Dòng Thời Gian Tình Yêu

Chương 6: Trên đỉnh tháp Eiffel




Không có ai.

Cô thiết tưởng đáng ra đây là mùa đông, là tuyết rơi, khi cô quay người lại sẽ có một người... đứng đằng sau, vì sao lại không có?

Trong lòng cô trào lên nỗi thất vọng chưa từng có trước đây...

" Cô gái nhỏ, em làm sao thế? "

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

Cự Giải còn không buồn liếc mắt qua người hỏi mình, nghe giọng chắc là một phụ nữ thành đạt, rất khoan thai, lại có ba phần quý tộc.

Cô cười buồn, nhìn ra xa xa,

" Mặc dù không biết chị là ai nhưng giờ em đang rất... "

" Nhớ một người ", Người phụ nữ kia tiếp lời.

Cô hơi giật mình nhưng cũng gật đầu cười.

Chẳng lẽ trên mặt cô hiện rõ như vậy sao?

" Khi em yêu một thành phố chính bởi vì em yêu người ấy, em nói xem em có yêu thành phố Paris này không? "

Cô chần chừ... Rồi lắc đầu.

Không phải nơi này, không phải thành phố Paris. Là một nơi khác cơ.

" Ha ha, cũng không hẳn, em nhớ một người nhưng căn bản lại không nhớ được người ấy là ai? Đã từng có những gì với em? Em có một giấc mơ rất dài, chắc chắn về người ấy nhưng đến khi tỉnh lại, lại không thể nhớ được cái gì. Thậm chí hoài nghi có thật là mình mơ không? Vì cảm giác trong giấc mơ đó em biết nó rất chân thực... Chân thực đến mức... "

Cô gái kia biết câu cuối còn lại nhưng có lẽ để cho cô bé nói ra sẽ tốt hơn.

Im lặng...

" Chân thực đến mức... ", Cự Giải ngập ngừng lặp lại...

" Em thích người ấy... Hình như, thích rất nhiều "

Cô gái kia gật đầu cười tươi, " Chỉ cần em hiểu được điều đó, là đủ rồi, cố gắng nhớ lại người ấy, đi tìm người ấy "

Nói đoạn, cô gái xoay người bước đi.

Như nhận ra điều gì, Cự Giải hỏi với theo, " Chị... Em còn không biết chị tên là gì...?? "

" Thượng Quan Trầm "

Một tuần nay, Thiên Yết đều mang vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, làm người ta không dám đến gần. Khuôn mặt tà mị đẹp như khắc hàng ngày vốn vẻ trào phúng, kiêu ngạo, giờ được thay bằng tảng băng nghìn năm lạnh lẽo.

Lý do không phải bởi vì vụ thầu ở công ty. Mà là vì hắn cảm thấy não mình, ở một góc nào đó, bị khoét đi mất.

Cảm giác trống trải lạ thường bao trùm hắn một tuần nay.

Cảm giác mình đánh mất một điều rất quan trọng.

Khi quyết định đến Paris, hắn có một suy nghĩ rằng sẽ tìm được gì đó ở thành phố lãng mạn này. Nhưng thật không hiểu nổi...

Hắn đứng dậy, ra khỏi phòng làm việc, ngồi trên con Bugati Chiron phóng thật nhanh trên đường tới Eiffel, dù sao cũng đã đến Paris, ít nhiều cũng nên đến đây.

Thang máy từ từ đưa Thiên Yết lên đến đỉnh ngọn tháp.

Thật vừa vặn cô gái tên Thượng Quan Trầm đang đi về phía thang máy.

" Trầm tổng, cô cũng lên đây sao? À phải rồi, phải nói vụ thầu lần này Trầm tổng quả thực rất cao tay! "

Thượng Quan Trầm mỉm cười một cách lịch thiệp, " Yết tổng, xem chừng anh cũng rất rỗi rãi, một người đàn ông thành đạt như anh lại đến một nơi lãng mạn như vậy là để chờ cô gái nào sao? "

Một câu, trúng tim đen.

Trong lòng đột nhiên giật mình thật mạnh, hắn nhìn thấy cô gái có mái tóc màu lavender thấp thoáng sau lưng của Thượng Quan Trầm.

Lại thấy Thượng Quan Trầm cười nhẹ, " Không làm phiền Yết tổng nữa, tạm biệt "

Khi Thượng Quan Trầm vừa rời đi.

Thì hắn đã không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu nữa rồi. Trong lòng đột nhiên một trận tức giận!

Chết tiệt! Chẳng lẽ hắn ảo tưởng ra một cô gái?

