Dư Viễn

Chương 2: Siêu thị 2




Cơ thể Dư Viễn trần như nhộng, phóng đãng phơi bày khiến kẻ khác muốn ngừng mà không được, một góc trong siêu thị tràn đầy âm thanh rên rỉ *** đãng của Dư Viễn, cậu sớm bị thao đến mức không biết mình đang ở đâu, khoái cảm hư không đánh ập vào cậu.

Sắc lang đang không ngừng ra vào côn th*t bị *** chi phối, vồ vập thao Dư Viễn như muốn đâm thủng ruột, miệng vẫn chửi bậy khiến người ta càng thêm mặt đỏ tai hồng.

Hai người không biết xấu hổ quần nhau trong một góc kín của siêu thị, thu hút thêm ba người vây xem, tất cả đều núp sau kệ hàng, nếu không phải nghe thấy tiếng thở nặng nề do ham muốn *** thì thật khó phát hiện ra họ.

Lúc này, sắc lang thả Dư Viễn xuống mặt đất, để cậu chống hai tay lên kệ hàng, tiếp tục hung tợn đâm chọc, vào sâu ra nông, mỗi lần đều làm đến hoa tâm Dư Viễn, kích thích cậu kẹp chặt hoa huy*t.

“Tôi thao chết cậu! Lớn tiếng một chút cho ông, càng nhiều người vây xem, tao huyệt càng thích đúng không? Để cho tất cả mọi người nhìn *** thủy của cậu! Mịa, tao huyệt hút thích chết ông đây! Ông đây thao chết cậu! Cậu thật ***!”

Vừa nói, hai tay sắc lang vừa xoa nắn hai mông trắng mịn, ra sức banh ra, nhét ‘cây sắt cứng’ tím sẫm của mình đi sâu vào!

“Y a a a a… Làm chết tao huyệt người ta, anh trai đâm mạnh hơn nữa… Người ta là đồ *** đãng của anh trai… a a ha, sâu hơn, sâu hơn nữa…”

Dư Viễn vặn vẹo cơ thể, nghênh đón công kích càn rỡ phía sau, *** thủy trong hoa huy*t phun ra như sông. Dư Viễn tao lãng kêu rên, chất lỏng trong miệng tràn ra, ánh mắt mờ mịt vô hồn, dáng người trắng nõn mềm dẻo, biểu tình *** đãng uất ức, giống như mời gọi người khác mau mau đến thao cậu!

Hai người kịch liệt làm khiến kệ gỗ “cót két” rung, mặt hàng trên kệ liên tục va chạm, kết hợp với tiếng “ba ba” từ côn th*t phía sau, khung cảnh cực kỳ phóng đãng.

Dư Viễn thích cả người run run, tay cậu cố gắng nắm lấy kệ hàng mới không ngã xuống. Hàng hóa lung lay rơi xuống, khoảng trống để lộ ra một người đang nấp sau kệ tự an ủi!

Người kia đang nắm lấy côn th*t cứng rắn, không ngừng xoa bóp lên xuống, trong chớp mắt nhìn thấy anh ta, Dư Viễn cũng thoáng kinh dị, chẳng qua chút biểu tình đấy chỉ đọng lại vài giây đã bị côn th*t sắc lang mạnh mẽ đánh vỡ tan, trên mặt tràn đầy sảng khoái và không thỏa mãn.

Dục vọng của người đàn ông nhìn trộm nhất thời dâng lên, côn th*t dưới thân thẳng đứng, anh ta nhìn *** thủy Dư Viễn rớt đầy mặt đất, hận không thể ngay lập tức thao cùng, lòng càng rối rắm, người đàn ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà *** dục, đột nhiên nổi lên ý xấu.

“Ưm, ư ư ha… Anh trai giết chết người ta… Lại sâu một chút, nhanh a a a… người ta yêu đại nhục bổng của anh trai nhất…”

Dư Viễn vẫn chưa hồi phục tinh thần, miệng nhỏ lãng gọi, không hề chú ý có đại nhục bổng tanh tưởi khác đặt trước mặt mình. Dư Viễn không kịp hô lên, côn th*t kia đã nhanh chóng vọt vào miệng cậu, nhất thời mùi tanh tràn ngập khoang miệng, Dư Viễn hít thở khó khăn nhưng không đành lòng nhả ra, miệng há to, lưỡi xoay tròn như đang ăn kẹo.

Hai người cách nhau một cái kệ hàng, côn th*t vừa vặn xuyên qua nhét vào miệng Dư Viễn, giống như có người cố ý tạo ra.

côn th*t người kia bị Dư Viễn liếm khiến cho sung sướng liên tiếp, cái miệng nhỏ nhắn quyến rũ không kém hoa huy*t, người nhìn trộm rục rịch, đẩy sâu côn th*t vào yết hầu Dư Viễn, cảm xúc chặt chẽ nóng bỏng, muốn ngừng cũng không được! Anh ta thỏa mãn thở dài, thao cái miệng này thật thích mà!