Dục Thần Chi Quả (Yêu Hồ)

Chương 4




Bầu trời Phù U Giới chớp nhá tia sét tử sắc mãnh liệt, rừng cây đen thăm thẳm trong ánh sáng như ẩn như hiện, đỉnh nóc vương cung cũng bị ánh chớp chiếu sáng.

Hắc Chước nửa nằm ở trên giường vẫn cảm nhận được khác thường bên ngoài. Hắn cảnh giác ngồi dậy, đang muốn đi xem rốt cuộc là gì,  người nằm bên cạnh lập tức vươn tay túm lấy mái tóc ngân sắc của hắn.

“Anh muốn đi à?” -Vệ Đình tức giận hỏi.

“Hình như có người xuyên qua Hỗn độn chi bích (~bức tường hỗn tạp), ta ra ngoài xem…”

“Không cho phép!” – Vệ đình bá đạo quát: “”Anh là muốn đi tìm nam sủng khác sao?”

“Đều không phải …”- Hắc Chước vô lực trả lời, tính chiếm hữu của Vệ Đình quá mạnh mẽ, thật khiến hắn không chịu nổi.

“Anh gạt em!”

“Ta nói đều không phải, bằng không thì em theo ta ra ngoài là được rồi.”

“Được.”- Vệ đình lập tức trở mình đứng lên, Hắc Chước vừa bực mình vừa buồn cười, theo hắn cùng nhau thay xong quần áo. Bọn họ còn chưa kịp rời khỏi phòng, thị vệ đã chạy đến ngoài cửa thông báo:

“Bẩm báo hồ vương, Tử Nhã công tử toàn thân vết thương đã quay về.”

Hắc Chước nghe vậy, bước nhanh ra mở cửa.

“Tử Nhã làm sao vậy?”

“”Tiểu nhân không biết rõ, Tử Nhã công tử từ Hỗn độn chi bích đã trở về,  trên người đầy vết thương, bị thương rất nặng...”

Tử Nhã dù sao cũng là một trong những người Hắc Chước sủng ái nhất. Giờ Tử Nhã bị thương Hắc Chước cũng rất căng thẳng. Hắc Chước bất chấp làm Vệ Đình mất hứng, vẫn theo thị vệ rời đi.

Tử Nhã nguyên là bị trọng thương, thời gian xuyên qua Hỗn độn chi bích lại bị lôi điện giật trúng,lúc này ngay cả bước đi cũng khó khăn, chỉ có thể nhờ người hầu nâng đỡ mới trở về phòng được. Hắc Chước chạy tới ngoài đình viện, tiến lên ôm lấy Tử Nhã.

“Tử Nhã? Em thế nào lại để bị thương như vậy?” Hắc Chước thấy bộ dạng suy yếu của Tử Nhã, cũng rất thương tiếc. Hắn ôm chặt lấy Tử Nhã, bế trở về gian phòng.

Tử Nhã ăn Dục thần chi quả đã gần một canh giờ rồi,  nếu không nhanh chóng cùng Hắc Chước giao hợp, tất cả hy vọng sẽ tiêu tan hết, Tử Nhã bám lấy vai Hắc Chước gian nan nói:

“Đại vương... Em đến thiên giới... Ăn Dục thần chi quả...”

“Cái gì?” Hắc Chước kình hoàng dừng lại bước chân.

Tử Nhã thảm thương mà khổ sở van nài hắn:

“Đại vương... Van cầu Người ôm em... Van cầu Người cho em vì Người sinh hạ hài tử...”

Khuôn mặt Hắc Chước bình tĩnh, không thốt một lời chỉ lo tăng nhanh cước bộ. Tử Nhã ở trong lòng hắn nói ngắt quãng:

“Cũng sắp hết thời gian rồi … Thỉnh Người đáp ứng em... Van cầu Người...”

