Đưa Nhau Đi Chết

Chương 8: Sống chung (4)




Kiều Ngôn thoát Weibo, bật Wechat lên hồi âm cho Phong Diệp.

KN: Ồ...

Một tin nhắn mới hiện lên.

Biên tập Phong Diệp: Tiểu Kiều, tổng biên tập vừa gọi cho tôi, tạm thời không thể đăng bản thảo vừa được duyệt của cô được.

Biên tập Phong Diệp: Xin lỗi nhé, phải đợi qua vụ lùm xùm này đã.

Kiều Ngôn đọc lướt qua rồi đặt điện thoại xuống, không buồn trả lời. Chiếc bánh bao ngô trên bàn trông còn hấp dẫn hơn, cô cầm lên cắn một miếng, hơi ấm còn vương, vị thơm ngọt đọng lại trên đầu lưỡi.

Lúc này, điện thoại đổ chuông, màn hình hiển thị tên "PL" - Phó Lương. Cô nhanh chóng bắt máy.

"Anh Phó à?"

"Cô Kiều, buổi chiều có nhà không?"

"Có."

"Cô có đồ chuyển phát." Phó Lương nói ngắn gọn, nhưng thái độ tốt hơn hôm qua phần nào.

Kiều Ngôn xem đồng hồ: "Được."

Anh không nói gì thêm, lúc chuẩn bị cúp máy thì cô bỗng gọi: "Anh Phó."

"Ừ?"

"Anh thích chủ động tạo cơ hội, hay là chờ đợi thời cơ?" Cô ngả người tựa lưng vào ghế, vắt chân phải lên chân trái, sau đó cầm cốc nước lên uống một hớp.

Anh sửng sốt, song giọng điệu vẫn lạnh nhạt: "Chờ đợi trong vô vọng chỉ lãng phí thời gian."

"Hiểu rồi." Cô nheo mắt nhìn cửa phòng làm việc, vẻ mặt đăm chiêu.

Đầu bên kia điện thoại bất ngờ truyền đến giọng nói ngượng ngùng và khẩn trương: "Anh ơi, anh có thể để lại số điện thoại không? Sau này có đồ cần gửi thì em tìm anh..."

Tiếng nói xa dần, bên này Kiều Ngôn không nghe hết được cả câu. Cô xốc lại tinh thần, khóe môi nhoẻn cong, tầm mắt thoáng qua mặt bàn: "Anh Phó, tôi không thích uống sữa đậu nành."

Vài giây sau, Phó Lương đáp: "Tôi nhớ rồi."

*

Phòng làm việc.

Ngay bên phải cửa vào là một giá sách bốn tầng màu trắng. Hai tầng giữa đặt sách giáo khoa tiểu học, tạp chí và vài quyển sách nổi tiếng. Tầng trên cùng đặt ba chậu trầu bà úa vàng vì thiếu nước, tầng dưới cùng để mấy chiếc hộp đựng đồ màu đen.

Bên trái kê bàn làm việc liền giá sách, bày một bộ máy tính để bàn và chiếc máy in.

Đối diện cửa là cánh cửa sổ mở rộng, mặc cơn gió buốt xương rít gào ùa tới, giội thẳng lên lá trầu bà, đồng thời kéo nhiệt độ trong phòng xuống gần bằng ngoài trời.

Kiều Ngôn ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc, làn khói vừa thành hình đã lập tức bay biến, mùi thuốc lá cũng nhạt đi theo cơn gió.

Hút hết ba điếu, cô vứt đầu lọc vào chiếc gạt tàn nằm dưới đất, sau đó lấy điện thoại, tìm đến dãy số nằm cuối danh bạ.

Chẳng mấy chốc đường dây đã được kết nối, giọng nói ôn hòa lịch thiệp vang lên: "Xin chào."

"Tiêu Tâm, là tôi đây." Kiều Ngôn dựa vào cạnh cửa, ngắm phong cảnh tẻ nhạt của khu chung cư.

"Phụt..." Tiểu Tâm phun cả ngụm nước ra ngoài.

"Mẹ kiếp!" Anh khẽ mắng một tiếng, chần chừ hỏi, "Là Kiều Ngôn à?"

"Ừ."

Bên kia vọng đến tiếng vỗ bàn, vẻ ôn hòa ban đầu chạy đâu mất hút, anh vừa mở miệng đã bắt đầu oán trách: "Mẹ nó, cậu biến mất gần một năm rồi đấy! Tôi còn tưởng cậu chết rồi cơ."

Cô rút một điếu thuốc, cười hỏi: "Lâu vậy sao?"

"Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Ở quê."

"... Ồ." Tiêu Tâm ngồi xuống ghế, lầm bầm, "Quê cậu ở miền Nam nhỉ? Thị trấn Bạch Ninh phải không? Xa quá."

"Ừ. Tôi có việc muốn nhờ cậu."

"Gì thế?" Tiêu Tâm thuận miệng hỏi, hiển nhiên không mấy tập trung.

Bạn cũ sau khi thay đổi mọi phương thức liên lạc, biến mất gần một năm, bỗng nhiên gọi cho anh, chung quy vẫn có cảm giác quá mông lung.

