Đồng Thoại Văn Lang

Chương 1-2: Lạc Cơ




Lạc Cơ

Người đến từ cõi âm u,

Nhờ ai bán nắng để thu chữ “chờ”.

Nụ cười mãi chẳng lu mờ,

Chờ chàng về đến, giấc mơ tất thành.

Lòng thiếp tựa mảnh rèm tranh,

Nhờ ai vén mở, dỗ dành, yêu thương?

Nỗi lòng lạc nữ hành hương

Cầu chàng, xin hãy nhường đường tình đi.

Nàng là Lạc Cơ, mãi mãi vui vẻ tươi cười.

Đặc biệt mỗi lần trời sáng.

Nàng biết điều đó nhờ vào thứ ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua rễ cây rọi xuống hầm mộ tối tăm này.

Rất nhiều năm về trước, là một người từ mặt đất, thông qua khe hở trên rễ cây chết khô, đã nói cho nàng biết, thì ra, phía trên nàng mới là cả thế giới.

Có gió, có nắng, có hoa cỏ, có con người.

Có một năm mười hai tháng.

Có niềm vui bầu bạn.

Và có cả nỗi nhớ vô vàn.

Sờ tay lên những vết khắc trên hòm gỗ bên cạnh. Ba ngàn sáu trăm bảy mươi bảy ngày, Đã mười năm, người đó đã hứa sau một tháng sẽ quay lại đón nàng, rốt cục lại bỏ đi suốt mười năm.

Có lẽ mười, hai mươi năm nữa, nàng rồi cũng sẽ quên mất người đó, bởi vì trí nhớ cũng đã dần nhạt, hình dáng người nọ cũng sắp phai tàn, tim gan ruột rà cũng thôi chẳng còn đau âm ĩ.

Nếu không phải vì người đó vừa bị rơi xuống đây, đúng là nàng sẽ quên thật.

Dựa vào ánh sáng yếu ớt rọi xuống gương mặt kẻ kia, cùng chút ký ức mỏng manh còn sót lại từ mười năm về trước, ngón tay nàng khều nhẹ trên từng đường nét rắn rỏi của con người xa lạ, nhẹ giọng nỉ non.

“Thục Phán.”

Từ lần cuối cùng mặt trời lặn đến giờ, mặc cho nàng lay đánh, kéo đẩy, kẻ kia vẫn chỉ nằm yên bất động, trên người loang lổ vết thương đọng đầy máu khô đã đóng vẩy đen ngòm.

Nàng thật sự không hiểu vì sao đã một ngày rồi mà da thịt người đó vẫn không chịu lành lại khi bị thương.

“Thục Phán,” lại lay, nàng vẫn cảm thấy không hài lòng, tiếp lục cái việc cả hai hôm nay liên tiếp theo đuổi: lay và gọi, như thể sợ im lặng một lúc sẽ lại quên mất cái tên khó khăn để nhớ ra.

“Thục Phán, Thục Phán, Thục Phán…”

Cứ thế cho đến khi thời điểm ánh dương sáng rực, nhiệt độ trong hầm mộ cũng bắt đầu tăng lên, mũi nàng từ từ cũng nhận ra mùi ôi thối.

Có phần giống mùi cái chết.

Nàng nhíu mày, cảm thấy không thoải mái khi nhớ lại những con cá thình lình xuất hiện trong cái thạp đồng ở góc hầm. Nàng thích nhìn thấy chúng tung tăng bơi lội hơn là nổi lềnh bềnh, mắt trợn trắng không lay động. Lúc đó nàng không hề có khái niệm về cái chết, nên vẫn cứ ngày ngày đến bên cái thạp, thò tay xuống nước vuốt ve chúng. Mãi đến khi mùi ôi thối xộc lên, xác thịt lũ cá rữa ra nhầy nhụa, nàng mới ý thức được sự sống đã chấm dứt.

Bây giờ cũng vậy, nàng nhìn chằm chằm vào sinh vật khổng lồ bên cạnh, tim ngày càng đập mạnh, nỗi sợ không tên dần dần tràn đến bủa vây. Đứng bật dậy, nàng dùng hết sức kéo cái xác đến cuối hầm mộ vùi xuống hố nước do rễ cây tạo thành, tay cọ cọ rửa rửa những vết máu khô khỏi da thịt người nọ, đoạn cúi người xuống làm một việc mà nàng hay làm mỗi lần bị thương đổ máu.

Kiên trì cho đến nửa đêm, chẳng ngờ lại có công hiệu.

Kẻ lạ bật dậy từ bên dưới làn nước, tiếng thở dốc trỗi lên gấp rút, tiếng ho sặc cùng vài từ ngữ vỡ vụn cũng lần lượt tuôn ra. Nàng sợ hãi, lập tứt rút mình trốn phía sau cái thuyền gỗ.

