Đồng Thoại Văn Lang

Chương 33: Chúng sinh




Thuở còn nấp trú trong vòng tay Nguyễn Tuấn, Lạc Cơ đã từng nghe chàng dạy đến thuộc lòng.

Chúng sinh đáng quý.

Đúng, sinh mạng của người và vật trên thế gian này đều bình đẳng, quý giá như nhau. Tất cả đều có quyền được tồn tại, được sống, được trải nghiệm cuộc sống muôn màu. Ít nhất, đó là lời dạy đã được khắc lên bầu trời bởi các vị thần thời viễn cổ. Lạc Cơ đã rất tin tưởng và cố gắng noi theo, vì nàng cho rằng, chỉ có hướng thiện, một yêu quái như nàng mới có thể xứng đáng đồng hành cùng Tản Viên Sơn Thánh.

Thế rồi, đến một ngày, nàng đã bị thứ tồn tại trong cái gọi là “chúng sinh” đó đánh cho tơi bời niềm tin lẫn cách nhìn nhân thế.



Chân trần trắng muốt bước qua những xác chết khô đét như bị phơi thây nhiều ngày, thỉnh thoảng thiếu nữ lại cúi xuống kéo lên vài mảnh vải sạch, cuối cùng miễn cưỡng tạo thành một bộ y phục che thân.

Từ dưới gấu váy nàng nhanh chóng bò ra cơ man dòi ma, chúng phủ đen những thi thể cho đến khi tất cả thịt da xương cốt đều tiêu biến, sau đó lại theo gấu váy quay trở về thân chủ.

Quét đôi mắt trống rỗng qua nơi dân chiềng bị thảm sát lần cuối cùng, nàng lặng lẽ xoay người bước tiếp, bóng mỹ nhân đổ dài trên nền cỏ xanh mướt, tóc biếc quyện vào gió mang theo hơi thở của chết chóc. Mặn, và tanh tưởi.

Mộc yêu, cuối cùng cũng hóa quỷ.

Dân chúng xung quanh cái chiềng đó, sau này có truyền tai nhau câu chuyện về một con quỷ cái được dân chiềng cứu mạng lại lấy oán báo ân, trong một đêm tàn sát tất cả lớn nhỏ trong chiềng. Vậy mới thấy, yêu quái mãi mãi vẫn là yêu quái, vốn không đáng tin cậy, cho dù nó có xinh đẹp đến độ nào.

Mười Ba thở dài ảo não, nhớ lại sự việc xảy ra ba ngày trước khi họ vừa thoát ra khỏi Ngọc Reo.

Tức thì, không kiềm được mà run rẩy.

Trận đất lở ấy, Lạc Cơ lẽ ra không nên cứu người.

Những người mà nàng cứu, sau đó tuy có chút sợ sệt, song lại bám vào lý do Lạc Cơ là ân nhân cứu mạng họ, nhất quyết mời nàng về chiềng nghỉ ngơi. Ban đầu, nàng không nói gì quay đầu bước đi, chẳng ngờ có một bé trai chạy lên níu lấy chân nàng. Có lẽ trông nó mũm mĩm vô hại, nàng cuối cùng cũng theo đám người kia quay về chiềng.

Đêm đó, họ mở tiệc rượu chiêu đãi nàng, bọn trẻ nít vây lấy nàng, đem nào là thịt nướng, trái cây, rượu nếp dâng đến trước mặt nàng.

Mười Ba lúc đó đã thấy vô cùng lạ.

Cho là Lạc Cơ xinh đẹp đi nữa, mái tóc xanh cùng đôi mắt đỏ của nàng, lẽ ra nên dọa cho chúng xanh mặt rồi chứ?

Mãi đến đêm đó, nó mới biết nguyên do.

Trong rượu có yểm chú, uống vào liền mê man bất tỉnh. Bọn người kia sau đó nhốt nàng vào một cái lồng được làm từ gỗ tùng trừ tà, ném xuống hầm nhà tổ.

