Dục Vọng Chiếm Hữu

Chương 49




Tờ chi phiếu giá trị lớn quả thật có thể kích thích công năng của não. Thoắt cái, Trương Đại Hiền đã nhớ đến ông chủ năm xưa. Thật ra, về chuyện năm đó, lão ta cũng không biết gì, chỉ nhớ là Hứa Triển vô cớ bỏ nhà đi cùng thằng con trai của ông chủ, Hứa Thu Mạn đến gặp Uông Dương mấy lần, lần nào cũng khóc nức nở. Thấy thế, lão ta vô cùng tức tối, bởi lão cảm giác giữa hai người này có gì đó mờ ám, nhưng lão cầm thắt lưng tra hỏi Hứa Thu Mạn mấy lần mà chẳng hỏi được gì.

Hơn nữa, khoản bồi thường của Uông Dương lúc đó cũng rất được, lão chẳng buồn hỏi nguyên nhân hai đứa ranh con bỏ đi, bây giờ có muốn nói cũng không biết nói gì.

Thế nhưng, Địch Diễm Thu lại nheo mắt, tóm được một ý trong mớ lời lẽ lộn xộn của lão ta. “Ông nói…Hứa Thu Mạn và Uông Dương có quen biết từ trước đấy?”

Trước khi đi, Địch Diễm Thu cầm ví, hỏi một vấn đề cuối cùng, “Hứa Thu Mạn là người vùng khác phải không? Quê bà ta ở đâu?”

Cuối cùng, cô ta cũng đã thỏa mãn, lôi điện thoại ra, “Alô, thay tôi đến huyện Thông* tìm thông tin về một người phụ nữ tên là Hứa Thu Mạn, càng chi tiết càng tốt.”

* Tên huyện này mình không chắc.

Không biết là do tâm lý hay thế nào mà trận nghén của Hứa Triển ngày càng nặng, ăn gì nôn nấy. Hai ngày nay, Uông Nhất Sơn vẫn ở nhà với cô.

Mấy hôm nay, Hứa Triển chỉ nằm lì trên giường, đến bữa cũng chẳng muốn xuống nhà ăn. Vì thế, Uông Nhất Sơn bưng cả khay đồ ăn lên cho cô.

“Nào, nếm thử đi, đây là canh cà chua cá viên, chua chua ngọt ngọt rất ngon.” Anh ta bưng bát canh lên, múc một thìa đưa đến bên miệng cô.

Hứa Triển dựa vào gối, hơi mở miệng ra, nhưng canh vừa đi qua cổ họng thì lại có phản ứng như trước, đến mức cô vội đẩy bàn tay cầm thìa của Uông Nhất Sơn ra, chuẩn bị xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.

Uông Nhất Sơn chìa tay ra, để bên miệng Hứa Triển, “Đừng nhúc nhích, nôn vào tay anh đi.”

Hứa Triển không khách sáo. Đợi cô nôn xong hết, Uông Nhất Sơn vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi lại cầm bát canh, ngồi xuống mép giường. Hứa Triển cầm góc chăn che mũi, duỗi chân đạp anh ta vài cái, “Trên người anh còn mùi đấy, ngửi thấy là lại buồn nôn.”

Uông Nhất Sơn dứt khoát xốc chăn lên, nằm cạnh cô, đưa chóp mũi cọ mấy cái vào cằm cô, “Rõ ràng là mùi trong miệng em mà lại chê anh bốc mùi? Ngoan nào, dậy đi, em muốn ăn gì, anh đưa em đi ăn.”

Hứa Triển lắc đầu, chôn mặt vào gối, “Liệu tôi có thể nôn đến chết không?”

Uông Nhất Sơn cau mày, kéo cô dậy khỏi ổ chăn, “Nói linh tinh cái gì đấy, anh còn chưa bị em giày vò đến chết đây, em chết một mình mà cũng nhắm mắt được à?”

