Dư Sinh Vi Kỳ

Chương 37: Dì chưa từng thích nữ nhân.




┬┴┬┴┤炎 Chương 37 炎├┬┴┬┴

Sau một hồi náo loạn, cả bọn quay trở lại bàn ăn. Lâm Tiễn vội vội vàng vàng ăn hết đồ ăn trong chén, rồi gấp gáp nhìn qua Tiêu Uyển Thanh, đột ngột hỏi: “Tiêu a di, hôm nay con chính thức được coi là trưởng thành rồi đúng không?”

Tiêu Uyển Thanh nhìn khuôn mặt tinh quái của Lâm Tiễn, đoán nàng hẳn lại có âm mưu. Cô không biểu lộ thanh sắc, lẳng lặng gật đầu chờ xem nàng rút cuộc bày quỷ kế gì.

Quả nhiên, Lâm Tiễn khẽ chớp mắt, nũng nịu nói: “Vậy bây giờ con đã có thể làm một ít chuyện của người trưởng thành rồi đúng không?”

Hả? Chuyện gì? Tiêu Uyển Thanh nhất thời mơ hồ…

“Ha ha ha ha…”

“Ôi ôi ôi…”

Mọi người đều bị câu nói kinh thiên động địa của Lâm Tiễn dọa cho sợ chết.

Thời Mãn lập tức mồm mép liến thoắng: “Uy, Lâm Tiểu Tiễn, chuyện gì mà người trưởng thành mới làm được vậy?”. Nàng lời nói thì hướng Lâm Tiễn, nhưng ánh mắt lại ý vị thâm trầm nhìn về phía Tiêu Uyển Thanh: “Cậu muốn làm chuyện người lớn gì đây?”

Tiêu Uyển Thanh thấy Thời Mãn nhìn mình, nhất thời có chút mơ hồ, còn đang định dùng ánh mắt thăm dò ý tứ của nàng thì Thời Mãn đã chớp mắt quay đi, mỉm cười “thân thiện” với Lâm Tiễn: “Nói đi, cậu muốn làm chuyện 18+ gì?”

Lâm Tiễn lập tức xấu hổ, cắt ngang nàng nói: “Cậu nghĩ bậy bạ cái quái gì vậy? Có thể trong sáng một chút giùm mình được không?” Nàng đưa mắt lườm đám Thời Mãn, Trần Chỉ, Đường Mạt, thậm chí cả Hạ Chi Cẩn đang mập mờ cười cười, hùng hổ nói: “Các cậu đều là mầm non của xã hội chủ nghĩa, mà trong đầu chỉ toàn chứa mấy thứ bậy bạ thôi! Vậy làm sao sau này trở thành trụ cột của nước nhà đây?” Nói xong nàng quay lại nhìn Tiêu Uyển Thanh, chớp mắt một cái liền trở mặt, khôi phục bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu: “Tiêu a di, con muốn uống một chút bia… Dì xem, con đã đủ 18 tuổi rồi, cũng không cần người lớn phải kiểm soát quá nghiêm ngặt. Hơn nữa, uống một chút bia cũng có thể góp vui nha…”

Trong đám bạn bè, Lâm Tiễn nhỏ nhất hôm nay cũng đã tròn 18 tuổi, tuy nhiên các nàng vẫn còn chưa ra đời, chưa đi làm, vì vậy người nhà vẫn còn đối đãi với các nàng như tiểu hài tử. Bình thường, các nàng vẫn chịu sự quản thúc vô cùng nghiêm ngặt từ người lớn, rất ít có cơ hội tiếp xúc với rượu bia. Nghe thấy Lâm Tiễn vì “lợi ích chung” mà tranh thủ xin xỏ, cả đám lập tức gác súng ngưng chiến mà quay trở về chung chiến tuyến, phụ họa lời nàng: “Đúng vậy, đúng vậy, mọi người cũng đã ăn no lót dạ rồi, uống một chút bia trợ hứng hẳn cũng không có vấn đề gì nha.”