Mười Ba thở dài, nó sớm đã nên biết. Đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như thế?  Thôi thì xem như một bài học nhỏ, đợi vài ngày bọn họ lơ là, nó sẽ cùng Lạc Cơ thoát khỏi nơi này, sau đó không tiếp xúc với loài người nữa. Cứu vật, vật trả ơn. Cứu người, người báo oán. Âu cũng vì thành kiến thâm căn cố đế của con người đối với yêu quỷ mà thôi…

Ít nhất thì, lúc đó, nó thật sự nghĩ đó chỉ đơn thuần là thành kiến.

Hôm sau mở mắt, đã thấy trên tay Lạc Cơ máu chảy ròng ròng, thấm đẫm cả mảng đất bên dưới. Nàng dường như đã tỉnh lại, mở đôi mắt lạnh lùng nhìn đôi tay bị lóc xẻo thịt da lộ cả xương trắng, biểu hiện vậy mà vẫn bình thản, vô hồn, từ từ khép mắt.

Đêm đó, có hai bóng đen nhỏ nhắn chui xuống hầm, qua chút ánh trăng xuyên vào kẽ hở, Mười Ba nhận ra một trong hai đứa bé trai là kẻ đã giữ chân Lạc Cơ, trong lòng thầm vui mừng. Nó đến đây chắc chắn để cứu người ơn của mình rồi!

Nào có ngờ, thằng bé lại dùng một cây gậy nhọn đầu đâm vào lưng kẻ cứu sống nó, sau đó còn dùng sào đưa một cái chén vào hứng lấy máu.

“Thầy mo bảo hôm nay đã lóc rất nhiều thịt của nó dâng lên nhà trưởng chiềng để tẩm bổ, dặn mọi người không ai được lấy thịt nữa kẻo không nó sẽ chết, sau này không lấy máu được nữa. Chúng mình làm như vậy có phải liều quá không? Sẽ bị phạt đó.”

“Mày im đi, sợ thì cút. Tao không chờ được nữa rồi. Rõ ràng là nhờ tao mới dụ được nó về đây, thế mà mẹ tao xin có một mẩu thịt thầy mo cũng không cho. Đã không cho thì tao tự đi lấy.”

“Mà thật sự tính thẻo thịt nó à? Không có thầy mo ở đây, lỡ nó tỉnh dậy cắn chúng ta thì sao?”

“Ngu quá, chúng ta chỉ lấy chút máu thôi. Thẻo thịt thì thầy mo biết sẽ phạt nặng.”

“Có máu này rồi tao với mày không cần lo bị bọn thằng Điền ăn hiếp nữa. Nghe nói máu quỷ rất bổ, có thể tăng sức lực…”

Giọng nói non nớt của hai đứa trẻ cứ thế mà nhỏ dần trong đêm tối, tuy rất khẽ khàng, đối với con quỷ xương, lại cứ như sét đánh ngang tai.

Đợi hai thằng bé loài người đi rồi, Mười Ba mới u uất cất giọng.

“Loài người thật là độc ác, đến trẻ con cũng tàn nhẫn như vậy.”

Nó vốn biết con người tham luyến tuổi thọ như thần, ma, yêu, quỷ; đi bốn phương tám hướng để tìm kiếm linh dược kéo dài mạng sống của mình. Lại không ngờ đối với cả những sinh linh có tri thức hệt như chúng cũng chẳng tha. Lẽ nào chúng cho rằng ăn vào một con yêu quái thì có thể thừa hưởng được pháp thuật cùng tuổi thọ của nó?

Đáp lại nó, chỉ là tiếng nói thều thào của nữ quỷ.

“Chúng không ác, chúng chỉ không xem tao là người.”

Rồi, từ đêm đó, lạc nữ kia cũng thật sự chẳng còn là người nữa.

Lần tiếp theo yêu quái bị dân chiềng lôi ra đàn tế lóc thịt, cũng là lần cuối cùng họ nhìn thấy mặt trời.

Cái chết chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Thảm khốc dường này.



Lúc rời khỏi chiềng, Mười Ba mới biết, bản thân nó và Lạc Cơ đang ở đầu kia kết giới, tức Ngọc Linh, cách xa lãnh thổ Ba Vì hai tháng trời đường bộ.

Hai tháng trời! Mười Ba vừa nghĩ vừa gào thét trong đầu. Hai tháng trời đồng hành cùng… cái thứ yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ này, khiến cho nó không ngừng bất an!

