Dữ Thiên Đồng Thú

Chương 15




Sở Chước tốn chút thời gian mới thu thập xong linh nhũ thạch.

Việc này phải là người vô cùng khéo léo mới làm được. Linh Mục Hầu rất muốn giúp nàng, đáng tiếc nó quá nhỏ nên không đủ sức lực. Sau khi Linh Mục Hầu làm vỡ nát một khối linh nhũ thạch, Sở Chước không nói hai lời lấy ra linh quả cho nó gặm – tránh để vật nhỏ này tiếp tục "phá hoại", những thứ kia đều là tiền đó!

Sau khi cẩn thận cất kĩ linh nhũ thạch vào trong hộp ngọc, Sở Chước mới đi thăm dò linh tuyền bí ẩn kia.

Nàng ngồi xổm bên cạnh bờ, dùng linh thức kiểm tra tình huống dưới đáy linh tuyền. Đáng tiếc tu vi của Sở Chước hiện giờ chỉ mới Ngưng Mạch Cảnh nên linh thức cũng không cường đại, rất nhanh đã tới điểm cực hạn mà vẫn chưa thăm dò được chút gì.

Nếu có thể đưa vật sống vào trong không gian giới chỉ thì tốt rồi.

Sở Chước nghĩ đến đời trước khi ở Đại Hoang giới, nàng từng nghe nói có một loại không gian giới chỉ có thể tăng cấp, trong lòng vô cùng hâm mộ người sở hữu được vật này. Chỉ có cường giả Thần Hoàng Cảnh mới có thể sáng lập kiến tạo ra không gian giới chỉ, cách làm thường là lấy một khối đất từ trong hư không hỗn độn rồi dung nhập với đá vụn của những lục địa chết, sau đó đưa chúng vào một không gian đặc thù, lại tìm thêm một ít thiên tài địa bảo cho vào để tạo thành không gian tùy thân có thuộc tính. Nếu thiên tài địa bảo càng tốt thì không gian thăng cấp càng nhanh, thậm chí có thể sinh ra linh mạch vô cùng quý hiếm, hình thành những điều kiện thuận lợi để tạo ra các bảo vật hiếm có.

Đây là thiên phú thần thông chỉ có cường giả Thần Hoàng Cảnh mới có!

Sở Chước từng nghe nói, một số thần thú cũng có loại thiên phú này, hơn nữa còn là từ nhỏ đã có – thứ không gian trời sinh hoàn toàn trái ngược với con người phải tốn sức tạo ra. Đó cũng chính là một trong những điểm khác biệt của con người với yêu thú, không khó để nhìn ra trời cao thiên vị thần thú như thế nào.

Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng Sở Chước sống nhiều năm như vậy, cũng đã trải qua quá nhiều chuyện, nàng tất nhiên hiểu rõ đạo lý con người không thể quá tham lam. Phải biết có chừng có mực, nếu không trời cao sẽ lấy đi vận khí của bản thân, mà nếu không còn vận khí, mọi thứ rất nhanh sẽ đi tới cuối cùng.

Cho nên Sở Chước cũng không định mang hết số linh tuyền này đi.

Nàng lấy ra mười chiếc bình siêu to khổng lồ từ trong nhẫn trữ vật, bắt đầu lấy linh thủy từ linh tuyền.

Mấy chiếc bình này là một trong những thứ nàng mua được trong ba năm gần đây, cũng là loại bình lớn nhất mà đại lục Tấn Thiên có khả năng chế tạo ra. Điểm thú vị nhất là bên trong không giống như bên ngoài, nó có thể chứa đựng số nước gấp mấy nghìn lần so với thể tích bình.

Mấy thứ đồ linh tinh trên người Sở Chước không ít, đây đều là do thói quen từ đời trước, ở thời điểm mấu chốt có thể phát huy một chút tác dụng.

Sau khi đổ đầy linh thủy vào trong mười chiếc bình, Sở Chước nhìn linh tuyền, phát hiện ra nước cũng không vơi đi là bao, xem ra đáy của linh tuyền này rất sâu. Đáng tiếc sau khi Võ Thịnh đạt được truyền thừa, bí cảnh sẽ đẩy tất cả mọi người ra bên ngoài, hơn nữa về sau cũng không mở ra thêm một lần nào nữa, muốn quay lại lấy là điều không thể.

Nàng tiếc nuối nhìn linh tuyền một lần cuối rồi mới mang theo mấy con yêu thú rời đi.

Sở Chước bắt đầu chèo lên thạch nhũ, bởi vậy cũng không để ý tới A Chiếu không hề đi theo, nó vẫn ngồi xổm ở bên bờ linh tuyền, nghiêng đầu nhìn mặt nước, lát sau thử vươn một móng vuốt xuống dưới hồ. Ngay lập tức, linh thủy như bị thứ gì hút vào, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy mực nước ở linh tuyền đang ngày càng ít đi. Mãi đến khi nước trong nhìn thấy tận đáy, A Chiếu mới thu hồi móng vuốt, lại nhìn linh tuyền một cái rồi mới rời đi.

