Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Chương 29: Gặp mặt




Edit: Tiểu Màn Thầu

Kiều Trăn cúp máy, tiến về phía trước, muốn tìm một chỗ mát để đứng tránh nắng.

Chưa đi được hai bước, cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong khách sạn bước ra, vì vậy tiếp tục đứng yên ở chỗ cũ, nhìn về phía Hàn Tư Hành mỉm cười.

Từ lúc Hàn Tư Hành liên lạc được với cô, tâm trạng cứ như lơ lửng giữa không trung không tài nào thả lỏng xuống được. Khi biết tin cô đến đây, cậu vội vàng chạy xuống cửa khách sạn. Trong lòng hoảng hốt giống như chỉ là một giấc mơ vậy.

Vừa bước ra cửa, cậu đã nhìn thấy Kiều Trăn đứng ở phía xa mỉm cười.

Cô ăn bận đơn giản áo phông trắng cùng quần jean, trên tay còn xách một cái balo màu đen. Buộc tóc ở phía sau, tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mặt trời chiếu lên người cô, làm tóc cô nhuộm một vầng sáng thật loá mắt. Có lẽ do nắng gắt, cô hơi nhắm mắt, đôi mắt cong giống một vầng trăng khuyết.

Đột nhiên hô hấp của Hàn Tư Hành như muốn ngừng lại, những cảm xúc rối loạn ở trong lòng chợt biến mất không còn tung tích, mà thay vào đó là cảm giác mừng như muốn phát điên.

Thực sự cô đã đến đây vì mình!

Không chút do dự nào, Hàn Tư Hành chạy thật nhanh đến trước mặt Kiều Trăn.

Không có thời gian cho câu chào hỏi, cậu lập tức bế bổng Kiều Trăn lên, xoay một vòng.

Kiều Trăn bất ngờ hô lên một tiếng, balo trong tay cũng rơi xuống đất.

Cô bị xoay đến choáng váng, liền lên tiếng bảo cậu đặt mình xuống.

Hàn Tư Hành không để ý, một tay bế bổng cô lên giống như bế một đứa trẻ, tay còn lại cầm balo trên mặt đất lên đi về phía cửa khách sạn.

Kiều Trăn bị hành động này của Hàn Tư Hành làm cho đỏ mặt tai hồng, cố đẩy cánh tay cậu để cậu buông mình ra.

Hàn Tư Hành cười khẽ: “ Trăn Trăn, ôm cổ em. Bằng không sẽ rất dễ té xuống đấy.”

“ Chị không muốn. Em mau buông chị xuống đi.” Kiều Trăn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không muốn đồng ý là vì không muốn người này lợi dụng cơ hội giở trò lưu manh.

Hàn Tư Hành nghe thấy cô từ chối, cậu làm bộ muốn buông tay ra.

Kiều Trăn thấy bản thân sắp rơi xuống, liền theo bản năng hô lên một tiếng, ôm chặt cổ cậu.

Hàn Từ Hành vừa lòng siết tay lại, khoé môi hơi cong lên, “ Sợ cái gì chứ? Làm sao em có thể để chị ngã xuống đất hả?”

Kiều Trăn biết mình đã trúng kế, tức giận đánh vào vai cậu một cái.

Tiếng bạch bạch vang lên, cũng không có ảnh hưởng gì. Hàn Tư Hành vẫn ôm chặt Kiều Trăn bước vào cửa khách sạn, sau đó mới đặt cô xuống.

Kiều Trăn vội chỉnh lại quần áo vừa bị động tác của cậu làm cho hỗn độn, khoé mắt dư quang vẫn nhìn thấy được một đôi mắt đào hoa sáng quắc.

Hàn Tư Hành cúi người, mắt nhìn thẳng vào Kiều Trăn, vẻ mặt vui vẻ và thoả mãn.

“ Trăn Trăn, chị đến đây là vì muốn xem em thi đấu sao?” Khuôn mặt cậu tiến gần đến một chút.

