Đức Dương Quận Chúa

Chương 140: Hắn bị thương, không thể ăn cay




Trong ngự thư phòng, Diệp Hoàn và Phó Dịch cùng nhau quỳ gối trước mặt hoàng đế.

Ân Trường Hoan nghĩ không sai, hoàng đế phát hiện mánh khoé vụ việc Diệp Hoàn không bị thương. Ông hiểu rõ đứa con trai Phó Dịch này, từ lúc Trịnh Xuyên nói thích khách và Phó Dịch có quan hệ với nhau thì ông đã cảm thấy có chỗ không đúng, suy nghĩ thật lâu quyết định gọi cả Phó Dịch cùng Diệp Hoàn vào ngự thư phòng.

Diệp Hoàn bình tĩnh thong dong, bị hỏi có thật sự là bị thương hay không thì hắn rất thản nhiên thừa nhận mình không hề bị thương, Phó Dịch cũng không hề phái người ám sát.

Hoàng đế vốn đang bình tĩnh trong nháy mắt lửa giận như sắp tràn hết ra, giễu cợt nói "Một thái tử, một thân vương, hai người các con thật quá tài giỏi."

"Phụ hoàng." Diệp Hoàn ai làm nấy chịu "Đây đều là chủ ý của nhi thần, không liên quan đến Đoan vương."

"Con còn không biết xấu hổ nói là chủ ý của mình, con cho rằng trẫm sẽ không xử trí con sao?"

Hoàng đế muốn ném chén trà trong tay xuống nhưng chén trà vừa nâng lên ông lại không làm được.

Chén trà vỡ vụn, vạn nhất mảnh vỡ bắn vào mặt Diệp Hoàn thì sao? Nhưng cứ như vậy mà đặt chén trà thì không được. Trong đầu loé lên, hoàng đế mở nắp nhấp một ngụm trà "Trà này không tệ."

Diệp Hoàn chờ bị ném: ...

Phó Dịch từng bị ném: ...

Hắn khả năng nên hoài nghi bản thân có phải thân sinh hay không.

Uống hết chén trà, lửa giận tựa hồ cũng trôi bớt theo, hoàng đế hỏi "Nói đi, hai người các con tại sao lại muốn làm thế?"

Phó Dịch nghe vậy quay đầu nhìn Diệp Hoàn, trước đó không lâu thái tử tìm hắn, nhờ hắn giúp một chuyện. Phó Dịch rõ ràng chuyện này một khi giúp thì chính là chấp nhận cho Diệp Hoàn thượng vị, nhưng hắn có lựa chọn sao?

Hắn đấu không lại Diệp Hoàn, ngoại trừ giúp Diệp Hoàn thì hắn không còn lựa chọn nào khác.

Phó Dịch thấy Diệp Hoàn không gật đầu liền không nói gì, hoàng đế dù có hơi bực mình nhưng vẫn ẩn ẩn vui mừng.

Ông một ngày nào đó sẽ ra đi, về sau thiên hạ này chính là của thái tử. Ông là người hoàng gia, mặc dù đời tiên đế có ít hoàng tử nên ông dễ dàng lên làm hoàng đế, nhưng hoàng đế biết nếu như có một vương gia không phục thì sẽ rất nguy hiểm. Hành động lần này của Đoan vương rõ ràng là đã chấp nhận thái tử, về sau ông cũng không cần lo lắng về Đoan vương nữa.

Diệp Hoàn ngẩng đầu hỏi "Mấy việc An vương làm gần đây chắc phụ hoàng có biết?"

Hoàng đế nhíu mày, ông biết An vương không an phận nhưng ông lại cảm thấy An vương thiệt thòi cho nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ông thở dài, ngữ khí bất đắc dĩ "Chân đại ca con đã thành ra như vậy, trẫm hi vọng con có thể rộng lượng với nó một chút"

Diệp Hoàn lạnh lùng "Nếu hắn chỉ nhằm vào con thì con đương nhiên sẽ vì mặt mũi phụ hoàng mà bỏ qua nhưng hắn lại nhiều lần nhằm vào Trường Hoan, con nếu như cứ bỏ mặc thì làm sao xứng làm phu quân Trường Hoan, làm sao xứng làm phụ thân đứa bé trong bụng Trường Hoan."

