Du Thái Hoa

Chương 18-2




Trong đêm quyết chiến, chàng đã thần không biết quỷ không hay bí mật đưa tất cả mọi người ở trong Tiêu Kim lầu cùng đám người trong sơn trang rời khỏi Ung thành qua mật đạo, đồng thời phục kích quân địch, tiếp đó đem số xác của quân địch đem tới đốt thành tro ở cả hai nơi trên. Chờ tới lúc chiến sự kết thúc, Ngụy Lưu về tới thành, các thi thể đã phân hủy hết, chết không có đối chứng, có muốn điều tra cũng chẳng thể điều tra được gì.

Hoa Thái U sững người một lát, tiếp đó mới phản ứng được Cao Lương Địa nói có ý gì, nàng vội vàng bỏ tay hắn ra, tiếp đó lật đật vuốt tay áo đã bị túm cho nhăn nhúm của hắn. Nàng vừa định lên tiếng, đọt nhiên thấy mắt hoa lên, chỉ nghe thấy mỗi tiếng của hắn mà không thấy người đâu nữa: “Đi tìm sư phụ báo thù cho ta!”.

Tiêu Mạc Dự bước từ trong phòng ra, xách theo hai chiếc ghế tre: “Tiểu Cao đi làm gì vậy?”.

“Hắn…”

Hoa Thái U do dự một lát, cuối cùng đứng dậy, rút chiếc trâm từ trong mái tóc mình ra: “Tìm minh chủ giúp hắn báo thù”.

Tiêu Mạc Dự nhìn Huyết Ngọc trâm trong tay nàng, đột nhiên cười to nói: “Thì ra là quý khách tới nhà, đúng là thất kính”.

“Chàng, chàng không biết vật này?”

“Tín vật của minh chủ, tại sao lại không biết chứ?”

“Vậy… chàng có biết làm thế nào vật này lại rơi vào tay thiếp không?”

“Lẽ nào là minh chủ đưa cho phu nhân?”

“Không.”

Hoa Thái U ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Tiêu Mạc Dự: “Là một kẻ ngốc cho ta, có điều ta luôn cho rằng đây chỉ là một cái tram cài tóc bình thường mà thôi”.

“Người đó không để phu nhân biết, có khả năng là không muốn phu nhân phải lo lắng.”

“Nhưng người đó chẳng nói gì, ta làm sao biết được chàng đã vì ta nguyện bỏ cả cơ hội sống cho riêng mình chứ?”

Tiêu Mạc Dự đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt thản nhiên, vừa nghe thấy câu đáp của nàng liền cười: “Cho dù không biết, cũng sẽ vẫn coi trọng người đó, bởi từ người phu nhân toát lên vẻ cao quý thế này, thì tại sao ở trên tóc lại chỉ có một chiếc trâm xem ra rất đổi bình thường thế này chứ?”.

“Đúng vậy, từ lúc chàng tự tay cài lên cho ta, thì hơn ba năm nay ta điều không dùng tới bất kỳ một đồ trang sức nào khác cho mái tóc của mình.”

Hoa Thái U cúi đầu, day day mũi: “Chỉ tiếc là, có một vài chuyện, tới khi ta hiểu ra thì đã quá muộn”.

Tiêu Mạc Dự thấy vậy, liền lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo đưa cho nàng.

Hoa Thái U sững người, ngước mắt ngạc nhiên: “Đây là…?”.

Mắt Hoa Thái U sáng lên, hoàn toàn không có chút nước mắt nào, Tiêu Mạc Dự cũng sững người, bất giác bồn chồn: “Ta còn tưởng phu nhân…”.

“Chàng còn tưởng, ta muốn khóc sao?”

Hoa Thái U cẩn thận hỏi lại, Tiêu Mạc Dự vẫn chỉ nhìn nàng chằm chằm, không trả lời, có đôi phần hoảng hốt.

“Động tác này trước khi ta muốn khóc, chỉ có người gần gũi nhất với ta mới biết.”

Hoa Thái U giơ cao chiếc ngọc huyết trâm tới trước mắt chàng: “Trên thực tế, cũng chỉ có tên ngốc tặng cho ta vật này mới biết mà thôi”.

Nắng trưa bỏng rát, ánh nắng chiếu trên chiếc trâm, tạo thành một vầng sáng màu đỏ máu.

