Dục Ái

Chương 7




Bác sĩ nói như thế, trong lòng anh cũng nhẹ nhõm.

"Hoàn hảo, em không có chuyện gì, em còn sống. Tiểu Vi, anh thực lo lắng cho em. Em nhất định phải tỉnh lại được hay không? Đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết người anh yêu nhất là em, em không cần đi nước ngoài, không cần rời khỏi nhà. Nếu em nguyện ý anh vĩnh viễn nắm lấy tay em, cùng em cả đời. Nếu em không muốn anh cũng sẽ chúc phúc cho em tìm được hạnh phúc."

Thiên Doãn cách lớp kính dày nhìn Thiên Vi, đưa tay lên chạm vào mặt kính như đang chạm được vào mặt cô. Chợt nhớ đến điều gì đó, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Tiểu Vi bị tay nạn, đang ở bệnh viện Hồng Minh.". Khoảng 30 phút sao tiếng bước chân dồn dập bước đến, người đó là Từ Khải, chưa kịp nói gì, Từ Khải đã lao đến vung một đấm vào mặt Thiên Doãn. Do lực quá mạnh Thiên Doãn ngã lăng trên đất, khóe miệng chảy ra ít máu:

"Anh không xứng với Tiểu Vi, không xứng với một người thích anh như vậy"

Từ Khải không biết nói như vậy sẽ chọc giận đến anh. Anh vùng dậy:

"Tôi không xứng? chẳng lẽ cậu xứng? Tuy bây giờ Tiểu Vi thích cậu nhưng tôi sẽ làm em ấy sẽ ở lại bên cạnh tôi". Thiên Doãn phản bác Từ Khải nhưng lại làm cho Từ Khải cười to một trận.

"Thiên Doãn, anh đến cùng là ngốc thật hay là giả ngốc đây. Anh không biết từ trước đến giờ Tiểu Vi chỉ thích anh. Tiểu Vi cho đến giờ đều không thích tôi, đều do chính tôi tình nguyện thôi, vậy mà anh lại hiểu luôn hiểu lầm Tiểu Vi, lại vì sự cao ngạo của mình là để Tiểu Vi phải ra đi. Anh thật là cái đồ ngu". Từ Khải nói xong hốc mắt cũng đỏ bừng, tay nắm chặt thành nấm đấm. Thiên Doãn nghe Từ Khải nói vậy sững sờ tại chổ, nhớ lại biểu tình và ánh mắt của Thiên Vi lúc muốn ra nước ngoài nhìn mình đều không giống nhau. Mà mình, thế nhưng lại không nhìn ra: " Ha ha.. ha.. ha". Lãnh Thiên Doãn cười lớn, cười đến yết hầu sinh đau, cười đếu khi cả lệ cũng rơi đầy mặt.

Hóa ra kẻ ngu ngốc nhất lại là chính mình.

Một tuần này trôi qua đối với Thiên Doãn là khoảng thời gian dài nhất khi Thiên Vi còn chưa tỉnh.

"Tiểu Vi, em thật sự rất kiên cường". Đến buổi tối ngày thứ 8, anh cầm bàn tay cô vuốt ve nhẹ giọng nói:

"Tiểu Vi em mau tỉnh lại được không? Em từng nói rất thích cùng anh đi dạo phố, nhưng em bây giờ làm sao anh mang em ra ngoài".

"Tiểu Vi anh thật sự biết sai rồi. Anh biết không nên hiểu lầm em, không nên cho em đi nước ngoài, tuy lời biết lời giải tích quá muộn nhưng xin anh hãy tha thứ cho anh được không?"

" Tiểu Vi van cầu em tỉnh lại được không? Anh yêu em, là loại tình yêu mà người thường chờ mong không phải tình thân, chờ em tỉnh lại anh sẽ không đối xử với em như trước nữa, sẽ đới xử với em thật tốt, dùng cả một đời để yêu em".

Từ từ âm thanh dần nhỏ rồi gục đầu xuống bên giường. Phóng ra tiếng thở dài lớn, ngước đầu lên lại bị một màn trước mặt làm cho anh mừng rở như điên. Thiên Vi hai mắt mở lớn nhìn trần nhà. Tuy hai mắt còn mơ mồ nhưng anh cũng rất vui. Anh vội gọi bác sĩ và gọi cho ba báo tin.

Thiên Doãn vừa rồi từ bi thương giờ thành mừng rỡ như điên: "Tiểu Vi, Tiểu Vi, em tỉnh rồi, anh lo lắng gần chết, anh cứ tưởng em ngủ mãi không tỉnh lại. Bây giờ anh nói cho em biết, anh thích thích em, rất thích em, là tình yêu giữa nam và nữ không phải của anh trai và em gái". Thiên Doãn vội đem những lời trong lòng nói ra nhưng đáp lại anh thật lâu là sự trầm mặt ánh mắt vô hồn. Bây giờ anh mới nhận ra sự dị thường:" Tiểu Vi em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ". Sao với bây giờ anh lại càng sợ hơn.

