Du Y

Chương 20: Giám thị




Từ “tàn sát” thật sự dễ khiến người ta liên tưởng đến một vài sự kiện trong lịch sử. Nói chung ngoại trừ siêu cấp đại ma đầu trong phim điện ảnh hay phim truyền hình thì người thường muốn phạm tội này cũng chẳng dễ dàng gì. Cái mũ nặng nề từ trên trời giáng xuống chụp lên đầu lập tức đánh cho nhóc choai choai choáng váng đầu óc. Nó ngây ngốc nhìn Khấu Đồng nửa ngày mới phát ra một âm đơn như nhi đồng thiểu năng:“Hả?”

Khấu Đồng quyết định quạt to lửa, vì thế quay đầu lại hô:“Đại Hoàng!”

Thừa dịp thiếu niên chết hụt còn đang ngu ngơ, Đại Hoàng ẩm thân xó tường hồi lâu lon ton chạy ra:“Tới nè!”

Khấu Đồng duỗi tay:“Ống nhòm!”

Hoàng Cẩn Sâm tái mặt che vội tay lên ngực:“Cái gì? Tôi không có ống nhòm, tôi có phải biến thái cuồng rình trộm đâu!”

Đúng vậy, anh ngang nhiên leo cửa sổ vào phòng rình công khai ___Khấu Đồng dùng ánh mắt khiển trách nhìn gã ___lúc nào rồi, đừng lằng nhằng, mau phối hợp !

Hoàng Cẩn Sâm bĩu môi:“Rồi…..” Gã sờ tới sờ lui trong túi quần, mò ra một chiếc ống nhòm nhỏ như ngón cái.

Khấu Đồng cầm ống nhòm nhìn một chút rồi đưa cho thiếu niên Hà Hiểu Trí, chỉ một chiếc taxi bị cây to đè bẹp trên đường:“Nhìn chỗ kia.”

Đôi môi thiếu niên trắng nhợt, bàn tay cầm ống nhòm run rẩy.

Xư cứu thương mau chóng đỗ ven đường, có rất nhiều người tị nạn tụ tập bên vệ đường sau cơn động đất kì lạ, có người đang gọi điện thoại cho người thân và bạn bè xác nhận an toàn, có người từ từ xúm lại tới hỗ trợ.

Cần cẩu chưa tới được trong thời gian ngắn, một ông già hẳn là có chút tiếng nói tự động đứng ra làm chỉ huy lâm thời, mấy người đàn ông còn mặc nguyên áo ngủ đồng lòng hợp sức nâng cái cây đổ ra. Hà Hiểu Trí thấy một người được nâng ra từ trong taxi, có vẻ là tài xế đang đậu xe chờ khách hoặc đơn giản là chỉ nghỉ ngơi một chút, kết quả đụng phải cái cây tai bay vạ gió.

Không nhìn rõ anh ta đã chết hay chưa, đến tận lúc cả người là máu được đưa lên xe cứu thương cũng không thấy nhúc nhích được chút nào. Xe cứu thương rú lên chạy về phía xa, ống nhòm trong tay Hà Hiểu Trí rơi xuống, được Hoàng Cẩn Sâm xông lên đón được, gã còn chưa hết kinh sợ, bảo:“Tôi chỉ mang theo mỗi nó vào đây thôi đấy, cẩn thận chút!”

Hà Hiểu Trí chỉ ra một nơi nào đó, hỏi Khấu Đồng:“Nơi đó…cũng là vì em?”

Khấu Đồng một bên cẩn thận quan sát vẻ mặt và phản ứng của nó, một bên lãnh khốc nói:“Cậu nghĩ sao?”

Hà Hiểu Trí chần chừ một lát, ra sức lắc đầu:“Không thể nào ? Làm sao có thể ? Trên thế giới không thể xảy ra chuyện như vậy được, em không tin !”

