng đã lớn lên theo niềm hy vọng của ta."
"Ta mất đứa bé do chính tay Thẩm Lan làm. Và từ đó về sau, không một điều gì có khả năng làm ta đau đớn nữa, bởi vì Ngô Cẩn Ngôn, nỗi đau mất con chính là loại đau đớn thấu tâm can nhất. Dù lúc đó vết bỏng khiến ta muốn hôn mê, dù lúc đó các dây thần kinh của ta gần như tê liệt, nhưng ta vẫn chân chính cảm nhận được từng bộ phận trên cơ thể nhỏ bé của con gái ta bị người khác dùng kẹp lôi ra ngoài, hệt như lôi một bộ xương khô."
"NGƯƠI CÓ HIỂU KHÔNG? CÓ HIỂU KHÔNG?"
Bất ngờ nâng cằm cô lên, ép cô phải đối mặt với mình. Tần Lam đôi mắt mang đầy hàn khí bỗng hóa thành làn sương mỏng. Song chúng rất nhanh đã biến mất. Hệt như ban nãy chỉ là do cô tự tưởng tượng ra.
"Ta hận Thẩm Lan, ta đã thề đời đời kiếp kiếp chỉ cần ta nhớ ra ả, ta nhất định sẽ đem ả đi băm thành thịt vụn."
"Tại sao trong khi ta quằn quại vì tình yêu, vì từng cơn đau đớn, thì ả trước đó dám lừa gạt ta, giấu giếm ta chuyện bản thân đã kết hôn rồi sinh ra ngươi? Tất cả những gì ta dành cho ả, đều bị ả một cước đạp đổ toàn bộ. Tại sao?"
"Ngươi hãy nhìn đi, nhìn cho thật kĩ vào. Đây chính là máu mủ của ta, cũng là bằng chứng duy nhất chứng minh sự tàn nhẫn của kẻ ngươi gọi là mẹ."
"Ta sẽ không giết ngươi, Ngô Cẩn Ngôn. Thế nhưng ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."












Ngày đăng: 8.1.2020