Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 36: Tới Bình Ngiêu Sâm Lâm




Sở dĩ A Nhị không có tìm thấy được Vô Danh là bởi vì Vô Danh vẫn còn đang ở bên trong thế giới hỗn độn của Hỗn Độn Thiên Mục. Khi Vô Danh vào đấy thì dù có là bất kể một loại kí hiệu thần thức nào, hay có thần thức nào dò xét qua đều không thể cảm ứng được. Vô Danh vào bên trong thế giới hỗn độn thì mọi liên hệ bên ngoài đều bị cắt đứt với hắn, còn hắn vẫn có thể phóng thần thức ra bên ngoài thế giới hỗn độn để dò xét.

Vô Danh sau khi đã ổn định tu vi ở tụ khí tầng ba sơ kỳ, thì hắn mới đứng dậy, thân hình hắn chợt vặn vẹo rồi biến mất bên trong thế giới hỗn độn của Hỗn Độn Thiên Mục.

Vô Danh nghĩ bây giờ tu vi của mình cũng đã là tụ khí tầng ba sơ kỳ rồi, cũng nên ra ngoài lịch luyện một phen để phần nào vững chắc tu vi cùng với làm quen với sức mạnh mới của bản thân. Sau trận chiến với Tô Khai, Vô Danh cảm thấy hắn rất thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cho nên hắn quyết định ra ngoài cọ sát nhiều hơn một chút. Dù sao hắn cũng mới luyện được Nhị Thập Tứ đao, mặc dù vẫn chưa có thể thi triển được toàn bộ sức mạnh của Nhị Thập Tứ đao nhưng hắn vẫn cảm thấy rất hài lòng với suốt một tháng tập luyện vừa qua bên trong thế giới hỗn độn của Hỗn Độn Thiên Mục.

Tu vi của Vô Danh mới tăng lên tụ khí tầng thứ ba, cho nên hắn nghĩ rằng bản thân cũng đã có thể ngưng tụ ra được đao khí thứ sáu rồi, hắn tin chắc là như vậy, bởi vì lúc còn ở tụ khí tầng hai hậu kỳ đỉnh, hắn gần như đã có thể ngưng tụ ra được đao khí thứ sáu, nhưng chung quy vẫn là thiếu một chút.

Vô Danh vừa xuất hiện bên ngoài, hắn liền phóng thần thức ra, hắn muốn xem xem sau khi bản thân tăng tới tu vi tầng ba rồi thì thần thức của bản thân có thể mạnh tới mức nào.

Thần thức của Vô Danh vừa mới quét ra rất nhanh đã tới phạm vi một trăm mét, nhưng vấn đề là nó vẫn không tiếp tục dừng lại mà tiếp tục tăng lên, phạm vi đã lên tới ba trăm mét rồi.

Bốn trăm mét, năm trăm mét, sáu trăm mét....

Sau khi thần thức của Vô Danh phóng ra xung quanh tới phạm vi sáu trăm mét thì liền ngừng lại. Kết quả lần này khiến cho Vô Danh há hốc mồm, không ngờ rằng sau khi tăng cấp thần thức của hắn lại tăng mạnh tới vậy, đã cao hơn lần trước gấp mấy lần.

Vô Danh âm thầm gật đầu, cái này cũng coi như là trong dự liệu của hắn, Vô Cực quyết nghịch thiên như thế nào thì cái này hắn biết.

Sau khi quét thần thức ra ngoài, Vô Danh cũng không có cảm thấy bất kì mối nguy hiểm gì, cho nên hắn cũng không có vội vàng. Vô Danh từ từ vặn xương cốt mấy cái rồi sau đó liền lấy tấm bản đồ bên trong túi trữ vật ra.

Một cái bản đồ được đánh dấu đơn giản xuất hiện trên tay Vô Danh, đây chính là cái bản đồ mà ông lão chấp sự ở Nhiệm Vụ đường của Hoài Nam Nhị Tinh học viện đưa cho hắn. Bản đồ này có ghi lại đường đi cùng chỉ dẫn tới Bình Nghiêu sâm lâm, địa điểm cụ thể chính là khu vực ven của Bình Nghiêu sâm lâm nơi có Tử Diệp hoa. Mà nghe ông lão chấp sự đó dặn dò là bên cạnh khu vực nơi có Tử Diệp hoa còn có yêu thú trấn giữ cho nên hắn cũng phải cẩn thận.

Vô Danh cảm thấy nếu như bây giờ hắn muốn đi lịch luyện để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân thì Bình Nghiêu sâm lâm chính là một nơi tốt để cho hắn rèn luyện.

Vô Danh cất tấm bản đồ lại, sau đó hắn liền chạy theo đường đi mà bản đồ chỉ dẫn, chạy thẳng tới khu vực ven của Bình Nghiêu sâm lâm.

..............

Ngay lúc Vô Danh vừa bước ra khỏi thế giới hỗn độn của Hỗn Độn Thiên Mục thì cũng là lúc Tô Khai nói tới vấn đề hắn có để lại kí hiệu thần thức trên túi trữ vật của Vô Danh với bọn Hoàng Lăng. Tô Khai động niệm một cái là đã cảm ứng được vị trí bây giờ của Vô Danh, nhưng hắn không biết truyện trước đó hắn không thể cảm ứng được vị trí của Vô Danh nếu như hắn thử dò xét.

Vô Danh vừa di chuyển thì bọn Tô Khai cũng đã bắt đầu hành động rồi, chúng chia nhau ra về phòng chuẩn bị đồ đạc trước rồi mới tới Nhiệm Vụ đường để nhận nhiệm vụ. Mà lúc hai tên Tống Bân và Vũ Khải đi với nhau và nói chuyện về vấn đề của Vô Danh thì chúng không biết rằng có một luồng thần thức vô tình lướt qua chúng, và đã nghe được hoàn toàn đoạn đối thoại giữa hai người. Chủ nhân của luồng thần thức này cũng không phải ai khác mà chính là A Nhị, thuộc hạ của Ma Tiểu Uyên.