“Đúng rồi. Tiêu a di, uống nhiều rượu bia hại sức khỏe, nhưng uống một chút cho vui thôi sẽ không sao đâu……”

“Con cũng nghĩ vậy đó. Tiêu a di, chúng con đều lớn cả rồi, uống một chút bia thôi cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng đâu…”

Tiêu Uyển Thanh nhìn đám hài tử nửa người lớn, nửa trẻ con, đồng bộ kϊƈɦ động hưng phấn như vậy, thật không muốn làm các nàng mất hứng, chỉ là cô vẫn còn chút băn khoăn. Ánh mắt của cô rơi trêи người Hạ Chi Cẩn. Vừa vặn Hạ Chi Cẩn cũng đang nhìn về phía Tiêu Uyển Thanh, ánh mắt vừa giao nhau nàng ngay lập tức hiểu được băn khoăn trong lòng cô, liền tinh tế trấn an: “Tiêu a di đừng lo lắng. Con lái xe, sẽ không uống.” Nàng nhìn thấy dáng vẻ Thời Mãn một mực hào hứng, ánh mắt khẽ trở nên nhu hòa, suy nghĩ một chút rồi mở miệng góp ý: “Các nàng hẳn là có chừng mực, chỉ là muốn nếm thử một chút bia cho vui thôi.”

“Đám tiểu sâu rượu các con… bất quá, chỉ được thử một lần này thôi!” Tiêu Uyển Thanh lướt qua những gương mặt thuần khiết sáng bừng đang ngập tràn chờ mong nhìn mình, haiz, lại mềm lòng! Ngoài miệng nghiêm nghị dặn dò, nhưng vẫn đứng lên đi tới quầy bar ngoài phòng khách.

“Tiêu a di con biết dì tốt nhất mà!” Lâm Tiễn lập tức đứng dậy cun cút đi theo: “Con tới giúp dì.”

Chỉ một lúc sau, Tiêu Uyển Thanh tay trái cầm hai chai rượu vang, tay phải bưng một khay ly cùng Lâm Tiễn ôm một đống bia quay trở lại.

“Các con muốn uống rượu vang hay uống bia?” Tiêu Uyển Thanh lấy từ trong tủ ra đồ mở chai, ân cần hỏi.

Trần Chỉ nhìn mấy lon bia trêи bàn ăn, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi quay sang hỏi Tiêu Uyển Thanh: “Tiêu a di, trong nhà có xúc xắc không ạ?”

Tiêu Uyển Thanh cầm đồ mở chai tới, không nghĩ ngợi nhiều liền trả lời: “Có.” Lúc trước khi chuẩn bị đón Lâm Tiễn vào ở chung, cô đã mua qua một loạt bàn cờ cùng đồ chơi cho nàng, hẳn là không thể thiếu xúc xắc.

Trần Chỉ đề nghị: “Chỉ uống rượu thôi thì không vui lắm, hay là chúng ta chơi trò chơi đi?” Nàng lấy ra hai chai bia cùng một cái ly đặt trước mặt mình, dùng ngón giữa nhẹ nhàng gõ gõ một chút, cười xấu xa nói: “Chúng ta chơi trò Truth or Dare đi? Luật chơi cũng đơn giản thôi, tất cả cùng đổ xúc xắc, người có điểm cao nhất sẽ có quyền hỏi người có điểm thấp nhất một câu hỏi, hoặc yêu cầu nàng làm một chuyện gì đó. Người thua được lựa chọn trả lời câu hỏi hoặc làm theo yêu cầu. Nếu chọn rồi mà không làm được…” Nàng khui một lon bia đổ đầy ly, cười hắc hắc: “Liền phải uống hết ly bia này.”

Đường Mạt hưng phấn phát điên, lập tức đồng ý: “Quất!!!”

Thời Mãn chống cằm nhìn ly rót ngập bia, hơi đắn đo một chút, rồi gật đầu: “Được.”

Hạ Chi Cẩn né tránh: “Chị lái xe không thể uống rượu, cho nên không tham gia chơi được rồi.”

Lâm Tiễn có chút động tâm nhưng không dám quyết định ngay. Nàng nhìn qua Tiêu Uyển Thanh, dùng ánh mắt mà ngoan ngoãn xin phép cô.

Tiêu Uyển Thanh không phản đối, nhưng về phần mình thì từ chối nói: “Vậy các con chơi vui vẻ đi. Dì già rồi, liền không tham gia.”

Không ngờ Trần Chỉ cùng Đường Mạt, mới cùng nhau ăn được nửa bữa cơm, thấy được Tiêu Uyển Thanh là một vị trưởng bối dịu dàng hiếm có khó tìm, rượu còn chưa uống lá gan đã phình ra. Các nàng không chịu buông tha Tiêu Uyển Thanh: “Tiêu a di, cùng chơi với chúng con đi. Có phải dì ghét bỏ chúng con tiểu hài tử ngây thơ, không thèm chơi với chúng con không?”

Tiêu Uyển Thanh bật cười, đám bạn này của Lâm Tiễn quả là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Kỹ năng càn quấy, làm nũng khóc lóc ầm ỹ, có phải là cùng học một thầy mà ra không?

