Dưa Bở Được Mùa

Chương 3: Cuộc sống vắng bóng anh




Cuộc sống thiếu anh cớ sao buồn đến thế? Có ai trên đời có thể lí giải được câu hỏi này chứ? Vì vốn dĩ câu hỏi đó chẳng có câu trả lời. Thời gian sẽ là giải pháp tốt nhất để quên đi tất cả.

Hôm nay, Lan đã sẵn sàng đi học. Bầu trời hôm nay đẹp quá, trong vắt. Những đám mây trắng xóa bồng bềnh trôi, nhẹ tênh. Ngẩng mặt lên trời cao hít thật sâu, nở một nụ cười tươi tắn.

Ánh mắt ảo não nhìn lên những đám mây. Tự hỏi cớ sao lòng mình lại nặng trĩu thế này, cớ sao không thể nhẹ nhàng như đám mây kia?

Một giọt nước mắt rơi. Lan vội vàng đưa tay lên quẹt đi. Lan đã cố gắng để cười nhưng chẳng vui chút nào!

Nhớ anh! Lan khao khát được dựa vào lòng anh ngay lúc này. Nhưng đâu thể được nữa.

Tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì, có nhớ tới mình không? Rồi Lan tự an ủi chính mình bằng cách. Chắc anh chỉ nóng vội nhất thời thôi, vài ngày nữa anh sẽ lại làm hòa với mình ấy mà.

Nhưng không, là do Lan ảo mộng quá rồi. Anh không quay về bên Lan, mãi mãi. Cái giây phút mà Lan nhìn thấy ảnh của anh chụp cùng người yêu mới đăng lên facebook, Lan bất ngờ, sửng sốt, đau lòng. Chỉ mới có ba ngày thôi, cớ sao nhanh đến thế? Cớ sao anh đã có người mới? Phải chăng là vì người đó nên anh bỏ Lan? Lan hận anh.

Vài tháng trôi qua, Lan dần lấy lại được tinh thần. Mới chuyển lớp, lại buồn một thời gian vì chuyện tình cảm, Lan chưa giao lưu được với nhiều bạn trong lớp lắm. Chỉ có Thọ và Tiến làm bạn với Lan trong những ngày tháng tồi tệ này.

Lan nhận ra, hình như mình thích Tiến mất rồi. Người gì đâu mà đẹp trai, ga lăng lại còn tốt tính chứ. Yêu chết đi được ý. Không biết Tiến có thích mình không nhỉ? Lan tự hỏi thế rồi lại tự trả lời là có. Lan ý mình dễ thương thế cơ mà, ai mà chả thích.

Hôm nay đến lớp, thấy Lan nhìn mình cười toe toét, Tiến ngạc nhiên lắm lắm.

- "Sao nào? Quên được người đó rồi hả?"

- "Người ta crush một người khác rồi. Đừng nhắc đến thằng đó nữa!" - Lan cau mày, giọng mang nét nũng nịu.

- "Úi sời. Nói xem. Thằng nào có phúc thế, được Lan Lan cô nương đây để ý?" - Thọ chen ngang vào, chọc Lan.

- "Thọ này, cứ trêu người ta. Người ta ngại. Bí mật. Không nói đâu" - Lan cười tủm tỉm, hai má đỏ hây hây.

Ba người chọc nhau, đùa giỡn qua lại. Vào giờ học, cuộc tám chuyện chấm dứt. Tiên quay lên, mỉm cười hài lòng. Thỏ thắc mắc Tiến cười gì? Tiến chỉ nói không có gì. Tiến cười vì Lan đã lấy lại được tinh thần, vui vẻ trở lại. Suốt mấy tháng qua, chỉ lo bà ý bị tự kỉ mất thôi.

Tan học, Tiến quay xuống hỏi Lan

- "Tối nay đi chơi chứ? Cho khuây khỏa. Mấy tháng nay bà cứ lầm lầm lì lì. Đi chơi một buổi với tụi tôi nhé!"

- "Phải đấy! Tôi tán thành!" - Thọ đồng ý với Tiến

- "Ok con dê!" - Lan thầm nghĩ có ngu mới không đồng ý ý. Được đi chơi với Tiến mà, thích chết đi được.

Hôm nay Lan rất phởn. Trên đường đi học về vừa đi vừa ngêu ngao hát, ngồi ăn cơm thì tủm tỉm cười. Bố mẹ hỏi cười gì, Lan bảo chương trình trên TV buồn cười, không dám nói là đang tơ tưởng đến giai.

7 giờ tối, hẹn nhau ở cổng trường. Từ xa Lan đã thấy Tiến vẫy vẫy tay chào mình. Lan cười tươi rói chào lại. Ôi chao, hôm nay Tiến mặc sơ mi trắng, lại còn thơm nữa. Ôi, giết Lan đi, soái chết đi được ấy. Bên cạnh Tiến là Thọ, ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ chả ra đâu vào đâu cả. Nhìn nhức hết cả mắt. Lại còn cái kiểu đầu mào gà chứ, thời nào rồi hả cha nội? Lan chỉ nghĩ thế chứ không dám nói ra.