Câu trả lời của Khấu Đồng là không chút khách khí đẩy thẳng thằng nhóc Hà Hiểu Trí xuống khỏi lan can bảo hiểm. Cả người nó lơ lửng giữa không trung, cảm giác không trọng lực khiến trái tim đập loạn điên cuồng trong lồng ngực. Cho dù vừa rồi đã quyết tâm nhảy lầu nhưng tiền đề là đã chuẩn bị xong xuôi, biết mình muốn làm gì cơ, giờ đây bất ngờ bị đẩy xuống, nó vẫn muốn thét lên theo bản năng của mọi loài vật sống, giãy giụa kịch liệt đến rơi cả một chiếc giày.

Hoàng Cẩn Sâm đứng một bên nhìn mà thót hết cả tim, chỉ sợ bác sĩ Khấu trở thành tội phạm giết người. Nghĩ nghĩ, gã đành phải ra tay hỗ trợ kéo Hà Hiểu Trí lên. Trong tiếng hét chói tai và nỗi sợ khôn cùng của thiếu niên, không gian vốn dĩ không ổn định lại mở màn một trận đổ vỡ mới, dòng xe phanh gấp trên đường cái đồng loạt hú lên inh ỏi, quốc lộ lại rung lắc dữ dội.

Hà Hiểu Trí sắc mặt trắng bệch nhìn xuống, dưới chân lại đột nhiên chạm đất, nó vừa ngẩng đầu thì thấy tên bác sĩ cặn bã Khấu Đồng đã lại kéo mình lên đến nơi rồi.

“Thấy rồi chứ?” Khấu Đồng nói.

Đối diện những chuyện phát sinh trước mắt, Hà Hiểu Trí cảm thấy não mình hơi bị đoản mạch.

Khấu Đồng vỗ vỗ đầu nó:“Đi theo anh, chúng ta cùng nhau nghĩ cách ra ngoài. Đợi đến lúc ra đến bên ngoài rồi nhóc muốn nhảy lầu thì nhảy lầu, thích cắt tay thì cắt tay, tùy ý.”

Hà Hiểu Trí do dự nửa phút, rốt cuộc xác định mình cũng chẳng còn cách nào khác, bèn im lặng đi theo bọn họ xuống lầu.

Bé nhi đồng cơ nhỡ cứ như thế bị bắt cóc gọn toách.

Khi bước xuống cầu thang nhỏ hẹp tối om, Hà Hiểu Trí tinh thần hoảng hốt đi trước, Hoàng Cẩn Sâm cùng Khấu Đồng theo sau. Đột nhiên Hoàng Cẩn Sâm quay phắt người lại, cơ bắp toàn thân căng thẳng, cả người toát ra khí thế của một loài động vật ăn thịt nào đó. Góc khuất mái nhà truyền tới một tiếng ‘bụp’, thì ra là có con chuột xấu số bị gã làm cho sợ quá đụng vào tường.

“Chuột à?” Hoàng Cẩn Sâm nhướn mày, sau đó cẩn thận nhìn quanh bốn phía, mãi sau mới thu lại địch ý, đi nhanh hai bước đuổi theo Khấu Đồng.

Do dự một lát, Hoàng Cẩn Sâm vỗ vỗ cánh tay Khấu Đồng, hỏi:“Chúng nó….là bị sao vậy?”

Trong hành lang tối om, Khấu Đồng quay đầu nhìn gã, ánh đèn xe từ cửa sổ nhoáng lên chiếu vào ánh lên đôi mắt hắn, không ngờ lại khiến Hoàng Cẩn Sâm sinh ra ảo giác đôi mắt ấy lấp lánh rực rỡ sắc màu.

Khấu Đồng nói:“Có vài bệnh nhân tính tình nóng nảy không dễ đối phó cho lắm.”

Hoàng Cẩn Sâm học theo giọng điệu của Hà Hiểu Trí, nói:“Điêu.”

Khấu Đồng không nói gì nữa, xem như cam chịu chữ “Điêu” này.

Hoàng Cẩn Sâm lại tiến lên hai bước, đi song song với hắn trong con đường hẹp. Gã nắm lấy tay Khấu Đồng, vén tay áo hắn lên, động tác nhẹ nhàng khác thường. Khấu Đồng không tránh cũng không gạt ra, hiển nhiên là đã chuẩn bị tâm lý.