Tiêu Mạc Dự cảm thấy hơi chói mắt, liền đưa tay che mắt theo bản năng, có điều chàng vừa giơ tay lên, chợt nhìn thấy thần sắc của Hoa Thái U có phần thê lương, lòng chàng bỗng rung động khó tả, tiếp đó đặt tay lên vai nàng, khẽ an ủi: “Đừng buồn…”.

Vừa nói tới đây, Tiêu Mạc Dự cảm thấy lời nói và hành động của bản thân không ổn lắm, liền gượng gạo rút tay lại, lùi về sau một bước: “Xem ra cử chỉ vô tình của ta khiến phu nhân nhớ tới cố nhân, những lời nói nông nỗi trước đó của ta vô tình chạm vào nỗi đau thầm kín trong lòng phu nhân, quả thực quá đường đột mạo phạm rồi, rất mong phu nhân thong cảm, chớ để trong lòng”.

Vô tình…

Lời nói nông nỗi…

Hoa Thái U chỉ còn biết lắc đầu cười méo mó.

Tiêu Mạc Dự càng cảm thấy gượng gạo tới mức tay chân lóng ngóng, im lặng một lát, chàng khẽ ho một tiếng: “Con nha đầu Hạnh nhi này chắc lại bị tóm trong lúc trộm rượu rồi, Tiểu Cao đi báo thù có lẽ cũng chỉ chốc lát nữa sẽ quay lại. Cũng đã muộn rồi, nếu phu nhân không ngại, xin hãy dùng bữa trưa tại hàn xá được không vậy?”.

“Được thôi!”

Hoa Thái U lấy lại ting thần, nhìn về phía nhà bếp: “Mọi đồ nấu nướng ở trong đó cả ư? Để ta đi nấu cơm”.

“Làm gì có chuyện để khách xuống bếp chứ?”

Tiêu Mạc Dự vừa cười vừa ngăn nàng lại: “Trong phòng có mấy quyển sách, phu nhân có thể xem để giải sầu”.

“Chổ này có có người khác sống nữa à?”

“Một gian nhà tranh đương nhiên chỉ có một mình ta ở thôi.”

“Vậy có lẽ cũng chẳng có người hầu kẻ hạ đúng không?”

“Ở đây, ai cũng dựa vào sức của mình, làm gì có kiểu sai kiến người khác chứ.”

Hoa Thái U vẫn nghi nghi: “Lẽ nào, chàng tự nấu cơm?”.

Tiêu Mạc Dự gật đầu ra vẻ đương nhiên.

Hoa Thái U ngỡ ngàng hỏi tiếp: “Chàng biết nấu cơm?”.

Tiêu Mạc Dự cười đáp: “Ta là một nông phu miền sơn cước biết nấu cơm có gì lạ đâu? Trái lại một người quyền quý như phu nhân ý thức được tự tay nấu cơm canh mới khiến người ta bất ngờ chứ”.

“Ta đã từng làm việc này hơn một năm trời!”

Hoa Thái U vừa nói vừa xắn tay áo: “Đã lâu không vào bếp rồi, hôm nay vừa hay có thể thử tay nghề nấu ăn có giảm sút chút nào không”.

Tiêu Mạc Dự thấy nàng háo hức muốn thử cũng không ngăn cản nữa, liền không khách sáo nữa gật đầu đồng ý.

Phía sau nhà có một vườn rau nhỏ với những loại rau theo mùa, Tiêu Mạc Dự nhổ mấy cây, tiếp đó chỉ vào mấy con gà vịt đang nhởn nhơ bên ngoài hàng rào giới thiệu với Hoa Thái U đều là do chàng nuôi, tối nay chờ Hạnh nhi và Tiểu Cao về sẽ thịt làm mồi nhắm, cử chỉ lời nói của chàng đều rất tự nhiên, toát lên sự vui vẻ và mãn nguyện tận đáy lòng.

Lúc Hoa Thái U đang bóc tỏi, nhìn thấy Tiêu Mạc Dự buộc áo ngang lưng, xắn tay áo bận rộn nhóm bếp liền cười nói: “Chàng giỏi hơn tên ngốc kia nhiều, tên đó vo gạo thì làm rơi tới phân nữa, nhóm lửa thì hun chết một đám người, thái rau chỉ thiếu chút nữa cắt luôn cả ngón tay của mình… cho nên sau này ta cấm chỉ cho phép lăng xăng bên ngoài bếp, tránh trường hợp càng giúp càng bận”.

“Có phu nhân tận tay nấu một ngày ba bữa cho huynh ấy, đúng là phúc phận của huynh ấy.”