Không gian yên ắng một lúc, nàng nghe được âm thanh sột soạt của kẻ lạ đứng lên, xong lại té oạch ra đất.

Lại có tiếng sột soạt đứng lên, tiếng nước nhỏ giọt trên nền đá, tiếng thở ra phì phò.

“Là ai?”

Trầm, khàn, không còn nhớ rõ có phải giọng người đó hay không.

Kẻ nọ lặng thinh một lúc, bất chợt có làn gió vụt qua mặt, toàn thân nàng bị kéo ra giữa hầm, ánh sáng chiếu vào mắt khiến nàng nhắm tịt, lúc hé ra vô cùng bất ngờ khi thấy mặt trời đã mọc trên bàn tay kẻ lạ.

“Chỉ là một đứa trẻ,” giọng trầm kia nhỏ lại, toàn thân chàng đổ sụp xuống đất, ánh sáng theo đó cũng tắt ngấm.

Nàng ngồi im nhìn kẻ lạ hồi lâu, đến lúc nghe tiếng chàng thở đều đều mới rón rén bò lại gần, tay chạm khẽ vào bàn tay kẻ nọ – nơi vừa phát ra ánh mặt trời. Lật qua lật lại, chọt tới chỉa lui, nghiền ngẫm kiểu nào nàng cũng không hiểu làm sao người này giấu mặt trời vào da thịt.

Nghiên cứu chán chê, nàng lại lùi về góc hầm, thu mình vào cái thuyền gỗ, nhắm mắt ngủ. Lúc mơ màng, thoáng cảm nhận có hơi ấm tỏa ra trên mặt, lại có hơi thở nặng nhọc, kiềm nén, nàng khẽ lẩm nhẩm.

“Thục Phán…”

Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Theo thói quen, nàng lao đến khe hở thông lên mặt đất, nằm ngửa mặt ra sưởi nắng. Nàng thích cảm giác nắng mơn man trên da thịt. Rất ấm, lại thơm mùi cỏ mới. Nằm co duỗi đủ kiểu, cọ quẹt tùm lum trên đống lụa nhàu nát đã qua nhiều lần giặt, nàng cảm thấy thỏa mãn cực kỳ, đưa ngón tay lên đùa giỡn với những hạt bụi nhỏ li ti bay lượn trong không trung. Cho đến khi cảm giác ra mình không phải một mình, nàng mới giật thót nhổm đầu lên.

Nhìn thấy kẻ lạ vẫn ngủ say, nàng lại rón rén bò lại gần, đưa đầu sát đầu chàng ngửi ngửi, ngửi đến chỗ nào còn hơi hướm cái chết, nàng lại đưa lưỡi ra liếm nhẹ.

Không biết có phải ảo giác không, nàng chợt cảm thấy cơ thịt dưới lưỡi mình căng cứng. Ngẩng đầu lên nhìn, rõ ràng kẻ kia mắt vẫn nhắm nghiền, nàng yên tâm lại cúi xuống liếm láp. Đến khi cho rằng tất cả vết thương trên thân kẻ lạ đã bị mình liếm cho liền lại, nàng mới thỏa mãn ngồi thằng người, co gối lại nhìn chăm chú bộ dáng ngủ say kia.

Nhìn đã đời, ngồi không yên lại lao vào nghịch nghịch, sờ mặt người rồi lại tự sờ mặt mình, vô cùng thích thú khi phát hiện ra có nhiều điểm khác biệt giữa sinh vật này và bản thân. Bắp tay bắp chân to hơn nhiều, mặt cũng góc cạnh hơn, duy chỉ có hai khối thịt trước ngực lại không bằng nàng, da thịt cũng không mềm mại như nàng… Cứ thế, nàng từ từ khám phá xuống dưới eo, rồi rốn…

Có bàn tay đưa xuống nắm chặt.

Hoảng hồn, nàng giãy người ra khỏi vòng kiềm kẹp kia, thoắt cái đã lao vào trốn trong thuyền hòm gỗ. Được một lúc, nhổm đầu lên khỏi thành hòm đã thấy kẻ kia mở mắt, im lặng chăm chú nhìn nàng.

Nàng cũng nhìn chàng lại.

Bốn mắt cứ thế đối nhau, được một lúc sinh chán, nàng lại ôm lấy rễ cây mọc xuyên qua hòm gỗ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lần này, lại cũng cảm thấy có hơi ấm tỏa ra trên mặt, cùng thứ ánh sáng cam cam mờ ảo…

Nửa đêm nàng giật mình tỉnh dậy vì quá lạnh, đột nhiên cảm thấy xung quanh có gì đó không ổn, ngồi dậy thì thấy cả khoang hầm tràn đầy loại ánh sáng vàng cam ấm áp, tựa như ánh sáng mặt trời. Dán mắt lên khối ánh sáng vàng vọt trước mặt kẻ lạ, sự tò mò trỗi lên, nàng chậm rãi leo ra khỏi thuyền hòm bước lại gần.

