Đức Dương Quận Chúa

Chương 49: Toang rồi!




Hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sáp liễu liễu thành âm.(*)

(*)Dụng ý trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tâm cắm liễu liễu lên um. Ví dụ như làm một việc gì đó tốn rất nhiều sức lực nhưng kết quả lại không như ý muốn, ngược lại bản thân lại có được kết quả tốt đẹp cho những việc không có nhiều mong đợi. Theo cách nói của Đạo giáo, nó có nghĩa là cứ để cho dòng chảy tự nhiên, đừng ép buộc nó. Nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy cây liễu có sức sống mãnh liệt.

Kỷ Oánh Oánh cãi nhau với Ân Trường Hoan xong liền đến hoa viên hít thở không khí, không ngờ lại gặp được Diệp Hoàn.

Mặc dù bên cạnh còn có Cố Nguyên, nhưng Kỷ Oánh Oánh lại không thèm để ý, chỉ cần không phải Ân Trường Hoan là được, nghĩ xong nàng liền nhìn quanh bốn phía, bộ dáng này so với kẻ trộm không khác là mấy.

Cố Nguyên có ấn tượng khá sâu về Kỷ Oánh Oánh, thấy nàng có hành vi kì quái như vậy liền hỏi "Ngươi đang nhìn cái gì vậy?"

Không thấy Ân Trường Hoan, Kỷ Oánh Oánh mới yên lòng "Nhìn xem Ân Trường Hoan có ở đây không."

Cố Nguyên càng nghe càng thấy khó hiểu "Tại sao lại muốn xem Đức Dương quận chúa có ở đây không?"

Kỷ Oánh Oánh lườm Cố Nguyên, ngữ khí lạnh nhạt "Sao ta phải nói cho ngươi biết?"

Cố Nguyên:...

Sao ai cũng nói tiểu thư kinh thành đều rất ôn nhu, hào phóng vậy? Nhu Lạc quận chúa này không chỉ kì quái mà tính tình cũng không tốt nữa.

"Diệp đại nhân." Kỷ Oánh Oánh lướt qua Cố Nguyên chạy đến trước mặt Diệp Hoàn, ánh mắt nhu tình như nước nhìn Diệp Hoàn.

Cố Nguyên liền hiểu rõ, đối phương là tương tư biểu ca, biểu ca có dáng dấp đẹp, được các cô nương thích cũng là chuyện thường.

Cố Nguyên suy nghĩ miên man, Diệp Hoàn nghiêng đầu nói với hắn "Phiền biểu đệ đi vào trong đình chờ ta."

Cách ba người một đoạn có một cái đình, đứng ở đó sẽ không nghe thấy Diệp Hoàn và Kỷ Oánh Oánh nói gì, mà đứng ở đấy cũng sẽ không đến mức bị đàm tiếu là Diệp Hoàn và Kỷ Oánh Oánh cô nam quả nữ ở chung.

Cố Nguyên không thích nghe trộm nên rất thản nhiên vào đình.

"Quận chúa. " Diệp Hoàn nghiêm túc nhìn Kỷ Oánh Oánh "Tại hạ đã có người trong lòng, mong rằng quận chúa sẽ sớm ngày tìm được phu quân tốt."

Lúc Diệp Hoàn bảo Cố Nguyên né đi thì tim Kỷ Oánh Oánh như treo lên, bây giờ thì quả nhiên mà.

Kỷ Oánh Oánh còn nghĩ rằng nàng sẽ khóc lóc thảm thiết nhưng không ngờ lúc này nàng lại rất bình tĩnh, ngoại trừ nước mắt vẫn luôn chảy xuống "Ta có thể biết đó là ai không?"

Diệp Hoàn: "Thật có lỗi, không thể."

"Ngươi không nói thì ta cũng biết. " Kỷ Oánh Oánh cười cười, trong lòng đắng chát "Là Ân Trường Hoan phải không?"

Diệp Hoàn lo lắng Kỷ Oánh Oánh sẽ giận chó đánh mèo Ân Trường Hoan, nhưng lại không thể giấu diếm được nữa "Đây là tình cảm mà ta đơn phương, không liên quan đến Đức Dương quận chúa, nếu quận chúa tức giận thì cứ đến tìm ta là được."

Diệp Hoàn còn nghĩ Kỷ Oánh Oánh sẽ mắng Ân Trường Hoan mấy câu nhưng không ngờ nàng ấy lại nói "Cũng phải, ta thấy Ân Trường Hoan chỉ thích mặt của huynh thôi."