“Chắc hắn không cho là như vậy, luôn kêu ca món ăn ta nấu khó ăn chết đi được.”

“Ta trái lại cảm thấy, huynh ấy làm vậy là cố ý chọc phu nhân mà thôi!”

Tiêu Mạc Dự đổ rau xào ra đĩa, ngửi mùi thơm, tiếp đó lấy đũa gắp một cọng lên thử, cuối cùng hài lòng gật đầu: “Trên đời này chẳng có thứ gì là không học được, chỉ là có bằng lòng muốn học không mà thôi”.

Hoa Thái U mở to mắt, ỏ vẻ không tin: “Lẽ nào ý ngươi muốn nói, chàng như vậy thực ra là muốn ăn những món ta nấu sao?”.

Tiêu Mạc Dự nghiêm túc đáp: “Rất có khả năng”.

Hoa Thái U cười nghiêng ngả, vừa cười vừa giơ tay dụi mắt, trong giây lát bị cay mắt bởi vị tỏi còn sót trên tay nước mắt tuôn giàn giụa.

“Phu nhân…”

Tiêu Mạc Dự buồn bã than: “Hôm nay ta sao vậy, luôn nói năng không cẩn thận”.

“Không phải đâu, không phải đâu, ngươi nói rất có lý, rất đúng nữa kìa, có lẽ, người rất hiểu chàng…”

Nước mắt càng tuôn rơi Hoa Thái U càng đưa tay lên lau: “Thực ra, dường như mọi người đều hiểu chàng, chỉ ngoài ta mà thôi…”.

Tiêu Mạc Dự im lặng cầm tay nàng, tiếp đó lấy khan lau nước mắt cho nàng, cuối cùng lấy một chậu nước để nàng rửa hết vị cay xung quanh mắt.

“Ta tuy không biết được rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, có điều huynh ấy đã đối xử với phu nhân bằng tấm lòng như vậy, chắc chắn không nhẫn tâm nhìn phu nhân vì huynh ấy mà đau khổ buồn bã đâu.”

Hoa Thái U nhắm mắt lại, nàng cảm nhận được hơi ấm qua kẽ tay người đang đứng trước mặt, nàng để mặc cho giọng nói dịu dàng trầm ấm kia đập vào màng nhĩ yếu đuối của mình: “Nhưng chàng đã quên mất ta rồi, cho dù ta có làm thế nào, cũng đều không liên quan tới chàng nữa’.

“Nếu thực sự khắc cốt ghi tâm, thì làm sao có thể dễ dàng quên chứ? Nếu hoàn toàn không khắc cốt ghi tâm, thì sao lại có thể đắm chìm trong đó như vậy?”

“Do vậy, đối với chàng, mọi thứ đã từng có trước đây chỉ là mây by khói tỏa, muốn quên là quên được thôi. Còn đối với ta mà nói, cứ đau khổ giằng xé giữa những tình cảm xưa cũ chẳng qua chính là tự mình làm khổ mình.”

“Con người vốn không nên sống trong quá khứ.”

“Nhưng nếu không có quá khứ, thì làm sao có hiện tại và tương lai chứ.”

“Ta cũng chẳng có quá khứ, hiện giờ chẳng phải vẫn rất ổn hay sao? Tin rằng tương lai cũng sẽ như vậy.”

Hoa Thái U mở to đôi mắt vẫn còn vương lệ, nàng thấy khuôn mặt Tiêu Mạc Dự hơi nhòe đi, nhưng đôi mắt đen sáng của chàng vẫn rất rõ nét, đôi mắt đó trong tới mức có thể nhìn thấy tận đáy, đôi mắt đó dường như biết hết mọi chuyện. Chờ tới lúc mắt hết nhòe, nàng nhìn thẳng vào lông mày chàng, phát hiện vết nhăn hằn sâu trước kia đã không còn nữa.

Nàng chợt nhận ra, khoảng thời gian trùng phùng này chàng đã không còn phải nhíu mày, do vậy liền thở dài.

“Ngươi thực sự không muốn biết quá khứ của mình sao?”

Tiêu Mạc Dự thấy nàng đã không còn ngại nữa, liền cúi người nâng chậu nước ra ngoài đổ, tiếp đó lạnh nhạt nói: “Không cần thiết tới phải ép buộc, cứ thuận theo tự nhiên thôi”.