Mười Ba luôn tự hào là một quỷ xương đã đọc qua rất nhiều thạch tích, lại chịu khó thu thập kiến thức từ trăm đời quỷ ma, dưới âm giới cũng được xem là thiếu niên ham học đầy hiểu biết. Vậy mà đứng trước sinh vật trước mặt mình, lại vô cùng mơ hồ, mờ mịt.

Người chết đi sẽ hóa thành ma, sinh ra chấp niệm sẽ biến ra thân quỷ, sinh linh muốn tu luyện thành người lại trở thành yêu… Còn cái thể loại lửng lờ giữa yêu và quỷ này… lần đầu tiên nó mới trông thấy. Dòi ma theo thuyết chỉ sinh ra ở nơi nồng đậm oán khí, như Ngọc Reo chẳng hạn. Mười Ba lại chưa từng nghe qua có bất kỳ trường hợp chúng ký sinh trên cơ thể sống nào từ ngàn năm trở lại.

Dĩ nhiên, ngoại trừ vị thánh quân của nó.

Cũng có thể, Lạc Cơ vốn được tạo thành bởi một đốt ngón tay của thánh quân, mới có tầm ảnh hưởng đáng sợ lên lũ dòi ma như vậy, không những điều khển được loài bọ khát máu này, còn có thể lợi dụng bọn chúng để tái tạo da thịt. Nếu từ nay về sau không phải tiếp cận với linh khí cường thịnh của nhà Trời, tình trạng Lạc Cơ thật sự sẽ chẳng khác tấm thân bất tử lúc xưa là bao.

Chỉ là… dòi ma cần có oán khí và máu tươi, thịt sống để tồn tại.

Thứ trước, sau những gì đã trải qua, lạc nữ kia sở hữu quá nhiều.

Thứ sau, nhân gian này lại sở hữu không thiếu.

Chứng kiến nàng chỉ trong vài hơi thở làm tiêu biến tất cả già trẻ trong cái chiềng đã giam hãm họ, đến một mẩu thịt nhỏ cũng không còn, Mười Ba lạnh run cả người, thậm chí còn nhiều lần dùng dằn muốn trốn khỏi nữ quỷ nọ.

Ả có còn là Lạc Cơ mà nó biết?

Dòng nước mát lan tỏa từ trên đầu lôi nó trở về thực tại, sau đó dần dần ướt đẫm, rõ ràng không phải mưa.

Nó ngẩng ngược đầu lên nhìn, lập tức la lớn.

“Mày làm cái cục xương chi vậy?!”

Mặc cho con quỷ nhỏ lắc đầu né tránh, cái kẻ tóc xanh kia vẫn tỉnh bơ cầm bình da dốc xuống, miệng không ngọt không nhạt buông ra hai chữ đơn giản.

“Tưới cây.”

“Tưới cái đầu lâu nhà mày! Đây là đầu tao!”

“Nghe nói sen lửa mọc trên xương. tao muốn thử trồng hoa.”

Mặt của Mười Ba đần ra gần nửa ngày, sau chuyển đen còn hơn đầu heo nướng khét.

Nhìn điệu bộ tức giận đến rạn nứt mặt sọ của con quỷ xương, lắng nghe giọng nguyền rủa the thé không ngừng phóng về hướng mình, Lạc Cơ dừng lại động tác, đóng nắp bình, đoạn đưa tay vỗ lên đầu nó.

“Tốt lắm.”

“Hả?” Mười Ba trố mắt ra ngó con người, à không, quỷ trước mặt. Tốt cái gì? Nàng thích nó chửi mắng mình lắm sao?

“Mày có thể giận,” nàng nói nhỏ, rất nhỏ.

“Nhưng không được bỏ tao.”

Con quỷ xương bất động một lúc, đoạn nhét lại con mắt khô quắt vào hộp sọ, cộc cằn buông lời.

“Biết rồi.”

Giờ khắc đó, nó đâu biết rằng, chỉ hai chữ thôi, đã trói nó vào một vòng xoay oan nghiệt, mãi chẳng thể kết thúc.