“Tiêu a di, thật sự không muốn cùng chúng con chơi một chút sao?” Lâm Tiễn dùng ánh mắt sáng rực, thấp giọng mềm mại mà năn nỉ cô.

Tiêu Uyển Thanh nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của nàng, ánh mắt liền nhu hòa, lòng mềm nhũn. Thôi được rồi. “Được, nếu các con không ghét bỏ lão a di, vậy thì cùng chơi thôi.”

“Sẽ không nha. Tiêu a di, chúng con sẽ thủ hạ lưu tình, dì đừng lo!” Trần Chỉ lập tức vỗ ngực cam đoan.

Lừa cô nhận lời trước đã, đến lúc chơi thì tính sau đi! Hắc hắc…

Lâm Tiễn chạy ra phòng khách, lấy từ trong tủ TV ra ba chiếc xúc xắc rồi vội vàng quay trở về. Trần Chỉ đưa tay đón lấy xúc xắc, theo chiều kim đồng hồ mà bắt đầu chơi.

Trần Chỉ thả đầu tiên. Nàng không dụng tâm nhiều mà thuận tay lắc lắc một chút, rồi mở nắp tô ra: “Các cậu xem đây!!!”

Vừa mở, lập tức liền hóa đá – ba con một! A, xuất sư bất lợi nha!

“Ha ha ha ha ha…” Cả nhà lăn ra cười.

Lâm Tiễn có chút hả hê: “Chúng mình đều thấy rồi. A Chỉ quả nhiên là phúc khí ngập tràn nha! “

Tiêu Uyển Thanh hiếm khi xấu xa cũng ôn nhu mà bồi thêm một nhát dao: “Chúng ta bắt đầu nghĩ câu hỏi cho nàng là vừa đi?”

Trần Chỉ giãy giụa: “Còn lâu nha! Mình… Mình nhất định vẫn còn cơ hội trở mình!”

Đường Mạt đón lấy tô xúc xắc, vô cùng yên tâm mà hạ thủ, ba bốn năm. Không tệ, dù sao cũng không thể thấp hơn Trần Chỉ được.

Thời Mãn đàm đạm đả kϊƈɦ: “Mình thấy chúng mình tuyệt đối không đủ năng lực để thua cậu rồi. Trần Chỉ, cậu cam chịu số phận đi!” Nàng lắc lắc, quả nhiên, ra năm năm sáu. Thời Mãn hài lòng cầm tô đưa cho Lâm Tiễn.

Lâm Tiễn ra bốn bốn sáu. Tiêu Uyển Thanh hữu kinh vô hiểm*, một một hai, nhưng vẫn là an nhiên toàn mạng.

*có kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm.

Thời Mãn thỏa mãn cười híp mắt, quay sang Trần Chỉ đầy “ngọt ngào”: “A Chỉ, mình đến sủng cậu đây…”

Trần Chỉ đấm ngực tuyệt vọng, rêи rỉ: “Ta hận!!!” Nàng cắn răng nhận mệnh, dứt khoát nhìn Thời Mãn: “Truth đi, thống kɧօáϊ hỏi đi!”

“Ha ha ha, tốt, mình thích cậu thẳng thắn như vậy!” Thời Mãn lập tức lột bỏ ánh mắt dịu dàng: “Cậu đã yêu mấy người rồi?”. Ngày thường, đối với chuyện riêng tư, Trần Chỉ luôn một mực giữ bí mật. Các nàng có dùng biện pháp tra khảo thế nào cũng không đào ra được thông tin gì từ nàng. Lần này Trần Chỉ coi như xong đời, tự đem bản thân ra làm mồi ngon cho đám quần chúng hóng chuyện rồi.

Quả nhiên, Lâm Tiễn và Đường Mạt liền khuơ tay múa chân phụ họa: “Mãn Mãn hỏi rất hay!”

Trần Chỉ mặt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ vẫn phải chấp nhận luật chơi, lắp bắp trả lời: “Ba… ba người.”

Lâm Tiễn kinh hô: “Chồi ôi, Trần Chỉ! Nhìn không ra cậu kinh nghiệm tình trường dày dặn như vậy nha…”

Trần Chỉ xấu hổ: “Cậu đi chết đi! Chơi tiếp!”

