Du Hành Giả

Chương 46: Shaman




Thông tin có quái vật đã giết chết toàn bộ thành chủ gia tộc ngay dưới mũi hoàng tử đã lan truyền ra toàn bộ thành ngay lập tức. Tất cả cổng ra vào của Vinh Quang thành đều bị phong tỏa, binh lính đi ngoài đường cứ vài phút lại thấy đảo qua một lần, người dân sợ tới mức chỉ cần không có việc gì quá mức quan trọng đều khóa chặt cửa trốn trong nhà. Rito đang đăm chiêu suy nghĩ về những thông tin mà cô bé người sói này mới cung cấp. Trong thế giới này người sói và ma cà rồng chính là tử địch của nhân loại, việc cô bé xuất hiện ở nơi này là một bí mật, nếu bị phát hiện thì cũng bị xử lí như thú nhân. Dường như người sói đang định hợp tác với đám thú nhân để tiếp dẫn bọn chúng vào trong thành. Có thể tưởng tượng được hậu quả của việc này lớn tới mức nào, nếu như thành công sẽ không biết bao nhiêu người phải chết. 

- Một mình ngươi có thể làm việc này? 

Rito nghi ngờ, trong thành này có một vị thánh cấp tức A cấp đi theo bên cạnh hoàng tử, dưới mũi một vị như vậy muốn giúp đám quái vật là chuyện không thể nào. Một vị A cấp nguyên tố võ sư có thể nói là nguy hiểm không kém gì boom nguyên tử. Việc có vị này đến đây nghĩa là đám quái vật phải thất bại không thể nghi ngờ. Những người sói này lại còn si tâm vọng tưởng trợ giúp lũ quái vật rốt cục là vì cái gì?

- Hừ, đừng ngu ngốc thế, tên thánh cấp ấy sẽ có người xử lí hắn. Werewoft khinh thường đáp.

Rito chấn động, đây có thể không phải việc nhỏ. Nếu thực là như vậy chỉ sợ tòa thành này sớm phải biến thành lịch sử.

- Nhưng làm sao bọn chúng có thể tới đây được? 

Mặc dù nói thỉnh thoảng vẫn có thú nhân xuyên qua kết giới đi vào lãnh địa nhân loại, nhưng tình huống đó cũng không nhiều. Một vài vị trí yếu kém của kết giới có thể luôn luôn bị phong tỏa, bất kì sự cố gắng xâm nhập nào đều sẽ bị đánh chết từ trong trứng nước.

- Ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao ta cũng chỉ tới đây trước mà thôi.

- Tới trước? Rốt cuộc là trước bao lâu?

- Ta cũng không biết, chỉ là ta nghe cha nói ở đây sắp có chuyện thú vị phát sinh nên chạy tới nơi này.

Rito nghi ngờ không thôi, nhìn sắc mặt trốn tránh của Werewoft là biết cô nàng đang giấu diếm cái gì. Khế ước chỉ có năng lực ước thúc không cho familiar có bất kỳ hành động có hại nào lên hắn bằng bất kỳ cách nào mà không bắt họ phải phục tùng mệnh lệnh của cậu. 

- Nói một chút xem ai là người ngăn cản vị kia thánh cấp? Là người sói các ngươi hay là thú nhân?

Werewoft lắc đầu.

- Đều không phải, đó là một nhân loại.

Rito chấn động, nhân loại ra phản đồ. Như vậy bất kể thế nào, lần này thú nhân mưu đồ có thể không nhỏ, cũng không biết có liên quan tới những đứa trẻ kia không? Nếu quả thực là vậy tình huống có thể rất nguy hiểm, chỉ sợ tòa bộ Vinh Quang thành đều sẽ trở thành vật hiến tế cho Leviathan. Mục tiêu của chúng là gì? Làm bằng cách nào? Đầu óc Rito điên cuồng vận chuyển. Là hoàng tử? Azure? Hay đơn giản là một cuộc tập kích? 

- Gần đây có chuyện gì đặc biệt sắp phát sinh không?

- Không phải là quân đội các ngươi đang tập kết chuẩn bị đối phó thú nhân sao?