Diệp Hoàn:...

"Quận chúa nói đúng." Đây là sự thật, hắn ngay cả phản bác cũng không có.

Kỷ Oánh Oánh nhìn sắc mặt trì trệ của Diệp Hoàn, không nhịn được cười khẽ, nàng lui về sau một bước, cười tươi mà nước mắt vẫn chảy "Huynh thích Ân Trường Hoan là chuyện của huynh, ta thích huynh cũng là chuyện của ta, Ân Trường Hoan không quản được huynh, mà huynh cũng không quản được ta."

Diệp Hoàn nhíu mày.

Trong đình Cố Nguyên vô tình nhìn ra chỗ bọn họ, nhìn thấy Kỷ Oánh Oánh vừa rồi còn có ngữ khí dữ dằn này lại khóc đến lê hoa đái vũ, giống như một đóa mẫu đơn tuyệt đẹp gần bùn mà chẳng bị sự hôi tanh của bùn đất làm cho dơ bẩn.

Cố Nguyên nhíu mày lại, Nhu Lạc quận chúa thật sự quá kỳ lạ, sao nàng ta chuyển mặt nhanh như vậy, hết lần này tới lần khác vẫn không cảm thấy là nàng ấy đang giả vờ, chỉ cảm thấy cô nương này thật đáng thương, quả là một cô nương thần kỳ.

Kỷ Oánh Oánh cười nói "Diệp đại nhân không cần áp lực, đây là do ta lựa chọn, không liên quan gì đến huynh."

Nàng nhìn Diệp Hoàn rồi cười cười, quay người rời đi, bước đi rất kiên định.

"Biểu ca, huynh ức hiếp nàng ấy?" Cố Nguyên đi tới nhìn thấy bóng lưng Ân Trường Hoan, liền hỏi Diệp Hoàn.

Diệp Hoàn lạnh lừng lườm Cố Nguyên.

"Ngươi sao vậy?" Ân Trường Hoan đi đến cạnh Kỷ Oánh Oánh, nhẹ nhàng đá đá cái ghế Kỷ Oánh Oánh đang ngồi.

Kỷ Oánh Oánh ngẩng đầu, mặc dù không còn khóc nhưng hốc mắt vẫn đỏ, vừa nhìn liền biết đã khóc "Ngươi quản ta?"

Ân Trường Hoan xùy một tiếng "Ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi."

Ngoài miệng nói như vậy nhưng nàng lại ngồi xuống "Không phải chỉ là bị Diệp đại nhân cự tuyệt thôi sao, nam nhân trong thiên hạ này nhiều như vậy, bỏ Diệp đại nhân đi thì biết đâu lại tìm được một người tốt hơn, có khi đây lại là một chuyện tốt."

Kỷ Oánh Oánh không để ý tới thương tâm, chất vấn Ân Trường Hoan "Ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện?"

"Cái này còn cần đến nghe lén sao." Ân Trường Hoan bĩu môi "Có thể làm ngươi khóc như vậy thì ngoại trừ hắn ra còn ai nữa, ngươi không làm người khác khóc là tốt lắm rồi."

Kỷ Oánh Oánh trừng Ân Trường Hoan, đứng thẳng lên, ngơ ngác nói "Đúng là nam nhân thiên hạ còn rất nhiều nhưng ta lại chỉ thích mình hắn thôi."

"Hắn có gì tốt chứ, không phải chỉ là một khuôn mặt hơi dễ nhìn, một cái đầu hơi thông minh cùng một thân hình hơi đẹp thôi sao."

Kỷ Oánh Oánh bị chọc giận đến suýt thổ huyết "Ngươi rốt cuộc là tới an ủi ta hay chọc giận ta vậy hả?"

Ân Trường Hoan mím môi cười một tiếng, trung thực nói "Ta là ăn ngay nói thật mà."

Kỷ Oánh Oánh càng tức hơn nhưng nỗi thương tâm bị Diệp Hoàn cự tuyệt đã vơi bớt dần.

Buổi chiều, mọi người cáo từ rời khỏi Vương gia.

Trước cửa lớn nhà Vương gia, lúc Ân Trường Hoan chuẩn bị lên xe ngựa, quay đầu nói với Diệp Hoàn "Ngày mai mong được Diệp đại nhân giúp đỡ."

