Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí

Chương 177: Đau lòng



Đứng ở bên ngoài một lúc lâu, nhưng Vi Như cũng chỉ lẳng lặng nghe hết tất cả chứ không hề lên tiếng. Nhưng tận sâu thẳm đáy lòng, cô lại cảm thấy rất khó chịu. Đám sinh viên nữ này đúng là không biết xấu hổ, lại có thể đứng giữa nơi công cộng mà bàn tán mấy chuyện xấu xa thế này. Suy nghĩ một chút, cô cũng quyết định đi vào. Con người luôn có ba vấn đề cấp bách cần phải giải quyết, cho dù đám sinh viên nữ này có đáng ghét tới mức nào thì cô vẫn phải ưu tiên giải quyết vấn đề sinh lý trước tiên.

Bốn, năm sinh viên nữ đứng túm tụm ở đó, buôn chuyện hết sức hăng say chứng tỏ đề tài này HOT tới mức nào. Vì thế bọn họ không những không để ý thấy Vi Như bước vào, mà ngược lại, câu chuyện ngày càng "rôm rả" hơn, từ chuyện bé đã được xé ra thành chuyện lớn.

"Này, không phải là Liệt đã thay đổi đối tượng rồi chứ? Dạo này anh ấy không còn tìm phụ nữ ở trong trường chúng ta nữa rồi."

"Haizz, cho dù anh ấy có tìm đi chăng nữa thì mọi người sao có thể biết được. Đối với Liệt, một khi anh ấy đã có quan hệ với người phụ nữ nào thì cũng không quay lại với cô ta lần thứ hai đâu." Một sinh viên nữ cất giọng mỉa mai cô bạn vừa lên tiếng.

"Ây da, tớ thật sự muốn phát sinh quan hệ với Liệt một lần. Các cậu cũng nghe rồi đấy, mỗi khi lên giường, kỹ thuật của Liệt luôn làm phụ nữ "siêu hồn lạc phách" khiến họ thỏa mãn tới mức muốn chết đi ấy chứ."

"Điều đó là đương nhiên rồi. Liệt khôi ngô tuấn tú cùng đẹp trai như vậy khiến phụ nữ vừa nhìn thấy anh ấy đã trở nên mê muội rồi. Hơn nữa…" Sinh viên nữ kia nói tới đây đột nhiên hạ thấp giọng, thì thầm, "Cái đó của anh ấy rất lớn nha…"

Sau khi nói xong câu đó, đám sinh viên nữ đều bật cười hỉ hả.

Ngay sau đó, bọn họ lại bắt đầu rôm rả bàn luận những chuyện liên quan tới Liệt. Thanh âm của họ càng lúc càng lớn khiến Vi Như không muốn nghe cũng không được. Cô vốn định nhẫn nhịn chờ cho đám sinh viên nữ kia rời khỏi nhà vệ sinh nhưng không ngờ bọn họ càng bàn tán càng thấy "nghiền", càng nói càng hăng say, hình như không có ý định rời khỏi chỗ này khiến Vi Như không có cách nào có thể đi ra được. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

"Phiền bạn cho mình qua một chút." Vi Như khẽ lên tiếng nói với một nữ sinh viên có tóc màu bạch kim đang đứng chắn trước bồn rửa tay.

Nữ sinh viên đó khẽ dịch ra một chút nhưng rồi thoáng nhìn qua Vi Như. Sau đó quay sang các nữ sinh viên khác cười cười. "Tôi còn tưởng là ai chứ. Hóa ra là bạn thân của Liệt đây mà."

Mấy nữ sinh viên khác đều đồng loạt quay ra nhìn Vi Như. Vẻ cười cười trên khuôn mặt bọn họ lộ rõ ý mỉa mai, diễu cợt.

Vi Như cũng không buồn để ý tới thái độ của đám người này. Sau khi rửa tay xong, nhẹ nhàng cầm lấy khăn bông lau tay, cô đang định xoay người muốn rời đi thì…

"Vi Như, cô đứng lại!" Nữ sinh viên tóc bạch kim vừa nãy xông lên chặn ngay trước lối đi. Hai tay cô ta khoanh trước ngực, dáng vẻ hết sức kiêu ngạo. Sau khi dùng ánh mắt đầy vẻ phán xét nhìn Vi Như một lượt từ đầu cho tới chân, cô ta lên tiếng.