Thế rồi cả ba cùng bắt xe đến công viên Thủ Lệ chơi. Dung dăng dung dẻ dắt nhau ra chuồng khỉ xem. Lan thấy có hai con khỉ đang bắt chấy cho nhau. Con khỉ được bắt chấy trên đầu có chùm lông dửng dửng lên như mào gà. Lan cười sặc sụa, cười như một con điên.

- "Điên à, cười như dồ ý. Chưa nhìn thấy khỉ bắt chấy bao giờ à?" - Tiến quay sang hỏi Lan

- "Không. Cơ mà nhìn con khỉ kia giống Thọ thế, có quả đầu mào gà. Haha" - Lan vừa nói vừa cười như xúy vân giả dại.

- "Hứ. Con khỉ đó làm sao đẹp giai được như tôi chứ!" - Thọ hắng giọng

- "Phải rồi. Con khỉ đó mà đẹp giai được như ông thì công viên này đã không đông người đến thế" - Lan mỉa mai.

Thọ giận dữ đuổi theo Lan, Lan vừa chạy vừa lè lưỡi trêu chọc. Sợ mất dấu hai người nên Tiến đành đuổi theo. Thành ra cả ba người cùng đuổi nhau. Chơi trò đuổi bắt mãi cũng thấm mệt. Lan dừng lại thở hồng hộc, giơ hai tay lên đầu hàng

- "Thôi tôi xin. Ông đẹp giai hơn con khỉ. Được chưa?"

- "Cái gì, bà không thể ví tôi với con khác được à?"

- "Con gì cơ? Con chó nhá?" - Lan cười ha hả

- "Chí ít thì tôi cũng xứng tầm Lee Min Ho chứ?"

- "Lee Min Ho á? Thằng tóc xoăn ý á? Nhìn ghét bỏ xừ, chỉ muốn tát cho phát?" - Lan không đồng ý với quan điểm là Lee Min Ho đẹp trai

- "Bà xem phim khác chưa mà biết? Phim khác để đầu khác đẹp giai lắm. Nhưng cũng chả đẹp giai bằng tôi được!" - Thọ tự luyến.

Cười nói vui vẻ, chơi hết trò này đến trò kia. Họ quyết định chọn trò tàu lượn là trò chơi cuối cùng trước khi về. Nhưng thật không may rằng khi bước xuống Lan bị vấp chân vào đường ray, ngã trật cả chân. Không đi được. Tiến đề nghị

- "Để tôi cõng bà về!"

Lan mỉm cười sung sướng, định đồng ý. Nhưng chưa kịp nói thì có kẻ nào đó vô duyên chen vào

- "Thôi, ông vừa kêu đau chân còn gì. Con nhợn này, để tôi cõng cho!"

Tiến cũng đồng ý với ý kiến của Thọ. Lan hậm hực nhìn Thọ bằng ánh mắt hình viên đạn. Thọ quỳ xuống đưa hai tay ra đằng sau lưng vẫy vấy ý bảo Lan leo lên. Nhưng Lan cứ đứng nhìn mãi. Thọ quay lại giục

- "Cái bà này nhanh lên còn về. Muộn rồi đấy!"

Trong thoáng chốc Lan bị ngẩn ngơ. Thọ bình thường trông ngu ngu, kể ra cũng đẹp giai ra phết. Thế là Lan leo lên lưng Thọ. Được hộ tống về đến tận cổng. Lan chờ Tiến và Thọ đi khuất rồi mới lên nhà.

Tối hôm ấy, Tiến nhắn tin hỏi thăm Lan

- "Dán cao chưa? Có đỡ chút nào không? Không là phải đi khám đấy nhé"

- "Tôi đỡ rồi. Không cần đi khám đâu?"

- "Ừm. Vậy thì tốt."

- "Sao ông quan tâm tôi thế?" - Lan hỏi, hình như Tiến thích mình.

- "Bạn bè mà. Quan tâm nhau là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa."

- "Hihi. Ông ngủ ngon."

- "Ừm. Bà cũng ngủ sớm đi. Thấy bà là hay thức đêm lắm đó. Ngủ ngon"

Lan cười khúc khích nhìn màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn ấy không biết bao nhiêu lần. Cái người này, thích người ta thì cứ nói, sao mà phải ngại. Lan nghĩ thế! Rồi sẽ có một ngày Lan bắt Tiến phải thừa nhận là Tiến thích Lan. Tiến quan tâm Lan thế cơ mà.

Có một người con trai bên cạnh, lo lắng, quan tâm mình là một loại hạnh phúc đủ lớn để sưởi ấm con tim.