Bàn tay và đầu ngón tay của Hoàng Cẩn Sâm đều thô ráp đầy những vết chai, chúng nó phủ lên cánh tay lộ ra bên ngoài của Khấu Đồng lại vô cùng cẩn thận như thể không phải đang cầm một cánh tay mà là một báu vật hiếm có trên đời.

Khấu Đồng thấy lòng mình thót lên một cái, cảm thấy cứ thế này sẽ cực kì nguy hiểm, vì thế hắn lập tức rút tay ra.

Giọng nói của Hoàng Cẩn Sâm rất thấp rất thấp. Gã thở dài. Không cần nhìn biểu cảm cũng có thể hình dung ra lúc này vẻ mặt gã có bao nhiêu tiếc nuối.

“Đáng tiếc.” Hoàng Cẩn Sâm nói,“Vết sẹo cũ phải không ? Nhìn đã lâu lắm rồi, là trước đây làm hả?”

Khấu Đồng không trả lời, Hoàng Cẩn Sâm áp sát bên tai hắn, lại nói khẽ:“Đáng tiếc, khi đó tôi không biết em.”

Lúc này Hà Hiểu Trí đứng trên ngã tư đường tan hoang mờ mịt nhìn hết thảy những gì mình gây ra. Khấu Đồng gạt Hoàng Cẩn Sâm ra, tiến tới vỗ vai nó:“Lại đây, đi bên này.”

Hoàng Cẩn Sâm đút một tay trong túi quần, không gần không xa theo sau họ.

Lúc đi qua góc đường Khấu Đồng mới quay đầu nhìn Hoàng Cẩn Sâm, thấy gã đàn ông này hơi cúi đầu như thờ ơ nhìn chằm chằm xuống đất. Đặt bên cạnh ngã tư đổ nát, vẻ nhàn nhã của gã không phù hợp hoàn cảnh chút nào. Gã vẫn mặc chiếc quần ống rộng quen thuộc, ống quần xắn lên để lộ đôi giày thể thao hàng nhái sặc sỡ.

Vừa rồi Hoàng Cẩn Sâm nói câu nói kia khiến cho người nghe cảm thấy bản thân được gã coi như báu vật, chỉ cần người không phải đá thì khoảnh khắc ấy nhất định sẽ dao động thật sâu.

Thế nhưng Khấu Đồng lại hiểu rõ, mỗi lần thấy Hoàng Cẩn Sâm đi ở bên đường như vậy hắn đều có cảm giác trên người tên lính bắn tỉa xuất ngũ này sở hữu một loại lạnh lùng thâm căn cố đế. Từ ánh mắt gã, Khấu Đồng có thể nhìn ra thói quen ‘vật hóa’ mọi thứ, trong mắt gã, con người và đồ vật là như nhau.

Có rác rưởi, có đá quý, cũng có những tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp.

Bất luận gã thích hay không thích, ‘đồ vật’ chung quy chỉ là ‘đồ vật’ chứ không phải là ‘mạng người’, hoặc giả chúng chỉ là những số hiệu lạnh băng, có cái đánh dấu móc hở, có cái đã biến thành móc tròn.

Thậm chí bản thân gã cũng không phải một con người.

Gã là một khẩu súng, khẩu súng đáng sợ nhất đất nước này.

Khấu Đồng về tới nhà còn chưa kịp lên tầng thì đã gặp Diêu Thạc và mẹ Khấu tạm thời lánh nạn động đất ở dưới lầu. Mẹ Khấu cách rõ xa đã chạy tới ôm chầm lấy Khấu Đồng, lực xô mạnh tới mức hắn phải lùi về sau đến hai ba bước, sau đó ở trước mặt công chúng, cô nâng tay đánh mông hắn mấy cái không nhẹ không nặng nhưng rõ là kêu. Khấu Đồng mở to hai mắt, trong giây lát quả thực không biết phải phản ứng lại như thế nào.

Mẹ Khấu nói, trong tiếng nói còn mang theo nức nở:“Con đi đâu thế ? Có biết mẹ sốt ruột lắm không ? Sao có thể không nghe lời như vậy ? Muốn mẹ lo lắng mà chết à ?”