Hai con quỷ lớn quỷ nhỏ cùng nhau đồng hành được năm ngày nữa, dọc đường đi Lạc Cơ không giết thêm một ai. Lý do cũng vô cùng đơn giản: Nàng no rồi. Mười Ba tự hỏi, không biết là no đường bụng hay no đường lòng.

Nàng ăn rất nhiều, trước là nướng chín thịt, về sau lại chỉ đơn giản móc tim thú vật sống mà ăn.

Hôm đó, nạn nhân là một con cọp vằn to khỏe. Lạc Cơ dùng rễ cây dập nó chết tươi, ngay lúc nó vừa cắn đứt chân một gã thợ săn đang cố rút dao chống trả. Sau đó, nàng không cứu con người nọ, chỉ lẳng lặng ngồi xuống móc tim con vật trước mặt hắn.

“Mày lấy tim nó làm gì?”

“Ăn gì bổ nấy.”

Khiếp đảm vì câu trả lời của con quỷ cây, gã thợ săn thều thào mắng chửi, dù bản thân đang mất máu gần chết.

“Đồ quỷ cái vô nhân tính, dã man, ác độc! Mày tránh xa con thú đó ra!”

“Sao phải tránh?” nàng bình thản hỏi lại. “Ông không phải cũng vừa tính ăn nó sao? Chúng ta có cùng mục đích.”

“Đừng so sánh con người bọn tao với lũ ghê tởm chúng bây! Bọn tao săn thú vì sự sinh tồn. Mỗi một sinh mạng bọn tao lấy đi, bọn tao đều dập đầu tạ tội, cầu nguyện cùng tổ tiên của loài thú đó! Huống hồ trời sinh thú vật, cây trái ra là để nuôi sống con người. Đây vốn là lẽ tự nhiên.”

“Vậy, trời sinh yêu quỷ ra là để chết đói. Đấy cũng là lẽ tự nhiên?”

Lạc Cơ nghiêng đầu, lời buông ra chỉ thuần túy là nghi vấn nguyên thủy nhất.

“Tao… tao không biết! Nhưng trời dĩ nhiên sẽ không sinh ra lũ yêu quái bọn bây để trở nên dã man đến nỗi ăn tươi nuốt sống một con thú như vậy!”

“Ăn tươi nuốt sống thì đã sao? Loài người chẳng phải cũng ăn, cũng nuốt? Chỉ khác là loài người hưởng thụ hơn, các ông nấu chín lên và nêm nếm thú vật cho ngon miệng. So ra, ai dã man hơn?”

“Mày…! Thần linh sẽ tru diệt lũ tàn bạo chúng bây!”

“Con người đói, ăn thú vật, được gọi là sinh tồn. Con quỷ đói, ăn con người, bị phán là tàn bạo. Tại sao?”

“Tao… làm sao tao biết? Lẽ trời là vậy!”

Mộc quỷ nhìn lom lom quả tim cọp nằm trên tay mình, thì thào.

“Con người đáng quý, động vật đáng quý, cỏ cây đáng quý, yêu quái đáng quý, ma quỷ đáng quý, thần tiên đáng quý. Đạo Trời dạy: ‘Chúng sinh đáng quý.’ Nhưng một trong những thứ đáng quý ấy lại có quyền không quý những thứ đáng quý còn lại. Đúng là lẽ trời lệch lạc.”

Mười Ba thở dài, dùng chân đá cái chân bị cụt của gã thợ săn. Gã la lên oai oái, người gập lại vì nỗi đau thấu tận xương cốt.

“Mày nói nhiều với nó làm gì, sẵn nó cũng sắp chết, móc tim nó ăn cho rồi.”

“Không, mặc ông ta đi.”

“Tại sao?”

“Tim con người rất bẩn.”

Nói rồi, chậm rãi ăn quả tim nóng hổi trên tay, trong khi con người trước mặt dần dần lịm vào nỗi kinh hoàng thiên thu, trước lúc ra đi vẫn còn vướng mắc mãi một nghi vấn.

Rốt cục, thứ gì mới đáng quý?

Hai ngày sau, họ gặp lại Nguyễn Tuấn, chính thức mở đầu bài học đắt giá về huấn thị của Trời: “Chúng sinh đáng quý.”

Họ đứng nhìn nhau giữa thảo nguyên lộng gió, khoảng cách rất gần, tóc dài thậm chí còn quấn quyện vào nhau.