Cước bộ Hắc Chước theo hướng phòng ngủ Tử Nhã càng lúc càng nhanh, Vệ Đình từ phía sau đuổi theo, ngang ngược ngăn hắn lại.

“Anh muốn mang hắn đi đâu?”

“Lúc sau sẽ giải thích với em.” Hắc Chước nôn nóng mà ôm chặt Tử Nhã.

“Không được!”- Vệ Đình la lối khóc lóc, liều mạng giữ chặt lấy hắn, “Anh muốn cùng hắn làm cái gì?! Anh không còn để ta trong tầm mắt sao?”

Tử Nhã trong lòng Hắc Chước hổn hển thở càng ngày càng gay gắt, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Tâm Hắc Chước dao động, liền hất bỏ tay Vệ Đình.

“Đình Nhi, đừng làm ta khó xử.” Hắn sau khi nói xong, không quan tâm Vệ Đình nổi trận lôi đình, ôm Tử Nhã nhanh chóng trở lại trong phòng.

Hắn đem Tử Nhã đặt trên giường, động tác mềm nhẹ mà cởi y phục Tử Nhã. Tử Nhã gần như khóc lên, vừa vì vui sướng cũng vì đau xót. Hắc Chước chạm nhẹ lên môi cậu, nhẹ nhàng nói:

“Ta sẽ rất ôn nhu, cứ thả lỏng …”

Tử Nhã vừa khóc vừa cười mà gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống. Hắc Chước ôm lấy Tử Nhã hôn nồng nhiệt, cũng tự đem y vật cởi ra. Hắc Chước vuốt ve toàn thân cậu, cố gắng tránh đụng những vết thương đen đen tím tím trên người Tử Nhã. Tử Nhã khi hôn vẫn thầm thở dài, cậu đã rất lâu không được âu yếm tràn ngập tình cảm dịu dàng như vậy. Nhớ lại một lần Hắc Chước cẩn thận thương yêu như thế, là đêm đầu tiên của Tử Nhã …

Nhớ tới từng giọt từng giọt kí ức của hai người trước nay, nước mắt Tử Nhã lần thứ hai lan tràn. Hắc Chước lau đi giọt lệ, hôn dọc theo cổ Tử Nhã, dần xuống đến nơi cửa vào mềm mại tiêu hồn.

Hắc Chước vươn đầu lưỡi tại xung quanh tiểu huyệt liếm qua lại chuẩn bị. Tử Nhã thở nhẹ, chờ đợi hắn tiến nhập. Hắc Chước để giúp Tử Nhã bớt mệt nhọc, lần đầu tiên không cần người đồng sàng vì bản thân Tử Nhã khẩu giao, mà lại tự cầm dục vọng ma sát lên xuống. Tử Nhã khó nhịn mà bày mở chiếc mông nhỏ, chờ mong sự tiến nhập của hắn. Hắc Chước đem dương cụ đã đứng thẳng đặt trước huyệt động mềm mại, cọ xát lại chà xát đến khi tiểu huyệt cám dỗ mở ra.

“Nhanh lên một chút...” Tử Nhã nhịn không được mở miệng yêu cầu, Hắc Chước hít sâu một hơi, một tay cẩn thận mà đem đôi chân thon dài gác lên đến trên vai, một tay kia tự nắm hung khí của mình, nhắm ngay cửa động đẩy mạnh vào thắt lưng, thẳng cắm sâu vào trong.

Sự xâm nhập của ngoại vật to lớn đập mạnh làm Tử Nhã đầu váng mắt hoa, hơn nữa còn bị đau đớn giày vò, Tử Nhã thiếu chút nữa là hôn mê đi, nhưng là để hoàn thành giao hợp, cậu ngoan cường ép cảm giác ngất xỉu xuống. (bằng niềm tin:”>)

Hắc Chước thở dài một tiếng, thưởng thức căn vật to lớn bị gắt gao bao bọc trong cảm giác nhung tơ nóng hổi, hắn không quên vươn tay năm lấy căn nguyện dục vọng giữa hai chân Tử Nhã. Vừa kéo căng vừa chà sát, vừa vân vê vừa nắm chặt, mấy động tác đơn giản cũng châm hoả dục vọng của Tử Nhã, tiểu tinh khí nõn mịn ở trong lòng bàn tay hắn thành thực mà đứng lên.