“Quả nhiên vẫn là ta, ép buộc sao…”

Hoa Thái U lẩm bẩm chế giễu, tiếp đó quay người đổ rau vào chảo dầu, khói bốc lên mù mịt, khiến nàng ho sặc sụa.

Ba món ăn một bát canh hai bát cơm, thật đơn giản đại khái.

Tay nghề nấu nướng của Tiêu Mạc Dự quả thực rất tuyệt, Hoa Thái U tấm tắc khen ăn rất ngon.

Còn về tay nghề của Hoa Thái U, dường như đã giảm sút bội phần.

Nàng tự gắp một đũa, liền đó cười ngượng nghịu: “Đúng là đã lâu không vào bếp, giảm sút rõ rệt”.

Tiêu Mạc Dự vừa ăn vừa bình luận: “Dầu cho ít quá, muối cho nhiều quá, xào hơi nhừ quá…”.

Tuy không nể tình, nhưng chàng lại ăn hết không chừa chút nào.

Hoa Thái U cố gắng chớp chớp đôi mắt cay xè, nàng không để ý tới chàng nữa, chỉ lo và vội mấy miếng cho hết cơm, tiếp đó chạy đi xới cơm.

Chỉ còn lại một mình Tiêu Mạc Dự sững sờ trước bàn ăn trống trải.

Cảnh tượng này, mùi vị này, dường như rất quen thuộc.

Sau khi ăn xong không có việc gì, Tiêu Mạc Dự liền dẫn Hoa Thái U đi dạo quanh xóm, coi như làm hết phận sự chủ nhà hiếu khách. Trên đường đi, họ gặp rất nhiều người, dù là đàn ông hay đàn bà, người lớn hay trẻ con, đều tươi cười chào hỏi, có lúc còn dừng lại nói dăm ba câu chuyện.

Tâm trạng của Hoa Thái U dần vui vẻ trở lại, nàng không nén được tò mò, khẽ hỏi Tiêu Mạc Dự: “Những người này đều là người của Huyết Ngọc minh sao?”.

“Đúng vậy.”

“Không giống…”

“Chẳng lẽ cứ phải là hung thần ác quỷ mới giống sao?”

Tiêu Mạc Dự vừa cười vừa lắc đầu nói tiếp: “Thực ra những người trong giáo phái cũng đều là người dân bình thường, phải ăn cơm phải ngủ phải lấy vợ sinh con. Chỉ cần không có ai tới làm phiền, thì cả đời này sẽ không tranh giành với đời”.

“Ngươi rất thích cuộc sống ở đây, phải không?”

“Đơn giản bình dị, không phải suy tính dối lừa, ai lại không thích chứ?”

Hoa Thái U nhìn gương mặt nghiêng của Tiêu Mạc Dự đắm chìm trong ánh mặt trời, khẽ nói: “Ừ, cái tên ngốc kia, chắc cũng sẽ thích”.

Lúc mặt trời lặn về phía tây, Hạnh nhi ôm hai bầu rượu to về, chỉ là không biết tại sao sắc mặt khó coi.

Hoa Thái U đương nhiên chẳng hiểu, Tiêu Mạc Dự chỉ khẽ giải thích: “Con nha đầu này này luôn như vậy, động một tí là dở chứng, có điều chỉ một lát sẽ đâu vào đó thôi. Tính khí trẻ con hoàn toàn không có ác ý, mong phu nhân đừng so đo với nó”.

Trong lời nói của chàng lộ rõ vẻ thân mật gần gũi với Hạnh nhi cùng cách nối khách khí có lễ nghĩa với Hoa Thái U, khiến tâm trí của nàng càng thêm rối bời.

Hai người còn đang nói chuyện, chợt Hạnh nhi đặt mạnh hai bầu rượu lên bàn, chống nạnh, nhìn nàng bằng cặp mắt to tròn nói: “Nghe nói tửu lượng của phu nhân cũng khá lắm, hôm nay ta muốn đấu với phụ nhân. Nào, ta cạn trước!”.

Tiếp đó Hoa Thái U chỉ biết tròn mắt nhìn cô nàng thoải mái tu ừng ực, uống cạn một bầu rượu, nàng giơ ngón cái khen: “Vị cô nương này, đúng là một nam tử hán…”.

Tiêu Mạc Dự vốn bất lực lo lại lắng nghe thấy câu nói trên, bất giác bật cười.

Hạnh nhi nổi giận, ném luôn bầu rượu xuống đất: “Cười cái gì mà cười, không được cười!”.

Tiêu Mạc Dự đành phải gắng kìm lại: “Được được được, không cười không cười nữa”.

