Dư Sinh Vi Kỳ

Chương 1-1: Lời mở đầu




Bạn có từng vì yêu một người, mà đọc hiểu một bài thơ hay không?

Một ngày nào đó của tháng 10 năm 2018, lấy tư cách là tác giả có quyền có thế nắm giữ rất nhiều bản quyền tác phẩm, Lâm Tiễn ngồi ở trong phòng phỏng vấn của đài truyền hình.

Cô chỉ trang điểm nhẹ, mặc váy ngắn và áo sơ mi đơn giản, không giống như tưởng tượng của phần đông người về người trẻ 24, 25 tuổi phải phấn chấn hăm hở, cô lại thong dong và điềm tĩnh ngoài dự đoán.

Gần kết thúc buổi phỏng vấn, nữ MC trang điểm xinh đẹp cười có đôi chút gian xảo hỏi một câu cuối cùng: "Vấn đề này là chị hỏi thay đông đảo fans hâm mộ của em. Tác giả đại đại [1], em có người yêu chưa?"

Trong tích tắc, vẻ mặt của Lâm Tiễn trước sau thong dong bình tĩnh đột nhiên có phần thay đổi, ý cười dần dần biến mất trêи khóe môi.

Buổi phỏng vấn thuận buồm xuôi gió, sự vô cùng phối hợp của Lâm Tiễn khiến MC có mấy phần gần gũi. Câu hỏi này vốn dĩ không có trong lần khớp kịch bản trước, là cô ta lâm thời nảy lòng hỏi mà thôi. Tuy có mấy phần cá nhân, nhưng nhiều hơn là trêu ghẹo thiện chí, là câu hỏi để kết thúc nhẹ nhàng mà thôi, vốn cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là không ngờ, Lâm Tiễn lại bởi vì câu hỏi này mà đổi sắc mặt.

MC nhất thời có chút lúng túng. Cô ta không biết là, trong nháy mắt khi bị hỏi vấn đề này, Lâm Tiễn bỗng nhiên liền nghĩ đến mùa đông năm ấy lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Uyển Thanh.

Khi đó, cô mặc chiếc váy nhỏ màu trắng đứng trong đại sảnh sáng sủa như nơi đây, nghe mẹ giới thiệu, từng lời lại từng lời chào hỏi đối với khách khứa vãng lai, nhận quà, cảm ơn, đều đâu vào đấy. Mãi đến khi, cô nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh.

Trong mắt cô, Tiêu Uyển Thanh không giống như những người khác. Tiêu Uyển Thanh cười lên, má trái lộ ra một lúm đồng tiền xinh xắn, mắt mày cong cong, trong con ngươi như chứa đựng những vì sao đang lấp lánh, cả người giống như đang tỏa sáng.

Mẹ giới thiệu với cô rằng: "Đây là con gái nhà ông Tiêu, bạn thân của mẹ, khi nhỏ con gặp rồi đấy, con nên gọi là dì."

Lúc đó, cô không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiêu Uyển Thanh, mất tập trung mà thuận lời kêu tiếng "Dì".

Tiêu Uyển Thanh cười đáp lại cô một tiếng, hai tay đưa quà cho cô, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng mà nói với cô: "Tiễn Tiễn, sinh nhật vui vẻ."

Khi hai tay cô nhận lấy quà sinh nhật Tiêu Uyển Thanh đưa cho, bỗng nhiên bước chân bèn không nỡ dịch chuyển nữa. Cô nghiêng đầu do dự một lúc, rốt cục lấy can đảm lớn tiếng bày tỏ: "Dì, dì đẹp quá, con muốn gả cho dì."

Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường đều cười vang, cả mẹ cô cũng cười đến nghiêng ngả, rồi biện giải giúp cô: "Đồng ngôn vô kị, đồng ngôn vô kị". [2]

Cô không biết sao người khác lại cười, rõ ràng cô nói nghiêm túc vậy mà. Nhất thời cô vừa hoang mang lại vừa xấu hổ, sắp sửa khóc lên rồi.

Chỉ có mình Tiêu Uyển Thanh lại ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cô, dịu dàng bóp bóp mũi cô, cười ưng thuận: "Được, chờ con lớn rồi nói sau."

"Chờ con lớn rồi nói sau", lời Tiêu Uyển Thanh dịu dàng lại chân thành, giống như nhiều năm sau đó, nàng cũng khẽ hôn trán cô, vỗ về cô rằng: "Chờ con được nghỉ rồi chúng ta bàn bạc sau."

Nàng bao giờ cũng vậy, cả từ chối cũng mang theo dịu dàng và quan tâm khắc cốt.

Nụ cười nhẹ lễ phép của Lâm Tiễn không khỏi dần dần biến mất, sau cùng, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng lạnh lùng nghiêm nghị.

Tiêu Uyển Thanh, bây giờ tôi trưởng thành rồi, ngày nghỉ lại chẳng thể nào đến nữa, chừng nào thì người mới đến cưới tôi đây?

***

*Chú thích:

[1] Tác giả đại đại: đại đại không phải tên tác giả, mà nó là một loại xưng hô đối với tác giả, là tên gọi yêu đối với tác giả đại nhân.

[2] đồng ngôn vô kị: Lời của trẻ nhỏ thì không cần cố kỵ/để ý do tâm tư còn khờ dại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.