Hắn bắt đầu rồi thong thả lao tới trước, vật cứng to lớn trong tiểu huyệt ra ra vào vào, phát ra thanh âm [dâm đãng] đáp lại. Tử Nhã theo bản năng co rút lại hạ thể, đem Hắc Chước bó buộc, người kia từ từ nhắm hai mắt phát ra tiếng thở dốc thoải mái, hạ thân lại di chuyển càng nhanh.

“Lại chặt thêm nữa... Nga... Kẹp lấy ta... Nga...” Trong miệng Hắc Chước phát ra lời yêu cầu lộ liễu, bắt đầu cuồng dã mà đong đưa trừu sáp.Cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm của Tử Nhã cũng không ngừng chảy ra chút nước hoan du, mỗi khi vật rắn chắc đen bóng kia rút ra liền phù hợp mà kẹp chặt tiểu mông, lúc nó tiến vào thì buông lỏng để cho người kia cắm vào nơi sâu nhất.

Hắc Chước được làm cho dục tiên dục tử. Căn bản hắn đã lâu không có hưởng thụ huyệt động phù hợp như thế. Lực độ hắn tiến nhập không ngừng gia tăng, hận không thể thẳng suốt vào tận cùng dũng đạo chật hẹp.

Phần đầu dương cụ tuôn ra dịch thể ở vị trí giao hợp làm sền sệt dính không thôi, khiến tiếng va chạm phù phù phập phập lại càng thêm dâm tục.

“Nhanh cho ta... A...” Tử Nhã mơ hồ biết chính mình phải cho Hắc Chước phóng thích, Tử Nhã dùng sức kẹp chặt hậu đình. Hắc Chước không khống chế được mà gầm thét cả lên, chỉ một lần kẹp cũng khiến hắn triệt để phun ra toàn bộ.

Khi Tử Nhã cảm nhận được từng đợt luồng nước nóng ấm tiến vào trong. Cơ thể Tử Nhã cũng rên rỉ phát tiết dục vọng ra.

Tử Nhã không biết mình tự lúc nào đã mất đi ý thức. Khi Tử Nhã một lần nữa mở mắt ra, đã là buổi trưa ngày hôm sau. Vết tích ái dục trên người Tử Nhã đã được tẩy rửa sạch. Cơ thể được khoác lên bộ áo ngủ thoải mái. Tất cả đều cho thấy Tử Nhã đã được quan tâm chăm sóc chu đáo, chỉ là gian phòng vắng vẻ làm cho lòng Tử Nhã sinh ra chút mất mát.



***

Tử Nhã đã sớm tỉnh lại, ngự y trong cung liền đến trị liệu vết thương cho hắn, Tử Nhã hầu như đều chịu nội thương, cần thời gian dài điều trị mới có thể hồi phục.

Lúc ngự y bắt mạch cho Tử Nhã, Tử Nhã từng vài lần muốn hỏi ông: tôi rốt cuộc có mang thai không? Có điều Tử Nhã cũng biết sẽ không nhanh như vậy đã biết kết quả, Đại Tế Ti nói ít nhất phải một tháng mới xác định được, trong khoảng thời gian này, Tử Nhã buộc lòng phải an tâm chờ đợi.

