[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 42: Chương 39






Tiếng pháo nổ lốp bốp đinh tai nhức óc, Lý Hạc Đông như bọn thổ phỉ đường phố mà ngồi ở ngưỡng cửa, trầm tĩnh nhìn cửa tiệm mới khai trương ở bên kia đường.

Trương Cửu Nam thấy y lạnh mặt nhìn chằm chằm vào một chỗ, thầm nghĩ e là tâm trạng của y không được tốt, nhưng tại sao chứ? Tiệm vàng bên kia là sư gia mở mà, y hoàn toàn không cần phải tức giận, đó là người đàn ông của y cơ mà, mở tiệm vàng cướp mối làm ăn bất quá cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của bọn họ thôi.
Có khi nào sư gia không nói rõ với y không?
Nghĩ vậy, Trương Cửu Nam thừa dịp không ai chú ý, lén lút đến bên cạnh y, định khuyên y một chút, nếu không thì trong cơn giận y lại đi đập tiệm của sư gia thì chẳng phải là hỏng việc sao?
Đông ca.

Trương Cửu Hàm lấy can đảm gọi y, cẩn thận hỏi: Huynh đang nghĩ gì vậy?
Cửu Nam này, ngươi nói xem...!Lý Hạc Đông giơ cánh tay lên, chỉ vào cửa tiệm ở đối diện, trái tim của Trương Cửu Nam muốn nhảy lên cổ họng, y sẽ không thật sự định đi đập tiệm đó chứ?
Ngươi nói xem cây hồng ở cửa đổi diện có chín chưa nhỉ? Lý Hạc Đông hỏi hắn với vẻ rất nghiêm túc.
H....Hả? Trương Cửu Nam hơi sửng sốt, thuận theo cánh tay của y mà nhìn qua, đúng là y đang chỉ cây hồng ở trước cửa tiệm đối diện!
Lý Hạc Đông chép miệng: Ta thấy cũng vừa rồi đó, chắc là ăn được rồi.
Trương Cửu Nam liếc mắt một cái thiếu điều trợn trắng, thật sự là bó tay với Lý Hạc Đông này rồi, cũng trách bản thân sao đến giờ còn chưa hiểu được y, ý nghĩ tràn ngập trong đầu y chỉ là biết đánh nhau, căn bản ngay cả tiệm người ta mở ra để đoạt mối làm ăn với tiệm nhà mình y còn không biết!
Trương Cửu Nam thở dài, không nói được y, cũng không mắng được, đành phải cố gắng nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng trả lời y: Đông ca, quả hồng phải đến mùa thu mới chín, nếu ngài muốn ăn thì nửa tháng nữa người ta sẽ bày bán trên đường, đến lúc đó ta mua cho ngài, mua một trái to luôn, mua một giỏ luôn ngài thấy được không?
Mua cái gì mà mua, không phải có sẵn đó sao? Lý Hạc Đông ghét bỏ liếc hắn, thật ra là đột nhiên thèm muốn nếm thử một quả tươi thôi, một giỏ thì lãng phí quá?
Nghĩ vậy, đột nhiên Lý Hạc Đông đứng dậy, phủi phủi đất cát sau mông, nhanh chân định đi qua phía đối diện.

Này! Đông ca! Trương Cửu Nam vội lôi y lại: Ngài làm gì vậy?
Đi hái hồng đó.

Lý Hạc Đông bày ra dáng vẻ hiển nhiên, xắn tay áo lên, xem ra y vẫn có ý định muốn leo cây hái!

Y đúng thật không phải người bình thường mà! Trương Cửu Nam quá khiếp sợ, lúc đuổi theo còn vấp bậc cửa một phát, suýt chút đã cắm mặt xuống đất, lảo đảo chạy mấy bước, níu Lý Hạc Đông lại khuyên y: Ca, quả hồng đó còn chưa chín đâu! Bây giờ không ăn được!
Trời ơi, ngâm nước ấm mấy ngày là chín! Lý Hạc Đông hất tay hắn ra, nhanh chân đi qua tiệm đối diện, cái thứ cảm giác muốn nếm đồ tươi này nói đến là đến nói đi là đi, phải quyết đoán, nếu không lát nữa là y không muốn ăn nữa.