Rito đầu óc bừng tỉnh. Quả nhiên là người ngoài cuộc thì luôn sáng suốt hơn kẻ trong cuộc. Người sói tiếp dẫn, nhân loại phản đồ, quân đội tập kết, thú nhân tấn công… Tất cả những thứ này đều chỉ về một hướng.

- Muốn trước một bước đánh phủ đầu nhân loại sao?

Vậy xem ra chuyện lần này không liên quan tới Azure, chỉ sợ bọn thú nhân này trước khi bắt đầu chiến tranh muốn đạt được một số lợi thế, ví dụ như một thông đạo ổn định đi vào kết giới. Rito đã nghe về điều này, kết giới do thần tạo ra có năng lượng tập trung ở bảy vị trí then chốt. Mỗi một vị trí đều là nơi long mạch tập trung có nguồn năng lượng gần như vô hạn. Vì vậy trước đây mỗi lần chiến tranh với thú nhân, kết giới cũng bị hủy vài lần nhưng rất nhanh phục hồi lại. Vinh quang thành là một điểm kết giới, mục tiêu của chúng rất rõ ràng. Nhưng chúng định như thế nào mới có thể phá hủy tiết điểm? “Chết tiệt!” Rito mắng thầm, hắn không phải người của thế giới này, thủ đoạn của kẻ thù không rõ ràng, không cách nào đoán trước. Hơn nữa nhân loại phản đồ kia là ai? Mạnh đến mức nào? 

- Chủ nhân, người không cần lo lắng như vậy, thời điểm nhân loại tấn công thú nhân còn một tuần nữa. Như vậy trước khoảng thời gian đó thú nhân sẽ tập kích. Người chỉ cần rời đi trước thời điểm đó là được.

- Rời đi? Ta làm sao có thể rời đi? Sẽ có bao nhiêu người vô tội chết ở nơi này, ta biết tất cả nhưng lại không làm gì? Rito phẫn nộ, nhưng Lilith cười tủm tỉm.

- Ha ha chủ nhân, em chỉ đùa thôi. Biết ngay là người sẽ lựa chọn như vậy. Người nên nhớ người không phải một mình.

- Không phải một mình? Lẽ nào có sự trợ giúp nào mà mình lợi dụng được? Rito nhíu mày, ở thế giới mới hắn có thể không có quá nhiều mối quan hệ, trợ giúp duy nhất hắn nghĩ đến là Katherine.

- Người thật quá đáng chủ nhân, một người hầu đầy sức mạnh như em xử lí vài tên A cấp còn không khó gì. Lilith rất không vui nói. 

- Các cô? Không phải các cô không có cơ thể sao? Rito kinh ngạc, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn bị hai cô nàng này thôi miên, nhưng thủ đọan như vậy chỉ sợ là không đối phó được với thánh cấp.

- Hừ, chủ nhân thật ngốc, người đã quên em nói gì về những Shaman sao? Zoroa khinh khỉnh nhắc nhở.

- A? Ý cô là?

Zoroa gật gù.

- Ngài sẽ triệu hồi ra chúng em, chỉ cần một trong hai người cũng dư sức làm thịt một tên thánh cấp rồi.
Shaman, một loại chức nghiệp đặc thù. Ký kết khế ước với những linh hồn mạnh mẽ và cho chúng mượn năng lượng của mình, từ đó mặc dù không ngộ đạo, không có chiêu số gì cũng có được những kĩ năng mạnh mẽ. Rito mặc dù không phải Shaman, nhưng hắn có Lilith và Zoroa là hai linh hồn khế ước, thông qua du hành ấn hắn có thể chuyển dời sức mạnh của mình lên các nàng. Một bán thần chắc chắn sẽ lợi dụng chỗ năng lượng ấy tốt hơn hắn rất nhiều, thậm chí như Zoroa nói xử lí một hai thánh cấp không phải là vấn đề.

- Nhưng ta chưa bao giờ làm điều này?

- Vậy thì người hãy học cách trở thành một Shaman đi, ứng dụng đơn giản nhất của du hành ấn có lẽ người sử dụng được rồi. 

