Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh

Chương 18




Vừa về đến biệt thự, bác sĩ tư nhân của Diệp Mạc cũng đã đứng sẵn đó. Anh ta chuẩn bị đồ nghề đầy đủ, ban nãy Sở Hạ bị bắn ở đùi phải, hiện tại phải cởi quần ra.
Bác sĩ bị gọi bất ngờ như vậy cũng rất kinh ngạc, từ khi Diệp Mạc leo lên vị trí kia thì rất ít khi kêu anh ta tới nhà.
Lúc ngồi trên xe được Diệp Mạc buộc chặt nên khiến máu không còn chảy ồ ạt như trước nữa mà đã bắt đầu đông lại. Có điều nhìn vết thương dữ tợn này, ai mà tâm lý kém sẽ phát hoảng ngay.
Viên đạn không ghim vào sâu nhưng đủ để đau chết đi sống lại, Sở Hạ nhắm mắt, được tiêm thuốc mê khiến hắn cảm thấy bải hoải, mệt mỏi rã rời mà thiếp đi.
Từ đầu đến cuối Diệp Mạc vẫn đứng im nhìn, ánh mắt anh chăm chú vào người đang nằm trên giường. Khi thấy viên đạn đã được gắp ra một cách an toàn, anh mới yên lặng đi ra bên ngoài.
Diệp Mạc cầm điện thoại lên, bấm vào một số sau đó gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, nhận được ngữ khí lạnh lẽo của người nọ.
"Điều tra xem hôm nay là người của ai."
"Vâng."
Di động vừa cúp, cửa đằng sau liền mở ra. Bác sĩ riêng của Diệp Mạc tên là Cẩn Hiên, anh ta là một người có tài trong cái giới này.
"Sao rồi?" Diệp Mạc lạnh lùng hỏi.
Biết anh vẫn còn phẫn nộ về vụ việc hôm nay, Cẩn Hiên chỉ đành lựa lời mà nói, "Bây giờ cậu ta đang ngủ, may mà viên đạn bị bắn chệch. Chỉ là mấy ngày hôm nay nên hạn chế hoạt động mạnh, thức ăn cũng phải thanh đạm."
Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Còn gì nữa không?"
"Không còn, dựa theo tác dụng của thuốc thì lát nữa cậu ta sẽ tỉnh thôi. Tôi sẽ đưa mấy loại thuốc cần dùng cho anh sau." Cẩn Hiên nói rồi đi xuống dưới, để lại Diệp Mạc đứng đó.
Anh đi vào bên trong, mùi thuốc xộc vào mũi khiến Diệp Mạc càng không vui. Đã từ lâu lắm rồi mới lại gặp kẻ không sợ chết làm liều như vậy. Nhớ lại lúc trước ngày nào cũng sẽ gặp mấy kẻ gây sự, vì vậy nên anh đã làm hẳn một phòng cho mấy tình huống nguy cấp. Trang bị cao cấp không thua gì bệnh viện lớn, lâu rồi mới phải vào lại đây.
Sắc mặt Sở Hạ tái nhợt không còn sức sống, trên chân còn quấn mấy lớp băng vải doạ người. Diệp Mạc ngồi xuống cái ghế cạnh đó, miệng khó chịu muốn hút một điếu thuốc. Thế nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.
Nhìn hắn, lại nghĩ đến khuôn mặt đỡ đạn hôm này, quả thực là ngoài ý muốn. Diệp Mạc vẫn luôn biết Sở Hạ sẽ cố tìm kẽ hở mà thoát khỏi tay anh, với một người giỏi nhìn sắc mặt và nhận biết thật giả như anh thì suy nghĩ ấy không khó để nhìn ra.
Có điều con người tự do ấy nay lại cứu anh, còn bị thương như vậy. Nếu Sở Hạ đã làm thế thì cũng nên hiểu hành động hôm nay sẽ bó buộc với Diệp Mạc mãi mãi. Kẻ thù của anh sẽ bắt đầu để ý đến hắn, dần dà sẽ chặn hết đường lui.
...
Lúc Sở Hạ tỉnh dậy thì trời đã trưa, cơ thể không thể cử động do vừa bị hôn mê. Hiện tại hắn thấy ngoài cái đầu ra, các bộ phận còn lại đều không còn của bản thân nữa.