Trên mặt Kiều Trăn xuất hiện vài phần thẹn thùng, thấp giọng giải thích: “ Trước đó chị đã hứa với em, nếu có thời gian rãnh sẽ đến. Vừa đúng lúc chương trình của chị đã ghi hình xong, hôm nay được nghỉ….”

Cô không nói tiếp, bất giác Hàn Tư Hành lại mỉm cười.

“ Ừ, em biết rồi. Bởi vì ngày hôm qua em nói nhớ chị, cho nên chị đã đến đây gặp em.”!Cậu vẫn mặc đồng phục màu đen của đội tuyển, dáng vẻ nghiêm túc khi thi đấu đã không thấy nữa, thay vào đó là dáng vẻ thường ngày.

“ Không phải…. Ai nha em đừng nói bậy như vậy.” Kiều Trăn có chút tức giận, đánh nhẹ vào cánh tay cậu.

Vốn dĩ sức lực của cô yếu ớt, Hàn Tư Hành chỉ cảm thấy bản thân vừa bị mèo cào nhẹ, trong lòng càng ngứa ngáy.

*

Khách sạn vẫn còn rất nhiều phòng trống, Kiều Trăn đến quầy lễ tân đặt phòng, sau đó đi cùng Hàn Tư Hành lên lầu.

Bên trong thang máy còn có một vài vị khách nữa, hai người đứng rất gần nhau. Hàn Tư Hành cầm balo của Kiều Trăn, nhìn cô không chớp mắt.

Cảm nhận ánh mắt của cậu quá mãnh liệt, Kiều Trăn muốn xem như không biết cũng không được.

Bởi vì e ngại vẫn còn có người trong thang máy, cho nên Kiều Trăn không lên tiếng, chỉ liếc nhìn cậu một cái đầy ám chỉ.

Hàn Tư Hành khẽ cười một tiếng, không kiêng kị gì quan sát cô.

Kiều Trăn không biết nói gì, vì sao cái thang máy này lại đi chậm như vậy.

Cuối cùng cũng đã lên lầu, những người đi cùng thang máy với bọn họ đã bước ra ngoài. Kiều Trăn hơi xoay người, trốn tránh ánh mắt của Hàn Tư Hành.

“ Làm gì vậy, không cho nhìn à?” Cậu bước lên vài bước, đứng ở phía sau hỏi.

“ Không cho.” Kiều Trăn cúi đầu, chỉ để cậu nhìn thấy cái ót kiên định.

“ Em nhớ chị.” Lời nói đầy hùng hồn và rõ ràng của cậu vang lên.

Có cần phải nói thẳng ra như vậy không?

Tuy đã nhìn thấy tin nhắn đó trên Wechat, nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra, vành tai của Kiều Trăn bất chợt ửng đỏ.

Cô phát hiện, từ sau khi Hàn Tư Hành thổ lộ với mình, cậu càng thích nói những lời nói khiến cho cô ngượng ngùng, thậm chí còn làm vài hành động nhỏ khiến cho cô đỏ mặt tía tai.

Cũng may đã lên đến lầu mà Kiều Trăn ở, cô muốn nhanh chóng đi về phòng. Vừa bước ra khỏi thang máy, vì quá buồn phiền cô đã đi về hướng bên phải.

Giây tiếp theo, cổ tay bị nắm lại. Mùi hương cường trán của thiếu niên tức khắc ngập tràn trong chóp mũi cô.

Hàn Tư Hành dùng sức một chút quay người cô về phía bên khác. Cô vừa muốn lên tiếng trách, lại nghe thấy âm thanh nhịn cười từ trên đỉnh đầu truyền đến.

“ Trăn Trăn, chị đi nhầm hướng rồi, phải đi hướng bên trái chứ.”

“……”

Biết rõ cách bố trí phòng của khách sạn này quả thực không tầm thường nha.