Chơi thì chơi. Bất quá, không biết bùa mê thuốc lú thế nào, Trần Chỉ lại tiếp tục thua liền bốn lần. Ban đầu còn bừng bừng lửa hận, đến cuối cùng nàng tâm tắt ngúm như tro tàn. Nàng từ chối trả lời câu hỏi “tuyệt sát” cuối cùng của Thời Mãn: “Người yêu hiện giờ của cậu tên là gì?”, căm giận uống đầy một bụng bia rồi thấp giọng kháng nghị: “Cái gì mà Truth or Dare! Mình thấy trò này phải gọi là Trần Chỉ Dare! Mình không thèm chơi nữa, đổi trò! Mình đề nghị chơi trò “Never have I ever…”, chúng ta nêu ra một sự việc, người nào đã từng làm qua liền tự giác uống 1 ly bia.”

Cả đám đào ra được một đống bí mật từ trong bụng Trần Chỉ, xem như tạm hài lòng. Kể ra thấy Trần Chỉ có phần đáng thương, liền quyết định thiện lương một chút, buông tha cho nàng. Vì vậy tất cả mọi người đều đồng ý đổi trò chơi.

Lần này, Lâm Tiễn bắt đầu trước. Nàng không nghĩ ngợi nhiều liền nói: “Mình chưa từng quay bài.”

Cả bọn kéo dài lỗ tai chờ đợi Lâm Tiễn hỏi cái gì đó ghê gớm, nghe được câu hỏi liềm trăm miệng một lời “Xì…” một cái. Có thể thi đậu đại học Kinh Nam danh giá, làm gì còn cần gian lận quay bài. Việc này, một chút cũng đều không có khả năng.

Quả nhiên, không có ai nâng ly bia lên.

Người tiếp theo là Trần Chỉ, nàng nắm chặt bàn tay, trầm ngâm nói: “Mình chưa từng bị đá.” Thời niên thiếu khinh mạn, nàng quả thật cũng đã từng hẹn hò qua ba người, nhưng mối tình dài nhất cũng không quá hai tháng. Luôn là hẹn hò chưa được bao lâu, nàng đã cảm thấy nhàm chán đòi chia tay.

Nàng vốn là muốn lấy le một chút với đám Thời Mãn, Đường Mạt cùng Lâm Tiễn. Nhưng vạn lần không nghĩ tới, lượt này người đầu tiên, cũng là người duy nhất trêи bàn ăn nâng lên ly bia lại chính là Tiêu Uyển Thanh…

Lâm Tiễn sững người, chớp mắt một cái vẻ mặt hả hê liền biến mất. Nàng ngây người nhìn Tiêu Uyển Thanh nâng ly bia lên uống, cần cổ thon dài vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, cho đến lúc cô uống xong đặt ly bia xuống bàn, mỉm cười thản nhiên nhìn các nàng… tâm nàng ngành ngạnh đau…

Tất cả mọi người đều có chút thất kinh, Trần Chỉ kẻ này vô tình đâm trúng vết thương của Tiêu Uyển Thanh lại càng giật thót. May mà còn có Hạ Chi Cẩn, vốn luôn đứng ngoài quan sát cuộc vui, nhanh chóng phản ứng. Nàng giọng nói trong trẻo đàm đạm, nhưng ngữ khí vô cùng nhu hòa, cố tình khuấy động bầu không khí: “Trần Chỉ, không ngờ em lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim thiếu nam thuần khiết yếu ớt của bọn hắn nha…”

Trần Chỉ tinh ý lập tức men theo sườn dốc mà trèo xuống núi, vờ oán trách Hạ Chi Cẩn: “Học tỷ! Chị mà cũng nói ra những lời vô tình như vậy sao! Sau bữa cơm hôm nay, hình tượng nữ thần cao ngạo, lạnh lùng chính trực trong lòng em chính thực sụp đổ!”

“Ha ha ha ha…” Tất cả mọi người đều cười rộ lên.

Bầu không khí lúng túng thoáng liền tiêu tan. Tất cả mọi người tâm linh tương thông, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, lập tức không nhắc tới chủ đề nặng nề đó.

Đến lượt Đường Mạt hỏi, nàng suy nghĩ một chút rồi khoan thai nói: “Mình chưa từng thích qua nam nhân nào.” Nàng vốn có chút hoài nghi, chính bản thân mình có xu hướng vô tính. Nhưng đám bạn của nàng, đã ngần này tuổi rồi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thầm mến ai, hẳn là không có khả năng đi. Đường Mạt tin chắc có thể ép được các nàng uống lượt bia này.

“Đường Mạt, cậu có thể!” Trần Chỉ cất lời đầu tiên. Nàng nhíu mày một chút, dứt khoát uống cạn một ly bia. Không sợ, lần này là tất cả mọi người đều phải uống. Uống xong, nàng liền tràn đầy chờ mong ngước mặt lên.

Nào ngờ, uống xong ly bia một hồi lâu, những người khác vẫn một mực bình thản, không động tĩnh nhìn nàng cười cười đầy thương cảm.

