[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 144: Chương 141






Giữa lúc mê man Mạnh Hạc Đường nghe thấy một tràng tiếng khóc nỉ non của trẻ em, chật vật mở mắt ra, lọt vào giữa tầm mắt là ngôi nhà gỗ quen thuộc lúc trước, và cả ba tên cướp kia nữa, nhưng còn có thêm hai người lạ mắt, nhìn như là hai người trước đó đã làm Đào Dương bị thương.

Năm người vây thành một vòng tròn, Quách Kỳ Lân đang ngồi ở giữa, cố gắng dỗ dành bé con trong ngực.
Mẹ nó! Sao cái con bé này nó cứ khóc rống lên vậy! Tên đại ca của đám cướp xoa cái đầu đau nhức, thoáng thấy bực bội, bỗng nhiên đạp vào chân ghế của Quách Kỳ Lân: Mau bắt nó im miệng đi!
Nhoáng một cái, bé con khóc càng dữ dội hơn, Quách Kỳ Lân vội vàng vỗ lưng cô bé, nhíu mày nhìn về phía tên đại ca kia: Dỗ rồi, dỗ hoài! Con bé chỉ là đứa con nít thôi, các ngươi hung dữ như vậy đương nhiên là dọa con bé sợ phát khóc rồi!
Con mẹ nó, ngươi còn dám trách ông! Tên đại ca của đám cướp một phát túm lấy cổ áo Quách Kỳ Lân, Mạnh Hạc Đường thấy thế lật đật chống người dậy, yếu ớt gọi: Đại Lâm...!
Ơ? Mạnh ca! Quách Kỳ Lân thì rất lạc quan, ngạc nhiên nhìn Mạnh Hạc Đường: Huynh tỉnh rồi! Huynh ngủ hai tiếng rồi đó!
Con nhóc này cũng khóc hai tiếng rồi! Tên đại ca của đám cướp nói, nắm chặt phía sau cổ áo của con bé, thô lỗ ném cô bé vào lòng Mạnh Hạc Đường: Mau làm cho nó im miệng lại đi! Nếu không ông đây làm thịt hết các ngươi!
Mạnh Hạc Đường giật mình, vội vàng bổ nhào qua đón lấy con bé, nhíu mày nhìn về phía Quách Kỳ Lân: Sao hai đứa cũng ở đây vậy?
Quách Kỳ Lân liếc nhìn năm tên đàn ông cao to xung quanh, bĩu môi, trả lời với vẻ sợ hãi: Đệ cũng đâu có biết, mắt tối sầm lại xong thấy được đưa tới đây rồi.


Tên đại ca của đám cướp bật cười, đẩy Quách Kỳ Lân đến bên cạnh Mạnh Hạc Đường, sau đó ngồi xuống cái ghế hắn vừa mới ngồi, hất cằm với Mạnh Hạc Đường: Mạnh công tử còn nhớ bọn ta không?
Mạnh Hạc Đường nhướng mày: Tất nhiên là nhớ, chẳng qua là không ngờ còn có ngày gặp lại.

Tên đại ca của đám cướp cười nói: Nhờ phúc của công tử, huynh đệ bọn ta cũng xem như được nghỉ ngơi trong đại lao, ân tình như vậy, không thể không báo đáp lại ngài một chút, đúng chứ?
Các ngươi muốn thế nào? Mạnh Hạc Đường nhìn hắn với vẻ cảnh giác, một tay ôm chặt con bé, một tay giơ lên bảo vệ Quách Kỳ Lân ở sau lưng.

Tên đại ca của đám cướp cũng thật sự không định giấu diếm họ, chậm rãi đứng lên, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã đi vòng quanh cái ghế: Công tử đừng sợ, bọn ta cũng chẳng phải người ác độc gì, lần trước đã đắc tội nhiều, hoàn toàn là vì làm thuê thôi, không thể không làm việc dựa trên mệnh lệnh của ông chủ.