Nói thật, nếu Trương Cửu Nam biết y nghĩ như vậy, nhất định sẽ liều chết để cản y lại thêm một chút, nhưng bây giờ nhìn bóng lưng Lý Hạc Đông, Trương Cửu Nam chỉ có thể đứng tại chỗ mà lo lắng suông, trông mong sư gia sẽ ứng phó được, cũng mong mấy tên tiểu nhị không biết sự thật ở tiệm vàng đối diện đừng cho là y đi gây chuyện mà đánh cho y một trận!
Đôi diện là đám người thích tham gia náo nhiệt vây quanh chúc mừng ông chủ Kim khai trương đại cát, Tạ Kim đeo kính râm và đội mũ cười chào hỏi khách khứa, hôm nay bọn họ khai trương đại hạ giá, mua một tặng một.
Mua một đồ trang sức vàng sẽ tặng môi đôi vòng tay vàng, mặc dù không to nhưng quà nhẹ tình nặng, mấu chốt vẫn là xem thành ý, dù sao chỉ cần là của tặng không đã là rất đáng giá rồi.
Trong khung cảnh vô cùng náo nhiệt, đột nhiên có người chú ý đến Lý Hạc Đông, thấy gương mặt lạnh tanh của y vừa đi còn vừa xắn tay áo, người kia sợ đến mức vội vỗ người bên cạnh, nhỏ giọng nói: Kia không phải chưởng quỹ mới nhậm chức của cửa tiệm nhà họ Tạ sao? Hắn tới đây làm gì?
Câu này làm mọi người xung quanh chú ý, một truyền mười, mười truyền trăm, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, xôn xao quay đầu nhìn về phía Lý Hạc Đông, thấy y hung thần ác sát bước đến, ai cũng cho là y muốn tới đập phá tiệm, mỗi người đều sợ đến không dám mở miệng.

Tạ Kim cũng ngây ngẩn, kỳ quái nhìn y, đêm đó không phải đã nói rất rõ với y rồi sao? Rõ ràng y cũng đồng ý hợp tác, bây giờ lại muốn quậy à?
Đột nhiên thành tâm điểm chú ý, Lý Hạc Đông cũng cảm thấy lạ, y thấy đám người này như có bệnh, ăn no rửng mỡ, nhìn ta làm gì?
Bất quá Lý Hạc Đông cũng không thèm phản ứng lại bọn họ, nhanh chân đi đến trước cây hồng, xoa xoa bàn tay, nhún chân nhảy một cái, bám vào một nhánh cây, chỉ thấy Lý Hạc Đông đang ngồi xổm trên cây, vất vả đưa tay với tới quả hồng duy nhất hơi ửng đỏ kia.

Lúc này Tạ Kim mới phản ứng kịp là y muốn làm gì, thực sự không nhịn được, lén lút nhếch môi, hít sâu một hơi mới nhịn được cười, ngửa đầu lễ độ hỏi y: Ông chủ Lý, ngài đang làm gì vậy?
Không thấy à? Ta đang hái hồng đó! Lý Hạc Đông trả lời qua loa hắn một câu, thật sự không với tới được quả hồng kia, lại dịch tới phía trước một chút, cuối cùng dứt khoát nằm sấp lên cành cây kia.
Này! Tạ Kim giật bắn mình, sợ y ngã, cũng không lo được cái gì mà đóng kịch hay không đóng kịch, vội vàng vây tay với y: Ngươi xuống đây đi, ta hái cho ngươi.
Không sao, ta sắp hái được rồi.

Mặc dù Lý Hạc Đông nói vậy nhưng quả hồng kia còn cách y một khoảng rất xa, dựa vào cánh tay nhỏ bé ngắn ngủn đó thì phải dịch tới phía trước hai mươi phân nữa mới hái được.

Tạ Kim nhíu mày, cậy mình cao, thoáng nhảy một cái đã bắt được nhánh cây kia, kéo xuống, dễ dàng vặn trái hồng xuống đưa cho y, cười bất đắc dĩ: Cho ngươi này, xuống đây đi.

Chà! Dáng dấp cao lớn có lợi quá ha! Lý Hạc Đông cười, nhảy từ trên cây xuống, vững càng đáp đất, phỉ mấy miếng vụn cây trên người.
Cho ngươi.