Kiều Ngôn ngậm điếu thuốc, bật lửa mấy cái mà đều bị gió thổi tắt. Cô dứt khoát bỏ điếu thuốc ra cầm ngắm nghía rồi đáp lại: "Tôi muốn đăng một mẩu truyện."

"Ừ, cậu lại viết gì đấy, tôi sẽ cố gắng đăng mà không chỉnh sửa chữ nào..."

Cô sửa lời: "Là tác giả Mộc Kiều nhỏ nhoi của công ty cậu muốn đăng bài."

"Đăng thì cứ đăng chứ sao..." Tiêu Tâm bừng tỉnh, cất cao giọng, "Ôi vãi, cậu là Mộc Kiều thậtá?"

Kiều Ngôn vươn tay đóng cửa sổ lại rồi châm thuốc, rít một hơi mới trả lời: "Cứ coi là thế đi."

Tiêu Tâm hoàn toàn câm nín.

Năm năm trước, Tiêu Tâm nghỉ công việc biên tập, dựa vào quan hệ và tiền vốn của gia đình, thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Văn hóa Thiên Lam. Từ đó đến nay, anh nuôi không biết bao nhiêu tác giả nổi tiếng, cũng gặt hái được rất nhiều thành công ở lĩnh vực tạp chí, xem như có chút tiếng tăm và tầm ảnh hưởng nhất định trong giới.

Dĩ nhiên Tiêu Tâm không quá để ý đến những tác giả mới ký hợp đồng, nhưng sáng nay thấy tin "cô giáo tiểu học bạo hành học sinh", anh lập tức nhận ra người đó là Kiều Ngôn, bởi vậy mới chú ý theo dõi, đồng thời cũng nghe phong thanh Kiều Ngôn có bút danh là "Kiều Mộc", vừa hay thuộc công ty anh.

Anh đã cho người điều tra, phát hiện số điện thoại, tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân Mộc Kiều cung cấp đều của người tên "Tô Nhạc". Đó là một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, nên anh cho rằng tin tức kia sai sự thật.

"Tôi làm biên tập của cậu tám năm trời, còn lạ gì phong cách của cậu nữa. Giọng văn của "Tuyển tập Mộc Ngôn" khác hẳn văn phong cậu, nhưng mẩu truyện tháng trước thì không lệch đi đâu được. Hỏi thật nhé, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Người viết tuyển tập đó đã mất rồi." Kiều Ngôn thản nhiên nói, "Tôi chỉ chỉnh sửa lại, muốn cho nó một kết cục khác thôi."

Ngọn gió bị cản lại ngoài cửa sổ, giờ đây khói thuốc có thể vờn quanh người cô, bao phủ khuôn mặt cô trong mông lung mờ ảo.

"Tô Nhạc là ai?" Tiêu Tâm hỏi.

"Chị của Kiều Mộc."

"Vụ việc ở trường tiểu học..."

"Là tôi."

Tiêu Tâm than: "Chắc cậu vứt bản thảo lung tung rồi."

Kiều Ngôn không đáp. Cô đánh mất USB ở trường, nhưng bên trong không có gì ngoại trừ phần đầu của Tuyển tập Mộc Ngôn và tài liệu giảng dạy. Bởi vậy cô không đi tìm, nào ngờ người nhặt được lại đoán được tám chín phần, làm lớn chuyện trên mạng.

"Cậu lại hút thuốc à? Đã bảo cậu cai rồi mà, cậu có biết bao nhiêu người mắc ung thư phổi do hút thuốc lá..."

"Còn vụ đạo văn." Kiều Ngôn hờ hững ngắt lời anh.

... Chờ đợi trong vô vọng chỉ lãng phí thời gian.

Cô không có thời gian chờ đợi người chính nghĩa tìm ra chân tướng, chờ đợi những tiếng kêu gào nhỏ nhoi làm sáng tỏ sự thật bị bóp méo, cô không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh không đáng giá này.

Có tài nguyên như Tiêu Tâm mà không dùng thì chẳng khác nào lãng phí cơ hội trời cho.

Tiêu Tâm nuốt lại mấy lời chưa kịp nói vào bụng, uể oải lên tiếng: "Được rồi, tôi sẽ giải quyết giúp cậu."

""Có cơ hội gặp mặt sẽ mời cậu ăn cơm."

"Cậu định ở cái chỗ khỉ ho có gáy đó luôn... chứ không đi nữa hả?"

"Ở đâu cũng giống nhau cả thôi."

Kiều Ngôn nhìn bác gái nhặt rác dưới lầu. Cơ thể ấy gầy tong teo mà vẫn đội gió cõng mưa, bận rộn kiếm sống.

Giống nhau cả thôi. Người muốn sống sẽ có cách sống của riêng mình.

***

Cửa sổ lại bị mở ra lần nữa, gió lạnh vi vút ùa vào.

Kiều Ngôn ăn mặc phong phanh, chiếc áo khoác mỏng tang phất phơ trong gió. Cô đi đến giá sách, liếc nhìn từng quyển ở tầng thứ hai, cuối cùng dừng lại một quyển sách bìa đen.

Gáy sách in hai chữ "Tận cùng" màu trắng của tác giả Dạ Thất.