Diệp Hoàn không hỏi là chuyện gì, hắn trịnh trọng nói "Chuyện của quận chúa, tại hạ nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi."

Ân Trường Hoan cười khẽ "Thế thì không cần."

Diệp đại nhân tuấn tú như vậy, sao nàng lại nỡ để hắn cúc cung tận tụy đến chết thì mới dừng chứ.

Trong xe ngựa của quận vương phủ Nam Dương, Cố Như Vận bỗng nhiên lên tiếng "Biểu ca Diệp Hoàn có phải thích thầm Đức Dương quận chúa không vậy?"

"Nhìn qua thì có vẻ là thế. " Cố Như Nguyệt nói "Đột nhiên muội hỏi cái này làm gì?"

Cố Như Vận thản nhiên nói "Chỉ là thấy biểu ca Diệp Hoàn đối với Đức Dương quận chúa rất tốt, cực kỳ tốt mới đúng."

Cố Như Nguyệt đảo tròng mắt, tỷ tỷ này của nàng xưa nay vốn lãnh đạm, rất ít quan tâm đến chuyện khác, càng không thích nghe chuyện ngoại nam vậy mà lại hỏi "Có phải muội thích biểu ca Diệp Hoàn không?"

Không đợi Cố Như Vận đáp lại, Cố Như Nguyệt lập tức nói "Hình như ta nghe nương nói đại cữu mẫu muốn gả biểu tỷ Diệp Hành cho biểu ca Diệp Hoàn."

"Bọn họ đều là họ Diệp mà."

"Vậy thì sao. " Cố Như Nguyệt nói "Biểu ca Diệp Hoàn đâu phải nhi tử ruột của dì, chỉ là mang họ Diệp thôi."

Cố Như Vận rủ mắt xuống, không nói thêm gì nữa.

Biết được có người đang điều tra chuyện mười sáu năm trước nên mấy ngày nay Trình thị quả thực rất lo lắng, lại thêm việc phải bận rộn lo cho hôn sự của Ân Kỳ làm cả thể xác lẫn tinh thần bà ta đều suy kiệt. May mà Ân Kỳ cuối cùng cũng xuất giá xong, bà ta rốt cục đã có thể ngủ một giấc, đang ngủ ngon thì bị Tiền ma ma chạy vào đánh thức.

Mặt Tiền ma ma cực kỳ hoảng sợ "Phu nhân, không xong rồi, nha sai của Đại Lý tự tới, nói là tam phu nhân sáng sớm hôm nay đi Đại Lý tự cáo trạng người tráo đổi thân nữ của bà ta, bây giờ đang muốn dẫn người đi Đại Lý tự thẩm tra."

Như bị giội cho một chậu nước đá trong ngày mùa đông, Trình thị lập tức thanh tỉnh "Làm sao có thể?"

Trước đó không lâu bà ta còn đi thăm dò Đồng thị nhưng Đồng thị không hề có biểu hiện dị thường gì mà.

"Phu nhân, hiện tại không phải lúc nghĩ có thể hay không." Tiền ma ma gấp gáp "Người vẫn là nhanh sửa soạn lại đi."

Nếu không nhanh lên, sợ sẽ phải mang bộ dạng nhếch nhác này đến mất.

Rửa mặt quá loa, Trình thị lập tức chạy đến chính đường, Ân lão phu nhân, Ân Bác Văn cùng tam lão gia- Ân Bác Võ đều ở đây, chỉ ngoại trừ Đồng thị và nhi tử Ân Thành của bà.

Trông thấy Trình thị tiến đến, Ân Bác Võ nghiêm nghị quát "Nhị tẩu, Bạch Tuyết rốt cuộc là hài tử của ai?"

Ân Bạch Tuyết đứng bên cạnh tái nhợt người đi, như bị thất hồn lạc phách, thân thể lung lay sắp đổ.

Trình thị bị chất vấn theo bản năng nhìn về phía Ân Bác Văn, mà Ân Bác Văn ngày cả một ánh mắt cũng không cho bà ta.

Trình thị như bị oan uổng ủy khuất "Tam đệ, tam đệ muội hồ đồ mà ngay cả ngươi cũng hồ đồ rồi sao, Bạch Tuyết là hài tử mà ngươi nhìn lớn lên, con bé là hài tử của ai mà ngươi cũng không biết sao?"

Ân Bác Võ có chút chần chừ!