“ Để chị tự đi.” Cô đem tay mình thoát khỏi tay cậu, đi theo cậu, sau đó đã tìm thấy căn phòng của mình.

Kiều Trăn đặt một căn phòng bình thường, phòng cũng không lớn, đồ vật trang trí bên trong rất đơn giản, trong căn phòng có một cái cửa sổ nhỏ.

Hàn Tư Hành đem balo của Kiều Trăn vào phòng, quan sát một vòng, lo lắng hỏi: “ Trăn Trăn, đêm nay chị ở đây một mình có sợ không, hay là để em ở lại đây cùng chị nhé?”

Kiều Trăn đang thu dọn đồ đạc chợt ngừng tay, suy nghĩ nói: “ Không sao đâu, buổi tối chị mở đèn ngủ sẽ ổn cả thôi.”

Quả thực chuyện sợ bóng tối là vấn đề nan giải của cô. Sống ở nơi quen thuộc còn ổn, nhưng khi đến sống ở một nơi xa lạ, trong đầu cô liền suy diễn ra rất nhiều chuyện đáng sợ. Từ chuyện ma quỷ đến chuyện tội phạm giết người, chỉ cần đêm đến bất giác sẽ xuất hiện trong đầu cô.

Cho dù có mở đèn, cô cũng sẽ trằn trọc suốt đêm, không tài nào nhắm mắt ngủ được.

Tất nhiên, cô không nghĩ sẽ nói chuyện này cho Hàn Tư Hành biết.

Mặc dù sợ hãi, có lẽ sẽ thức suốt đêm, làm sao có thể ở cùng một phòng với cậu?

“ Nếu chị sợ thì hãy nói với em, em sẽ đến ở với chị.” Hàn Tư Hành dặn cò một câu, không nói đến vấn đề này nữa.

*

Buổi chiều, đại học S và đại học W bắt đầu trận đấu của vòng bán kết. Đội chiến thắng sẽ bước vào vòng chung kết, đấu với cựu quán quân đại học A.

Giờ phút này, Kiều Trăn đang ngồi trên khán đài xem thi đấu.

Cuộc thi được tổ chức ở sân vận động của thành phố D, chính giữa sân vận động được bao bọc bởi một hàng rào chắn đó chính là khu diễn ra thi đấu, đã được bố trí dựa theo sơ đồ.

Đứng trước rào chắn là người dẫn chương trình đang giải thích luật thi đấu.

Các tuyển thủ tham gia thi đấu đứng cách xa khán đài, Kiều Trăn không thể nhìn thấy rõ, chỉ có thể xem qua màn hình lớn đang quay trực tiếp đặt trước khán đài.

Cuộc thi bắt đầu, Kiều Trăn hồi hộp không thôi, sau đó robot của đại học S bắt đầu di chuyển.

Hiệp thứ nhất, đại học S chiếm ưu thế tuyệt đối, hiệp đấu đã trải qua một nửa thời gian đa phần đội đối phương bị công kích rất nhiều, vì thế thuận lợi giành chiến thắng.

Nhưng hiệp thứ hai vừa mới bắt đầu, trong lúc robot của đại học S bắn đạn đã xảy ra một sai lầm, rất nhiều viên đạn đã rơi xuống đất không bắn trúng robot của đội đối phương. Không bột sao gột nên hồ*, không còn đạn nữa, lực công kích cũng giảm dần, đại học S lập tức lâm vào thế bí.

(*: không có vật liệu làm sao khởi công.)

Robot của đại học W dùng toàn lực phòng thủ tránh khỏi lần công kích thứ nhất, đại học S nắm bắt thời gian tấn công lần thứ hai. Lần này đã thuận lợi hơn, nhưng đáng tiếc do robot cung cấp đạn không thể cung cấp cho đồng đội kịp thời, vì vậy đã bị robot của đại học W bắn hạ.