Tạ Kim cười đưa quả hồng cho y, cũng là phục vụ cho vị phu nhân của mình từ tận đáy lòng.

Cảm ơn! Lý Hạc Đông nói tiếng cảm ơn với hắn, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhận lấy quả hồng, quan sát xem trên đó có lỗ sâu đục nào không.

Mọi người vây xem đều nhíu mày nhìn y, không tin là y chỉ đơn thuần đến hái hồng, sợ là cố ý đến gây chuyện quấy rối nghi thức khai trương của người ta, huống chi cả cây hồng xanh lét, chỉ có một quả này hơi đỏ một chút, đúng vào dịp khai trương đại cát, y hái quả hồng đỏ này rồi chẳng phải là muốn tiệm của nhà họ Kim từ nay không thể phát đạt sao?
Cũng may là ông chủ Kim hào phóng, không so đo với y, đổi lại là người khác thì đúng là không nhịn được!
Trương Cửu Nam sốt ruột đến mức nhảy dựng, thấy Lý Hạc Đông quay lại cửa tiệm của nhà họ Tạ, vội vàng kéo y vào phòng, còn chưa kịp mở miệng thì dì Hai đã rẽ ra từ quầy bên cạnh.

Nàng ta sớm đã bực mình chuyện đối diện đến đoạt mối làm ăn, Lý Hạc Đông đúng lúc giúp nhà họ Tạ bọn họ xả giận, dì Hai cũng mặc kệ là mình có thích Lý Hạc Đông này hay không, vội vàng giơ ngón cái lên khen y: Đông tử, may mà có con, bọn họ đến đoạt mối làm ăn, ta không thể để mặc cho bọn họ ức hiếp!
Ức hiếp? Bọn họ ức hiếp chúng ta hồi nào? Lý Hạc Đông không hiểu mà nhìn nàng ta.
Hả? Dì Hai sững sờ, vừa định nói gì đó, Trương Cửu Nam vội vàng chen miệng vào, giảng hòa cho Lý Hạc Đông: Đông ca nói rất đúng! Bọn họ mà dám ức hiếp đến chúng ta, Đông ca của chúng ta sẽ không để bọn họ khai trương được đâu! Hái được quả hồng ngon nhất của hắn, sau này việc làm ăn này của bọn hắn cũng không phát đạt được! Có phải không Đông ca?
Trương Cửu Nam cười toét miệng, trừng mắt, liều mạng nhíu mày ra hiệu với y, Lý Hạc Đông lại chỉ cảm thấy hắn không hiểu, ghét bỏ mà đẩy hắn ra, nhét quả hồng vào tay hắn.
Nói tầm bậy cái gì vậy? Mau tìm nước ấm ngâm hồng đi, ta vẫn còn đợi được ăn đó!
Cái người này thật sự là hắn không dẫn dắt nổi, Trương Cửu Nam chớp mắt mấy cái ép nước mắt chua xót chảy ngược vào trong, nhận lấy quả hồng, lúng túng cúi đầu, cũng không dám nhìn dì Hai, mặt mũi xám xịt chạy đi ngâm hồng.

Dì Hai đưa mắt nhìn Lý Hạc Đông, đột nhiên nảy ra một kế, ra vẻ khổ não nói: Tiệm vàng nhà đó vừa mới khai trương, nhà ta đã không buôn bán gì được, thật không biết bọn họ bán cái loại hàng gì, giá tiền thế nào, chi phí lời lỗ bao nhiêu mà lại có thể sẵn sàng chịu mua một tặng một.
Mua một tặng một? Lý Hạc Đông nghe vậy thì có sức sống hẳn, bấy giờ đứng lên, nhanh chân đi đến cửa tiệm đối diện.
Dì Hai thầm nghĩ y bị lừa rồi, nhưng vẫn ra vẻ không hiểu mà hỏi y: Ơ? Con đi đâu vậy?
Lý Hạc Đông quay đầu lại, nhướng mày cười cười với nàng ta: À! Không phải đối diện mua một tặng một sao, ta đi xem chút có đồ tốt gì không, nếu có lời thì ta cũng mua một ít về chơi.