Như thể con trai cô không phải một người đàn ông đã trưởng thành, mà vẫn chỉ là đứa nhỏ tan học ra ngoài mải chơi mãi không về nhà vậy.

…… Cho dù khi cô rời khỏi thế gian, con trai cô quả thực vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Thời gian của cô đã dừng lại từ rất nhiều năm trước, Khấu Đồng đột nhiên thấy xót xa.

Có những người luôn đau đáu muốn có một điều gì đó, nhưng phải thật lâu thật lâu về sau, lâu đến mức không còn cần đến nữa mới có thể thực hiện được mơ ước đã trở nên xưa cũ ngày nào. Tỷ như Khấu Đồng lên bốn tuổi từng rất thích một chiếc xe lửa đồ chơi, mỗi ngày đi học trường mầm non về đều phải ghé sát bên ngoài tủ kính nhìn ngắm thật lâu, tối về nhớ đến ngủ không ngon giấc. Cái xe lửa ấy đối với hắn từng vô cùng quý giá, nhưng mà hơn hai mươi năm về sau hắn đã có tiền, lại không còn dừng chân bên ngoài cửa hàng đồ chơi con trẻ nữa.

Tỷ như năm Khấu Đồng mười tuổi từng khao khát một vòng ôm ấm áp mà ngát hương, cho dù bị mẹ răn dạy, bị mẹ mắng ven đường, hay mỗi tối bị ép một cốc sữa khó uống chừng nào cũng được….

Đó là những điều hắn từng cảm thấy mình có thể trả giá hết thảy để mà đổi lấy, dù là sinh mệnh, dù là linh hồn cũng không tiếc mảy may. Thế mà mười mấy năm sau khi chúng nó bất thình lình hiển hiện trước mắt trong tình huống áp đặt này, hắn lại phát hiện ra, mình thế mà gượng gạo.

Có lẽ là do vật đổi sao dời, cũng có lẽ là một điều gì đó khác.

Hắn chậm rãi nâng tay ôm lấy người phụ nữ chỉ cao hơn cằm mình một chút….mẹ thật ra chỉ cao có như vậy thôi ư? Sau đó hắn cúi đầu, vùi mặt mình trong mái tóc dài mềm mại ngan ngát mùi dầu quả, mơ hồ nói:“Con xin lỗi.”

Con xin lỗi, hắn nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ, nhưng mà…..mẹ đã chết rồi.

Ở nơi cách bọn họ không đến năm mươi mét, một con chuột mở to đôi mắt bé tí nhìn sang bên này. Có lẽ do bản năng động vật khiến cho nó e ngại Hoàng Cẩn Sâm nên nó không dám tiến lên phía trước. Nhìn một hồi lâu, nó làm một động tác cực kì giống người: vươn chân trước ra vạch xuống góc tường một dấu vết nhìn không rõ nghĩa, sau đó chuồn thẳng.

Nó chạy qua những nhà dân bình thường, chạy qua thùng rác trong hẻm nhỏ, đi tới một con đường khác. Con đường này giống y con đường trước quán cà phê ở thế giới nọ, có mặt đường mềm mại nhiều màu sắc như thạch trái cây, có đèn đường chocolate và bóng đèn kẹo quả phát ra ánh sáng.

Con chuột chui vào một cái hốc nhỏ nơi ngã tư đường, có một con chuột khác đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Chúng nó ghé sát vào nhau như đang trao đổi, sau đó đồng thời chạy tới một hướng khác.

Cuối đường có một chiếc cầu nối thành phố ven biển với một hòn đảo nhỏ, trên đảo đèn đuốc sáng trưng như thần thoại, nhìn kĩ ra nơi đó còn có một tòa thành.

Hai con chuột qua cầu, đi thẳng tới tòa thành đó.

Đây là một thế giới mà bất cứ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, bất cứ quy tắc nào cũng không thể áp dụng. Toàn bộ thành phố đã bị bao trọn trong một đôi mắt, mà người bị nhìn trộm không hề có một chút phòng bị.