Ồ? Mạnh Hạc Đường cười nhạt: Vậy lần này thì sao?
Lần này bên trên không có ông chủ, tất nhiên là tự làm chủ, muốn làm gì thì làm rồi đúng chưa? Đại ca của đám cướp nhún vai, sau đó đến gần họ hơn một chút, cười rồi nói tiếp: Bọn ta muốn dùng hai vị để đổi lấy ít tiền xài, cho nên mới nói, nếu như hai người ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng phối hợp, nói không chừng ta sẽ bằng lòng chừa cho các ngươi một con đường sống.

Đổi tiền? Mạnh Hạc Đường không tin hắn ta, đưa mắt nhìn ba người bọn hắn, lại nhìn hai tên lạ mặt kia: Chỉ vì cầu tài, vậy tại sao còn phải cố tình bắt chúng ta, sợ là không đơn giản như vậy đâu phải không?
Tâm tư bị vạch trần, trong nháy mắt đại ca của đám cướp thay đổi sắc mặt, phút chốc thay đổi cái nhìn đối với y: Ngươi đoán đúng rồi, Châu Cửu Lương, Dương Cửu Lang, bọn chúng đã hại bọn ta quá thê thảm, còn cả Đào Vân Thánh kia nữa, cũng khiến hai huynh đệ mới này của bọn ta chịu không ít đau khổ, mối thù này nếu bọn ta không báo, làm sao cam lòng bỏ qua!
Nếu...!Quách Kỳ Lân lấy can đảm nhô đầu ra, hỏi thay cho cậu: Nếu ngươi đã ghi thù Dương Cửu Lang, sao không bắt Trương Vân Lôi? Nhà họ Dương giàu nứt đố đổ vách, muốn bao nhiêu tiền chuộc cũng có!
Vừa nói ra câu đó, tên đại ca kia hừ một cái, bực tức xoay người đi chỗ khác, đàn em ở bên cạnh bất đắc dĩ bật cười: Ngươi cho là bọn ta ngốc à? Sau khi trốn ra ngoài người đầu tiên bọn ta nhắm tới đã là hắn, ngồi canh ở gần nhà họ Dương gần nửa tháng trời, tên Dương Cửu Lang đó thể mà lại đi theo hắn một tấc cũng không rời, cho dù có đi ra ngoài một mình, cũng phải để lại cái tên gọi là Đổng Cửu Hàm kia đi theo hắn, trái lại là nhà của ngươi, tùy tiện trà trộn vào thêm chút gia vị vào thuốc của cho tên Đào Vân Thánh đó thì đơn giản hơn nhiều!
Quách Kỳ Lân lườm một phát, quay đầu nhỏ giọng lầm bầm với Mạnh Hạc Đường: Rõ rồi, đợi Đào Dương tỉnh tại đệ cũng phải đi theo đệ ấy một tấc cũng không rời! Đi theo Cao Tiểu Bảo cũng được!
Mạnh Hạc Đường liếc nhìn hắn, sau đó vội hỏi lại tên đại ca kia: Các ngươi muốn bao nhiêu tiền?
Tên đại ca cọ xát ngón tay, cười cười: Tiệm thuốc Châu Ký, tiền trang Đại Đức Vân, chắc cũng bỏ ra được 100 vạn lượng chứ?
Đối với hai nhà này mà nói, 100 vạn lượng tất nhiên là chuyện nhỏ, nhưng bọn chúng cũng tham quá, Mạnh Hạc Đường nhíu chặt mày lại, bị người ta khống chế, nên không dám có hành động thiếu suy nghĩ, y giả vờ thỏa hiệp: Được, phiền ngươi cho ta mượn giấy bút, ta bằng lòng viết thư cho nhà yêu cầu tiền chuộc.