Thiên Yết đứng trông ra phong cảnh bên ngoài, cảm thấy trước mắt thiếu đi một bóng dáng nhỏ bé của ai đó mà hắn không định hình được.

" Cho anh "

Giọng nói ủ rũ nhạt nhẽo đầy ngán ngẩm của Cự Giải nhàn nhạt vang lên, bàn tay thon nhỏ trắng muốt cầm một lon bia nhỏ chìa ra trước mặt Thiên Yết.

Hắn ngạc nhiên, hơi khựng lại, trong lòng tự dưng nhen nhói thầm vui vì mình không bị ảo tưởng.

Mùi hoa Lavender...

Vụt qua

" Anh không ngắm cảnh sao? "

" Đang ngắm "

" Đứng trong đó làm sao mà ngắm được? "

Hắn cầm lấy lon bia, cất giọng trầm đã bớt đi phần nào lạnh lùng,

" Vì sao cho tôi? "

"Chính ra trong này có cảnh đẹp hơn! "

Giọng nói quen thuộc chạy một hàng trong não bộ hắn. Thật lạ.

Có một giọng nào đó, nói cái gì đó... Rất giống giọng của cô gái này thì phải.

Cô vẫn chính là một tuần nay luôn giữ thái độ thờ ơ nhạt nhòa, giọng nói nhẹ nhàng cơ hồ nghe được sự bất cần đời trước giờ chưa từng có,

" Thấy anh có vẻ giống tôi "

Hắn bật lon bia, tu một ngụm, ánh mắt quét qua cô gái đứng bên, " Cô không phải tôi, sao biết được cô và tôi giống nhau? "

Cô nhún vai, " Chắc anh đang nhớ một cô gái? "

Hắn hơi nhếch môi, " Vậy thì đúng là cô đang nhớ một người đàn ông rồi "

Nói thật, xưa nay, là một người luôn nhìn thấu tâm tư kẻ khác, tâm cơ thâm trầm mới có thể đứng vững được như thế này, nay lại bị một cô gái nhỏ nhìn ra là đang nhớ một người.

Thật buồn cười.

Trong lúc cả hai đang im lặng.

" Muốn đi đâu nào? "

" Đi về thôi... Còn phải sửa cái máy "

" Dùng cái máy mà bay về khách sạn "

Hàng loạt hình ảnh tiếng nói chạy vụt trong đầu cô như một cuộn film bị lỗi, không thể nhớ lại được có những gì vừa đi qua.

Cự Giải tự cười chế nhạo mình.

Cô lặng lẽ quay người, tạm biệt người đàn ông vừa quen biết được 10"

" Tôi phải về khách sạn rồi, tạm biệt "

Hắn cũng chẳng có lý do gì giữ một cô gái không quen biết lại.

" Được, về cẩn thận, cảm ơn vì lon bia! "

Cự Giải đang đi nhưng bất chợt nhớ ra điều gì đó, cô chầm chậm quay người lại, " Tôi chưa biết tên anh "

" Vậy cô nên giới thiệu tên mình trước rồi mới hỏi tên tôi "

Hắn tay vẫn cầm lon bia, ánh mắt rõ ràng nhìn vào đôi mắt cô. Cự Giải thoáng dao động trước cái nhìn trực diện của đôi mắt tím sẫm mù sương kia. Không đoán ra tâm tư.

Thật không phải người bình thường.

Cự Giải là người có giác quan thứ sáu rất tốt, trời sinh có trực giác mạnh hơn người. Nhưng đứng trước hắn, cái gì giác quan 6, trực giác,...đều bay đi hết cả.

" Thượng Quan Cự Giải "

Cô nói ngắn gọn, vẫn giữ chất giọng lạnh lùng man mác.

Thiên Yết hơi lặng người đi, cảm giác quen thuộc mà xa lạ lại ùa về kèm theo một đoạn kí ức mà hắn không nhớ được là có từ bao giờ...

Thượng Quan Cự Giải "

" Gì? "

" Lắp sai rồi kìa "

" Hả?! Ở đâu? "

"... "

" Lệnh Hồ Thiên Yết, sao anh vào được nhà tôi? "

Nhưng trong nháy mắt, giọng nói của cô đánh gãy mấy giọng nói trong đầu Thiên Yết, " Nhìn anh bần thần như thế chắc lại nhớ đến cái gì rồi, tôi cũng đang bận, vậy chào anh "

Cô cũng chẳng cần biết tên người đàn ông kia làm gì, không cho biết thì không cần phải biết.

Cự Giải quay người đi về phía thang máy.

.......... Cho đến khi

Cự Giải biến mất sau cánh cửa thang máy được khép lại, hắn mới thực sự tự bật cười một tiếng trầm thấp trong họng.