"Thật sự tôi luôn tự hỏi, tại sao một cô gái tầm thường như cô lại xứng đáng trở thành bạn thân của Liệt được chứ? Anh ấy là công tử nhà giàu, hào hoa phong nhã, còn cô cùng lắm cũng chỉ là một con vịt xấu xí mà thôi. Đừng có mơ tưởng đến một ngày nào đó Liệt sẽ phát sinh tình cảm với cô. Anh ấy tuyệt đối không để ý tới cô đâu."

Vi Như cảm thấy có chút nực cười, không nghĩ tới những tình huống thường gặp trên truyền hình lại rơi vào đúng bản thân mình thế này. Cô khẽ chớp mắt rồi nhìn về phía mấy cô gái tóc vàng đang đứng trước mặt, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nếu như tôi nói tôi sẽ không bỏ cuộc thì các cô sẽ đánh tôi sao? Sẽ nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn để uy hiếp tôi chắc?"

Nữ sinh viên tóc vàng không ngờ Vi Như sẽ trả lời bình tĩnh như vậy, đứng ngẩn người ra. Nhưng liền đó, một nữ sinh viên khác lập tức bước lên. Cô ta sở hữu một vóc dáng cực kỳ mê hồn toát lên vẻ quyến rũ đầy nữ tính.

"Vi Như, tất cả mọi người trong trường không ai là không biết cô cả. Chúng tôi đâu có nhàm chán tới mức gây khó khăn cho cô chứ. Chúng tôi cũng biết cô là sinh viên ngành luật, những chuyện khác thì có thể không chắc nhưng việc bảo vệ bản thân thì cô dư sức. Hơn nữa sư phụ của cô còn là luật sư danh tiếng lẫy lừng - Lạc Tranh, ai dám trêu chọc tới cô chứ.

Nhưng, chúng tôi chỉ muốn lấy tư cách bạn học, xem xét tình hình thực tế mà nhắc nhở cô một chút mà thôi. Liệt, anh ấy căn bản không hề thích cô. Đối với anh ấy, cô chẳng qua chỉ là một tấm bia đỡ đạn cho những cô gái khác mà thôi. Thực sự chúng tôi không muốn nhìn thấy cô gặp phải tổn thương. Chỉ đơn giản như vậy."

"Nói như vậy nghĩa là tôi còn phải cám ơn các cô?" Vi Như khẽ nở nụ cười thể hiện rõ sự bình tĩnh tới cực điểm. Điểm này cô đã được sư phụ Lạc Tranh truyền nghề lại.

"Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, so với tôi thì xem ra các cô còn đáng thương hơn nhiều ấy chứ. Thế nên, hãy lo cho bản thân mình trước đi. Kỳ thực tôi cũng muốn nhắc nhở các cô một điều. Nếu đã sớm biết Liệt là người như thế nào, vẫn còn đứng đây mà hâm mộ cậu ấy. Suốt ngày chỉ quanh quẩn vài ba cái chuyện giường giường chiếu chiếu, đúng thật là nhàm chán."

"Vi Như, cô nói vậy là có ý gì? Cô đang cười nhạo chúng tôi có đúng không?" Một cô khác trong hội tức giận lên tiếng.

"Tôi cười nhạo các cô để làm gì cơ chứ? Các cô muốn ở đây bàn luận về vấn đề gì, bị người nào đó bỏ rơi cũng chẳng có liên quan gì tới tôi. Thậm chí là các cô muốn trở thành bảo bối của Liệt tôi cũng không quan tâm. Trong mắt của tôi, cậu ta chỉ mà một công tử nhà giàu khiến người ta cảm thấy chán ghét."

Vi Như lại cười nhẹ rồi tiếp tục cất tiếng, "Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy những lời nói của các cô vừa rồi ngộ nhỡ bị người khác nghe được thì họ sẽ nghĩ thế nào về trường mà chúng ta đang học đây? Người ta sẽ cho rằng, cái trường này chỉ toàn đào tạo nên những kẻ háo sắc mà thôi. Nếu để cho người ngoài hình thành nên loại suy nghĩ đó, thực sự sẽ chẳng tốt đẹp gì. Vì thế các cô hãy tự giải quyết mọi chuyện cho tốt đi." Nói xong Vi Như liền quay người bỏ đi bỏ lại mấy cô sinh viên kia đang bị chọc tới tức điên lên.