Cái quái gì?!

“Các cậu vì sao đều không uống?” Trần Chỉ kinh ngạc hỏi. Không thể tin được, các nàng thật sự đều thuần khiết như vậy? Oài, coi như Hạ Chi Cẩn, Thời Mãn, Lâm Tiễn các nàng đều là nụ-tình-còn-chưa-khai đi… Nhưng, nhưng Tiêu a di ngần này tuổi rồi nhất định có nhiều từng trải, làm sao cũng chưa từng hẹn hò, chưa từng thích qua nam nhân nào?

Trần Chỉ ngạc nhiên nhìn Tiêu Uyển Thanh, trong bụng ngập tràn nghi ngờ.

Không riêng Trần Chỉ, kỳ thực ngay cả Lâm Tiễn nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh bất động thanh sắc, cũng không nhịn được lập tức quay sang trộm nhìn cô dò xét. Lúc trước ở phòng gym lời Ôn Đồng hỏi “Cậu vẫn còn chờ đợi sao?” còn văng vẳng bên tai. Còn có lần ở nhà xem Đại Thoại Tây Du, Tiêu Uyển Thanh thất lễ khóc thút thít đến đỏ mắt, Lâm Tiễn vẫn nhớ rõ mồn một. Nỗi ưu thương cùng đau khổ của Tiêu Uyển Thanh, lẽ nào đều là do nàng tự suy diễn, là nàng đã nghĩ nhiều rồi sao?

Trong lúc Lâm Tiễn vẫn còn thất thần tự tra vấn, Thời Mãn trầm ngâm nhìn Tiêu Uyển Thanh hồi lâu. Sau đó, nàng liếc mắt nhìn Lâm Tiễn bối rối đầy ngỡ ngàng, rồi lại thâm trầm nhìn Hạ Chi Cẩn vẻ mặt bàng quan, quyết định tiếp tục trò chơi.

Nàng vỗ tay cố tình kêu gọi sự chú ý của mọi người, rồi dùng ngữ điệu thập phần thâm trầm ý vị, từng câu từng chữ rõ ràng nói ra: “Mình chưa từng thích qua nữ nhân nào.”

Vừa mới nói xong, bầu không khí quỷ dị liền chìm trong im lặng.

Đường Mạt phá vỡ cục diện bế tắc, thấp giọng mắng: “Cái quái gì. Cậu chẳng lẽ đã quên chúng ta đều là con gái rồi sao?”

Trần Chỉ cũng cười hề hề: “Mãn Mãn, cậu là lười biếng đu theo câu hỏi vừa rồi của Đường Mạt sao? Một chút ý nghĩa cũng không có.”

Thời Mãn không mở miệng phản bác, trêи mặt nàng vẫn rộ lên vẻ đẹp thiếu nữ tươi sáng, có chút bất cần, nhưng trong đáy mắt là một bầu trời âm u cùng nghiêm nghị. Nàng cười cười nhìn qua một vòng, đưa tay nâng ly bia lên môi. Rồi sau đó, nàng ngẩng đầu, không ngập ngừng một hơi uống cạn. Uống xong, nàng trực tiếp úp ngược ly bia lên bàn, một giọt cũng không thừa…

Bầu không khí lặng im như tờ, đến cây kim rơi cũng còn nghe tiếng…

Động tác còn có thể dứt khoát như vậy?

Vẻ mặt cười cợt xấu xa của Lâm Tiễn, Trần Chỉ cùng Đường Mạt chưa kịp thu liễm lập tức trở nên lúng túng. Các nàng ngẩn người treo nụ cười trêи môi, trong nhất thời còn không biết nói gì, cũng không biết phải phản ứng làm sao.

Trong lúc các nàng còn đang trăm phương nghìn kế tính toán, phản ứng làm sao để không kỳ quái, để không mạo phạm đến Thời Mãn… thì sự tình bức người ngạt thở lại một lần nữa phát sinh. Tiêu Uyển Thanh dùng ngón tay thon dài, dưới ánh mắt đờ đẫn của tất cả mọi người, thản nhiên mở thêm một lon bia.

Cô khoan thai rót đầy ly bia trước mặt mình, rồi sau đó khẽ ngẩng đầu, lần nữa lộ ra khuôn cằm mượt mà tinh xảo, động tác gọn gàng chỉnh tề mà uống một hơi cạn sạch…

Bầu không khí, lại một lần nữa đông cứng…

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Tác giả có lời muốn nói

!!!

Mặt ai cũng đờ ra như người nằm mộng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.