Khỏi phải phiền đến ngài! Tên đại ca của đám cướp không dám tin y, phất tay phân phó cho thủ hạ: Trói Mạnh công tử lại, trông chừng cho kỹ, về phần Quách thiếu gia...!
Đại ca của đám cướp đưa mắt nhìn Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân lập tức giật mình rúc ra sau lưng Mạnh Hạc Đường, nắm thật chặt cánh tay y, đại ca của đám cướp phì cười, nhìn về phía hai tên huynh đệ côn đồ: Hắn là kẻ thù của các ngươi, các ngươi dẫn hắn đi tìm chỗ giao dịch đòi tiền chuộc đi, tiền đến tay rồi thì xử lý thế nào giao hết cho các ngươi tự quyết định.

Cảm ơn đại ca! Hai huynh đệ côn đồ chắp tay cúi đầu với hắn ta, sau đó lại hỏi: Đại ca, con nhóc kia nên xử lý thế nào?

Đại ca của đám cướp lại đưa mắt nhìn con bé, Mạnh Hạc Đường vội vàng ôm chặt lấy cô bé, nói: Con bé vẫn còn là con nít, không nhớ được chuyện gì hết, không có bất kỳ uy hiếp gì đối với các ngươi!
Đại ca của đám cướp làm gì có lòng tốt như vậy, hắn hừ một cái, tùy ý phất tay: Xử chung với Quách Kỳ Lân đó đi, đừng để nó ở đây làm phiền ta là được!
Rõ! Hai huynh đệ côn đồ đáp lời, một tên túm Quách Kỳ Lân lên, một tên cướp lấy con bé từ trong ngực Mạnh Hạc Đường, dẫn theo họ nhanh chân đi ra khỏi nhà gỗ.

Đại Lâm! Mạnh Hạc Đường cuống quít muốn đuổi theo, vừa xuống giường đi chưa được bao nhiêu bước, đột nhiên cảm thấy cổ đau nhói, sau đó mất đi cảm giác.

Cùng lúc đó ở nhà họ Châu.

Châu Cửu Lương giúp đỡ Tần Tiêu Hiền xử lý xong chuyện tiệm vải, sau đó đưa hắn bình an về nhà, lúc bản thân về đến nhà trời đã sắp tối rồi, vội vã chạy về phòng ngủ, muốn cho tiên sinh biết tình hình của mấy người Tiêu Đình, nhưng lại phát hiện Mạnh Hạc Đường không có ở trong phòng.
Châu Cửu Lương cũng không nghĩ gì nhiều, còn tưởng là y đến nhà bếp rồi, hoặc là đi đâu đó khác, nên gọi người làm tới hỏi, kết quả là người làm gãi đầu với vẻ khó hiểu, nói: Chẳng phải công tử đang ở trong phòng sao ạ? Tiểu nhân đâu có thấy ngài ấy đi ra ngoài?
Ngươi nói cái gì? Lúc này Châu Cửu Lương mới phát giác có điều gì đó rất bất thường, thầm nghĩ có thể là y đi tìm cha rồi nên lại tới gặp cha, nhưng vẫn không thấy bóng dáng tiên sinh đâu!
Lần này không chỉ không tìm thấy tiên sinh, ngay cả cha cũng bị quấy rầy, phút chốc hạ lệnh cho tất cả người làm trên dưới nhà họ Châu tranh thủ đi tìm người, gần nửa tiếng, suýt chút đã lật tung cả nhà họ Châu lên, nhưng vẫn không tìm thấy được Mạnh Hạc Đường.