***

Chậm rãi bước đi dưới ánh mặt trời ấm áp mới khiến Vi Như có cảm giác là mình còn sống. Nói cô không tức giận là nói dối. Đám người kia muốn đem Louis Liệt ra bàn tán rồi gây chuyện thị phi thì cũng chẳng liên quan gì tới cô. Đằng này lại còn chuyển mục tiêu sang cô nữa chứ. Đúng thật là nực cười!

Còn nữa, mà sao người đàn ông đó không mắc bệnh phong lưu mà chết luôn đi cho rồi? Chắc chắn kiếp trước thiếu hơi phụ nữ nên kiếp này mới giống như ngựa đực thế này đây. Thật đáng chết! Mà sao cô lại đen đủi như thế cơ chứ, gặp phải đúng người đàn ông như cậu ta.

Đang mải nghĩ ngợi, đúng là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Vừa ngẩng đầu lên Vi Như liền nhìn thấy cách đó không xa là dáng vẻ vô cùng nhàn nhã thong dong của Louis Liệt đang bước về phía mình. Tất nhiên là cậu ta có nhìn thấy Vi Như nên khẽ nhếch môi nở nụ cười hết sức ám muội. Còn Vi Như, không nói một lời nào, liền lập tức quay đầu lại, toan rời đi theo hướng ngược lại.

Liệt đang ở cách đó không xa, nhìn thấy hành động của Vi Như, khuôn mặt vốn đang mỉm cười lập tức có chút không vui. Cậu ta liền bước nhanh hơn để bắt kịp cô.

Trong khuôn viên của trường có một rừng cây nhỏ. Đi qua rừng cây đó không bao xa là tới một hồ nước vô cùng mỹ lệ. Mỗi năm tới mùa này, những con thiên nga xinh đẹp từ khắp nơi lại bay về, đậu ở hai bên hồ. Vi Như rất thích nơi này, vì nó khiến cô nhớ tới câu truyện cổ tích "Mười hai con thiên nga". Truyện nói về một cô công chúa hiền lành xinh đẹp gặp được một người đàn ông mà nàng đem lòng yêu thương. Nhưng do bị phù phép khiến không thể cất tiếng nói nên cô công chúa đã bị người đàn ông đó hiểu lầm, rồi bị đổ oan, suýt chút nữa bị đem đi xử tử.

Thực sự Vi Như cũng không thích câu chuyện cổ tích này lắm. Nếu như đã yêu nhau thì tại sao lại không tin tưởng nhau? Cho nên, cho tới tận bây giờ cô vẫn không tin vào những câu chuyện cổ tích hay ít nhất cũng nghĩ rằng: Sẽ không có câu chuyện cổ tích nào xảy đến với mình cả.

Bỗng Vi Như chợt đứng khựng lại, hai mắt trừng lớn nhìn cảnh tượng trước mặt. Một đôi nam nữa đang không ngừng quấn quýt lấy nhau, hết ôm rồi lại hôn cực kỳ say đắm. Từng hành động vô cùng tự nhiên của họ khiến cô nghĩ mối quan hệ của hai người họ không chỉ mới ngày một ngày hai. Mà hai mắt Vi Như còn mở lớn hơn, sững sờ ngây người ra đó khi nhận ra người đàn ông kia chính là hội trưởng hội sinh viên - Harry.

Trên gương mặt của Harry lúc này là nụ cười cực kỳ dịu dàng. Biểu hiện này của anh ta Vi Như đã từng chứng kiến. Chính là vào ngày mà anh ta tỏ tình với cô. Chẳng phải anh ta thích cô sao? Tại sao lại ở đây dây dưa với người con gái khác?

Vi Như sững sờ đứng chết trân ngay tại chỗ. Gót chân giống như dính chặt vào mặt đất. Muốn nhấc chân lên chạy trốn khỏi chỗ này, nhưng lại không thể cử động được. Trong lòng nổi lên một hồi chua xót, cảm giác như vừa bị bỏ rơi, vô cùng khó chịu.

