Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 26




Khi mèo đen từ cửa sổ nhảy vào, Hạ Mạc đang nằm ủ rũ trên sofa xem TV, miệng ngậm kẹo mút vị dâu tây cậu thích nhất, chỉ tiếc mùi dâu thơm nồng vẫn không thể đè được mùi “tất thối” trong dạ dày lúc nào cũng chực chờ cuồn cuộn.

Tâm trạng không tốt nên cả người Hạ Mạc có một luồng khí âm u bao quanh, trên người lộ ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Mèo đen vừa đi vào phòng đã cảm nhận được hơi thở đáng sợ này, chân mềm nhũn, vất vả lắm mới nhịn không quay đầu chạy biến.

“Meo meo, meo meoooooo…” Hạ Mạc, tôi tìm được con quỷ cậu nói rồi, đại khái biết thằng nhóc bị chôn ở đâu rồi.

“Đại khái là ý gì?” Có lẽ là do tâm trạng không tốt, giờ phút này Hạ Mạc không giống ngày bình thường, đôi mắt to hơi híp lại, trông vô cùng sắc bén.

Mèo đen theo bản năng lui về sau vài bước, cơ thể nó hơi cong lên, không tự chủ để lộ tư thế phòng bị.

“Meo meo meo meo…” Tôi tìm được con quỷ kia, nhưng hình như nó bị ngốc, mấy câu nói ra đều lộn xộn, tôi bảo nó dẫn tôi đến chỗ chôn, nó lại dẫn tới một cái hồ nước. nhưng xung quanh đó không có thi thể của nó, nước trong hồ quá sâu, tôi không dám đi xuống. Nhưng mà tôi ngửi thấy một mùi hoa rất kỳ lạ trong hồ, rất hấp dẫn, sống nhiều năm vậy rồi mà tôi chưa từng ngửi thấy mùi này.

Trong đầu lại hiện lên mùi hương nhàn nhạt kia, mèo đen không thể miêu tả nổi cái mùi này, nếu bắt nó phải nói ra, có lẽ là một ngàn một vạn con cá khô chồng lên nhau cũng không phát ra mùi thơm hấp dẫn tới vậy. Bởi vì thứ mùi kỳ lạ kia, nó đã tìm tất cả những nơi có thể tìm quanh hồ, chỉ tiếc là không tìm được, nó đoán rất có thể mùi hương kia nằm ở sâu trong hồ, hơn nữa còn liên quan đến bông hoa mọc trên đầu con quỷ kia.

Nghe Đại Hắc miêu tả, Hạ Mạc nhắm mắt lại, ngay khi mèo đen cho là cậu đã ngủ rồi, cậu đột nhiên mở bừng mắt nói: “Dẫn tao tới đó.”

“Meo meo?” Khi nào đi.

“Đi luôn.”

“Meo meo méo?” Vậy mẹ cậu đâu?

“Bà ấy có việc phải lên tỉnh, nhanh nhất cũng phải đến tối mới về, chúng ta đi nhanh về nhanh, bà ấy sẽ không biết đâu.” Nói xong, Hạ Mạc nhảy xuống sofa, về phòng cầm vài thứ nhét vào cặp sách, lại cầm chút tiền bỏ heo đút lên người, cuối cùng không quên lấy chìa khóa nhà, vứt cặp sách cho mèo đen thồ, sau đó ra ngoài.

Khoảng cách từ thôn họ Hứa đến huyện còn xa hơn thôn họ Hạ, chẳng qua xung quanh thôn có khá nhiều núi, các thôn dân trừ làm ruộng ra còn trồng được không ít cây nông nghiệp, giàu có hơn thôn họ Hạ nhiều, người trong thôn đều xây được nhà lầu to đẹp. Trong đó đẹp nhất phải kể tới bà cụ họ Tôn.

Bà cụ họ Tôn cũng chính là mẹ Hứa Ninh, còn trẻ đã thủ tiết, nuôi nấng con trai tới tận đại học. Con trai cũng có tiền đồ, thi đậu đã chọn học đại học y dược, vừa tốt nghiệp liền quay về bệnh viện huyện làm, tìm một cô gái trong thành phố làm vợ, mà cô gái kia chính là giáo viên trường tiểu học Tật Phong, nhà mẹ đẻ có chút gốc gác, bây giờ Hứa Ninh còn trẻ đã lên làm chủ nhiệm bệnh viện huyện, tiền đồ vô lượng, bình thường trong thôn có ai không hâm mộ cụ Tôn?

Đương nhiên sống trên đời không chỉ có chuyện tốt.