Vừa nói dứt lời, dì Hai lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn y, người này vậy mà có thể bình tĩnh như vậy, đơn thương độc mã đến phía bên kia để điều tra tình hình! Ít nhiều cũng phải lên kế hoạch chút chứ, Lý Hạc Đông này đúng là một tên hung hãn, thật sự không thể xem thường y được!
Dây chuyền vàng, vòng tay vàng, nhẫn vàng, khuyên tai vàng, trâm cài, đồng hồ vàng, ếch vàng lớn chiêu tài, cá vàng nhỏ chiêu tài, chén vàng, đũa vàng, thìa vàng, bầu rượu vàng, ly rượu vàng, gậy như ý vàng, bàn tính vàng, cây chiêu tài vàng, chậu châu báu vàng, rồng vàng, phượng vàng, kỳ lân vàng, Phật vàng, Bồ Tát vàng, Thần tài vàng, ông thọ vàng, mười hai con giáp vàng,....
Các loại đồ trang sức bằng vàng, đồ mỹ nghệ gia công kim loại bày đầy cửa hàng nhà họ Kim, cả phòng như đều lóe lên ánh vàng, sáng đến chói cả mắt.
Rất nhiều thứ trong số này tiệm vàng nhà họ Tạ đều không có, những kiểu dáng dây chuyền kia đẹp hơn tiệm vàng nhà họ Tạ nhiều, hàng mỹ nghệ thì vô số kể, cái quái gì hắn cũng có thể làm bằng vàng được.

Tiểu nhị canh cửa để ý đến Lý Hạc Đông, vội nhỏ giọng hỏi tiểu nhị trong cửa hàng: Sao hắn lại tới đây? E là muốn gây chuyện, mau báo với ông chủ đi!
Tiểu nhị kia đáp lại, mau chóng đi tìm ông chủ của bọn họ, nhưng Lý Hạc Đông không phải đến để gây chuyện, y tới để mua đồ, cũng không phải là thích trang sức vàng gì lắm, chỉ đơn giản là đồ của hắn mua một tặng một
Ngược lại là Tạ Kim không hoảng hốt một chút nào, vẫn vui lòng vì y đến, dù sao thì chắc chắn y không phải đến để đập phá tiệm, phần lớn cũng không phải là y đến dạo chơi mà là dì Hai lừa y đến điều tra tình hình.
Nếu thật sự là vế sau vậy thì Tạ Kim càng hoan nghênh Lý Hạc Đông hơn cả dì Hai, dù sao thì Lý Hạc Đông cũng cùng phe với hắn.
Ôi! Ông chủ Lý lại tới à! Tạ Kim ra vẻ khách sáo đón tiếp, kéo tay y lắc mấy lần, cười rồi lại nói: Thích cái gì thì lấy đi, sau này còn phải cần ngài ghé thăm nhiều hơn đấy.

Là ngươi nói đấy nhé! Lý Hạc Đông nghe vậy thì hai mắt sáng quắc, vẫy tay kêu tiểu nhị: Đi tìm cho ta cái bao tải, loại lớn để đựng khoai tây ấy! Đi mau!
Đám người nghe thấy thế thì cảm thấy mẹ nó đây là đến ăn cướp rồi! Từng ánh mắt trợn tròn nhìn về phía Tạ Kim, lo cho ông chủ Kim vừa mới tới đây, chưa quen với cuộc sống nơi đây nên cũng không ứng phó được, dù sao Lý Hạc Đông này tiếng xấu cũng đồn xa, y mà điên lên thì y đập cả cửa tiệm ấy chứ!
Tạ Kim cũng sửng sốt, hắn chỉ là khách sáo một chút thôi, ai mà ngờ Lý Hạc Đông này lại không hợp tác theo kịch bản, nhưng đây là nơi đông người, nói ra rồi không tiện rút lời, Tạ Kim đành phải túm lấy Lý Hạc Đông, tới gần y khẽ nói: Cầm một hai món thì được, ít nhiều ngươi cũng phải chừa chút đồ cho ta chứ, không thể vừa mới một buổi sáng khai trương mà buổi chiều ta đã phải đóng cửa!
Lý Hạc Đông cũng nhỏ giọng trả lời hắn: Ngươi cho mua một tặng một mà, chuyện đóng cửa không phải là sớm muộn sao?
Tạ Kim bất đắc dĩ liếc y, dằn lòng giải thích với y: Ngày đầu tiên khai trương, dù sao ta cũng phải giở chút thủ đoạn mời chào khách đến đây, vả lại mua một tặng một, có tặng cũng là một đôi khuyên tai nhỏ thôi.