Ngay sau đó, Harry cũng phát hiện ra Vi Như đứng cách đó không xa. Anh ta có chút giật mình sửng sốt. Nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục lại bộ dạng thường ngày. Anh ta khẽ nói với cô gái trong lòng vài câu rồi bước về phía Vi Như.

Bất giác, Vi Như lùi về phía sau hai bước. Không biết vì lý do gì mà sự yêu quý vốn dành cho anh ta bấy lâu giờ đây bỗng trở thành nỗi thất vọng tràn trề….

"Vi Như…" Harry cũng dứt khoát dừng lại. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Vi Như lộ rõ sự phức tạp. Có lẽ là do nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của cô, nên anh ta đi thẳng vào vấn đề.

"Đúng như những gì em nhìn thấy, cô ấy là bạn gái của anh."

Vi Như nghe xong, sự khó chịu trong lòng càng trở nên mãnh liệt hơn, cô khẽ nhíu mày lên tiếng. "Thì ra anh đã sớm có bạn gái rồi."

"Không!" Harry lắc đầu, "Bọn anh cũng mới quen nhau thôi, chính là sau ngày ở câu lạc bộ hôm đó. Cô ấy là người anh quen ở câu lạc bộ, thì ra cô ấy cũng là sinh viên của trường chúng ta."

Vi Như ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn Harry, cánh môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Harry nhìn Vi Như rồi chậm rãi lên tiếng, "Anh biết em muốn hỏi điều gì. Em muốn hỏi, nếu anh đã tỏ tình với em sao lại còn yêu người con gái khác, đúng không?"

Vi Như hít sâu một hơi, khẽ lên tiếng. "Đúng vậy! Tôi rất muốn biết tại sao anh lại làm như thế?"

Lần này Harry đi đến trước mặt Vi Như, nhìn cô rồi mới chậm rãi trả lời, "Vi Như, có lẽ anh nói như thế này không công bằng với em, nhưng đây chính là những suy nghĩ trong lòng anh. Em biết anh thích em, một khi thích một ai đó anh sẽ muốn phát triển mối quan hệ thêm bước nữa. Nhưng em lại từ chối quan hệ với anh, vì vậy anh cho rằng em không thực sự thích anh. Nếu đã thế thì đương nhiên anh phải chuyển mục tiêu rồi."

"Cái gì?" Vi Như có bị đánh chết cũng không ngờ rằng lại là nguyên nhân này. "Mục đích anh yêu người con gái khác chỉ vì tôi không muốn quan hệ với anh?"

Harry khẽ nhún vai. "Vi Như, thực ra em có đôi chút bảo thủ. Trong quan hệ giữa nam và nữ đều như thế, chính là dựa vào sự tình nguyện của cả hai bên. Anh thích em, em cũng thích anh, anh tưởng em sẽ tiếp nhận anh, nhưng không ngờ em lại từ chối. Vì vậy anh cũng không muốn ép buộc em."

Vi Như chỉ cảm thấy có chút nực cười, nội tâm không khỏi dâng lên sự phẫn nộ. Cô biết rất nhiều người phương Tây có tư tưởng "đánh nhanh thắng nhanh", nhưng không ngờ chính bản thân cô lại gặp phải đúng người đàn ông như thế. Cô cứ ngỡ rằng anh ta khác với những người đàn ông khác.

"Nói như vậy, nếu hôm đó tôi đồng ý quan hệ với anh thì tất cả mọi chuyện sẽ khác đi, đúng không?" Giọng nói của Vi Như bỗng trở nên có chút lạnh lùng, trong nụ cười cũng phảng phất ý mỉa mai.

Đến lúc này, Vi Như mới thực sự hiểu ra, tìm được một người đàn ông tốt thực sự rất khó. Bất giác cô cảm thấy rất ngưỡng mộ sư phụ Lạc Tranh. Trong biển người mênh mông như thế vẫn có thể tìm được một người đàn ông thương yêu mình. Có lẽ phải có duyên số từ kiếp trước thì mới may mắn như vậy. Còn cô, lần đầu tiên thầm yêu trộm nhớ một người thì ngay lập tức đã bị hạ "knock out" Đúng là chuyện thật nực cười!