Nhìn cái chân bị gói như vậy, Sở Hạ chỉ còn biết thở dài. Lo chuyện bao đồng nên nhận lại được quả báo. Thật xui xẻo, chỉ định kéo Diệp Mạc tránh thôi, ai dè lại đem bản thân ra làm bia đỡ đạn.
Đúng lúc đó một người đàn ông bước vào, mặt mũi anh ta trông khá sáng sủa.
"Tỉnh rồi à, cậu có chỗ nào khó chịu thì nói ra hết đi."
Sở Hạ nghi hoặc, đằng sau Diệp Mạc cũng bước vào. Khuôn mặt hắn khôi phục vẻ lạnh nhạt như trước, có điều vẫn khá âm u.
"Quên giới thiệu, tôi là Cẩn Hiên - bác sĩ tư của Diệp Tổng." Cẩn Hiên mỉm cười, do đeo kính nên nhìn anh ta thật thân thiện.
Sở Hạ gật đầu, thử cử động cơ thể lần nữa, "Ngoài chân bị đau thì cơ thể chỉ hơi rã rời mà thôi."
"Không sao, tí nữa sẽ cử động thoải mái hơn, bây giờ cậu nên ăn đồ ăn thanh đạm sau đó uống thuốc tôi kê thì sẽ nhanh lành lại mà thôi." Anh ta cười tươi an ủi.
Cẩn Hiên nói một loạt ngôn ngữ chuyên ngành xong lại quay đầu sang Diệp Mạc, "Vậy thôi, Diệp Tổng, tôi đi trước có việc. Có vấn đề gì thì báo lại."
Chờ cho Cẩn Hiên đi rồi, Diệp Mạc mới chầm chậm đi lại gần hắn. Ánh mắt của anh rất rõ ràng khiến Sở Hạ hơi lúng túng. Anh ngồi xuống ghế, nhìn thấy khuôn mặt Sở Hạ đã hồng hào hơn thì hài lòng.
"Đói chưa?"
Sở Hạ tính đáp "chưa" thế nhưng bụng hắn bất chợt reo lên phản chủ. Đành phải thật thà gật đầu, "Có hơi."
Diệp Mạc đi ra ngoài, lát sau đi vào đem theo một bát cháo vừa nóng vừa thơm. Đặt ngang trước mặt Sở Hạ một cái bàn nhỏ chuyên dụng, anh để bát cháo lên đó rồi đỡ Sở Hạ ngồi dậy.
"Cần tôi đút không?" Nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, anh bất chợt thốt ra.
"Không cần, tôi chỉ bị đau ở chân. Hai tay hoàn toàn bình thường." Sở Hạ lập tức lắc đầu từ chối. Vội cầm thìa lên múc từng muỗng lớn.
Cháo nấu rất nhuyễn, bên trong còn có thịt băm nhỏ. Nhịn đói từ hôm qua tới giờ, hiện tại hắn mới cảm nhận được dạ dày trống rỗng.
Diệp Mạc không hề có ý định rời đi, anh lôi từ chỗ nào đó một cuốn sách, sau đó bắt đầu đọc một cách nhàn hạ. Khung cảnh này có vẻ rất hài hoà, hài hoà đến mức Sở Hạ khó tin. Chả nhẽ nhờ phát đạn trên chân nên mình nên thái độ của Diệp Mạc mới tốt hơn sao?
"Ăn xong rồi?" Để ý thấy Sở Hạ nhìn mình, Diệp Mạc gấp sách lại.
"Ừ."
"Vậy đợi một lúc rồi uống thuốc."
Sở Hạ không có ý kiến với điều này, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn được đối xử tốt khi bị thương. Bình thường đều là tự mình chịu đựng một mình. Nếu nói không có cảm giác gì thì đúng là giả. Nhưng mà nghĩ lại bản thân vì sao lại bị như vậy liền muốn đánh người.
Diệp Mạc không biết suy nghĩ của hắn, ngồi căn chuẩn thời gian uống thuốc rồi đưa cho hắn mấy viên có lớn có bé đủ loại.
Chờ cho Sở Hạ uống hết mới để hắn nghỉ ngơi mà đi ra ngoài. Anh còn nhiều việc cần phải xử lý, công việc chỉ cần nghỉ nửa ngày sẽ dồn lại một đống. Anh phải tranh thủ lúc này ổn định lại công ty rồi từ từ chuyển giao bớt việc cho cấp dưới.