Hoàng đế nhíu mày "Nhằm vào Trường Hoan?"

Diệp Hoàn gật đầu "Phụ hoàng có nhớ lời đồn nói Trường Hoan nuôi trai lơ năm ngoái không?"

Hoàng đế đương nhiên nhớ rõ, nhưng chuyện này không phải Khánh vương phi làm sao?

Diệp Hoàn: "Phụ hoàng hẳn cũng biết Sở Bạch?"

Đây là thám hoa do ông chọn nên cũng đương nhiên biết, hoàng đế nhẹ gật đầu "Hắn có vấn đề?"

"Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều trước mặt Trường Hoan cũng có liên quan đến An vương." Diệp Hoàn nói "Hắn nghĩ Trường Hoan chỉ coi trọng sắc đẹp nên muốn để Sở Bạch đến mê hoặc Trường Hoan nhưng lại không biết nó hoàn toàn vô dụng."

"Sao lại vô dụng?" Hoàng đế hỏi "Trường Hoan không phải rất coi trọng sắc đẹp sao?" Nếu không phải thì sao lại chọn trúng con.

Vế sau hoàng đế không hỏi, bởi vì ông nhìn thấy sâu trong mắt Diệp Hoàn chứa hàn băng, ông cảm giác nếu hỏi câu này thì Diệp Hoàn có thể sẽ không còn phê duyệt tấu chương giúp ông nữa.

Trước kia không có Diệp Hoàn giúp phê duyệt tấu chương thì ông cảm thấy không có gì, nhưng từ khi có Diệp Hoàn giúp đỡ, một khi Diệp Hoàn không còn làm nữa, ông luôn cảm thấy thời gian sẽ rất khổ sở.

Phó Dịch cũng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hoàn, Trường Hoan nếu không phải coi trọng mặt Diệp Hoàn thì có thể gả cho Diệp Hoàn sao?

Diệp Hoàn nhịn lại nhẫn, nhưng ánh mắt hoàng đế cùng Phó Dịch quá rõ ràng, hắn không nhịn được, lạnh lùng vô tình nói "Chẳng lẽ hai người cảm thấy Sở Bạch rất đẹp?"

Hoàng đế nhớ đến Sở Bạch phong quang tễ nguyệt, rất muốn gật đầu, Sở Bạch nếu không đẹp thì cái gì mới gọi là đẹp, nhưng nhìn lại dung mạo Diệp Hoàn, ông không gật đầu, rất thành thật nói "Không theo kịp con."

Phó Dịch mặc dù không có để ý dung mạo của mình, nhưng hắn biết dung mạo của mình ít người có thể sánh kịp, ai mà ngờ lại xuất hiện Diệp Hoàn chứ, lại còn Sở Bạch nữa, Diệp Hoàn thế mà còn nói Sở Bạch không đẹp, đây không phải trắng trợn bịa đặt ư, sao không nói thẳng ra là dung nhan Sở Bạch không đẹp bằng mình đi.

Cảm thấy bản thân thua kém hai người, Phó Dịch không muốn tiếp tục cái chủ đề nhan sắc nữa, hắn ho khan hai tiếng, mười phần "Kinh ngạc" hỏi "Sở Bạch là người của An vương?"

Hoàng đế cũng phát hiện bọn hắn nói quá xa, điềm nhiên như không có việc gì thu liễm thần sắc, nghiêm túc hỏi "Lời con nói là thật?"

"Sở Bạch không hoàn toàn là người An vương nhưng An vương đã giúp hắn một chuyện nên hắn đồng ý giúp An vương."

"Tại sao con lại biết?"

"Sở Bạch nói cho nhi thần." Diệp Hoàn nói "Theo Sở Bạch thì Trường Hoan có ân cứu mạng hắn cho nên mới lựa chọn đi theo con."

Hoàng đế cùng Phó Dịch trao đổi ánh mắt, Sở Bạch hẳn là giữa An vương và Trường Hoan thì lựa chọn Trường Hoan đi.

"Còn có một việc." Giọng Diệp Hoàn trầm xuống "Nhi thần hoài nghi chuyện Gia Di hãm hại Trường Hoan có dính dáng đến An vương?"