Gì chứ, dùng đôi khuyên tai bé xíu để gạt người hả! Lý Hạc Đông không tưởng tượng nổi mà lớn tiếng la lên.
Tạ Kim giật mình, hơi xấu hổ đưa mắt nhìn mấy vị khách, vận dụng đầu óc nhanh như gió, cười gượng nói: Đương nhiên, ông chủ Lý đến xem bổn tiệm, nhất định chúng ta phải đưa chút đồ tốt chứ, nếu ngài không thích đôi bông tai kia thì ta lấy con heo vàng cho ngài! Tài nguyên cuồn cuộn!
Nói rồi lén lút trừng mắt nhìn Lý Hạc Đông, nghiến răng nhỏ giọng nói: Cho ngươi hai con heo, đủ chưa!
Khách khứa thấy cái miệng của ông chủ Lý tiệm vàng nhà họ Tạ cũng to quá, cũng chỉ là quà tặng thôi mà, khuyên tai còn chê, còn muốn con heo vàng! Sao không vét hết tiệm người ta luôn đi? Rõ ràng là kiếm chuyện!
Lý Hạc Đông nhìn đám người xì xào bàn tán, không hiểu mà quay đầu nhìn về phía Tạ Kim: Có phải bọn họ đang mắng ta không?
Ngươi đoán xem? Tạ Kim bất đắc dĩ liếc y, vừa vội vừa tức, còn phải giảm thấp âm lượng xuống để nói chuyện với ý: Sớm muộn gì cũng có ngày ta lấy lại thân phận Tạ Kim, ngươi làm ô uế thanh danh của cửa tiệm nhà họ Tạ như vậy, sau này ta phải làm sao đây?
Vậy lời ngươi vừa nói không phải cũng làm ô uế cái duyên người trong sạch của ta hả? Lý Hạc Đông hừ một cái, liếc mắt nhìn đám khách khứa, nói với vẻ khẳng định: Ta biết bọn họ cho rằng ta gây chuyện, xì xào bàn tán như vậy chắc chắn là đang mắng ta đúng không?
Lúc này Tạ Kim sửng sốt, thoáng chốc cũng kịp phản ứng, hơi xấu hổ nhìn y, nhưng lại không có cách nào, dù sao tiệm vàng nhà họ Tạ cũng đã mở nhiều năm rồi, tiệm vàng của hắn vừa mới khởi bước, nếu không xây dựng chút hình tượng tốt để củng cố vị trí thì chẳng bao lâu nữa sẽ phải đóng cửa.

Tạ Kim nhíu chặt mày, sợ y đổi ý hợp tác, vội nhỏ giọng xin lỗi y: Thật xin lỗi thật xin lỗi, không phải ta cố ý, hôm nay mới khai trương, giành được duyên người tốt cũng là bước đầu tiên để đứng vững, sau này tóm lại vẫn phải lấy thực lực để giành thắng lợi, tạm thời phải để ngươi chịu thiệt thòi một chút, đợi sau khi chuyện này thành công rồi ta nhất định sẽ giải thích rõ ràng với mọi người, nếu không thì tối nay về ta lập tức dập đầu nhận lỗi với ngươi!
Dập đầu thì không cần.

Lý Hạc Đông hào phóng phất tay, nhướng mày cười với hắn: Dù sao thanh danh của ta ở đây cũng không ra gì, để người ta hiểu lầm cũng là chuyện thường, dập đầu nhận lỗi thì không cần, ta nhìn trúng con rồng vàng to kia, ngươi dùng nó bồi thường cho ta là được.

Tạ Kim nghe y nói vậy, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu, không do dự mà cầm còn rồng vàng lớn kia nhét vào tay y, cầm lấy tay y, tận lực đè thấp âm lượng, nói với vẻ nghiêm túc: Thật xin lỗi, sau này sẽ không để ngươi bị hiểu lầm nữa.

Không nghe ngươi nói nữa, đàn ông con trai lớn đầu mà như bà già vậy đó! Lý Hạc Đông ghét bỏ hất tay hắn ra, vui vẻ hớn hở nhìn con rồng vàng lớn kia, món đồ này đoán chừng có thể bán không ít tiền, đủ để y đến Minh Nguyệt Lâu uống mấy lần luôn.