Hứa Triển nghe thế cũng thấy có lý, không thể để một mình mình bị giày vò được! Suy nghĩ một lúc, cô nói với Uông Nhất Sơn: “Tôi muốn ăn mì lạnh Thiểm Tây ở cổng trường trung học.”

Mì lạnh là một món ngon mà lại rẻ, mì được cắt thành sợi, bề mặt bóng nhẫy, ăn cùng dưa chuột thái chỉ, tưới nước sốt đậm đà và tương ớt đỏ rực, quả thực là rất kích thích vị giác. Đây là món mà hồi còn học trung học, Hứa Triển ăn mãi không biết chán, bây giờ đột nhiên nghĩ đến, nói tên là đã ứa nước miếng.

Uông Nhất Sơn lái xe đưa Hứa Triển đến cổng trường trung học. Ngồi cạnh một chiếc bàn dài trong một quán nhỏ, sau khi gọi một suất mì lạnh bốn đồng, cô cầm đũa trộn đều rồi ăn ngon lành.

Uông Nhất Sơn không ăn, chỉ cau mày nhìn bà bầu ăn cái món cay xè này, nhưng đã mấy ngày cô mới được một bữa ngon như vậy, nên anh ta không cản mà từ tốn rót sữa trong bình giữ nhiệt cho cô.

Thật ra, anh ta đã đến quán mì này từ mấy năm trước, đứng ở xa nhìn cô vừa ăn vừa cười nói với đám bạn, sau khi cô về mới ngồi vào đúng chỗ của cô, gọi một bát mì, chậm rãi ăn từng sợi một…

Mà bây giờ, anh ta đang ngồi trước mặt cô, đưa tay là có thể chạm vào da cô, vào mái tóc mềm mại…

“Làm cái gì đấy?” Hứa Triển ngẩng đầu hỏi. Thì ra, trong lúc ngẩn ngơ, anh ta đã đưa tay sờ lên mặt cô.

Nghe Hứa Triển hỏi vậy, Uông Nhất Sơn bất động một lúc, rồi lấy ngón tay lau bỏ vệt tương ớt bên miệng cô, “Đỡ thèm chưa? Ăn thêm một tẹo nữa đi, rồi mình đi dạo.”

Chỗ có thể đi dạo trong huyện chỉ có đường cái, hai bên đường vẫn có mấy cửa hàng. Hứa Triển phát hiện ra, Uông Nhất Sơn rất quen thuộc với nơi này, thậm chí còn có thể quặt vào ngõ, tìm được một quán nhỏ mà chính cô cũng không biết để mua ba cái bánh bao nhân rau nóng hổi.

“Không ngờ quán này vẫn bán, ăn đi, bánh bao nhà này thơm lắm.”

Hứa Triển cắn một miếng, quả nhiên, nhân rau thanh đạm có thể giải được vị cay nồng trong miệng.

Vừa ăn, cô vừa theo Uông Nhất Sơn sang cửa hàng chụp ảnh ở cạnh quán bánh bao.

Nói là cửa hàng chụp ảnh, nhưng cửa đã khóa, cửa chính bám đầy bụi, chỉ có tấm cửa thủy tinh là trông có vẻ mang phong cách nghệ thuật, cho thấy một thời làm ăn phát đạt của cửa hàng.

Uông Nhất Sơn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh sau lớp thủy tinh, Hứa Triển nhìn theo ánh mắt anh ta, chợt kinh ngạc đến nỗi suýt đánh rơi cái bánh bao xuống đất.

Trong ảnh là hai đứa bé khoảng mười tuổi đang vô cùng vui vẻ. Cô bé buộc tóc hai bên, cầm một que kem, hàm răng thiếu mất mấy cái nhưng vẫn cười toe toét. Bên cạnh cô là một cậu bé nhỏ gầy, khuôn mặt hơi bầm dập nhưng vẫn tươi cười vui vẻ. Cậu bé thè lưỡi liếm que kem mà cô bé giơ ra, que kem hơi chảy, nhỏ giọt xuống cằm cậu bé, trông rất buồn cười.