“Ta đến đón nàng về,” gã thần núi của nữ quỷ đã dịu dàng nói khẽ, ánh mắt yên tĩnh, ấm áp. “Trễ như vậy, để nàng chịu khổ, ta xin lỗi.”

Rõ ràng là an ủi, không hiểu sao, Mười Ba lại bất giác rợn xương. Mùi máu vây chặt lấy Lạc Cơ nồng đậm như thế, tin rằng đến cả người thường còn có thể ngửi ra, huống hồ là một đấng sơn thần. Nói không chừng, gã cũng đã biết thuộc hạ của mình chết dưới tay nàng.

Vậy mà cớ gì vẫn dịu dàng như thế? Yêu sao?

Vô lý! Lời nguyền rõ ràng vẫn còn đó…

Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, nó đã bị nàng bốc lên nhét vào túi vải.

“Con quỷ xương này chưa hề sát sinh, chỉ vì đi theo em bấy lâu mới lây ma khí, mong chàng cho em mang nó theo về Ba Vì để thanh tẩy.”

“Chẳng phải trước giờ ta vẫn cho nó theo nàng sao?”

Nguyễn Tuấn bình thản đáp, một tay đưa ra choàng lấy eo vợ nhấc lên lưng hồng hạc.

Ra là hắn luôn biết –  Mười Ba càng rúc sâu vào túi vải, trong lòng le lói ngọn lửa bất an.

Những ngày sau đó, ngọn lửa trong lòng con quỷ xương đã dần dần bùng lên, cuối cùng biến thành một trận hỏa hoạn có khả năng thiêu sạch cả Tản Cung.

“Mày không thấy bất ổn sao? Ngày nào tên thần núi kia cũng ra lệnh cho người lôi mày ra nhúng vào suối thanh tẩy. Nếu không phải muốn giết mày thì cũng là muốn đem mày ra xẻo thịt.”

“Có lẽ chàng muốn có con.”

“Có con?”

“Trước đây chàng đã từng nói, chỉ khi yêu khí trên người tao được thanh tẩy hoàn toàn, mới thích hợp mang thai. Thật ra cũng tốt.”

Con mắt khô quắt lập tức phóng tọt ra ngoài, Mười Ba nắm lấy vòng cổ của nàng kéo ghì xuống.

“Mày bị nhúng nước nhiều quá nên úng đầu rồi à? Mày có biết cơ thể của mày bây giờ là do oán khí và dòi ma tạo thành không? Thanh tẩy cái quỷ gì? Tẩy xong thì thịt da mày cũng rữa hết! Tốt chỗ nào?”

“Chứ tao có thể làm gì? Đi nói với chàng ấy tao hiện giờ là thứ yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ?”

Giọng rất nhỏ, sự bất lực ẩn sau lời nói lại rất to.

Mười Ba dậm chân, rã hết xương cốt rồi lăn tọt đầu lâu xuống gầm bàn. Củ lạc không phải khờ, chỉ là ả chọn không hiểu. Ngày ngày bị dìm dưới làn nước chứa đầy thần khí thanh khiết, ả của bây giờ đã vô cùng kiệt quệ, đêm qua mấy ngón chân suýt nữa đã rữa nát. Nếu không phải nó liều mạng ra ngoài bắt vài con quạ về cho ả ăn, hẳn ả đã sớm lộ ra nguyên hình là một đống dòi ma lúc nhúc trong máu.

“Chúng ta trốn đi.”

“Tao không muốn.”

“Không lẽ ở đây chờ chết?”

“Nguyễn Tuấn sẽ không giết tao. Cho dù chàng ghét tao đến cỡ nào, tuyệt đối sẽ không giết tao. Tao chỉ cần tồn tại cùng chàng trên cõi đời này là đủ.”

“Củ lạc ngu si!”

Đống xương trắng sau đó hoàn toàn rơi vào im lìm, không còn phát ra âm thanh gì nữa.

Chỉ cần tồn tại trên cõi đời này cùng hắn ta sao?

Củ Lạc à, mày có biết, tồn tại và sống, là hai điều hoàn toàn khác nhau hay không?

Và đặc biệt là, khi sống lại không bằng chết.