Trong mấy ngày dưỡng thương, Hắc Chước có đến thăm Tử Nhã, nói chuyện với Tử Nhã cho đỡ buồn. Tuy rằng mỗi lần thời gian ở lại không lâu nhưng Tử Nhã dễ hài lòng đã khá cảm động. Nhưng Tử Nhã cũng không phải đứa ngốc trì độn, Tử Nhã có thể nhạy cảm thấy được khi Hắc Chước cùng bản thân nói chuyện phiếm đều không yên lòng. Sau Tử Nhã lại nghe người hầu nói đến, Hắc Chước vì chuyện của bản thân đã chiến tranh lạnh với Vệ Đình, khó trách vương lúc nào cũng có bộ dáng u ẩn không vui.

Trong tâm can Hắc Chước, cuối cùng quan tâm nhất vẫn là Vệ Đình? Bản thân chỉ là vì Dục thần chi quả mới tạm thời được vương chăm sóc mà thôi, Tử Nhã bi ai nghĩ, nếu như chính mình không thể hoài thượng hài tử của Hắc Chước, thì phải làm thế nào đây? Hắc Chước lo lắng chỉ vì con của hắn, Tử Nhã trước sau vẫn không chiếm được tâm của vương.

Tử Nhã cũng bắt đầu hoài nghi, bản thân trăm cay nghìn đắng trộm Dục thần chi quả cuối cùng có đúng hay không?

Khi Tử Nhã còn chưa thể tìm được đáp án, một tháng thời gian đã trôi qua, ngự y lần thứ hai vội tới kiểm tra cho Tử Nhã, Hắc Chước ở bên cạnh Tử Nhã, cùng đợi kết quả bắt mạch từ ngự y.

Ngự y cẩn thận cảm nhận mạch đập của Tử Nhã, vừa kĩ lưỡng nhìn một chút tinh khí thần đặc biệt trên người Tử Nhã, cuối cùng ông buông tay Tử Nhã vui mừng hạ thấp người trước hai người.

“Chúc mừng hồ vương, Tử Nhã công tử chính xác đã hoài thượng tiểu vương tử.” Sở dĩ nói tiểu vương tử, là bởi vì cơ hội yêu hồ sinh ra nam hài so với nữ hài cao hơn rất nhiều.

Tử Nhã nghe xong, u ẩn trước đó biến hết sạch, Tử Nhã vui mừng đan xen mà ôm lấy bụng mình, cái gì danh lợi địa vị đối lập với tiểu sinh mệnh quý giá này mà nói, đều không đáng nhắc đến.

Hắc Chước cũng vui sướng ngây ngất, hắn hài lòng mà ôm Tử Nhã vào lòng, thân mật vuốt nhẹ mái tóc đen của Tử Nhã.

“Tử Nhã, khổ cực em rồi…”

“Không có.” Tử Nhã xúc động lại e lệ lắc đầu. “Phải đợi hài tử bình an sinh hạ, em mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.”

“Ừ.” Hắc Chước mỉm cười gật đầu, không quên hỏi ngự y: “Tình trạng hài tử thế nào?”

“Tạm thời xem ra hoàn toàn mạnh khoẻ.”

“Tốt, có vấn đề gì cần đặc biệt chú ý không?” Hắc Chước hành động xứng chức phụ thân, phải chăm sóc thê nhi (vợ con) chu đáo nhất.

Lão ngự y kĩ càng tỉ mỉ dặn dò chế độ ăn uống nghỉ ngơi trong lúc Tử Nhã mang thai, Hắc Chước cùng thiếp thân phó nhân (người hầu) của Tử Nhã đều hết sức chăm chú lắng nghe, cũng chắc chắn ghi nhớ lại trong lòng. Tử Nhã len lén nhìn  gương mặt Hắc Chước xen lẫn hồi hộp cùng chờ mong đúng dạng phụ thân, ngực liền phập phồng cảm giác hạnh phúc ngọt ngào.

Sau khi Tử Nhã được kiểm tra chĩnh xác đã mang thai, chúng nam sủng cùng Tử Nhã chung chiến tuyến đều mừng rỡ như điên, thành công của Tử Nhã không thể nghi ngờ đã được đánh đồng là thắng lợi của bọn họ. Tử Nhã từ trước đến nay duyên phận tốt, rất được chúng bạn tín nhiệm, mọi người vẫn kì vọng Tử Nhã có thể trở thành người đứng đầu hậu cung, như vậy Vệ Đình sẽ không có quyền ngang ngược nữa.