Linh tuyền này là do linh tủy dưới mặt đất sinh ra. Cũng không biết linh tủy đã hình thành bao nhiêu năm, hơn nữa được dấu quá kĩ, đã thành một thể với bí cảnh, không dễ dàng lấy đi. Dù nó hiện giờ có hút hết linh thủy vào trong không gian, qua mấy trăm năm nữa, nơi này sẽ lại xuất hiện một hồ linh tuyền.

Sau khi đi vòng vèo mấy ngày, Sở Chước tính toán thời gian, bắt đầu đi về nơi truyền thừa của bí cảnh.

Đời trước là Võ Thịnh đạt được truyền thừa, nàng không biết hắn lấy được thứ gì, cũng không biết bí cảnh này do vị đại năng nào để lại, hay vị đại năng kia là ai trong truyền thuyết.

Điều mà nàng chuẩn bị làm chính là giúp đỡ Tẩy Kiếm Tông giống như đời trước.

Sở Chước cầm kiếm đi qua một thông đạo âm u ẩm ướt, lại đi tới một nơi toàn Hấp Huyết Trùng, nàng lấy ra hỏa phù ném vào bên trong. Hấp Huyết Trùng bị nướng thành than, không khí chỉ còn lại mùi thịt cháy khét.

Hấp Huyết Trùng bắt đầu mấp máy ở trên vách đá, chúng có màu đỏ sậm, điều này khiến cho vách đá vốn đang có màu nâu biến thành màu máu. Khi chúng bất động, mặc kệ là người hay là yêu thú đều sẽ xem nhẹ sự tồn tại của chúng, nhưng một khi bước vào địa bàn của Hấp Huyết Trùng, ngay lập tức sẽ bị chúng vây quanh, hút khô máu thịt đến khi chỉ còn lại một bộ xương trắng.

Lúc này Hấp Huyết Trùng mấp máy, nhìn xúc tu lúc nha lúc nhúc kia khiến người ta không khỏi ớn lạnh.

Sở Chước cũng giống như các nữ hài tử bình thường, cực kì chán ghét mấy loại bò sát mềm như bông này. Thời điểm chúng phi tới, nàng một tay cầm kiếm một tay cầm hỏa phù, dùng kiếm chém Hấp Huyết Trùng thành hai nửa, lại dùng hỏa phù đốt chúng thành tro bụi, không một chút trì hoãn nào.

A Chiếu vốn đang đứng ở trên vai nàng, thấy Hấp Huyết Trùng càng ngày càng nhiều, không biết sống chết xông tới, nó cảm thấy ghê tởm cực kì, lập tức nổi giận, hé miệng phun ra một ngụm linh hỏa ẩn chứa sức mạnh hủy duyệt, nháy mắt đã thiêu sạch một động Hấp Huyết Trùng, đến cả tro bụi cũng không dư thừa.

Sở Chước vẫn giữ nguyên tư thế cầm kiếm, nàng quay đầu nhìn tiểu yêu thú đang đứng trên vai mình.

Tiểu yêu thú nghiêng đầu, vô tội nhìn nàng, lại bắt đầu bán manh, cố tỏ ra nó chỉ là một con yêu thú cấp thấp.

Đời trước không biết nàng ngây thơ ngốc nghếch thế nào lại để cho một con yêu thú đáng sợ như thế này ở bên người, thậm chí còn không thèm ký Khế Ước Bình Đẳng - không thể thương tổn lẫn nhau với nó nữa chứ.

Chẳng qua đời này Sở Chước đã nhìn thấu rất nhiều chuyện, sự đơn thuần trong xương cốt đã bị gột rửa hết sạch, nhưng tiểu yêu thú kia đã làm bạn với nàng trong khoảng thời gian nàng khó khăn nhất, là một hồi ức tốt đẹp không thể nào quên. Thế nên nàng cũng không nhẫn tâm hoài nghi nó, thậm chí làm ra hành động khiến nó hiểu lầm.

A Chiếu ngày thường có lẽ giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, kỳ thật nó tâm cao khí ngạo, tín nhiệm một người đối với nó là một chuyện không dễ dàng. Nếu không phải đời trước nàng ngây ngốc như một tờ giấy trắng tin tưởng nó, làm bạn đồng hành với nó, chưa từng nghi ngờ, thậm chí còn vô cùng bao dung, chỉ sợ cũng không được nó tín nhiệm như vậy.

Sau khi trọng sinh, đây là lần đầu tiên Sở Chước nhìn thấy A Chiếu ra tay. Những lúc bình thường, nó giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, không khác gì một con yêu thú cấp thấp. Nàng cảm thấy, A Chiếu sở dĩ không ra tay đại khái là vì muốn che dấu thân phận, nếu không người khác rất nhanh sẽ phát hiện ra nó không bình thường.

A Chiếu là yêu thú hệ hỏa, linh hỏa của nó trời sinh mang tính hủy diệt, có thể đốt vạn vật trên thế gian thành hư vô, đây cũng chính là lý do A Chiếu không thường xuyên ra tay.