Không ngờ lại ấm như vậy! Nàng thích thú nhoẻn miệng cười rộ, đoạn đưa tay chạm vào-

“A!”

Dĩ nhiên vội vã rút tay về. Kẻ lạ không nói gì, thậm chí không cử động, chỉ tiếp tục ngồi dựa vào rễ cây lim dim mắt.

Bắt chước kẻ nọ, nàng bó gối ngồi cách khối nhiệt một khoảng xa, mắt nhìn khối nhiệt như bị thôi miên. Hồi lâu mới dời tầm nhìn sang người đối diện, giọng thoát ra có hơi khó khăn.

“Mặt-trời?”

Không có câu đáp, chỉ có đôi mắt mở ra nhìn nàng đánh giá. Hoàn toàn vô cảm.

Nàng ngó lên trần nhà, cố nhớ lại âm điệu bài hát về mặt trời Thục Phán đã dạy nàng rất nhiều năm về trước, hy vọng hát lên sẽ khiến chàng nhớ ra mình. Ban đầu lí nhí, dần dần tự tin hơn với trí nhớ của mình, nàng bắt đầu ngâm nga, tâm trí thả bay về quá khứ có tiếng cười phóng khoáng của thiếu niên trên mặt đất.

Lần đầu tiên nàng thấy mặt người đó là khi lòng đất được xẻ ra.

Tóc đen tỏa ra tán loạn ngắn hơn tóc nàng, những đường nét trên gương mặt thoáng nhìn qua cũng giống nàng đến tám phần. Chàng nhoài người đến nắm lấy tay nàng toan kéo lên.

“Lạc Cơ, ta là Thục Phán, hãy nắm chặt lấy tay ta!”

Nhưng đến khi tay chạm vào tay thì đã nhanh vụt mất, trên tay chàng lúc bấy giờ chỉ còn nắm lại chiếc nhẫn đồng của nàng. Trước khi đường xẻ trên mặt đất thình lình khép chặt lại, xa xa còn thoáng nghe có nhiều người gọi chàng, bồ chính*, bồ chính, xin người hãy bỏ cuộc, nó là yêu nghiệt, là yêu nghiệt…

Nàng không biết yêu nghiệt là gì, chỉ biết Thục Phán buổi đầu quen đã thường hay gọi nàng là Lạc Cơ. Ừ thì nàng chính là Lạc Cơ, không phải yêu nghiệt.

Bài hát chấm dứt, nàng sực tỉnh, quay lại thì Thục Phán đã nhắm mắt ngủ say.

Nhìn chàng nghoẹo đầu, khoanh tay ngủ một cách khổ sở, bụng nàng có cái gì đó chộn rộn, hệt như cảm giác đưa tay ra vuốt ve những con cá chết. Nàng gom đống lụa nhàu phơi trên trống đồng, đem lại phủ lên người chàng. Sau đó chui vào thuyền ôm rễ cây ngủ ngon lành.

Hôm sau nàng tỉnh dậy, việc đầu tiên là ngửi ngửi thân mình, sau đó bò xuống góc hầm nơi rễ cây bao quanh môt ao nước ứ đọng. Nàng không hiểu tắm rửa là gì, chỉ biết bản thân rất ghét thứ mùi chết chóc nên lúc nào cũng cố gột rửa chúng khỏi mình.

Toàn thân sạch sẽ, nàng ngồi dưới khe hở, chậm rãi vén mái tóc dài phủ kín toàn thân qua một bên, ngón tay luồn qua chải nhẹ. Ánh nắng yếu ớt chiếu lên người nàng, hình thành một luồng hào quang dịu nhẹ xung quanh da thịt trần trụi. Cảm thấy có chút không thoải mái, nàng theo trực giác quay lại thì thấy một đôi mắt dài đang chỉa thẳng vào mình.

Chớp mắt vài cái, nàng quay lại tiếp tục công việc đang dở dang.

Tối đó, nàng co mình ngủ trong thuyền hòm, sáng dậy đã thấy trên thân phủ vài mảnh lụa nhàu.

Hai ngày sau trải qua trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Sự cố gắng bắt chuyện từ phía nàng hầu như chỉ nhận về vẻ mặt lãnh đạm cùng đôi mắt thâm trầm như bóng tối.

Đến ngày thứ bảy, kẻ mang đôi mắt ám màu âm u đó, nắm tay nàng kéo ra ngoài ánh sáng.

Nàng là Lạc Cơ, lần đầu tiên bước trên mặt đất chợt phát hiện ra, thế nào là thật sự vui vẻ tươi cười.