Ân Ly xùy một tiếng "Tam thẩm nói mẫu thân ngài đây đã lén lút đổi nữ nhi của tam thẩm khi bà ấy vừa sinh xong, tam thúc cho dù là có nhìn Ân Bạch Tuyết lớn lên thì việc Ân Bạch Tuyết có phải thân nữ của tam thẩm hay không thì chưa rõ đâu."

Trình thị còn muốn cãi lý nhưng sai nha của Đại Lý tự lại không cho bà ta cơ hội, bọn họ đã sớm nhận được lệnh, vụ án này nhất định phải theo lẽ công bằng mà làm.

Chuyện lớn như vậy đương nhiên không có khả năng chỉ mình Trình thị đi nhưng toàn bộ người Ân gia lại chưa chọn được ai, có người thì lo lắng chuyện xưa bại lộ, đó là Ân lão phu nhân, có người thì muốn xem náo nhiệt, đó là Ân Ly.

Hắn vừa nhìn thấy Ân Trường Hoan thì lập tức vui vẻ chạy đến cạnh Ân Trường Hoan "Tỷ tỷ, sao tỷ đến nhanh vậy?"

Ân Trường Hoan nói "Ta đến cùng tam thẩm."

"Đến cùng?" Ân Ly mắt nhìn Đồng thị đang đứng thẳng tắp kia "Vậy có phải tỷ tỷ đã biết chuyện Ân Bạch Tuyết không phải là nữ nhi tam thẩm không?"

Ân Trường Hoan nhìn Ân Bạch Tuyết đang đứng cạnh Trình thị "Không phải, nhưng nàng ấy cũng là người Ân gia."

Não Ân Ly vẫn chưa kịp phản ứng, không phải thân nữ của tam thẩm nhưng vẫn là người Ân gia sao.

Sự việc liên quan đến hầu phủ nên vụ án này Trịnh Xuyên tự mình thẩm tra, hắn hỏi Đồng thị có chứng cứ hay không.

Đồng thị không hoảng không loạn nói ra việc Trình thị luôn sủng ái Ân Bạch Tuyết quá mức và lúc bà mang thai cũng gặp những chuyện rất kì lạ.

Trình thị ủy khuất nói "Tam đệ muội, ta yêu thương Bạch Tuyết đó là bởi vì Bạch Tuyết là tiểu thư của Ân gia, mà ngươi mang thai Bạch Tuyết thì Gia Di trưởng công chúa vẫn còn sống, ta sao có thể làm ra chuyện hại người như ngươi nói chứ."

"Đúng rồi nha." Đồng thị cười lạnh "Lúc đó Gia Di trưởng công chúa còn sống mà, sao ngươi lại có thể mưu hại ta chứ, đó là bởi vì ngươi có kẻ giúp đỡ."

Bà nhìn về phía Ân Bác Văn và Ân lão phu nhân, lạnh lùng đến cực điểm "Ta không nói sai, Ân Bạch Tuyết thật sự chính là hài tử do hầu gia và Trình thị sinh ra lúc Gia Di trưởng công chúa còn sống."

Dù đã sớm được nghe Ân Trường Hoan kể qua nhưng khi nghe lại, Trịnh Xuyên vẫn không nén được tức giận, chất vấn "Ân hầu gia, lời của Ân tam phu nhân nói có đúng không?"

Ân Bác Văn cả giận nói "Dĩ nhiên không phải thật."

"Hầu gia vẫn là nên nghĩ thông suốt rồi nói."

"Trịnh đại nhân có ý gì?"

Trịnh Xuyên lạnh giọng "Người đâu, cho bà đỡ Đàm vào."

Trình thị không còn nhớ tên bà đỡ đẻ năm đó nhưng Tiền ma ma lại nhớ rất kỹ, bà ta vừa nghe xong thì chân lập tức mềm nhũn ra, quỳ thụp xuống đất.

Trình thị cũng bắt đầu hoảng loạn, bà ta còn chưa kịp nói gì thì đã thấy một bà lão mặt đầy nếp nhăn bước vào.

Mặc dù mười sáu năm đã trôi qua, bà đỡ Đàm đã già hơn rất nhiều, nhưng Trình thị vẫn nhận ra bà ấy chính là người đã đỡ đẻ cho bà ta năm xưa.

Bà ta trợn to mắt như lồi cả ra nhìn Tiền ma ma, không phải nói đã diệt khẩu rồi sao?

Tiền ma ma không nhìn Trình thị, trong nội tâm bà ta lúc này chỉ còn hai chữ ―― toang rồi!