Du hành ấn, một loại năng lực cho dù là ở giữa vô số các thế giới vẫn là một điều bí ẩn. Không ai biết sức mạnh của họ đến từ đâu, ý nghĩa tồn tại của họ là cái gì. Rito - một du hành giả với du hành ấn tiếp cận S cấp độ đã thức tỉnh năng lực này ngay từ khi còn là một đứa bé. Thế nhưng cậu so với Zoroa và Lilith còn hiểu biết mù mờ. Tất cả những gì cậu từng làm chỉ là khế ước và tìm kiếm thế giới, ngoài ra cậu chưa chủ động sử dụng đến nó một lần nào. 

Rito đang điều khiển nguyên tố chi lực tập trung về mu bàn tay phải của mình, cậu đang tìm hiểu cách thông qua du hành ấn truyền nó đến Zoroa và Lilith nhưng tình huống không hề lạc quan. Thời gian không còn nhiều, nhưng Rito vẫn chậm chạp không cách nào làm được.

- Chủ nhân, ngài hiểu sai rồi. Zoroa nhắc nhở.

- Sao cơ?

- Chủ nhân cần liên hệ là linh hồn của chúng em mà không phải là du hành ấn.

- A?

- Chủ nhân người trước tiên phải cảm nhận được mối liên hệ giữa hai ta đã, nếu không cho dù người có thử bao nhiêu lần cũng là vô ích.

Rito gật gù, cậu đã nắm được ý Zoroa muốn nói và ngay lập tức thử nghiệm. Ý thức của cậu nhanh chóng đi vào trạng thái không minh, sau đó tập trung về du hành ấn. Cậu cố gắng liên hệ nó theo cách mà vẫn thường tìm kiếm thế giới khác, không gian cảm nhận chung quanh cậu đang là một mảnh đen đặc, sau đó dần sáng lên rồi Rito thấy mình đang đứng ở một nơi kì lạ. Đó là một con đường dài và hẹp, nó không kéo thẳng mà uốn cong một cách ngẫu nhiên và xung quanh là không gian xanh biếc. Rito ngắm nhìn xung quanh và thử đi tới trước, không có gì cản trở cậu. “Đây là đâu?” “Zoroa! Lilith!” Cậu lên tiếng gọi nhưng không được đáp lại. “Xem ra họ không ở đây”. Rito vẫn tiếp tục đi tới trước, kì lạ là mặc dù cậu đi trên những con dốc ngược lên như trần nhà nhưng vẫn không bị té xuống. Ở nơi này không phân rõ đâu là trên, đâu là dưới. Rito đi rất lâu nhưng vẫn không thể tìm được điểm cuối cùng. Ngay khi cậu muốn bỏ cuộc thì Rito chợt nghe thấy tiếng của Zoroa. “Chủ nhân! Chủ nhân!” Tiếng gọi rất nhỏ và gần như không thể xác định được nó ở đâu, nhưng Rito đã kịp nghe thấy. Cậu vội gọi với “Zoroa! Lilith”Nhưng một lần nữa tiếng gọi lại im bặt. Cậu trầm mặc, xem ra đây là nỗ lực của hai người khi cố gắng liên hệ cậu. Rito không tiếp tục đi, cậu ngồi xếp bằng tại chỗ và cố gắng nhớ lại cảm giác khi nghe được tiếng gọi. “Nó giống như là…vọng ra ngay từ bên trong mình!” 

Rito cảm thấy dường như mình đã bắt được điểm mấu chốt nào đó, tiếng của Zoroa lại vang lên một lần nữa, lần này Rito không cố gắng đáp, cậu lần ngược theo dấu vết mà Zoroa để lại. Một lát sau Rito mở mắt ra. Con đường mà cậu đang đứng từ trạng thái đang xoắn lại từ từ duỗi thẳng ra, Rito co thể nhìn thấy điểm cuối của nó, là một cánh của sáng. Đó là một cánh cửa kì lạ, được làm từ vàng ròng, phía trên có khắc những phù điêu huyền ảo. Nhưng quan trọng hơn là có một dấu ấn hình đồng hồ ngay phía trên, Rito nhận ra nó. Không thể quen thuộc hơn, chính là du hành ấn. Rito lờ mờ cảm nhận thấy điều gì, cậu chạm bàn tay của mình lên và đẩy. Cánh cổng không phản kháng lại ý chí của Rito nhưng nó quá nặng và cậu phải rất tốn sức mới mở ra một khe hẹp để một người bình thường có thể đi vào.