Harry vẫn chăm chú nhìn Vi Như, gật đầu không một chút do dự. "Đúng vậy! Nếu hôm đó em có thể đồng ý với anh, nếu hôm đó em không rời đi mà không một lời từ biệt, anh nghĩ chúng ta có thể ở bên cạnh nhau. Khi em từ chối anh, rồi đột nhiên biến mất khỏi câu lạc bộ, anh đã hiểu được suy nghĩ của em. Anh nghĩ, anh và em không thể đến với nhau được."

"Harry, từ trước tới nay anh không hề biết sự trong trắng của người phụ nữ quan trọng đến thế nào sao?" Vi Như nghiến răng, trong ánh mắt cũng bừng bừng lửa giận.

Harry nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu nói, "Anh biết phụ nữ phương Đông rất coi trọng cái đó. Nhưng Vi Như à, xã hội ngày nay không còn mấy người quan tâm đến chuyện đó nữa rồi. Anh biết đối với em đó là lần đầu, đương nhiên anh sẽ rất vui.

Nhưng cho dù đó không phải là lần đầu của em, đối với anh mà nói cũng không quan trọng. Mọi người có tình cảm với nhau thì đến với nhau, hết tình cảm thì chia tay. Anh nghĩ trong vấn đề tình cảm nam nữ, em có chút suy nghĩ lệch lạc."

Vi Như cảm thấy trong lòng vô cùng xót xa. Cô không phản bác bất kỳ điều gì, cũng không giải thích gì thêm, chỉ lạnh lùng lên tiếng. "Nói thế có nghĩa là anh và cô ta đã có phát sinh quan hệ?"

"Đúng thế! Chính vào cái đêm ở câu lạc bộ hôm đó. Cô ấy rất nhiệt tình, cũng rất thích anh, anh cũng rất thích cô ấy." Harry trả lời một cách thẳng thắn, không hề giấu diếm.

Từ tận sâu đáy lòng của Vi Như bỗng dâng lên một cảm giác bi thương khó tả. Nguyên nhân không phải vì Harry, mà vì thứ quan điểm có lẽ mãi mãi cô cũng không thể chấp nhận được này. Do cô quá bảo thủ hay tại anh ta quá tùy tiện? Lẽ nào tình yêu không phải được vun đắp từ sự tin tưởng và yêu thương lẫn nhau sao?

Nếu nói người đàn ông có thể tách riêng sự quan hệ về thể xác lẫn tình yêu, thế còn phụ nữ thì sao? Chẳng phải phụ nữ không thể tách riêng được hai vấn đề đó? Nhưng tại sao ngày nay vẫn còn có những người phụ nữ có thể không hề quan tâm đến vấn đề này? Cũng như cô gái kia hoặc cũng giống với những người con gái đã từng có quan hệ với Liệt vậy.

Sao lại có thể như vậy?

Harry không biết Vi Như đang nghĩ gì, vẫn tưởng cô còn đang đau khổ vì thất tình nên anh ta lại chậm rãi lên tiếng. "Vi Như, thực ra em rất tốt, thực sự rất tốt. Chỉ là..."

"Được rồi, anh đừng nói gì nữa." Vi Như ngắt lời Harry, nhìn anh ta rồi nói. "Tôi luôn nghĩ rằng, anh sẽ khác với những người đàn ông khác. Nhưng không ngờ anh cũng là động vật ăn thịt mà thôi."

Harry nghe xong có chút bối rối, rồi khẽ nhíu mày. Rõ ràng là anh ta không hiểu Vi Như đang nói gì.

Vi Như nở nụ cười đầy lạnh lùng, cũng không buồn giải thích với anh ta nữa, quay lưng bước đi. Xem như cô không có mắt, lại đi thích một người đàn ông tùy tiện như thế này.

"Vi Như…" Harry muốn đuổi theo, nhưng lại nghĩ đến người bạn gái đang ở gần đó nên đành lắc đầu, xoay người đi về phía cô gái đó.

