Đóng Vai Tình Địch, Tôi Bị Nam Chủ Coi Trọng!

Chương 51: Cậu út nhà họ Lê (1)




Edit: A Uyển

Mười giờ rưỡi đêm, người người còn chen chúc tại phòng bảo vệ nho nhỏ ở Thất trung.

Chật ních, cảm giác như đến chỗ để chân cũng không có.

Có mấy người còn bị đẩy tận ra ngoài, đứng hứng gió lạnh trong đêm.

"Các em cũng biết tìm chỗ mà gây chuyện đấy, chui vào tận góc chết của camera! Đây là lần tái phạm thứ mấy rồi hả? Từng người thuộc lớp nào tự mình ghi tên vào đây cho tôi!"

Hai bác bảo vệ, một trước một sau, từ lúc bắt quả tang bọn hắn ở vườn cây đó luôn miệng lải nhải, lúc này mới dừng lại uống một hớp nước, rồi lại nhìn chằm chằm từng người bọn hắn ghi tên lớp của mình vào tờ giấy, đồng thời cũng muốn điều tra cho ra nguyên nhân của vụ ẩu đả là gì.

Sau khi tiến hành từng bước theo trình tự thì cũng gần 11 giờ đêm.

Kê khai đã xong mới biết hai bên liên quan đến hai lớp ở hai khối khác nhau, lớp 12-9 và lớp 11-2.


Bảo vệ gọi cho chủ nhiệm của hai lớp, rồi đưa cho cả hai bên nói tóm gọn tình huống.

Chủ nhiệm lớp bên kia vô cùng tức giận, nói thẳng qua điện thoại một người cũng đừng hòng thoát tội.

Cuối cùng bởi vì đã quá trễ, phòng bảo vệ vẫn phải thả người, sự tình của Lục Lâm và Trầm Nam sẽ được chuyển cho giáo vụ và ban quản lý học sinh xử lý.

Lúc về, Trầm Nam mặc dù phải lết cái thân tàn cũng phải kiên quết liếc Lục Lâm một cái, ánh mắt hình viên đạn biểu hiện ba phần khinh thường bảy phần khiêu khích.

Chuyển ánh mắt, Trầm Nam vừa nhìn thấy Lê Nhan liền rụt cổ một cái, thu hồi tầm mắt, ngoắc ngoắc tay gọi hai tên tiểu đệ đỡ hắn về.

Ba người Trầm Nam vừa đi khỏi, cổng trường chỉ còn lại Lục Lâm và Lê Nhan đứng chung một chỗ.

". . . Hôm nay sao mày lại xuất hiện ở chỗ đó vậy?" Trầm mặc một hồi, Lục Lâm bỗng nhiên mở miệng nói.


"Vừa lúc tan học đi ngang qua." Lê Nhan ngước mắt.

"Ừm."

". . . Lê Nhan, thì ra mày đánh đấm cũng ra trò phết, tao còn tưởng là. . ." Lục Lâm không nói hết câu, hắn nghiêng đầu một cái, khóe miệng bất giác cong lên, đưa tay vỗ vỗ bả vai Lê Nhan.

"Trước kia có học qua." Lê Nhan mặt không đổi sắc, giọng nói ôn tồn không kiêu ngạo.

Lục Lâm hắng giọng một cái, hướng mắt nhìn thiếu niên thanh tuyển bên cạnh rồi lại hạ mắt, "Tao thấy thân thủ mày không tệ lắm, thu mày làm tiểu đệ cũng không thỏa đáng lắm, như vầy đi, mày làm thân tín của tao đi! Địa vị ngang hàng, đệ tử của tao cũng là đệ tử của mày."

Lê Nhan: ". . ."

Cái gì vậy trời?

Lê Nhan không vội đồng ý, con người đen nhánh lẳng lặng nhìn Lục Lâm, trong ánh mắt ẩn chứa một chút bất lực không nói nên lời.

Chẳng lẽ từ hôm nay trở đi, nam phụ giả như cô trở thành anh em tốt với nam chính, sau lại vì cùng đem lòng yêu mến nữ chính mà anh em tương tàn?


Lê Nhan cảm thấy hơi mệt.

Tình tiết dạo gần đây có chút khó hiểu, cảm giác như lệch cả vạn dặm so với ban đầu.

Thân tín đắc lực gì đó ai thích thì làm đi, dù sao thì cô cũng không muốn kết nghĩa anh em tốt với Lục Lâm.

"Thế nào?" Bị Lê Nhan nhìn một cách khó hiểu, Lục Lâm nhướn mày tự hỏi.

Chẳng lẽ. . .

Lê Nhan nghe xong vui như mở cờ trong bụng nhưng lại không biết đáp lời như thế nào?

Sau đó, giọng nói nhẹ nhàng của thiếu niên bên cạnh bỗng rơi vào bên tai ——

"Không cần đâu, tôi không có hứng thú."

Lục Lâm: ". . .Ồ."

Hạ mi, Lục Lâm như không có chuyện gì ồ một tiếng, ánh mắt không tự chủ rũ xuống.

"Đúng rồi, chuyện ngày mai mày không cần quá lo lắng, chỗ đó camera quay không đến đâu. Nếu chủ nhiệm hỏi đến, mày cứ nói tao là người ra tay, dù sao mấy chuyện đánh đấm này tao làm cũng nhiều rồi, không cần bận tâm."
Dưới ánh trăng, lưu quang chợt lóe trong con ngươi Lục Lâm, giọng nói bất cần, khóe miệng khẽ nâng lên.

--------------------------------------

Editor: Dạo này deadline quá nhèo đã kéo toi vào guồng quay cuộc sống sô bồ :(((