Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh

Chương 32




"Dậy nhanh lên." Một bàn tay đập lên mặt Sở Hạ không chút nương tình, lay hắn dậy một cách thô bạo.
Cảm thấy bản thân đã nằm đủ rồi, hắn lập tức liền mở mắt, giả vờ như bản thân vừa tỉnh dậy.
"Mấy người là...?" Sở Hạ nhíu mày, giả bộ như thật khiến bọn họ không chút nghi ngờ.
"Mày sẽ biết ngay thôi." Một tên nhếch mép cười, sau đó lùi ra đằng sau nhường đường cho người khác.
Sở Hạ chớp mắt, nhìn cho kỹ xem người vừa bước tới là ai. Ban nãy nghe giọng không thể nhận ra, bây giờ mới có thời gian quan sát được.
Bởi vì ánh sáng trong căn phòng không tốt cho lắm, thế nên hắn phải nheo mắt nhìn mãi. Căn phòng này không khác gì một nhà giam cả, đến cả dụng cụ bình thường cũng không có, hoàn toàn trống không.
"Bật đèn."
"Vâng."
Giọng của một nam một nữ vang lên, ngay sau đó căn phòng lập tức sáng bừng. Sở Hạ chưa kịp để đôi mắt thích nghi, hơi nhắm mắt lại.
Hắn nhìn xuống, thấy sàn nhà đã phủ một tầng bụi bặm, không biết đã bao lâu rồi chưa quét. Thấy Sở Hạ cúi đầu, người ở phía đối diện liền hừ lạnh một tiếng. Người kia đứng dậy, bước đi chậm rãi tiến lại gần chỗ Sở Hạ, hắn nghe rất rõ âm thanh của giày cao gót.
Ngẩng đầu lên nhìn, người phụ nữ này cách hắn không quá ba gang tay. Lúc thấy rõ gương mặt của bà ta, Sở Hạ hơi ngạc nhiên. Người này chẳng phải vợ của Diệp Nhậm Doanh sao? Hai vợ chồng nhà này, người nào người nấy đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Nhược Anh cúi đầu, ánh mắt như muốn đâm thủng Sở Hạ ra vậy. Bà ta cười lạnh dùng gót giày đạp mạnh lên vai của hắn, cất giọng nhạo báng, "Thứ như mày, không biết có cái gì đặc biệt mà được tên nhãi Diệp Mạc kia nhìn trúng."
Trên vai nhói đau, gót giày bà ta rất nhọn, hơn nữa còn đạp đi đạp lại nhiều lần. Sở Hạ im lặng không kêu rên, chút đau đớn này đối với hắn là không đáng kể.
Sở Hạ lạnh lùng đối diện với tầm mắt của bà ta, khàn giọng mỉa mai đáp lại, "Cho dù không có cái gì đặc biệt, thì cũng hơn đám người chỉ biết bắt cóc người khác một cách đê tiện. Bản thân đấu không lại với người khác cũng không dám chấp nhận thua cuộc."
Lời lẽ nói ra đều vô cùng cay nghiệt, sắc mặt của Nhược Anh dần tái nhợt, tức giận đạp mạnh lên người của hắn. Sở Hạ chỉ nhếch môi, không phản ứng gì thêm nữa.
"Mày nên ý thức được hoàn cảnh hiện tại của bản thân đi, đừng để chết quá nhanh." Bà ta cảnh cáo, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một vật chết.
Chết? Sở Hạ cười lạnh, bọn họ còn chưa đủ khả năng.
Đột ngột điện thoại của Nhược Anh vang lên, bà ta mở nó ra để xem, sau đó lập tức cau mày. Sau khi cất đi, Nhược Anh liền dời tầm mắt lên người của Sở Hạ mấy giây.
"Đem đi." Bà ta ngoắt tay ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh mình rồi vội vàng bước ra ngoài.
Sở Hạ bị vác ngang, vùng bụng liền có cảm giác buồn nôn. Không hiểu sao Nhược Anh rất vội, sau khi tống hắn lên xe rồi liền vội vàng chạy đi, cứ như đang trốn tránh ai vậy.
Trốn ư? Đầu của Sở Hạ chợt loé, khiến bà ta như vậy thì khả năng là Diệp Mạc tìm tới đây rồi. Hắn không dám nghĩ sâu, khả năng này thực sự không cao cho lắm. Đến bây giờ, Sở Hạ vẫn chưa biết được địa vị của bản thân trong lòng Diệp Mạc.