Nhìn dáng vẻ vô tâm vô phế này của y, Tạ Kim đau lòng thở dài, kéo Lý Hạc Đông đến dưới cây hồng, thấy hai bên không có ai để ý, vừa định dặn dò y lát nữa về đối phó suông với dì Hai thế nào, vô tình thoáng nhìn thì thấy dì Hai đang nép vào cửa của tiệm nhà họ Tạ nhìn qua bên này.

Tạ Kim bỗng nhíu mày, vội kéo mũ xuống che khuất nửa bên mặt, đột nhiên lại nhận ra nhất định không thể để nàng ta biết mình đang nói chuyện với Lý Hạc Đông, dì Hai rất khôn khéo, tất nhiên sẽ nghi ngờ!
Nhưng tình huống này làm thế nào cho tròn đây? Hắn lén lút kéo Lý Hạc Đông đến sau cây, còn có thể tốt hơn nữa sao!
Ủa? Phải rồi!
Đột nhiên Tạ Kim nghĩ đến chuyện gì đó, đưa mắt nhìn Lý Hạc Đông, đột nhiên đưa tay chống lên cành cây sát bên tai y, cúi đầu đến gần y....
Tán tỉnh nam nhân cũng đâu có gì sai đâu đúng không, cùng lắm thì sau này thay đổi cái nhìn của người khác, từ ông chủ Kim dịu dàng lễ độ đổi thành ông chủ Kim mặt người dạ thú, mê nhan sắc cũng chẳng chết ai?
Một tiếng chát vang dội, một bạt tay của Lý Hạc Đông vụt lên mặt Tạ Kim, hung dữ nhìn chằm chằm hắn: Nói chuyện thì nói, áp sát tới như vậy làm gì? Muốn đánh nhau đúng không!

Chậc...Thật ra là muốn hôn ngươi, nhưng mà đánh nhau cũng được.

Tạ Kim gạt tay y xuống, đánh giá hình thể của y một chút, thấy mình đánh không lại, lúc này mới cười khan nói: Thôi hay là hôn đi.

Lý Hạc Đông lập tức nổi điên, bỗng nắm chặt cổ áo của hắn: Con mẹ nó ngươi điên rồi à!
Tạ Kim liếc mắt nhìn dì Hai, vội bắt lấy cổ tay của y, lại cúi đầu xuống phía y: Ôi chà, đều hợp pháp hết mà hôn một chút không được à?
Hợp con em nhà ngươi pháp ấy! Lý Hạc Đông hất tay hắn ra.
Tạ Kim không có thời gian giải thích với y, nhắn nhủ một câu ngắn gọn: Chậc, kịch bản cần mà!
Lúc này Lý Hạc Đông nâng đầu gối lên húc vào bụng hắn: Cần mẹ ngươi chứ cần!
Tạ Kim vội lùi lại né tránh, thoáng nhìn dì Hai bước ra khỏi cánh cửa, đang định đi về phía này, Tạ Kim giật mình, vội dùng toàn bộ sức lực ép Lý Hạc Đông lên cành cây: Đến rồi! Phối hợp một chút!
Nói rồi không cho y được phản ứng, một tay nắm lấy cổ tay y khóa lại phía sau, một tay mạnh mẽ bóp cằm, bỗng cúi đầu lấp kín môi y lại!
Dì Hai thấy thế thì giật mình, lúc này sững sờ ngay tại chỗ, người đi đường cũng dừng bước, lối vào tiệm cũng có một đám người bu đến, cả đám đều thò đầu nhìn hai người, hiện trường lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều hoa cả mắt, không biết là đang xảy ra chuyện gì!
Lý Hạc Đông trợn to mắt, nhận thức được lập tức lên cơn giận dữ, dùng hết toàn lực đẩy Tạ Kim ra, không hề nghĩ ngợi mà đạp lên bụng hắn một cước: Tiên sư nhà ngươi!
Tạ Kim ngã xuống đất, ôm bụng, bất đắc dĩ thấp giọng thì thào: Vẫn bị đánh một trận.