Phía bên trong là một vùng không gian không khác gì bên ngoài, nhưng thay vì tồn tại một con đường, Rito nhìn thấy năm tờ khế ước, một trong đó đã ảm đạm không ánh sáng. Là Shigure, trái tim Rito thắt lại khi nghĩ đến cô. Cậu sờ lên khế ước và thầm gọi”Shigure, hãy đợi anh”, rồi cậu nhìn sang khế ước của Nanami, nó vẫn sáng, cô ấy vẫn còn sống. Thở dài, Rito dẹp bỏ cảm xúc của mình, cậu nhìn lên khế ước của Zoroa, chạm nhẹ vào nó và cảm nhận.

Rito đang đứng trong một lâu đài. Đối diện cậu là Zoroa.

- Chủ nhân! Cô vui vẻ gọi và ôm lấy tay cậu. Rito trái phải nhìn một vòng.

- Nơi ở tuyệt quá nhỉ?

- Ở chỗ này em có thể tưởng tượng ra bất kì thứ gì. Đây là lâu đài phù thủy của em ở cố hương. Đáng tiếc không thể hóa ra được sinh mạng thể, nếu không…Zoroa có chút rầu rĩ.

- Được rồi, nói xem bước tiếp theo ta phải làm gì?

- Hừ, chủ nhân thật là thiếu kiên nhẫn. Nếu là người đã ở đây, vậy thì bóp ngực em đi. Zoroa ưỡn bộ ngực lớn của mình một cách kiêu ngạo, không thể không nói, nó còn là rất đẹp.

- Hả?

- Chủ nhân cần thông qua tiếp xúc linh hồn rồi vận chuyển ma lực cho em là được, mà hình như du hành ấn của người rất nhạy cảm với những bộ ngực.

- Ồ, đúng vậy thật, vậy ta cũng không khách khí.

Rito gật gù ôm Zoroa vào lòng rồi nhào nặn ngực cô bằng cả hai tay.

- A…Ân…

Zoroa rên rỉ cảm thụ ma lực thông qua đầu ** truyền vào cơ thể, khuôn mặt cô đã ửng hồng. Một đôi mắt yêu mị nhìn Rito.

- Không cần phải mê hoặc ta, lần này ta chuẩn bị tinh thần rồi.

- Chủ…nhân…không…công…bằng…ha…ha� ��

Được rồi, mặc dù làm chuyện này vẫn rất tuyệt, nhưng Rito vẫn dừng lại khi ma lực đã vơi đi hơn nửa. Cậu thả cô ra trong khi Zoroa thần sắc còn đang không thỏa mãn.

- Được rồi, giờ thì rời khỏi đây và sử dụng phép thuật cho ta xem.

- Vâng!

Rito thoát khỏi không minh trạng thái, cậu vẫn đang ở vị trí cũ, thời gian trôi qua khoảng mười phút. “Phải tập luyện thêm nếu không ngồi im mười phút ta không biết đã chết bao nhiêu lần”. Sau đó Rito cảm thấy một linh hồn mạnh khủng khiếp bao trùm lên cơ thể mình. “Đây là sức mạnh của Zoroa?” Rito hoảng sợ, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lí nhưng khi cảm thụ nó cậu vẫn thấy từ trong bản năng một nỗi sợ hãi. Đây không phải là vấn đề chênh lệch sức mạnh mà là sự khác biệt về cấp độ sinh mệnh. Sinh mệnh cấp thấp hơn luôn sợ hãi và bản năng phục tùng sinh mệnh cao cấp hơn. Đây chỉ mới là một tia hơi thở của nàng mà đã khủng khiếp tới mức này. 

- Bình tĩnh chủ nhân, người sẽ quen với nó ngay thôi.

- Ừ.

Rito gật gù, tình huống của Rito giờ phút này khá là giống với “lên đồng”, có điều cậu vẫn có thể cảm nhận tình huống xung quanh và đoạt lại cơ thể bất kì lúc nào.