Sau khi A Nhị nghe được thì cũng lập tức quay về bẩm báo với Ma Tiểu Uyên và nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là âm thầm đi theo bọn Hoàng Lăng, đợi khi Vô Danh có gặp bất trắc gì thì hắn sẽ ra tay tương trợ.

Nhưng mà trong đầu của A Nhị cũng hiện lên một điểm nghi hoặc, đó là tại sao bọn Hoàng Lăng phát hiện được vị trí của Vô Danh còn hắn lại không. Hắn là một người có tu vi Hư Thần rồi, chẳng lẽ lại không bằng mấy đứa con nít vắt mũi chưa sạch hay sao.

Nếu như là nói bọn chúng có để lại kí hiệu thần thức trên người của Vô Danh, vậy thần thức của A Nhị hắn còn thua kém được bọn oắt con này hay sao. Thần thức của hắn bây giờ đã có thể phóng ra xa hàng vạn dặm rồi, việc tìm Vô Danh đâu có khó khăn, hắn chỉ cần đứng im một chỗ là có thể tìm thấy. Vậy mà đã hai ngày này hắn không có thu được tin tức gì của Vô Danh, ngay cả một cọng lông cũng không tài nào dò thấy.

Vậy mà chẳng hiểu ở đâu chui ra mấy tên tiểu tử nói mình biết được vị trí của Vô Danh công tử, lại còn muốn đánh chủ ý vào chủ tử tương lai của hắn, cái này cũng thật con mẹ nó quá là vô lý.

Nhưng hắn cũng không thể nào không đi theo đám Hoàng Lăng, dù sao tiểu thư cũng đã phân phó nhiệm vụ xuống, hắn không dám làm trái lại mệnh lệnh của tiểu thư, nếu như hắn ngại bản thân sống quá lâu thì cũng có thể thử.

..................

Bọn người Hoàng Lăng sau khi tới Nhiệm Vụ đường thì liền nhận một loại nhiệm vụ có thể có năm người tham gia, mặc dù nhiệm vụ này khá là dễ một mình Hoàng Lăng hắn cũng có thể thực hiện được, nhưng mà có thêm tay chân đi theo cũng không sao, hắn cũng bớt phải động chút sức lực, cứ việc giao cho bọn Tống Bân, Tô Khai với Vũ Khải là được rồi.

Năm người vừa mới ra khỏi cổng trường của Hoài Nam Nhị Tinh học viện thì liền tìm một chỗ hẻo lánh, sau đó Hoàng Lăng phất tay một cái, một chiếc phi thuyền liền hiện ra trước mắt mọi người.

Chiếc phi thuyền này là một món pháp bảo phi hành cấp bậc pháp khí trung phẩm, trong một lần Hoàng Lăng cùng Hoàng Dương đi làm nhiệm vụ hai người vô tình gặp được một di tích, chiếc phi thuyền pháp khí này cùng với nhẫn trữ vật trên tay Hoàng Lăng và hai thanh kiếm cấp bậc pháp khí chính là chiến lợi phẩm lớn nhất của bọn họ.

Đây cũng là lần đầu tiên mà Hoàng Lăng mang ra, dù sao bảo vật trên tay của Vô Danh vẫn là quan trọng hơn, hắn không ngại gì mà không mang ra xài, còn bọn Tô Khai, Tống Bân, Vũ Khải, có biết được thì đã sao, chỉ cần hoàn thành được kế hoạch lần này, ba người bọn chúng cũng chính là hồn ma dưới lưỡi kiếm của hắn mà thôi.

Ba người bọn Tống Bân cũng tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng rồi cũng phải gác lại sự ngạc nhiên này của mình. Năm người bước lên phi thuyền sau đó Hoàng Lăng liền vứt vào trong đó một vài viên linh thạch rồi bắt đầu điều khiển phi thuyền về hướng mà Tô Khai chỉ dẫn.

Ba người bọn Tô Khai, Tống Bân, Vũ Khải thì cảm thấy thích thú không ngớt, đây chính là lần đầu tiên bọn chúng được đứng trên một chiếc pháp bảo phi hành và bay trên không trung như vậy. Hoàng Lăng cũng chỉ cười nhạt với sự kích động của bọn Tô Khai, dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng mà bọn chúng có thể kích động như vậy khi còn sống ở trên cõi đời này.

Năm người bọn Hoàng Lăng vừa bước lên pháp bảo phi hành bay đi, thì ở phía sau thân hình của A Nhị cũng dần dần trở nên mờ ảo, sau đó trực tiếp ẩn mình đi theo bọn Hoàng Lăng.

............

Sau vài canh giờ cuối cùng Vô Danh cũng đã đi tới được khu vực ven của Bình Nghiêu sâm lâm, thân hình đang ẩn nấp giống như vô hình của Vô Danh cũng dần dần hiện ra, đây là một khả năng mới của tu sĩ sau khi tiến vào tụ khí tầng thứ ba, đó chính là khả năng ẩn thân, hay nói cách khác chính là tàng hình. Vô Danh nghĩ nếu như hắn kết hợp công pháp Ẩn Linh thuật của hắn với khả năng ẩn thân này thì có lẽ những người trong cùng cấp bậc với hắn khó mà có thể phát hiện ra được. Vô Danh vô cùng hài lòng, hắn nhìn về phía trước, Bình Nghiêu sâm lâm này chính là nơi tốt nhất để cho hắn rèn luyện.