Sở Chước cảm thấy A Chiếu nhất định là đại yêu thú cấp mười hai trở lên. Dù yêu thú cấp mười hai hệ hỏa cũng không nhiều, nhưng nàng lại không biết nó là loại nào. Có lẽ là nàng trải nghiệm quá ít, tri thức không nhiều nên mới không biết chủng loại của A Chiếu chăng?

Sở Chước thu kiếm, ôm tiểu yêu thú vào lòng, lấy tay xoa xoa đầu nó, cũng không nói gì thêm.

A Chiếu dùng đuôi đẩy tay nàng ra, không cho nàng xoa nữa. Chưa từng có người nào hay con yêu thú nào dám can đảm xoa đầu nó, người này còn xoa vui vẻ như vậy, nếu không phải...... Hừ! Khuôn mặt đỏ rực bị che bởi lớp lông xù, tiểu yêu thú chúi đầu vào trong lồng ngực nàng.

Sở Chước một tay ôm tiểu yêu thú, một tay cầm kiếm, đi qua địa bàn của Hấp Huyết Trùng, tiếp tục bước về phía trước.

Không thể không nói mấy con Hấp Huyết Trùng này thật đáng thương, đời trước bị linh hỏa của A Chiếu phun chết, đời này đồng dạng cũng bị linh hỏa đốt cháy thành than, hơn nữa toàn tộc chết sạch, một con cũng không còn.

Kế tiếp, bọn họ lại gặp được một đám Hôi Nham.

Gọi Hôi Nham là bởi vì lúc chúng không cử động, nhìn qua không khác gì một khối nham thạch, thân xác cũng cứng rắn cực kì. Nhưng một khi chúng bắt đầu cử động, thì không khác gì nham thạch tự dưng mọc ra hai tay hai chân, lại còn lăn nhanh vô cùng, đánh nhau với loại yêu thú cứng rắn này quả thực rất tốn sức.

Sở Chước vốn không định kinh động chúng nó, nào biết đi được nửa đường thì đột nhiên một con Hôi Nham tỉnh lại, tiếp theo tất cả Hôi Nham đều bừng tỉnh, hùng hùng hổ hổ lăn về phía nàng.

Sở Chước không thể không chạy trốn.

Dùng kiếm chém chúng nó không ổn một chút nào, dùng lửa đốt cũng không xong, chỉ có hỏa phù cấp năm mới có tác dụng với chúng nó. Ngoại trừ chạy trốn ra, nàng thật đúng là không biết nên đối phó với đám Hôi Nham này như thế nào.

Sở Chước mệt như cún.

A Chiếu cũng không định phun hỏa, bình tĩnh ngồi xổm trên vai nàng nhìn nàng chạy trốn.

Chỉ là một bí cảnh nhỏ ở Huyền thế giới, nếu mấy thứ này đều không đối phó được, về sau đi đến thế giới khác cao cấp hơn, gặp được càng nhiều chuyện khó khăn hơn, nàng chẳng lẽ cứ dựa dẫm vào người khác mãi sao? Phải tự bản thân trưởng thành lên mới được. A Chiếu hy vọng Sở Chước có thể trưởng thành lên, về sau nếu muốn xưng vương xưng bá ở Đại Hoang giới, tất nhiên nàng không thể yếu đuối như vậy được.

Rốt cuộc cũng chạy ra khỏi địa bàn của Hôi Nham, Sở Chước nằm liệt trên mặt đất không ngừng thở dốc, linh khí trong cơ thể sớm đã khô kiệt, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch.

Nàng lấy ra linh thủy vừa mới múc được ở linh tuyền, uống một ngụm nhỏ để bổ sung linh khí, bấy giờ mới cảm thấy đỡ mệt hơn chút ít.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Sở Chước bò dậy tiếp tục đi.

Đại khái đi được một canh giờ, đột nhiên nghe được tiếng đánh nhau từ phương xa truyền tới.

Tinh thần của Sở Chước chấn động, chắc hẳn bọn họ đang đánh nhau để đạt được truyền thừa.

Nàng biết tu vi của mình đối với đám người Chiêm Hòa Trạch quả thật quá thấp, căn bản không đủ xem, nếu cứ mạo muội xông tới như vậy, chắc chắn sẽ trở thành pháo hôi đến để chịu chết. Thế nên Sở Chước đứng chờ một lúc, mãi đến khi tiếng đánh nhau hoàn toàn chấm dứt, nàng mới chậm rãi bước tới.

Từ đằng xa đã ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng ở trong không khí.

May mắn nơi này là điện truyền thừa, yêu thú bình thường không thể tới đây. Nếu không chỉ những yêu thú cấp cao bị hấp dẫn bởi mùi máu thôi là đủ khiến mấy người này không chết cũng mất nửa cái mạng rồi.

Lúc Sở Chước bước vào bên trong, liền thấy trên mặt đất có bốn người đang nằm.

Có vẻ như là đồng quy vu tận.

Nàng đi tới chỗ của Chiêm Hòa Trạch, lật người hắn lại, liền thấy khuôn mặt hắn đã thâm đen, hiển nhiên là trúng độc không nhẹ, sinh mệnh chuẩn bị đi tới cuối.