Cuối cùng người làm giữ cửa nhớ lại, hắn nói: Lão gia, thiếu gia, con nhớ hình như sau khi thiếu gia đi ra ngoài không lâu thì công tử đã ra cổng đợi thiếu gia, con chỉ đi vệ sinh có một lát thôi, quay lại đã không thấy công tử đâu nữa rồi, thầm nghĩ chắc là ngài ấy đã về phòng rồi, có khi nào là công tử có chuyện ra ngoài rồi không?
Không thể nào! Châu Cửu Lương tức khắc nói: Huynh ấy đã hứa với ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, sẽ không ra ngoài, cho dù có chuyện gì cũng sẽ không âm thầm rời đi như vậy!
Châu lão gia nghe vậy vội la lên: Vậy tiểu Mạnh đi đâu? Không phải là...Không phải là bị người ta bắt đi rồi chứ?
Châu lão gia không biết chuyện bọn cướp, chỉ đoán như thế thôi, trái lại là nhắc nhở Châu Cửu Lương, vô duyên vô cớ không thấy bóng dáng tiên sinh, e là thật sự bị đám cướp kia bắt đi rồi!
Cha, con ra ngoài một chuyến! Châu Cửu Lương nói, vội vàng chạy ra khỏi phòng, hắn muốn tới tìm Cửu Lang hỗ trợ, nhưng vừa chạy ra khỏi cửa đã thoáng nhìn thấy một bóng người lén lén lút lút trốn phía sau sư tử đá.
Ai!
Châu Cửu Lương quắt mắt quét qua bên đó, Vương Dụ Tôn giật mình, thấy bị hắn phát hiện, vội vàng xoay người muốn bỏ trốn, còn chưa kịp đi được bao nhiêu bước đã bị một bàn tay ấn vai xuống, Vương Dụ Tôn lập tức nhíu mày, quay người vung tay lên tránh tay hắn ra, còn chưa kịp phản kích đã bị đạp một phát trúng ngay ngực!
Vương Dụ Tôn ngồi sụp xuống đất, ôm ngực ho khan, từ nhỏ hắn đã luyện cả văn lẫn võ, nếu thật sự động tay động chân thì mười mấy hai mươi người đều không đáng kể, chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, thế mà ngay cả phản kháng cũng chưa kịp phản kháng đã bị con ma lao này đánh bại chỉ trong một cái chớp mắt!
Là ngươi! Châu Cửu Lương thấy rõ là hắn, ánh mắt lập tức toát ra sát khí, bước một bước dài vọt tới trước mặt hắn, đưa tay bóp chặt cổ hắn: Tiên sinh đâu!
Tuy nói là Châu Cửu Lương từng bị bệnh nặng, nhưng thực chất là từ nhỏ đã thực hành châm cứu, ấn huyệt, xoa bóp, chỉnh xương, lực tay được rèn luyện cực kỳ lớn, lúc này lại đang trong cơn thịnh nộ, Vương Dụ Tôn không có cách nào chống cự, chỉ có thể nắm chặt cổ tay hắn, đáp lại: Ta không biết!
Nói! Châu Cửu Lương nghiến răng nói với vẻ hung ác, tay hơi dùng sức, Vương Dụ Tôn suýt chút đã ngạt thở, vội vàng thỏa hiệp: Ta nói! Ta nói!

Châu Cửu Lương vẫn không chịu buông ra, lặp lại câu hỏi từng câu từng chữ: Rốt cuộc là tiên sinh đang ở đâu!
Huynh buông ta ra trước đi đã! Vương Dụ Tôn ngộp đến mức mặt tím tái cả lên, vỗ vào tay hắn ra hiệu cho hắn buông ra, còn bóp nữa thì cổ cũng gãy lìa ra mất!
Lúc này Châu Cửu Lương mới buông ra, hai chân Vương Dụ Tôn mềm nhũn, ngồi xuống đất, lại ho khan mấy cái, vất vả lắm mới bớt đau được, quay đầu liếc hắn, thở dài nói: Ta tới muộn, chỉ thấy huynh ấy bị người ta đưa đi rồi thôi.
Bị ai đưa đi? Châu Cửu Lương vội vã hỏi.