Vào buổi tối, Hắc Chước vì Tử Nhã mà tổ chức một yến hội nhỏ, đều mời toàn bộ nam sủng còn lại trong cung, Vệ Đình cũng có mặt.

Mọi người trong hoa viên nâng cốc chúc mừng,vừa múa vừa hát, Tử Nhã ngồi ở vị trí trên cùng bên cạnh Hắc Chước, tư thái hoàng hậu trang nghiêm. Nam sủng cùng Tử Nhã có quan hệ tốt lần lượt tiến lên chúc rượu, Hắc Chước thấy Tử Nhã mang thai, không ngừng thay Tử Nhã uống rượu, trong lúc đó vẫn hỏi han ân cần, rất sợ Tử Nhã cảm lạnh. Chúng nam sủng nhìn không chỉ không đố kị, còn cùng Tử Nhã hạnh phúc mà cười. Vệ Đình từ đầu đến cuối mặt nghệt dài ra, một bộ dáng người khác thiếu nợ hắn mấy trăm vạn lượng. (=.=”)

Hắn buồn bực không lên tiếng mà ngồi ở trong góc phòng uống rượu, cùng bầu không khí thân thiện đều hoàn toàn xa lạ. Hắc Chước không phải không rõ tâm tình của Vệ Đình, nhưng ngại tất cả mọi người ở đây, cũng không tốt khi bỏ lại Tử Nhã mà qua dỗ dành hắn.

Một nam sủng uống hơn mấy chén, hành vi cũng suồng sã cả lên, hắn cười ha hả mà đi tới trước mặt Tử Nhã, lôi kéo tay Tử Nhã nói:

“Tử Nhã ca ca giỏi, ca thật là niềm kiêu hãnh của chúng ta! Cuộc sống sau này của chúng ta đều dựa vào ca hết.”

“Đệ đệ nói quá lời.” Tử Nhã tốt tính tình mà mỉm cười.

“Ca nhất định có thể sinh hạ tiểu vương tử, đến lúc đó ca chính là ‘Hồ hậu’ của chúng ta, đại vương người nói có đúng hay không?”

Hắc Chước chăm chú nhìn Vệ Đình càng lộ ra sắc mặt âm trầm, đành phải gượng gạo đáp lại: “Ừm…”

“Tử Nhã ca ca, đệ thật thay ca vui mừng, ca lên làm Hoàng hậu, chúng ta cái gì cũng không sợ nữa!” Nam sủng này càng nói càng hăng say, bên này, trong ngực Vệ Đình phập phồng dữ dội, nhìn ra được hắn đang cố nén tức giận.

“Đệ đệ ngoan uống nhiều rồi, đệ trước ngồi xuống một lát đi…” Tử Nhã từ lâu phát hiện sắc mặt Hắc Chước cùng Vệ Đình không tốt, Tử Nhã biết rất rõ nguyên tắc mà ngăn lại những lời hồ ngôn loạn ngữ (ăn nói xằng bậy) của người kia.

Các nam sủng khác đều không phải không ‘tuỳ mặt gửi lời’, nhưng bọn họ cố ý chọc giận Vệ Đình, dường như cũng xen mồm vào:

“Tử Nhã tấm lòng tốt như vậy, nhất định phải nhận được hạnh phúc đấy, chúng ta đều ủng hộ ca.”

“Đúng, toàn bộ vương cung từ nam đến bắc, chỉ có Tử Nhã thích hợp nhất làm hồ hậu của chúng ta.”

“Tử Nhã làm Vương hậu, ta trăm phần ủng hộ!”