Tiểu Vi cho đến một ngày lại không thèm nhìn đến mặt anh.

"Bác sĩ! Em ấy thế nào?". Thiên Doãn cùng Lãnh Minh đứng ở cửa nhìn bác sĩ đi ra:" Bệnh nhân đã tỉnh lại, đồng thời chúng tôi cũng đã kiểm tra xương sống, tuy rằng phổ thuật rất thành công nhưng vẫn để lại di chứng, bệnh nhân từ phần eo trở xuống đều mất đi trực giác, cuộc sống từ nay về sau, đi đứng là chuyện cực kì khó khăn".

Nghe bác sĩ nói, anh cảm thấy cả bầu trời đều mờ mịt. Anh cảm thấy ông trời đang cùng anh chơi một trò chơi. Khổng thể đi lại? Chỉ ngồi xe lăng?. Thiên Doãn tay vò lấy tóc, trong ngực như có tảng đó đè nặng. Là lỗi của mình, nếu anh mình không trốn tránh tình cảm, không đồng ý cho em ấy đi nước ngoài thì sẽ thành ra như vậy. Anh ước gì mình là người nằm trên giường bệnh kia, Tiểu Vi đã phải khổ đau lắm rồi tại sao lại chịu thêm bất hạnh như thế?.

Quay trở lại phòng bệnh, nhìn người nằm trên giường, mắt đăm đâm, anh thực sự bất lực.

Năm ấy anh không cứu được mẹ, hiện tại cũng không cứu được Thiên Vi.

Từ lúc Thiên Vi nằm viện Lãnh Minh ngày nào cũng đến thăm:" Doãn, con đã mệt lắm rồi, về nhà nghỉ đi rồi lại vào, Tiểu Vi cũng không muốn con như vậy."

Nhìn Tiểu Vi nằm trên giường, anh thực đã mệt đến cực hạn trong một tháng qua:" Được, ba trong em ấy, con sẽ sớm trở lại". Anh nặng nề vác thân thể ra khỏi phòng. Căn phòng trở nên yên tỉnh mà Thiên Vi lại nhìn ông:" A..Ba..". Đều này làm cho ông kích động:" Tiểu Vi con vừa nói gì? Không phải con....?

"Ba.. đưa..con đi". Thiên Vi nói xong, miệng thở từng ngụm.

"Con sao nói được lại không nói với Doãn, con biết nó lo cho con lắm không?

".... Ba con không được ".

"Xin con tha thứ cho Doãn, ba sẽ không ngăn cản hai con"

"Ba con muốn đi nước ngoài, càng xa càng tốt".

"Tiểu Vi, con biết mình đang nói gì không? Ba sẽ không ngăn cản hai con".

"Ba, xin mang con rời đi, con không muốn hại anh ấy, chân con không còn, con không muốn thấy anh ấy hối hận, khó chịu, con không muốn anh ấy cùng con tàn phế cả đời." Nói xong cô lại kịch liệt ho khang.

"Được, được, chờ sức khỏe con khá hơn đi". Tiếng bước chân truyền đến, là Thiên Doãn đúng đến, đã thay quần áo, Lãnh Minh đúng lên vỗ vai anh:" Tâm tình với nó nhiều một chút". Rồi ra về.

"Tiểu Vi, anh mới rời khỏi em mấy tiếng mà cứ như mấy đời, anh lo ba không chăm sóc cho em tốt nên nhanh chống trở lại. Không biết bao giờ em mới như trước kia, cho dù bao lâu anh cũng bên em". Thiên Doãn nói xong trên trán cô hạ xuống một nụ hôn, rồi nằm xuống giường, anh ghép hai giường lại để nằm cạnh cô. Do quá mệt mỏi nên khi nằm xuống anh đã ngủ ngay. Từ trong bóng đêm một thân ảnh nhỏ từ từ tiến gần anh, đó là Thiên Vi, cô dùng nữa thân trên di chuyển, hai tay chống lên giường bò đến người anh, mồ hôi trên người cô cũng không ngừng chảy ra, rơi xuống ướt ga giường. Đến nơi cô đã mệt mỏi ngã trên ngực anh, hít lấy mùi hương từ cơ thể anh, đưa tay sờ lấy môi anh, cách tay rời đi, cô lại tốn sức chống đỡ thân thể, cảm thấy càng lúc càng gần môi anh, cô lại kích động, bao lấy cánh môi rồi nhập vào miệng, tinh tế thưởng thức hương vị đó. Cô biết môi anh là độc dược làm cô lưu luyến nhưng thời gian có hạn. Tách khỏi môi anh, lại lần nữa gian nan trở về chổ cũ. Tuy mi mắt nặng trĩu nhưng cô không cho phép mình ngủ, tham lam ngắm lấy anh, bao lâu cũng không đủ.

Anh em thực sự phải rời đi.... tha thứ cho em ích kỉ.. em yếu đuối. Anh nói mỗi một câu.. em đều ghi nhớ trong lòng.