Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Chương 85: Chút bộn bề




Hành lang sắt bị bào mòn qua ngày tháng mượn chút ánh điện của con hẻm nhỏ. Mọi lần nó chỉ đem theo hình bóng lẻ loi, vào ngày trở lạnh lại thêm chút cô độc.

Dương Hiểu Tình dựa người vào bức tường đủ màu sơn, ánh mắt hướng nhìn những căn nhà nhỏ trước mắt lại cảm thấy chút yên bình thoáng, qua. Cô quay qua nhìn người em trai đang hút dở điếu thuốc, trông cậu gần đây có chút phờ phạc đi nhiều.

Cô liếm đôi môi đã mờ lớp son nhỏ nhẹ lên tiếng. " Mày định như này đến bao giờ? "

Dương Tử Hàn khó xử, khẽ cười khổ ngước mắt nhìn bầu trời thưa sao. Cậu không biết nói gì về bản thân mình trong những ngày qua,  có thể là đang giằn vặt lí trí đến tâm can về mối tình đã qua. Cho đến giờ chữ chân tình vẫn chỉ được đền đáp bằng hình ảnh của cô gái đó, có chút nuối tiếc, có phần hối hận đến kiệt quệ. Thực ra cũng nhờ điều đó mà cậu biết tình yêu đáng hận, đáng trân trọng đến nhường nào, có thể chỉ là vài giây cũng đáng để tạo nên một bức tường vững chắc, cũng có thể đẩy nhau ra xa hơn.

Nếu không có chính trị trong cuộc đời liệu tình yêu sẽ an nhàn đến đâu? Nếu không chạy đua với xã hội thối nát liệu cậu có thể ôm chặt người con gái đó đến mức nào? Cậu không thể đưa cô ấy đi ăn với đồng tiền dơ bẩn của mình, cũng chẳng dám mua cho cô ấy một món đồ. Nhưng khi yêu rồi chính người phụ nữ đó đã dấn thân vào đống bùn chung với cậu, đau khổ tủi nhục bao quanh cô. Cảm giác đó tệ đến mức chỉ ôm cô ấy vào lòng, bản thân đã rạo rực ân hận, khóc nấc lên.

Nhưng giờ thì tốt hơn vì người phụ nữ đó có một tấm chồng, Dương Tử Hàn cũng để tâm đến nhưng mọi chuyện đều tốt đẹp hơn cậu nghĩ.

Thực ra mối tình nào cũng vậy đều có một cái kết, dù hạnh phúc hay thương tâm cũng sẽ để lại dấu ấn trong lòng người. Nghĩ lại cũng như một tác phẩm chính tay đặt bút vẽ lên, có thêm cả người phụ họa đằng sau nên vô cùng tấp nập.

" Chị có thấy chúng ta khác nhiều không? Không còn như ngày còn nhỏ nữa. Giống như bồ công anh phát tán hết chỉ còn lại thân sơ xác." Dương Tử Hàn ngó nhìn gương mặt bất ổn của người chị, cậu thấy tình cảm của cô dù có tốt đến đâu vẫn luôn có một khía cạnh đầy lo nghĩ.

Dương Hiểu Tình không biết nói sao, hai mắt vô tình liếc nhìn xóm nhà phía. Ngày trước, khi còn bé, hai đứa còn biết hát, biết đàn, tập tành nấu gói mì trông hồn nhiên lắm mà giờ lớn cả rồi. Hiện tại, một kẻ có râu, một người có nếp nhăn, cứ như mấy cô chú của nhà rồi nhưng chưa yên phận cưới vợ, cưới chồng cho bố mẹ đỡ suy nghĩ. Cô khẽ cười, cúi đầu trầm ngâm rồi mới lên tiếng. " Mày so sánh ngu thật, gần hai bảy năm cuộc đời rồi bày đặt khác xưa."

Dương Tử Hàn xua tay. " Chẳng khác à? Lúc mười một tuổi em muốn làm một thầy giáo, chị muốn làm nghệ sĩ dương cầm. Khác mà.. "

" Tao còn chẳng nhớ về lúc trước, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy mệt mỏi." Cô buồn chán đáp. Thở dài một hơi lại nói thêm. " Thả lỏng mình đi, cố tìm lấy một nơi yên bình. Nếu không muốn làm thì có thể nghỉ, không phải làm."

" Thế chị lại một mình sao? Cổ phiếu giảm nửa, chuyện trong giới cũng bỏ dở có để tâm đâu. Chị nên rút đi. " 

Dương Hiểu Tình cười khẩy. " Rút thì để nó giết mình à? Kẻ cầm đầu năm đó là chị muốn thì phải đi tới cùng. Đúng là chị không làm gì nhiều nhưng cũng phải đứng trước để bố chỉ huy sau. Chị không có bản lĩnh, không có nghĩ phải rụt cổ."

" Chị kém thông minh như vậy làm thế chỉ vì anh ta sao? " 

Cô lắc đầu phủ định. " Do chị không có lập trường.. Khi chị tức điên vẫn nên có thứ để đập phá. Chị giết người thì báo ứng sẽ đến, chị biết chứ. Cũng có chút lo lắng."

" Được rồi, dù sao thì ngày mai chị cũng bay. Phải thành công đấy. " Dương Tử Hàn vỗ vai Dương Hiểu Tình cổ vũ. " Em biết chị có rất nhiều dự định, ở đây em lo được nên cứ yên tâm. Cũng phải có lúc nghỉ ngơi cho bản thân."

" Ừ. " Nụ cười trên môi người phụ nữ miễn cưỡng, dần chỉ còn mình cô trong ban công nhỏ. Không gian se lạnh đôi chút như muốn bó hẹp bản thân chính mình lại, ở tại một khoảng sau của thành thị đúng là có chút xấu xí. Nhưng nhìn kĩ trông lại hết phần ghen tị, lúc nào cũng bình dị như một đám cỏ dại đua nhau nảy nở trên vùng đất xấu. 

Công việc dần bị tâm trạng phá hỏng, bản thân ngày càng xuống sắc sau lớp má hồng với chút son môi. Đôi khi, cũng muốn yêu thương bản thân một chút nhưng thế giới bộn bề lại đủ điều suy nghĩ, sợ người ta biết mình thực tại rất ngu ngốc sẽ bị cười đùa. Cho dù ở một góc độ nào ở cuộc sống này, thứ người ta thấy là một quý bà quyền lực, một minh tinh, hay là một người phụ nữ thì bản chất của cô, để mà nói rất tồi. Cô không dám chia sẻ, đến cả từ bỏ cũng không biết, mãi cũng chỉ yêu một người, dành cả tâm trí cho anh ta. Nghĩ lại bao lần, cô vẫn rất thương người đàn ông đó..

Nếu có ai gặp phải cô cũng sẽ chẳng có thiện cảm. Đó là sự thực..