Thiếu một robot quan trọng, đội robot của đại học S đối với việc phòng thủ hay công kích chỉ đành lực bất tòng tâm. Hiệp đấu thứ hai kết thúc, bởi vì căn cứ bị chút tổn hại cho nên đã thua.

Thua hiệp này, Kiều Trăn bắt đầu cảm thấy khẩn trương, bất giác lòng bàn tay lại đổ mồ hôi.

Trên màn hình lớn, đang quay hình các thành viên của đại học S. Vẻ mặt Hàn Tư Hành trên màn hình quả thực rất thoải mái, chân mày giãn ra, dường như không có một chút lo lắng nào, vì vậy Kiều Trăn cũng an tâm hơn.

Hiệp thứ ba, đại học S mượn nước đẩy thuyền làm đâu thắng đó, đã lấy lại được một chút ưu thế.

Về sau, robot không gian của đại học S thể hiện rất tốt, liên tục hạ gục hai robot của đội đối phương. Người dẫn chương trình kinh ngạc cảm thán thành tiếng, đại học S giành chiến thắng.

Thời điểm trước khi hiệp đấu kết thúc, máy quay lần nữa quay đến các đội viên của hai đội.

Các đội viên của đại học W đều mang vẻ mặt nghiêm túc, cau mày. Ngược lại đội viên của đại học S, đa số không có biểu hiện gì. Chỉ có Hàn Tư Hành hơi mỉm cười, không giống với dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường.

Là bởi vì mình đến xem thi đấu, cho nên cậu mới có biểu hiện như vậy sao?

Nhìn thấy cậu như thế, bất giác Kiều Trăn cũng mỉm cười, cảm xúc khẩn trương trong lòng cũng dần dần yên ổn.

Sắp hết thời gian, có lẽ đại học W vì quá muốn giành chiến thắng, cho nên đã điều khiển một robot tiến công, ra sức công kích robot của đại học S. Đơn độc tiến vào đại bản doanh, hậu quả chính là bị những robot của đại học S hợp sức bắn hạ.

Sau đó, có một robot muốn tiến vào cứu đồng đội,  một lần nữa tiến vào vòng vây quân địch. Bởi vì sai làm này, đại học S liền nắm bắt thời cơ.

Tiếp đến, robot không gian của đại học S trực tiếp bắn một phát đạn vào căn cứ của đại học W, nhắm chuẩn xác mà bắn nát căn cứ của đại học W.

Trên màn hình lớn hiện lên một dòng chữ KO to tướng, đại học S giành chiến thắng!

Sau khi trận đấu kết thúc, đại học S thuận lợi tiến vào vòng chung kết!

Người dẫn chương trình không thể tưởng tượng nổi, liền nói: “ Vừa rồi trong trận đấu bán kết, robot không gian của đại học S quả thực làm cho người ta phải sáng mắt. Không ngờ rằng năm nay bọn họ lại sử dụng robot mới này tốt đến thế! Trong trận chung kết, đại học A phải ứng phó với robot này như thế nào, quả là một sự khiêu chiến rất lớn. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé!”

Kiều Trăn cầm lòng không được liền đứng lên vỗ tay cùng mọi người trong khán đài, miệng cười không khép lại được.

Sau khi biết đám người của Hàn Tư Hành còn có việc phải làm, một mình Kiều Trăn rời khỏi sân vận động, đi bộ về khách sạn.

Vừa mới bước ra khỏi cửa, điện thoại của Kiều Trăn liền vang lên, thì ra là tin nhắn Wechat của Hàn Tư Hành.

[ Tư Hành: Chờ em về dùng bữa tối.]

Kiều Trăn nhắn lại một chữ được, sau đó quay về khách sạn chờ Hàn Tư Hành.

Chờ một lúc đã đến 7 giờ,  lúc Hàn Tư Hành đến tìm cô, nhìn thoáng qua có chút không vui.

Kiều Trăn không khỏi cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi tâm tình còn rất tốt mà, thi đấu giành được chiến thắng chắc hẳn càng vui hơn chứ.