“Đây là tôi…và anh?” Mặc dù đã từng nghe anh ta nói, và cũng biết mình bị mất trí nhớ của một năm đó, nhưng bằng chứng cho thấy hai người thân thiết vẫn khiến cô ngơ ngác.

“Nhưng mà mặt anh bị sao vậy, trông cứ như mặt lợn thế?”

Uông Nhất Sơn véo mũi Hứa Triển, “Có cái mặt lợn này tại phải đánh nhau với hai thằng vì em đấy. Quên hết rồi…Từ bé em đã khiến anh phải gây chuyện, không biết tự lượng sức mà dám đòi người ta phí bảo kê, bị người ta đá cho rồi khóc tu tu, mất hết cả thể diện!”

Nghe anh ta nói vậy, Hứa Triển giật mình, những hình ảnh dường như rất quen thuộc đang trôi qua trước mắt. Nhưng cụ thể thế nào, cô không thể nhớ ra, chỉ phản bác theo thói quen, “Anh? Năm đấy tong teo như que củi mà đòi đánh hai thằng?”

“Em khóc tèm lem đến tìm anh, anh gọi bảo vệ khu mỏ đến, hai thằng đấy bị đánh vật vã, gẫy cả răng cửa. Ai ngờ, hai ngày sau bọn nó đến đánh lén anh, còn tuyên bố đánh chết em.”

Thế nên, không có bản lĩnh thì đừng học đòi đại ca giang hồ, suýt nữa bị người ta cho thành thủ lợn rồi. Cũng không biết, hồi đấy, mình bị làm sao nhỉ?

Có lẽ là nhìn ra vẻ khinh thường của Hứa Triển, Uông Nhất Sơn cười, “Buổi chiều hôm đấy, anh cầm con dao găm bố anh mang từ Tây Tạng về, đứng chờ bọn nó ở cổng trường, đâm một phát vào bụng một thằng, thằng kia sợ quá vãi đái ra quần.”

Hứa Triển lui về sau vài bước, “Anh giết người?”

“Không, xe cấp cứu đến ngay mà.” Uông Nhất Sơn còn tỏ vẻ tiếc nuối, “Bố anh bồi thường kịp thời lắm, mà lại quen biết trưởng công an ở huyện nữa nên xong chuyện ngay. Có điều, vì là ra tay hộ em nên bố anh mới đến tìm mẹ em, rồi nhận ra bà ấy, sau đó…” Đột nhiên, Uông Nhất Sơn dừng lại.

Không cần anh ta nói tiếp, câu chuyện về sau đã rõ ràng. Thì ra, thật sự có cái gọi là oan gia ngõ hẹp, nghiệt duyên bao nhiêu năm, một chữ hận sao đủ!

Hóa ra, từ nhỏ đến lớn, Uông Nhất Sơn đã ưa bạo lực. Đột nhiên Hứa Triển nhớ lại chuyện Sơn Ca bị đập nát tay, xem ra, lúc lớn lên, Uông Nhất Sơn đã khống chế nhiều rồi, ít ra là chưa có án mạng.

“Anh cũng quên mất…Sau khi bọn mình chụp ảnh ở đây, chưa có ai đến lấy.”

Nói xong, anh ta nhặt một hòn gạch ở góc tường, “choang” một tiếng, cửa thủy tinh bị vỡ toang. Anh ta đưa tay gỡ tấm ảnh xuống, sau đó rút ra một ít tiền mặt, đưa cho ông chủ quán bánh bao còn đang ngỡ ngàng, “Phiền chú giúp cháu thay một tấm kính khác, chỗ còn lại coi như để cảm ơn chú.” Rồi anh ta dắt Hứa Triển đi.

Hứa Triển nhìn người đàn ông đang dắt cô đi, cảm xúc trong lòng rất phức tạp. Nếu như lúc ấy anh ta là một người anh trai liều mình bảo vệ cô, tại sao khi lớn lên, lại không làm anh trai như vậy? Nếu như…gặp lại sau nhiều năm, anh ta có thể như một người bình thường, chu đáo bảo vệ em gái, cho dù anh ta là con của ai, cô cũng sẽ vẫn đón nhận mối quan hệ ruột thịt này.