Sắp đến ngày tranh cử hội trưởng, Vương Dụ Tôn sợ rước phải phiền toái, cho nên cũng không muốn khai ra mấy tên cướp đó lắm, nhưng vừa nghĩ tới sự an nguy của Mạnh Hạc Đường, hắn phân vân một lúc, cuối cùng vẫn đáp: Là mấy tên cướp đó đó, bây giờ bọn chúng đang trốn trong ngôi nhà gỗ lúc trước, huynh mau đi đi!
Châu Cửu Lương nghe vậy cuống quít muốn đi cứu người, vừa mới quay người, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt.
Cửu Lương! Dương Cửu Lang và Vương Cửu Long cùng mở cửa xe, chạy đến trước mặt Châu Cửu Lương, chưa kịp mở miệng, Châu Cửu Lương đã vội la lên trước: Tiên sinh bị bắt rồi!
Đại Lâm cũng mất tích rồi! Dương Cửu Lang nhíu chặt mày lại.
Vương Cửu Long thoáng nhìn thấy Vương Dụ Tồn còn đang ngồi sụp dưới đất, hắn tức đến nổ phổi bước qua đó, túm lấy cổ áo hắn ta, kéo hắn ta dậy, không nói nhiều, đấm thẳng một đấm vào mặt hắn ta: Tên khốn nhà ngươi! Ngươi bắt Mạnh ca với Đại Lâm đi đâu rồi!
Vương Dụ Tôn vừa mới bình thường lại, bây giờ lại ăn thêm một cú đấm, lại lần nữa ngã nhào xuống đất, hung hãn nguýt hắn, nhưng không giải thích, Dương Cửu Lang ngăn Vương Cửu Long lại, thở dài nói: Thôi! Hắn đã dám xuất hiện ở đây thì nói rõ là không phải hắn làm rồi!
Châu Cửu Lương gấp gáp nói: Là đám cướp đó! Tiên sinh với Đại Lâm chắc chắn là bị bọn chúng bắt đi rồi, đang ở trong ngôi nhà gỗ lúc trước!
Ta đã sớm nghĩ tới rồi! Dương Cửu Lang nói, đưa mắt nhìn Vương Dụ Tôn, bước đến trước mặt hắn, cười khẩy nói: Ta cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, ngươi đi chung với bọn ta, trong ngoài phối hợp cứu họ ra!
Vương Dụ Tôn rất muốn đi cứu Mạnh Hạc Đường, nhưng lại không muốn cho họ thể diện, lạnh lùng quay ngoắt mặt đi chỗ khác, bất đắc dĩ nói: Bọn chúng quyết tâm báo thù, còn trông chờ tìm các huynh ra giá tiền chuộc cao chót vót, ta không biết lời ta nói bây giờ bọn chúng còn nghe hay không đâu!
Không nghe ngươi cũng không sao, ít nhất là bọn chúng sẽ không xem ngươi như kẻ địch, chỉ cần ngươi nghĩ cách khiến chúng buông lỏng cảnh giác, bọn ta sẽ có cơ hội cứu người!
Dương Cửu Lang cười, không đợi Vương Dụ Tôn đồng ý, một phát túm hắn từ dưới đất lôi lên, nhét thẳng vào băng ghế sau xe, sau đó mở cửa ghế lái ra, đứng trước cửa, phất tay với Vương Cửu Long: Cửu Long đi báo quan đi! Nhớ đợi bọn ta cứu Mạnh ca ra xong hẳng tới bắt người!
Được! Vương Cửu Long đáp lại, vội vàng chạy tới nha môn.
Châu Cửu Lương chỉ muốn đảm bảo tính mạng của tiên sinh và Đại Lâm, vội vàng bước tới phía trước, đề nghị: Hay là chuẩn bị tiền chuộc đi, đề phòng ngộ nhỡ!
Có lý lắm! Dương Cửu Lang gật đầu, sau đó buông cửa xe ra, lùi lại phía sau, vẫy tay với hắn: Ngươi với hắn đi trước đi, ta đi chuẩn bị tiền chuộc, các ngươi thăm dò tình hình của bọn cướp đó trước, mọi thứ đợi ta đến rồi hành động!.