Các tiểu nhị trong tiệm thấy thế vội vàng lao ra muốn đỡ Tạ Kim dậy, dì Hai cũng nhanh chóng bước tới níu Lý Hạc Đông lại, không phải là sợ xảy ra chuyện mà là sợ y gây sự trên đường lớn.

Ông chủ Kim, Lý Hạc Đông này là phu nhân mà Đại thiếu gia nhà chúng ta cưới hỏi đàng hoàng, ngài có ý gì đây? Dì Hai cười khẩy, cũng không phải nàng ta đang trút giận cho Tạ Kim đã chết mà chỉ đơn giản là muốn khiến ông chủ Kim giật mối làm ăn này sượng mặt.

Tạ Kim ngồi dưới đất, kéo thấp vành nón, hừ một tiếng: Không có ý gì, chỉ là thấy cậu ấy đáng yêu thôi.

Ngươi ngứa đòn! Lý Hạc Đông nghe thấy cái từ đáng yêu, lập tức xông lên muốn thưởng cho hắn một đạp!
Tạ Kim vội xoay người né, thuận thế móc kính râm ra đeo lên, dì Hai níu Lý Hạc Đông lại, không chịu thua mà nhìn Tạ Kim: Ngài đừng quên, cậu ấy là con dâu của nhà họ Tạ, ngài làm vậy không hay lắm đâu?
Cái từ con dâu này Lý Hạc Đông nghe cũng thấy ngứa ngáy khắp người, nhưng không thể đánh phụ nữ được, đành phải qua đầu mắng: Đm!
Tạ Kim bình tĩnh mỉm cười: Được hay không liên quan gì đến người? Ai ở thành Bắc Kinh mà không biết Lý thiếu gia nhà người ta xách dao đi bái đường, căn bản là không muốn gả, tất cả cũng chỉ là do các người ép, đêm tân hôn thiếu gia nhà các người cũng chết, Lý thiếu gia người ta ban đầu có thể khôi phục được sự tự do, kết quả là các người lại dùng luật hôn nhân gì đó buộc người ta chịu tang ba năm, còn ta thật lòng thích cậu ấy, muốn theo đuổi cậu ấy, ta thậm chí có thể đợi cho cậu ấy chịu tang ba năm xong rồi tái giá, chẳng lẽ như vậy không minh bạch rõ ràng hơn các người sao?
Lời này phi lý đến đâu thì cũng được ưu ái hơn so với lời dì Hai nói, quần chúng xem kịch thoáng chốc cũng cảm thấy Lý Hạc Đông này có chút đáng thương, hơn nữa ông chủ Kim người ta theo đuổi tình yêu đích thực thì không có gì mà không đúng.
Dù sao cả thành đều biết, Lý Hạc Đông cầm dao bái đường là vì không muốn gả, đêm tân hôn hai người mới vừa gặp mặt thì Tạ Kim lại chết bất đắc kỳ tử, Lý Hạc Đông vừa gả đã thành quả phụ còn phải chịu tang, như vậy càng đáng thương hơn nữa.
Dì Hai cũng không còn gì để nói, thở phì phò lườm hắn, Tạ Kim không quan tâm đến nàng ta nữa, cố ý nhướng mày cười với Lý Hạc Đông trước mặt nàng ta: Chịu theo ta không?
Ta với ngươi...!
Lý Hạc Đông trợn trừng mắt, chữ mẹ kia vừa nói được một nửa, Tạ Kim lập tức ho khan, tay buông bên người lén lút cong hai ngón làm động tác quỳ xuống ra hiệu bảo y giúp đỡ một chút.

Lý Hạc Đông đưa mắt nhìn dì Hai, lại nhìn mấy người khác, cuối cùng cực kỳ bất đắc dĩ mà thở dài gật đầu: Chậc! Ngươi theo đuổi đi! Nếu ta thấy hài lòng thì sẽ ở bên ngươi!
Vừa nói ra câu này, Tạ Kim lập tức có thêm sức mạnh, đắc ý hất cằm, mỉm cười với dì Hai.

Dì Hai cũng không thể nói gì hơn được nữa, oán trách trừng mắt nhìn Lý Hạc Đông, nhưng không dám trêu chọc y, cuối cùng cũng chỉ có thể tức muốn nổ phổi mà xoay người rời đi..