Hạnh nhi tiếp đó rất khảng khái chỉ tay vào Hoa Thai U: “Bây giờ tới lượt phu nhân đó! Nếu phu nhân uống không lại ta, thì sẽ phải chấp nhận thua đó”.

Hoa Thái U cười khì xua tay: “Ta đâu có nhận lời đấu với cô nương, do vậy, giữa hai chúng ta dường như không tồn tại vấn đề thắng thua thì phải”.

“Không được! Hôm nay ta nhất định phải thắng thua với phu nhân.”

“Ta và cô nương không thù không oán, phân định thắng thua để làm gì chứ?”

“Nếu như ta thắng, phu nhân phải rời khỏi đây ngay lập tức, mãi mãi không được phép xuất hiện trước mặt ta.”

“Nhưng nếu cô nương thua thì sao?”

“Ta tuyệt đối không thể thua được!”

Hoa Thái U thấy cô nàng thẳng thắn đáng yêu, trái lại cảm thấy rất thú vị, liền true: “Dựa vào gì chứ? Cô nương đâu phải sâu rượu”.

“Chỉ dựa vào ta thích Ngõ ca ca, ta phải lấy Ngõ ca ca, cho dù phải liều mạng, ta cũng tuyệt đối không thua đâu.”

Hạnh nhi lắc lư đi tới trước mặt Tiêu Mạc Dự, đứng vững, nhấn mạnh từng từ một: “Mười tám tháng sau ta đã tới tuổi có thể lấy chồng rồi, Ngĩ ca ca ngươi phải lấy ta đó”.

Tiêu Mạc Dự lại sững người một lát, liền sau đó giơ tay đỡ lấy Hạnh nhi đã bắt đầu đứng không vững, cười nói: “Muội say rồi”.

“Vớ vẫn, ta đâu có say!”

Hạnh nhi trợn mắt, nắm lấy tay Tiêu Mạc Dự, cả người ngả về phía trước, nhưng vẫn ngẩng đầu, nhắc lại lần nữa: “Ta muốn ngươi lấy ta, nghe rõ chưa vậy?”.

“Nghe thì nghe thấy rồi.”

Tiêu Mạc Dự khẽ ho một tiếng, tiếp đó nghiêm mặt nói: “Có điều đây là viêc đại sự của đời người, cần có mệnh lệnh của cha mẹ cùng lời của bà mối, tự mình quyết định không được tính. Cho nên, hiện giờ câu trả lời của ta căn bản không thể chuẩn xác được”.

“Ý của ngươi là, bắt cha ta phải đích thân tới nói chuyện thành thân phải không?”

“Ý của ta là, hiện giờ muội cứ ngoan ngoãn về ngủ đi, chờ tới sáng mai sau khi tỉnh lại, hãy tới tìm ta.”

Hạnh nhi tuy lúc này đầu nặng chình chịch, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, nghe thấy những lời nói trên liền nỗi giận, giơ tay đẩy mạnh vào ngực Tiêu Mạc Dự: “Ta đang nói nghiêm túc với huynh, còn huynh chỉ coi ta đang nói giỡn”.

Võ công của Hạnh nhi vốn đã cao cường, thêm rượu vào lại càng mạnh thêm, chỉ với một cú đẩy khiến Tiêu Mạc Dự loạng choạng, ngay lập tức sắp sửa va vào một cột gỗ.

May mà Hoa Thái U từ đầu tới cuối vẫn giữ thái độ bàng quan phản ứng nhanh nhạy, vào lúc then chốt đã kéo được chàng lại.

“Cẩn thận lưng của ngươi lại bị thương đó.”

“May mà lần này không bị thương ở lưng.”

Hai câu nói theo bản năng, được buông ra đồng thanh.

Tiêu Mạc Dự trước tiên là sững sờ, kế đó suy nghĩ, hoài nghi hỏi lại: “Tại sao lưng của ta chính xác đã từng bị thương vậy? phu nhân… lẽ nào biết việc này?”.

Hoa Thái U cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay chàng, khẽ nói: “Cùng nắm tay, sống tới già…”.

“Gì cơ?”

“Ý ta là, lưng của đàn ông rất yếu, có lưng của mấy ai là hoàn hảo không tổn hại chứ? Ví như thỉnh thoảng lại chạm thân mật một chút vào hòn giả sơn ở lầu xanh hay bàn ghế trong phòng các cô nương.”