Hứa Ninh kết hôn chưa tới hai năm, vợ gã đã sinh cho gã một đứa bé mập mạp, vốn là chuyện tốt, chỉ tiếc đứa bé kia bị thiểu năng. Nghe cụ Tôn nói chữa bệnh cho thằng bé tốn không ít tiền, đương nhiên tiêu thì tiêu, nhưng bệnh kia vốn chữa không khỏi, không khỏi thì thôi đi, không biết con dâu bà nghĩ thế nào mà định nuôi đứa con ngu ngốc của mình cả đời, nói sao cũng không chịu sinh tiếp. Việc này còn chưa tính, đứa bé kia còn chạy mất, nhoáng cái đã 4-5 năm, con dâu bà còn chưa từ bỏ, một hai phải đi tìm đứa bé kia, tốn không biết bao nhiêu là tiền, bảo cô sinh thêm một đứa, cô chết cũng không chịu.

Hứa Ninh đã ba mươi mấy, những người bằng tuổi gã trong thôn đều kết hôn sớm, có người đã sắp được bồng cháu nội cháu ngoại, chỉ tiếc gã còn chưa có con.

Mỗi khi cụ Tôn nhắc đến những việc này, nếu không phải mắng con dâu tác oai tác quái thì là lau nước mắt khiến mọi người không khỏi thổn thức, chỉ than nhà ai cũng có cái nghiệp của riêng mình.

Hứa Ninh là bác sĩ, tuy gã đối xử với vợ Đỗ Mỹ Ngọc chẳng ra gì, nhưng đối xử với người ngoài lại không tồi, dù đồng hương cùng quê hay người thân, chỉ cần nhà ai có bệnh nhân tìm đến gã, gã sẽ bằng lòng giúp đỡ. Bởi vậy trong thôn gã có chút tiếng tăm, cho nên mọi người đều lựa chọn quên đi thói chanh chua ngang ngược của cụ Tôn thời còn trẻ, vui vẻ chịu đựng bà ta. Mà cụ Tôn cũng cậy con trai có tiền đồ, tất nhiên bà sẽ không giống các cụ khác trong thôn, cố ý khiêm tốn trước mặt người ngoài, mấy năm nay đối xử với người ngoài càng hòa hoãn, hơn nữa nương nhờ ánh hào quang của con trai, được người trong thôn kính trọng.

Điều khiến người ta không ngờ tới là, mấy năm trước cụ Tôn nhận thầu một mảnh ao cá trong thôn, diện tích cực lớn, mỗi năm phí nhận thầu lên đến mấy ngàn, hơn nữa còn phải giao đúng hạn, nhưng không ai thấy bà nuôi cá. Lợi ích và hiệu quả của việc nuôi cá kéo dài hai ba năm không tệ, trong thôn có vài nhà động lòng, muốn tìm bà xin thuê lại, nhưng nói sao bà ta cũng không đồng ý.

Ban đầu ao cá này là lò gạch nung đất sét, nhưng vì đủ loại nguyên nhân nên chưa mở được mấy năm đã bị đóng cửa, sau khi để lại cái hố to thì được người ta đổ nước vào thành một cái ao cá lớn. Chính vì ban đầu dùng để lấy đất sét nên ao cá rất sâu, trước đó đã chết đuối ba người, người trong thôn nhốn nháo đồn có quỷ, hơn nữa mấy nhà nhận thầu chưa kiếm được tiền đã phải bồi thường rất nhiều, cho nên ao cá bỏ hoang một thời gian rất dài.

Vì để tránh cho đám trẻ con xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi tắm rửa, họ đã hút cạn cái ao, mãi tới khi cụ Tôn nhận thầu mới đổ lại nước vào. Chỉ tiếc sau khi cái hồ này tới tay cụ Tôn vẫn bỏ hoang như cũ.

Cụ Tôn không nuôi cá cũng không chịu rút nước, cho nên vừa đến mùa hè đám trẻ luôn muốn chạy đến hồ nước tắm rửa, các phụ huynh vì thế mà rầu thúi ruột, nhiều lần tìm đến cụ Tôn khuyên bảo. Có lẽ cụ Tôn cũng không muốn mấy đứa bé gặp chuyện, hào phóng bỏ tiền mua lưới sắt rào quanh hồ nước.

Bỏ hoang mấy năm, hồ nước cũng không nuôi cá nên rất thích hợp cho thực vật thủy sinh phát triển. Trong hồ mọc đầy lục bình, bèo tây, còn có một số loài thực vật nước Hạ Mạc không biết tên gần như phủ kín mặt hồ, nước cũng biến thành màu xanh lè. Cũng may xung quanh ao nhiều ruộng, thường xuyên có thôn dân tháo nước tưới cây, có nước chảy vào, hồ nước mới không bốc mùi.

Không chỉ không thối mà còn có mùi thơm cực kỳ hấp dẫn.

Mèo đen cảm thấy hàng ngàn hàng vạn con cá khô đã hấp dẫn lắm rồi, nhưng Hạ Mạc còn thấy hấp dẫn gấp trăm lần mùi thơm của lâu đài bánh kem và đồ ăn xung quanh trong giấc mơ của nhóc Trương Đằng.