Nhưng…dù cho họ có thân thiết trong quá khứ thì sao chứ? Vốn là không thể thay đổi được những chuyện cầm thú anh ta làm khi đã trưởng thành.

Bên tai cô là tiếng rao hàng quen thuộc, cô đang đi trên con đường xưa cũ, mùi thức ăn đầy dầu mỡ vẫn thoang thoảng quanh mũi, bởi thế, cô có cảm giác rằng mình đã từng rất vui vẻ nắm tay một người con trai, bước nhanh qua những con hẻm chật chội, người con trai đó cầm một bọc khoai chiên, miệng la lớn: “Nhanh lên một tẹo nào! Chân ngắn kinh khủng, chạy nhanh lên rồi sẽ cho em ăn…”

Tiếng cười hồn nhiên như những con bọ chui qua não cô, Hứa Triển cảm thấy hơi thở của mình dần cạn đi. Ma xui quỷ khiến, Hứa Triển kéo tay Uông Nhất Sơn lại. Người đàn ông quay đầu, nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh.

“Nhất Sơn…Chúng ta trở lại như xưa đi, quên quãng thời gian hoang đường này, bỏ đứa con không nên có trong bụng tôi, rồi chúng ta lại làm anh em, được không?”

Uông Nhất Sơn cười, để lộ ra chiếc răng khểnh, “Trở lại? Anh vẫn ở quá khứ mà, một mình, chỉ có em là không ở đó mà thôi…”

Vẻ chờ mong trong mắt Hứa Triển bị vùi dập, trong phút chốc, cô chợt muốn đứng ở ngay đầu đường này và khóc òa lên như đứa bé mười tuổi, và hình như, khi ấy, sẽ có một giọng nói dỗ dành: “Được rồi! Con quỷ thích khóc này! Đồng ý với em đấy!”

Nhưng, không phải là người đàn ông trước mặt đây! Anh ta chỉ biết nắm chặt tay cô, đi về phía mà anh ta muốn…

Đến tối, hai người mới về biệt thự, không ngờ lại có vị khách không mời. Địch Diễm Thu ngồi ngay ngắn trên ghế salon, trên bàn bày la liệt đồ cho phụ nữ có thai và đồ sơ sinh.

“Nhất Sơn, con cũng thật là, vợ có thai mà còn dẫn đi lung tung. Đàn ông đúng là, quá sơ ý!”

Vừa nói, cô ta vừa đứng dậy, cẩn thận đỡ Hứa Triển. “Nào, ngồi xuống đi, hôm nay dì đi mua đồ sơ sinh, lại nghĩ con cũng cần nên mua luôn hai phần. Con xem xem có thích không?..Cái này là bố chồng con bảo dì mua đấy.”

Địch Diễm Thu tươi cười nhìn Hứa Triển, lại nhạy cảm phát hiện ra, khi cô ta nhắc đến Uông Dương, trên mặt Hứa Triển liền hiện ra vẻ chán ghét.

Nói xong, cô ta lại đưa tay lấy tách trà, “Ra ngoài lâu chắc cũng khát nước rồi? Nào, uống cốc nước ô mai nóng đi.”

Hứa Triển luôn mang sẵn tâm lý bài xích với người đàn bà miệng nam mô bụng một bồ dao găm này, nhận tách trà, nhấp một ngụm rồi cô nói: “Tôi hơi mệt, lên tầng ngủ một lúc đây, không tiếp dì được.”

Địch Diễm Thu rất biết cách làm mẹ chồng tốt, xua tay bảo cô lên tầng, rồi lại nhìn theo Uông Nhất Sơn đi lên cùng cô. Sau đó, cô ta lấy chiếc khăn bông từ trong túi xách ra, lau vài cái lên miệng tách chỗ Hứa Triển vừa uống, cẩn thận để vào túi nilông.