Tiêu Mạc Dự lại một lần nữa sững sờ trước nụ cười bình thường xuất hiện trên gương mặt Hoa Thái U lúc nàng ngẩng lên, và điều kỳ lạ là, đối với lời nói thẳng như vậy, chàng với tính cách đoan chính lại không cảm thấy có gì không ổn càng chẳng hề có cảm giác bài xích.

Dường như đối với chàng mà nói, lầu xanh là một nơi rất quen thuộc, vẻ nhộn nhạo lòe loẹt ở đó, cùng các cô nương, còn có…

“Thực ra là ở… trong phòng của tú bà…”

Tay Hoa Thái U run lẩy bẩy, nàng sốt sắng muốn nhìn thấy nét mặt Tiêu Mạc Dự hiện ra trong ráng chiều tà, có điều chưa kịp làm đã bị Hạnh nhi nhảy bổ tới ngăn cách.

“Mở miệng ra là lầu xanh này, gái này… ngươi có xấu hổ không vậy?”

Hạnh nhi hằn học giật tay hai người ra, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết vì rượu hay vì tức giận mà đỏ rần lên: “Tránh xa Ngõ ca ca của ta một chút, không cho phép ngươi nhồi nhét những thứ vớ vẩn vào đầu huynh ấy”.

Hoa Thái U ngay lập tức cười khì tạo dáng lên lớp: “Tiểu nha đầu, ngươi có biết lầu xanh đã cống hiến nhiều như thế nào cho quốc gia không? Các cô nương đã phải mất nhiều sức lực như thế nào để duy trì ổn định xã hội và truyền bá van hóa không vậy? Đừng có vơ đũa cả nắm, còn nhỏ đã quen dùng đôi mắt phiến diện để suy xét sự việc. Còn nữa, hiện giờ ta phụng chỉ mở lầu xanh, có cả biển hiệu của hoàng đế ban tặng treo ở trước cửa, đây là cuộc làm ăn quang minh chính đại nhất trong gầm trời này đó, có hiểu không vậy?”.

Hoa Thái U nói một tràng khiến hơi rượu trong người Hạnh nhân đã rút đi ba phần, có điều đầu óc cô nàng lại hồ đồ bảy phần: “Ngươi làm thế nào để mở lầu xanh vậy? Ngươi đâu phải Tiêu…”.

Thấy cô nàng dường như nghĩ ra chuyện gì liền ngậm miệng lại luôn, Hoa Thái U hiểu, nhưng không nói trắng ra, trái lại cố ý chuyển chủ đề: “Đúng rồi, rốt cuộc ngươi còn muốn đọ uống rượu với ta không vậy?”.

Hạnh nhi mau miệng đáp: “Đương nhiên phải đọ rồi”.

“Nhưng ngươi tổng cộng mang tới hai bầu rượu, ngươi tự uống trước một bầu, nếu ta uống cạn bầu còn lại mà cũng không say như ngươi, vậy thì há chẳng phải không thể phân định thắng thua giữa hai chúng ta sao?”

“… Có vẻ là đúng.”

Hoa Thái U nhìn vẻ mặt khổ não của Hạnh nhi nói tiếp: “Cho nên, ta và ngươi đều là bậc hòa kiệt trong uống rượu, ta cho là, tốt nhất hãy kiếm đâu dăm ba bầu rượu tới đây nữa, ngươi thấy thế nào?”.

“Có lý…”

“Tranh thủ trời vẫn chưa tối hẳn hãy nhanh chóng đi kiếm đi, ta sẽ ở đây chờ phân định cao thấp với ngươi.”

“Được.”

Hạnh nhi gãi gãi đầu, tiếp đó liêu xiêu bỏ đi.

Tiêu Mạc Dự cuối cùng không nhịn được, cười phá lên.

“Con nha đầu này gặp phải phu nhân, làm sao mà đấu lại chứ?”

Hoa Thái U thản nhiên hỏi: “Chàng muốn ta thua hay là muốn ta thắng?”.

Tiêu Mạc Dự cất bầu rượu còn lại vào bếp, tiếp đó phủi tay bước ra: “Tính khí trẻ con của cô nàng, chúng ta không nhất thiết phải điên cùng đâu”.

Hoa Thái U bĩu môi liếc nhìn Tiêu Mạc Dự: “Dường như chàng phải cảm ơn ta, đã giúp chàng giải vây mới phải?”.

“Đa tạ.”

Chiều tà ập xuống, khói bếp vấn vít.