Bọn họ đi một lúc lâu mới dừng lại, trước mặt hắn là một căn nhà khác. Căn nhà này nhìn qua khá ảm đạm, dây leo trên tường bám rất nhiều.
Sở Hạ bị vác như bao gạo, lần này không bị bịt mắt nên tiện quan sát hơn. Thoạt nhìn bên ngoài nhà như vậy thế nhưng bên trong chả khác gì cái mê cung, rất nhiều lối lẫn phòng. Chẳng biết ai rảnh rỗi thiết kế lên cái chỗ như này.
Hắn cố gắng ghi nhớ đường đi, bên trong này vệ sĩ cũng không hề ít. Không biết là có bao nhiêu tên nữa.
"Ở yên trong đó." Nhược Anh tự tay khoá chặt cánh cửa rồi quay sang dặn dò đám vệ sĩ, "Canh cho kỹ."
Sau đó nhanh chóng rời đi. Diệp Mạc điều tra được chỗ của bọn họ nhanh hơn dự tính, thế nên kế hoạch phải sửa đổi.
Sở Hạ không buồn giả vờ nữa, hắn kéo đám dây thừng trên người xuống rồi vứt sang một bên, xoay xoay các khớp trên cơ thể. Kiểu này không dùng bạo lực để trốn thì không được rồi.
Bất chợt Sở Hạ rùng mình, ban nãy hắn cảm nhận được trong này có người. Bởi vì sự sắc bén được tôi luyện từ trước thế nên hắn phát hiện trong này không chỉ có một mình hắn đang ở.
"AI?" Sở Hạ lớn giọng.
Người này chắc chắn nhìn thấy hắn bị ném vào, trong không gian tối tăm này, rất khó để phân biệt địch bạn.
"Cậu là ai?" Một lát sau, một giọng nói hơi khàn vang lên ở phía góc phòng.
...
Xe của Diệp Mạc dừng lại trước căn biệt thự, anh chỉ đem theo mỗi Mặc Dịch mà đi vào bên trong. Dáng vẻ của anh rất bá đạo, một đường đi vào không ai dám ngăn cản.
Diệp Nhậm Doanh đã đứng đó sẵn, nhanh hay muộn đều phải đối mặt, chỉ là không nghĩ tới lại sớm như vậy. Gã ta đối diện với anh liền bị áp đảo, có cảm giác không phục.
Không chờ cho gã ta nói gì, Diệp Mạc đã sải chân đi vào. Anh đứng giữa căn phòng, lúc này mới mở miệng, "Người đâu?"
Thái độ không đòi được người sẽ không tha của anh khiến cho Diệp Nhậm Doanh tức giận, dựa vào cái gì mà kể cả đòi người cũng dám hống hách như vậy cơ chứ?!
"Trước mắt đáng lẽ nên thực hiện giao dịch đã chứ." Duệ Dung từ đâu đi vào, ánh mắt căm hận nhìn anh.
Mặc Dịch ở bên cạnh bước lên, khinh bỉ nhìn bọn họ, "Mấy người nghĩ sẽ uy hiếp được bọn tôi sao?"
Nghĩ là thấy nực cười!
"Hừ! Bớt nhiều lời, thực hiện được giao dịch đi đã!" Diệp Nhậm Doanh nghiến răng.
"Nếu chuyện này mà bị ông phát hiện thì sao nhỉ?" Diệp Mạc hỏi với giọng điệu rất bình thường cứ như hôm nay trời mưa hay nắng vậy.
"Vậy thì đừng trách hôm sau nhận được cái xác của tên trợ lý kia!" Diệp Nhuận Doanh trợn mắt.
Bọn họ cũng đã có tính toán riêng của mình, nếu dám thực hiện kế sách này cũng đã tính đến trường hợp ông Diệp sẽ biết. Lúc đó chỉ cần cắn chết không nhận là được, Diệp Chính Viên cũng sẽ không vì một tên trợ lý xa lạ mà cắt đứt với người thân máu mủ.
Diệp Mạc nhìn lướt qua đám người này một lượt, không nặng không nhẹ nhưng đầy tính uy hiếp, "Một phút, giao người ra đây."