Hoàng đế biến sắc, hai chuyện kia mặc dù làm ông rất bất mãn nhưng ít nhất không liên quan đến tính mạng, nhưng nếu chuyện năm đó và An vương có liên quan đến nhau thì không còn đơn giản nữa, ông lạnh giọng "Có chứng cứ không?"

Diệp Hoàn lắc đầu "Chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ." Hắn nếu có chứng cứ thì sao có thể để An vương tiêu dao tự tại đến nay.

Hoàng đế trầm mặc nửa ngày thì Cao công công khom người tiến vào nói "Hoàng thượng, thái tử phi tới."

Hoàng đế liếc mắt nhìn Diệp Hoàn, bây giờ mục đích Ân Trường Hoan tới đây rất rõ ràng, ông bảo Cao công công dẫn Ân Trường Hoan đến thiên điện.

Cao công công rời đi, hoàng đế tức giận hỏi Diệp Hoàn "Trường Hoan có biết con không bị thương không?"

"Biết ạ, nàng đang mang thai, nhi thần lo lắng nàng sốt ruột đả thương đến thân thể nên không có giấu diếm. " Diệp Hoàn nói "Nàng vốn muốn đem sự việc nói cho phụ hoàng, chỉ là bị con ngăn cản."

Hoàng đế hừ một tiếng, ông còn lâu mới tin Diệp Hoàn, Ân Trường Hoan hiếu thuận với ông là thật, nhưng giấu diếm cũng là thật, ông còn không hiểu rõ cô nương mà mình nhìn lớn lên này sao?

...

Ân Trường Hoan đang dùng điểm tâm trong thiên điện thì Cao công công tới.

"Thái tử đâu?" Nàng hỏi.

Cao công công nói "Thái tử còn đang ở bên trong, Đoan vương gia đã bị mang đi."

"Mang đi?"

Cao công công gật đầu, hạ giọng "Đoan vương phái người ám sát thái tử, hoàng thượng tức giận, đã cho Đại Lý tự khanh bắt Đoan vương gia lại."

Lúc Ân Trường Hoan vào ngự thư phòng thì hoàng đế ngồi ở chủ vị, đang bưng một chén trà chậm rãi uống, Diệp Hoàn ngồi bên cạnh đó, nhìn thấy nàng đến thì lập tức đứng dậy "Sao nàng lại tới đây?"

Ân Trường Hoan trừng Diệp Hoàn một cái, nàng còn không phải đến giúp hắn sao.

Không để ý tới Diệp Hoàn, Ân Trường Hoan đi hành lễ hoàng đế, vừa mới đứng vững, chân còn chưa nhún thì hoàng đế đã nói "Không cần."

Ân Trường Hoan liền đứng thẳng dậy, ngồi xuống chỗ Diệp Hoàn vừa rồi, cười nhẹ nhàng nhìn hoàng đế "Phụ hoàng, con đột nhiên muốn ăn lẩu cay, hay lát nữa chúng ta cùng đi Từ Ninh cung ăn nhé, gọi thêm cả Từ An thái hậu nữa."

Hoàng đế híp mắt nhìn Ân Trường Hoan "Con không phải đến cầu tình cho hắn sao?"

Ngay cả từ thái tử cũng không nói mà lại trực tiếp dùng từ "Hắn", xem ra phụ hoàng tức giận không nhẹ. Ân Trường Hoan thầm may mắn là mình đã tới, trên mặt vẫn tỏ ra mờ mịt "Thái tử, chàng ấy đã làm gì sai sao?"

Hoàng đế hừ một tiếng, không nói gì.

Tay Diệp Hoàn đặt lên bên miệng ho nhẹ hai tiếng, nhìn Ân Trường Hoan, nhỏ giọng nói "Phụ hoàng đã biết."

Ân Trường Hoan trừng lớn mắt, quay đầu nhìn hoàng đế, gượng cười, sau đó oán trách Diệp Hoàn "Ta đã nói phụ hoàng nhìn rõ mọi việc, dù chúng ta giấu diếm cũng không thể gạt được, chàng cứ muốn giấu diếm cơ."

Diệp Hoàn nhìn hoàng đế, thừa nhận sai lầm "Là ta không tốt."