Về đa phần là chế nhạo mình.

Cự Giải về khách sạn thì lăn lộn trên giường để cố nhớ xem mình gặp người đàn ông kia bao giờ chưa.

Bắt đầu màn tự độc thoại tự kỉ trên giường êm ái.

" Haizzzz, nhìn có vẻ quen quen, sao mình không nhớ ra hắn là ai nhỉ? Ô, đã gặp bao giờ đâu mà nhớ?! "

.....

" Huehue -_- bỏ đi bỏ đi, không nghĩ nữa, mặc xác hắn là ai, quan trọng là mình biết mình thích ai là được "

....

" Nếu như việc gần đây nhất mà mình cũng không nhớ nổi thì chắc chắn liên quan đến... "

Cự Giải ngồi bật dậy, lục trong balo cái máy dịch chuyển do mình phát minh.

Có phải cô đã sử dụng nó, với một người nào đó, sau khi về hiện tại thì liền quên hết sạch, cái máy còn lại chắc đang trong tay người kia.

Nghe có vẻ logic!?

Rm... Rm... Rm...

" Alo? "

Cô nhấc điện thoại, bên đầu dây bên kia là Bảo Bình.

" Em tự ý đổi vé sao không nói với anh? Đến Pháp thế nào rồi? "

Cô ngán ngẩm liếc mắt cái điện thoại một cái, " Thôi đi, bạn Tiết Song Ngư xinh đẹp không nói cho anh biết em đi đâu mới lạ "

" Được -_- vẫn là em tôi thông minh nhất, anh nói này, tối nay ở Pháp có một bữa tiệc chính trị, em đến đó ra mặt trước thay anh, phải nửa buổi tiệc anh mới đến được, ok? Thấy anh đáp trực thăng xuống thì nếu không thích em có thể về luôn "

Cự Giải đối với người anh họ hơn tỉ lần anh trai này cô lúc nào cũng rất mực kính trọng.

" Vâng, em biết rồi, cho em địa chỉ, các tổng tài với chủ tịch Tập đoàn lớn nhỏ em đều biết rồi, chỉ cần đưa vấn đề cần nói qua mail cho em thôi, đồ dạ hội, cho người đến đón em đi "

" Được, cảm ơn em "

" Bảo Bình, em không cho anh nói câu đấy "

Là anh " nuôi " em từ nhỏ, sao em để anh nói như thế được.

Từ điện thoại vang ra tiếng thì thầm, " Anh đang công bố với cổ đông là em sẽ đi thay anh, nói xã giao thôi, anh mà phải cảm ơn em, không đi anh đập chết, bắt về "

Tút... Tút...

Được rồi -_- cô hết kính trọng thằng anh mất rồi.

Thiên Yết vừa nhận được cuộc gọi của nãi nãi ( bà nội) thân yêu bảo là đến tham dự tiệc của C.C.R, vì Tập đoàn này rất bí ẩn, cần đích thân xem xét thêm. Hơn nữa Tập đoàn này rất hiếm khi có một buổi tiệc lớn như thế.

Chuyện liên quan đến C.C.R, hắn cũng là nên đi một chuyến. Nhưng hắn công nhận một tuần nay đầu có vấn đề nên không để ý...

Nãi nãi đặt khách sạn cho mình.

Quái gì? Có biệt thự sao phải ở khách sạn?

" Alo "

" Yết nhi, sao thế? "

" Nãi nãi, có biệt thự để làm gì, sao lại phải ở khách sạn? "

".... À.. Cái này, nãi nãi nghĩ ở khách sạn cho sạch sẽ, còn có người phục vụ, phòng tổng thống cũng không kém biệt thự mà, nãi nãi sợ con ở biệt thự để lâu rồi, không... vệ sinh lắm "

" À, được, con hiểu rồi "

Tút... Tút..

Nhưng lại có cuộc điện thoại khác làm Thiên Yết phải điếng người hơn.

Rm... Rm... Rm...

Cuộc gọi đến: Bảo Bình Mặt Lợn

Đang gọi...

" Alo? "

" Thiên Yết, tớ đến muộn tầm nửa buổi tiệc cơ, tớ biết cậu không thích tham gia mấy cái này nên nhờ cậu nhé "

" Nhờ gì? "

" Đón em gái tớ hộ tớ. Bao giờ tớ đáp trực thăng xuống, cậu đưa về luôn hộ tớ nhé, cả hai đều không thích tiưẹc tùng mà!? "

" Được, em gái nào thế? Ở đâu "

" Thượng Quan Cự Giải, bên cạnh phòng cậu "