Khi Vi Như từ trong rừng cây đi ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt đất, bao phủ lấy toàn bộ thân thể cô nhưng cũng không làm cho cô cảm thấy ấm áp một chút nào. Ngược lại cô càng cảm thấy lạnh hơn.

Vi Như đang trong cơn tức giận, lại chứng kiến một cảnh tượng khác làm cho cô tức điên lên. Ở ngay gần đó, hai nữ sinh đang bám chặt lấy Liệt như là keo dính vậy. Dưới ánh nắng mặt trời cảnh tượng này càng trở nên chướng mắt hơn, làm cho sự tức giận đang hừng hực trong người chỉ chực bùng phát, chỉ muốn nổ tung. Cô không nói gì liền sải bước về phía trước, đi về hướng của Liệt.

"Vi Như!" Liệt nhìn thấy Vi Như, nét mặt bỗng trở nên cực kỳ vui vẻ.

Cậu ta vốn định đuổi theo cô, không ngờ nhìn thấy cô đi vào rừng cây. Vừa định đi theo thì bị hai cô gái này dính chặt lấy. Muốn đẩy bọn họ ra, nhưng không ngờ "công phu bạch tuộc" của bọn họ quá lợi hại, nhất định bám chặt lấy cậu ta không chịu buông. Thấy cô chủ động đi đến, cậu ta trở nên vô cùng phấn khích.

Nhưng ngay lập tức Liệt nhận ra có điều gì đó bất bình thường. Sắc mặt Vi Như xám xịt lại, hô hấp có chút nặng nề, ánh mắt cũng vô cùng giận dữ.

Liệt cảm thấy có chút kì lạ khi chứng kiến Vi Như đang bước tới trước mặt mình với tốc độ cực nhanh như sao băng xẹt ngang bầu trời nên sững sờ mất một lúc. Dáng vẻ hung dữ của cô như muốn ăn tươi nuốt sống hai người con gái đang dính chặt lấy cơ thể của cậu ta vậy. Ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt giống như hai ngọn lửa, làm cho hai cô sinh viên kia có chút hoảng sợ không dám cử động nữa.

"Các cô không biết xấu hổ là gì sao?" Vi Như cất tiếng đầy lạnh lùng. Giọng nói của cô lúc này hệt như cơn gió lạnh chui ra từ khe hở trong lòng đất vậy. Trước kia, Liệt chưa từng chứng kiến biểu hiện nào của cô như lúc này.

Hai cô sinh viên kia thấy thế tưởng Vi Như đang ghen, cùng đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên, theo phản xạ, hai cô gái liền nới lỏng cánh tay đang bám riết lấy Liệt. Trong đó có một cô không chịu an phận, khó chịu lên tiếng. "Cô bị điên à, chúng tôi thích Liệt thì liên quan gì đến cô chứ?"

"Đúng thế!" Cô gái còn lại cũng hùa theo.

Thực ra hai cô gái đều nhìn thấy sắc mặt của Vi Như lúc này. Sắc mặt cô rất hung dữ khiến ai nhìn thấy cũng bị dọa cho hết hồn hết vía. Nhưng vì sĩ diện nên bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng "choảnh chọe" lại một chút.

"Thích? Các cô dựa vào cái gì mà nói thích cậu ta? Các cô có biết thế nào là thích không? Thứ mà các cô gọi là thích chẳng qua cũng chỉ là sự ham muốn về thể xác, muốn lên giường với cậu ta mà thôi! Tôi thực sự không hiểu các người được giáo dục như thế nào mà lại có thể vứt bỏ hết lễ nghi, phép tắc cùng lòng tự trọng của bản thân như vậy.

Đường đường là những cô gái trẻ tuổi mà chẳng khác gì những kĩ nữ, đê tiện hết mức. Các người không thể xa đàn ông, không muốn bị đàn ông ruồng bỏ, có đúng không?" Vi Như chẳng nể nang ai liền mắng một tràng. Càng nói càng tức, càng nói càng hăng máu.

Liệt mới đầu rất ngạc nhiên, ngẩn người ra. Nhưng sau đó lại cảm thấy thích thú, ngưỡng mộ dáng vẻ của Vi Như lúc này.