"Đương nhiên là chàng không tốt, " Ân Trường Hoan thở dài, nhìn Diệp Hoàn "Nhưng chàng yên tâm, phụ hoàng là người rộng lượng, chỉ cần chúng ta trung thực nhận sai, người chắc chắn sẽ không tức giận."

Hoàng đế muốn nói, không, ông không phải người rộng lượng.

Dạy bảo Diệp Hoàn xong, Ân Trường Hoan nhìn hoàng đế, nũng nịu "Phụ hoàng, người cũng đừng trách chàng ấy, chàng ấy không được lớn lên bên phụ hoàng thì làm sao mà biết ngài là người như thế nào, giấu diếm ngài cũng là sợ ngài tức giận, ngài đại nhân đại lượng, không nên so đo với chàng ấy."

Hoàng đế mím khóe miệng, bộ dạng muốn cười lại thôi "Trường Hoan, con sai rồi, trẫm là người rất hẹp hòi, bây giờ sợ là không thể tha thứ cho hắn."

Ân Trường Hoan cứng họng, vì tức giận, phụ hoàng cũng rất lợi hại.

"A. " Không còn cách nào, Ân Trường Hoan quyết định dùng đến chỗ dựa lớn nhất, đột nhiên ôm bụng "Đau bụng."

Hoàng đế biết Ân Trường Hoan đang diễn trò, nghe được câu này lông mày cũng không thay đổi gì.

Diệp Hoàn vội vàng đi đến chỗ Ân Trường Hoan, ngồi xuống ~ khẩn trương hỏi "Thế nào rồi?"

Ánh mắt Ân Trường Hoan liếc qua hoàng đế "Hài tử vừa mới nói hoàng tổ phụ giận phụ thân nó nên cảm thấy không vui."

Diệp Hoàn: ...

Hoàng đế: ...

Ông mới là người không vui đây, hoàng đế đứng dậy đi ra ngoài.

"Phụ hoàng người đi đâu vậy?" Ân Trường Hoan theo sau.

"Từ Ninh cung!"

Mắt Ân Trường Hoan sáng lên, chạy tới cạnh hoàng đế, cười híp mắt nói, "Phụ hoàng, vừa rồi hài tử nói cho nó thích hoàng tổ phụ nhất."

Diệp Hoàn sững sờ nhìn hai cha con đi trước, còn có thể như vậy sao, hắn còn chuẩn bị tinh thần rất tốt để bị phụ hoàng trừng phạt.

"Phụ hoàng, kỳ thật người căn bản không có giận thái tử đúng không?" Diệp Hoàn nghe thấy Ân Trường Hoan hỏi.

Hoàng đế thở mạnh nói, "Ai nói ta không giận nó, ta chỉ là không muốn nó ở trước mặt hài tử mất thể diện thôi."

Ân Trường Hoan nhỏ giọng lẩm bẩm "Hài tử động cũng sẽ không động, làm sao biết chuyện này."

Hoàng đế chẹn họng "Vậy mới vừa rồi con còn nói hài tử không vui."

Ân Trường Hoan cười nũng nịu "Con còn không phải là muốn ngài hết giận sao?"

Tối hôm đó, hoàng đế, Triệu thái hậu, Diệp Hoàn và Ân Trường Hoan cùng đến Từ Ninh cung ăn lẩu cay với Trịnh thái hậu.

Hoàng đế nói bọn họ khó được một lần tụ họp đông đủ, vì muốn có không khí gia đình nên không cần cung nhân hầu hạ.

Không có cung nhân, hoàng đế, Trịnh thái hậu cùng Triệu thái hậu không có khả năng đi hầu hạ một vãn bối như Diệp Hoàn, Ân Trường Hoan lại đang mang thai, thế là Diệp Hoàn "bị thương" tay phải chỉ có thể nhìn mọi người ăn.

Hoàng đế đắc ý nhếch khóe miệng, nói với Ân Trường Hoan đang định gắp đồ cho Diệp Hoàn "Không cần phải để ý đến hắn, hắn bị thương, không thể ăn cay, lát nữa bảo cung nữ chuẩn bị cho một bát cháo hoa là được rồi."