“A, được rồi được rồi, chúng ta từ bây giờ sẽ đổi cách xưng hô, không thể trực tiếp gọi tên tự, phải gọi là Vương hậu đúng không? Nào, chúng ta tới bái kiến Vương hậu.” Chuyện vui một người đề xuất, những người khác lập tức hùa theo: “Đúng vậy!”

Tử Nhã khó xử mà thấp giọng: “Thỉnh mọi người đừng đem ta ra nói đùa…”

Những người khác liền loạt soạt đứng lên, tiếp tục lại quỳ xuống cùng nhau hô:  “Bái kiến Vương hậu, bái kiến Đại vương...”

Ầm! Một tiếng đập mạnh.

Mọi người không hẹn mà cũng quay đầu, chỉ thấy Vệ Đình lửa giận ngút trời ném chén rượu, đứng dậy chạy đi. Sau một khắc, Hắc Chước theo chỗ ngồi, đẩy hết người chắn đường chạy đuổi theo hắn.

(Nao: *khắc: mười lăm phút, kể ra Hắc Chước suy nghĩ cũng lâu -.-”)

Đoàn người trông theo bóng dáng bọn họ rời, đưa mắt nhìn nhau, Tử Nhã nhìn chăm chăm theo phương hướng bọn họ biến mất, cổ họng dâng lên mùi vị chua chát. Tử Nhã gắng gượng cười nói với mọi người:

“Xin lỗi... Nếu đại vương không thể cùng chúng ta nữa, vậy yến hội ngày hôm nay đến đây kết thúc, được không?”

Mọi người cũng biết lần này đã đùa quá đáng, bọn họ đều nói được, dưới sự bằng lòng im lặng của Tử Nhã liền dần dần rời đi. Tử Nhã đem việc thu xếp hậu quả giao cho người hầu, một mình đi đến tẩm thất (phòng ngủ) của Hắc Chước.

Cửa phòng Hắc Chước khép hờ, tiếng cãi vã bên trong không hề giữ lại mà truyền ra ngoài.

“Ta chán ghét ngươi – chán ghét ngươi – chán ghét ngươi! Hu…”

“Đình nhi, em hãy nghe ta nói...”

“Không nghe – không nghe! Buông ta ra!”

Tử Nhã ở ngoài cửa lén coi, chỉ thấy Hắc Chước  ôm lấy Vệ Đình đang liều mạng phản kháng, nhẹ nhàng đi đến giường, Vệ Đình khóc lớn rồi đấm mạnh vào ngực Hắc Chước, trong miệng chửi ầm lên:

“Ta chính là sinh không được hài tử thì sao! Ô … Để tên đó sinh một đứa là đủ!

“Đình nhi, em đừng nghĩ bậy, em sinh hay không sinh hài tử thì sao nào? Ta căn bản không quan tâm a.” Hắc Chước vừa ôm vừa hôn mà dỗ dành hắn.

“Ngươi nói dối! Ngươi nếu không quan tâm ngươi làm gì phải cũng tiện nhân kia (người hèn hạ) thân thiết như vậy!”

“Đình nhi, đừng như vậy, Tử Nhã thị hầu ta đã năm mươi năm, mà còn là ân nhân cứu mạng của ta, hơn nữa Tử Nhã vì ta mạo hiểm đột nhập Thiên giới tìm Dục thân chi quả… Bây giờ còn hoài thượng cốt nhục của ta, ta không thể bỏ mặc Tử Nhã mà!”

“Vậy ngươi lập hắn làm Vương hậu là được! Ngươi cút đi!”

“Đình nhi, vị trí Vương hậu ngoài Tử Nhã thì không có ai xứng đáng...” Hắc Chước ôm hắn ngồi ở trên giường, lựa lời thoải mái nói: “Thế nhưng em phải hiểu được, người ta yêu nhất chỉ có em thôi, chỉ có em là người ta thật lòng yêu thương.”