Muốn ăn quá.

Hạ Mạc đứng bên cạnh hồ nước, trong mắt lóe lên tia tham lam, nếu lúc này có người nhìn thật kỹ sẽ phát hiện tròng mắt cậu sắp lan rộng hết hốc mắt, màu đen cũng từ từ rút đi, biến thành màu trà nhàn nhạt, con ngươi co thành hình cây kim dựng ngược, còn có ánh sáng đỏ vàng lập lòe như mắt thú. Kèm theo đó là hơi thở đáng sợ trên người cậu như phá vỡ gông cùm xiềng xích, tiết ra che trời lấp đất, mèo đen theo bản năng quỳ rạp xuống đất run bần bật.

Vua.

Chữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu mèo đen, ép nó tới mức không dám nhúc nhích, thậm chí không dám nhìn thẳng Hạ Mạc.

Vào khoảnh khắc hơi thở xuất hiện, trời đất đổi màu, gió lớn nổi lên, đám mây đen vang lên tiếng sấm ùn ùn kéo đến từ khắp nơi.

Rất nhanh, tròng mắt khác thường của Hạ Mạc không đổi, nhưng hơi thở đáng sợ trên người lại biến mất không thấy tăm hơi. Trời đất như mất đi đối tượng truy đuổi, gió lớn lại không ngừng, vào thế hủy thiên diệt địa.

Hạ Mạc lạnh lùng nhìn không trung, từ từ cởi quần áo trên người ra, mãi tới khi trên người chỉ còn cái quần lót in hình cậu bé bọt biển mới thả mình nhảy vào hồ nước.

Khi mới ba bốn tuổi, Hạ Mạc đã dám nhảy vào lòng sông nước xiết bắt cá, tất nhiên không giống trẻ con bình thường. Mà cậu chưa từng nói với bất kỳ ai rằng cậu có thể bơi được như cá, thở bình thường dưới nước. Đáy nước bị thực vật thủy sinh che đậy trông có vẻ tối tăm, nhưng cũng không thể ngăn cản tầm mắt cậu, Hạ Mạc dùng tốc độ nhanh như cá bơi về phía sâu nhất hồ nước.

Càng tới gần nơi đó, mùi thơm kia càng nồng, dù bị làn nước xanh lục bao quanh, Hạ Mạc vẫn không nhịn được nuốt nước miếng.

Cậu nhanh chóng đi tới nơi sâu nhất hồ nước, nơi đó duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nhưng dường như Hạ Mạc không bị ảnh hưởng, cậu ngồi xuống, nhanh nhẹn đào nước bùn ngập tới eo mình, nhưng dù sao cậu còn nhỏ, sức vẫn yếu, muốn đào hết nước bùn lên thì không dễ. Hạ Mạc hơi nghiêng đầu, búng tay trong nước, không có bất cứ âm thanh nào, nhưng một sức mạnh vô hình chớp mắt bao trùm lên toàn bộ ao cá, cùng lúc đó, nhóm động vật thủy sinh tụ lại xung quanh Hạ Mạc, tự giác đào nước bùn quanh cậu.

Đi theo nhóm động vật thủy sinh còn có Hứa Giai Duệ.

Quả nhiên nó táng thân ở đây.

Dường như Hứa Giai Duệ cũng nhận ra mục đích của Hạ Mạc, trong mắt nó vừa vui vẻ vừa sợ hãi Hạ Mạc, đứng từ xa nhìn cậu, muốn tới gần nhưng lại không dám.

Hạ Mạc cũng không quan tâm, chỉ tập trung nhìn nhóm động vật thủy sinh kia, không bao lâu sau, bùn lầy bị chúng vét sạch, để lộ lớp đất bùn cứng, cùng lúc đó, mùi thơm hấp dẫn nồng lên gấp mấy chục lần.

Đầu ngón tay Hạ Mạc không chịu khống chế, mọc ra móng tay nhọn như vuốt thú, đây cũng là lần đầu Hạ Mạc nhìn thấy tay mình mọc móng như vậy, nhưng cậu không hề ngạc nhiên, trong tiềm thức nói rằng cậu vốn nên có mấy thứ này. Hạ Mạc nhanh chóng cắm móng tay vào, đất bùn cứng bị móc lên như đậu phụ, chỉ một lát sau cậu đã đào ra một cái hố, một cái vali đen hơi cũ kỹ lộ ra.

Hạ Mạc lập tức kéo vali lên, đồng thời cũng mở khóa.

Tuy Hạ Mạc can đảm hơn người bình thường rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy thứ trong rương cũng không nhịn được mà nôn khan, suýt nữa nôn hết nước tất thối sáng nay bà Mạc cho cậu uống.