- A, đây là cơ thể của chủ nhân, Zoroa sờ soạng cơ thể hắn và có xu hướng sờ xuống dưới.

- NÀY! Cả Rito và Lilith đồng thời hét lên.

- Nếu cô còn tiếp tục là kết thúc đấy.

Rito trán nổi gân xanh và Lilith đã nhe ra răng nanh, Zoroa một bộ tiếc nuối phải ngừng lại.

- Giờ thì làm phép ta nhìn xem.

- Vâng.

Ngay lúc này trên người Rito bỗng phủ lên một lớp áo choàng và mũ phù thủy, hiển nhiên động tác của cậu cũng trông giống một nữ nhân hơn. Rito, hay là Zoroa bắt đầu phiên lên chú ngữ, một loại ngôn ngữ mà Rito chưa bao giờ nghe qua. “FGH*&…$@HKKB…))***%@!”Bàn tay của cô sáng lên và tụ tập ra một quả cầu xanh biếc, khi chú ngữ kết thúc quả cầu đã ổn định lại. Trông nó giống như những quả cầu tuyết được bán trong dịp nô – en, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong thì khủng khiếp đến mức có thể diệt sát một A cấp ngay lập tức.

- Dừng lại!

Rito hét lên nhưng đã muộn. Quả cầu bay về phía trước khoảng năm trăm mét rồi bạo tạc ra tạo thành một quả cầu lốc xoáy bán kính mười mét. Chung quanh nó tất cả vật chất đều bị hút lại vào bên trong tạo ra một khu vực trống trải tới năm mươi mét. Quả cầu duy trì khoảng một phút rồi đột ngột thu nhỏ lại chỉ còn cỡ viên bi rồi…

- BÙM!!!!

Một vị nào đó đang ở trung tâm thành trong trạng thái tĩnh tọa đột ngột phi thân nhảy ra ngoài, sắc mặt của ông trở nên ngưng trọng.

- Chuyện gì xảy ra vậy thưa thầy? Một chàng trai trẻ mặc trên người quần áo sang trọng vội vàng chạy đến, nhìn thấy biểu tình của ông vội hỏi.

- Một vị thánh cấp vừa ra tay ngay tại trong thành. Vị này cũng không giải thích nhiều, vòng qua chàng trai hướng bên ngoài chạy đi.

- A, quá tay mất rồi. Zoroa le lưỡi tự trách nhưng trông cô chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.

- Q..u…á..t…a…y? Rito gằn từng chữ một.

- Ách, cái này…cái này…, đây chỉ là một thần chú cấp thấp. Zoroa ấp úng nói.

- Câm mồm, cô có biết suýt chút nữa là chúng ta bại lộ rồi không? Rito trợn trắng, trong mắt không giấu được vẻ uể oải.

- Ngu xuẩn phù thủy, chủ nhân hiện tại không chịu được áp lực mạnh như vậy, cô muốn chủ nhân chết mới vui sao? Lilith cũng rống giận.

- Ta…ta…không cố ý…

Zoroa lúc này cảm thấy hối hận thực sự, vì đã quá lâu không được thi triển sức mạnh làm cô không kiềm chế được. Chỉ một đòn lúc nãy đã tiêu tốn toàn bộ ma lực mà Rito mới truyền cho nàng nên cô lại đành phải trở về lâu đài của mình.

- Chủ nhân, lần sau ngài nhất định phải triệu hồi em, em tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như cô ta!

Lilith vội vàng đặt trước, thực tình cô cũng đố kị với Zoroa, dù sao so với nàng cô cũng không kém hiếu động là bao.

- Không chủ nhân, em đã có kinh nghiệm và vì thế sẽ không để xảy ra sai lầm như vậy.

- Hừ, ai có thể đảm bảo được, cô là một ả điên, ai cũng biết điều đó rồi.

- Cô nói cái gì?

- Được rồi được rồi, lần sau cẩn thận hơn là được. Bây giờ hãy đi xem tình hình của Katherine thế nào đã. Ta lại cảm thấy có điều không tốt sắp tới nữa rồi.