Câu nói này của Hắc Chước giống như một đạo lôi điện mãnh liệt kia, đánh trúng Tử Nhã làm toàn thân tê liệt. Suy nghĩ đột nhiên trống trỗng, Tử Nhã cứng ngắc mà co lại trượt dần xuống ngoài cửa. Lời nói tàn nhẫn ấy tiếp tục từ trong miệng người bản thân yêu thương nhất thổ lộ ra ——

“Ta với Tử Nhã chỉ có trách nhiệm mà thôi, Tử Nhãvì ta nỗ lực nhiều như vậy... Ta không thể vong ân phụ nghĩa mà...”

“Anh thực sự không yêu tên đó?”

“Ta đã nói ta chỉ yêu một người.”

“Nhưng bọn họ đều coi thường ta... Đều ức hiếp ta... Ô...”

“Đình nhi ngoan, mặc kệ bọn họ nói lung tung là được rồi, đừng để ý đến bọn họ.”

“Ngày đó một tiện nhân tới chế giễu ta, trách ta sinh không được hài tử, thọ mệnh cũng ngắn …Căn bản so ra kém Tử Nhã kia... Oa... oa...”

“Nói bậy! Em ở trong tâm ta không ai có thể thay thế, là ai vô lễ như vậy? Em nói cho ta biết để ta nghiêm phạt kẻ đó.”

“Ta sao biết được tên kia là ai! Thế nhưng ta cuối cùng sẽ vừa già vừa xấu nha! Đến lúc đó anh liền phiền chán em! Oa…” (vì phiền phức mà chán ghét)

“Đình nhi ngoan, đừng khóc nữa, ta có biện pháp có thể giúp em trường sinh bất lão, chờ em đủ hai mươi tuổi, ta liền đem Thánh bảo Tam cẩn thạch của chúng ta cho em…”

“Tam cẩn thạch là gì?”

“Chính là …”

(Tam cẩn thạch là ba viên ngọc linh lực hồ ly chỉ truyền cho Hồ vương~)

(cái lời nói ngu xuẩn kia mới chính là thể hiện cái sự VONG ÂN PHỤ NGHĨA vắt chanh bỏ vỏ ăn cháo đá bát của ngươi đấy ~”~ nhà hàng xóm còn đang bật loa bài ‘Giả vờ yêu’:-ss)

Câu nói kế tiếp Tử Nhã đã không còn nghe không còn thấy được nữa, trong tai cậu giống như ẩn dấu một đàn ruồi cãi vã ầm ĩ, vẫn gầm thét ong ong ong, ồn áo đến mức suy nghĩ của Tử Nhã phình to lên những tâm tình phiền muộn (buồn rầu).

Tử Nhã ôm lấy bờ ngực đau nhức mãnh liệt, cất bước khó khăn mà rời đi.

Thì ra, bản thân chỉ là trách nhiệm...

Bất kể bản thân nỗ lực thế nào, người Hắc Chước yêu chỉ có Vệ Đình...

Tử Nhã cuối cùng nhận được, chỉ là một hư danh Vương hậu.

Tử Nhã vô ý thức trở lại gian phòng chính mình, ngã vào trên giường, hai tay vỗ về bụng. Cách một lớp da thịt, một tiểu sinh mệnh đang được thai nghén, thế nhưng nó xuất hiện cũng không phải bởi vì tinh yêu…

Nó không phải là kết tinh của tình yêu, chẳng qua là để trả giá cho bản thân một sương (phía) tình nguyện (bằng lòng, cam chịu). Mà cái giá này, chỉ đánh đổi với một câu nói: ‘Ta với Tử Nhã, chỉ có trách nhiệm’ …

Tử Nhã vô thần mà nhìn lên sa trướng phía trên tựa như mờ ảo, lặng lẽ chảy tràn nước mắt.

(sa trướng: rèm vải ~ trở nên mờ ảo ~ thoáng ẩn hiện mờ mịt do lệ che nhoà mắt Tử Nhã~)