Hai cô gái kia không ngờ Vi Như lại mắng mình khó nghe đến như vậy. Sự ngượng ngùng trên khuôn mặt dần chuyển thành sự phẫn nộ. Nhưng vì đang ở trong trường lại ở trước mặt Liệt nên bọn họ không muốn bản thân bị mất hình tượng, chỉ đành kìm nén mà nhỏ tiếng.

"Không biết từ đâu chạy ra một con điên như thế này? Đúng là đầu óc có vấn đề!" Nói xong hai người họ vội vàng xoay người bỏ đi.

"Đầu tôi có vấn đề? Tôi thấy có vấn đề là đầu của các cô mới đúng! Hai người…" Vi Như tức giận bước nhanh về phía trước, nhưng liền bị Liệt kéo lại, cũng cắt ngang lời cô đang định nói.

"Được rồi, đừng đuổi theo nữa." Liệt xoay người Vi Như lại, cúi xuống nhìn cô. "Vi Như, cô bị sao vậy? Giống như ăn phải thuốc nổ vậy."

Vi Như nhìn Liệt, ánh mắt càng muốn phát hỏa hơn.

"Anh đúng là đồ "ngựa đực"! Đàn ông các anh chẳng lẽ không lên giường thì sẽ chết sao? Chẳng lẽ không có phụ nữ thì không sống nổi sao? Chẳng phải đều nói "sự quan hệ" và tình yêu không thể tách rời nhau còn gì? Vậy tại sao đàn ông các anh lại hạ tiện đến mức đó? Có thể lên giường với nhiều người con gái khác nhau, thậm chí không thèm quan tâm là quen trong bao lâu: Một ngày hay là mấy tiếng? Các anh chỉ là cỗ máy "phát dục" thôi sao? Các anh còn có chút nhân tính nào không? Còn chút liêm sỉ nào không?"

Lần này người chịu trận là Liệt. Cậu ta bị mắng tới tấp, té tát vào mặt nên nhất thời không kịp phản ứng xem rốt cuộc là có chuyện gì. Đang định mở miệng hỏi thì liền nhìn thấy Harry ôm một cô gái đi ra từ trong rừng cây. Nhìn thấy Liệt và Vi Như ở phía trước, thái độ anh ta có chút mất tự nhiên. Vốn hai người đó định đi về hướng này, nhưng sau một hồi nghĩ ngợi, anh ta liền ôm cô gái kia đi về một hướng khác.

Ngay lập tức Liệt đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhìn đôi nam nữ đi xa dần, ánh mắt Liệt liền sa sầm xuống. Quay đầu lại nhìn Vi Như, trầm giọng hỏi, "Cô thực sự đau lòng vì thằng đó sao?"

"Anh điên à? Dù tôi có đau lòng vì ai đi chăng nữa cũng sẽ không đau lòng vì loại đàn ông "ngựa đực" như các anh." Vi Như tức tối ném lại câu nói đó cho Liệt rồi đùng đùng bỏ đi.

"Vi Như…" Liệt liền đuổi ngay theo sau…

***

Hội trường lớn được xây ở phía tây nam của giảng đường chính. Đây là phòng học đặc biệt bởi sinh viên có thể tự lựa chọn vị trí cho mình. Bởi sức chứa của nó lên tới hàng trăm người nên nơi này cũng thường có rất nhiều người lui tới.

Ba giờ chiều, sinh viên chuyên ngành có giờ học lần lượt kéo tới hội trường. Điều kiện giảng dạy hiện đại cũng là một yêu cầu thiết yếu của giờ học này. Tuy hội trường có thể chứa tới hàng trăm người nhưng không nhất thiết phải có từng đó người đến nghe giảng. Sắp đến giờ lên lớp, những sinh viên tới đây cũng chỉ khoảng ba, bốn mươi người.

Harry vừa chọn được một ví trí khá thuận lợi đang định ngồi xuống thì nghe thấy một loạt tiếng ồn ào vang lên. Nhìn về phía cửa hội trường, không ngờ anh ta lại thấy Liệt đang bước vào.

Harry khẽ nhíu mày. Liệt là công tử nổi tiếng phong lưu đa tình, không ai là không biết cậu ta. Nhưng Harry thấy có chút kỳ lạ, chuyên ngành của cậu ta không cần phải đến đây học, sao tự nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Tuy nhiên anh ta lại nghĩ, chắc Liệt ngắm được cô gái nào đó nên đến đây tán tỉnh cũng là điều hết sức bình thường.

Nghĩ thế nên Harry cũng không để ý thêm nữa.

Liệt đứng lên cao nhìn một lượt hội trường. Khi cậu ta xác định được chính xác tọa độ của Harry, liền nở nụ cười hết sức ám muội, rồi đi về thẳng về phía anh ta.

Harry đang định lấy máy tính ra thì đột nhiên thấy bên cạnh xuất hiện bóng người. Ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại chính là Liệt. Thái độ của Liệt vô cùng "trêu ngươi" rồi lại ngồi xuống bên cạnh anh ta. Khóe môi Liệt khẽ nhếch lên để lộ nụ cười mang theo ngụ ý sâu xa.

Tuy rất băn khoăn nhưng Harry cũng không mở miệng hỏi vì anh ta và Liệt không quen thân cho lắm, nên anh ta cũng chỉ quay sang làm tiếp công việc còn dang dở của mình.

"Harry, chúng ta sẽ ở đây hay là ra ngoài?" Thanh âm trầm trầm mê người của Liệt đột nhiên vang lên khiến Harry có chút sững sờ. Anh ta không ngờ Liệt đến đây là để tìm mình. Khẽ nhíu mày, Harry quay đầu nhìn Liệt, "Louis Liệt, cậu đang nói chuyện với tôi sao?"

"Ở đây còn có người thứ hai tên là Harry à?" Liệt cũng quay đầu nhìn anh ta, nụ cười bên môi thoáng hiện vẻ tà ác như quỷ dữ.

Harry kinh ngạc nhìn Liệt, "Cậu có ý gì?"

"Rất đơn giản!" Liệt khẽ xoay xoay vặn vặn cổ tay. Nụ cười trên môi lóe lên đầy lạnh lùng rồi nhấn mạnh từng lời, "Muốn đánh cậu!"

"Cái gì?" Harry kinh ngạc đứng bật dậy. Vì các sinh viên luôn chú ý đến Liệt từ khi cậu ta bước vào nên lũ lượt đi về hướng hai người, nhanh chóng vây quanh để xem cảnh náo nhiệt trước mắt.

"Kích động như thế làm gì? Chọn địa điểm đi, ở đây hay là bên ngoài?" Nụ cười của Liệt càng lúc càng giống quỷ dữ. Thân hình cao lớn vạm vỡ của cậu ta tiềm ẩn sức mạnh lớn lao cũng như sự quyến rũ chết người.

Ánh mắt Harry đột nhiên quắc lên, còn có chút phẫn nộ.

"Cậu đang phát điên cái gì vậy? Tôi và cậu thì có liên quan gì chứ? Cậu đi ngay đi, tôi sắp phải lên lớp rồi."

Liệt nghe thấy thế liền cười nhẹ, "Chỉ là… Tôi thấy cậu chướng mắt. Biết làm thế nào bây giờ?"

"Cậu…"

"Harry…." Trong đám đông đột nhiên vang lên một giọng nói yếu ớt. Ngay sau đó một cô gái bước ra. Cô ta kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng khi nhìn thấy Liệt thì ánh mắt đột nhiên sáng rực lên.

"Meali?" Harry hơi ngạc nhiên, cô gái này chính là bạn gái của anh ta.

Liệt khẽ nhướng mày, nhìn người con gái bên cạnh Harry, lại nở một nụ cười hết sức tà mị, "Cô là bạn gái của Harry?"

Meali có chút hoảng hốt. Trước đó cô ta vẫn nghe nói về Louis Liệt, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn cậu ta ở cự ly gần như thế này. Cậu ta khôi ngô tuấn tú như thế, đẹp trai hơn bất cứ người đàn ông nào khác nhưng cũng quyến rũ hơn bất cứ người con gái nào. Nụ cười của cậu ta hệt như sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ, làm cho người ta không kiềm chế được mà trầm luân trong đó….

Cô ta không lên tiếng trả lời, mà chỉ đứng đó ngơ ngẩn nhìn ánh mắt mê hoặc của Liệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.