Cô hỏi Hàn Tư Hành, nhưng cậu chỉ lắc đầu không nói nguyên nhân cho cô biết.

Kiều Trăn cũng không muốn làm khó người khác, thấy cậu đã không muốn nói thì thôi vậy.

*

Hai người dùng bữa tối ở khách sạn, sau khi dùng bữa xong Hàn Tư Hành đưa Kiều Trăn về phòng.

Trước khi đi, Hàn Tư Hành lưu luyến không muốn đi, cậu lại hỏi một lần nữa: “ Trăn Trăn, chị chắc chắn mình có thể chứ?”

Kiều Trăn gật đầu, “ Ừ, không thành vấn đề. Đêm qua chị cũng ở một mình mà.”

Trong mắt Hàn Tư Hành tràn đầy lo lắng, “ Đêm qua chị ngủ ở nhà, không giống như bây giờ. Nếu không hãy để em ở lại cùng chị?” Cậu dừng một chút, nói tiếp: “Chị yên tâm, em sẽ không làm gì chị đâu. Em sẽ ngủ dưới đất.”

Nội tâm đầy chờ mong nhìn đến Kiều Trăn, “ Được không?”

Kiều Trăn lắc đầu, “ Không được. Sáng mai em còn phải thi đấu, về nghỉ sớm đi.”

Hàn Tư Hành thấy thái độ của cô kiên quyết như vậy, đành phải từ bỏ ý định.

Kiều Trăn tiễn cậu ra cửa, sau đó đóng cửa lại leo lên giường, cầm điểu khiển bật TV lên xem. Ngoài miệng nói là không sao, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn có chút sợ hãi.

Xem TV đến gần 12 giờ, Kiều Trăn ngáp một cái. Thấy thời gian không còn sớm nữa, cô không tắt đèn chỉ tắt TV, nằm trên giường thầm ra lệnh bản thân đừng suy nghĩ lung tung mau ngủ đi.

Lúc này Hàn Tư Hành lại gửi tin nhắn Wechat hỏi cô có ngủ được không. Cô không trả lời, xem như mình đã ngủ rồi.

Có lẽ việc tự thôi miên bản thân đã có hiệu quả, cơn buồn ngủ không ngừng xuất hiện, cô nhắm mắt lại, từ từ tiến vào giấc mộng.

Trong lúc mơ hồ ngủ, thỉnh thoảng Kiều Trăn lại nghe thấy âm thanh kỳ quái. Đột nhiên cô giật mình tỉnh giấc, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan.

Là âm thanh từ phòng bên truyền đến. Dường như việc cách âm của khách sạn không được tốt lắm, vào đêm khuya, một chút tiếng động cũng sẽ bị phóng đại. Trùng hợp đầu giường của cô lại đặt cùng phía với cái TV phòng bên cạnh, cho nên cô mới nghe thấy âm thanh rõ ràng như vậy.

Phòng bên cạnh đang xem phim kinh dị, âm thanh quỷ dị và đáng sợ không ngừng xuất hiện ở đầu giường của Kiều Trăn.

Kiều Trăn chui vào trong ổ chăn, thân thể bất giác run sợ. Cách một lớp chăn, trong đêm khuya tĩnh lặng âm thanh đó thật rõ ràng.

Có lẽ nhân vật chính đã gặp chuyện, cho nên tiếng thét đặc biệt khủng bố và chói tai của người nữ vang lên, theo sau là tiếng nhạc rùng rợn, Kiều Trăn bị doạ sợ hét lên một tiếng.

Cô vội che lỗ tai mình lại, hé mở một góc chăn để không khí lọt vào, trong lòng sợ hãi chờ phòng bên xem xong bộ phim.

Lúc này Kiều Trăn không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, nhưng điều này càng làm cho cô sợ hãi. Trong đầu luôn nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của ma nữ, trong nháy mắt chuyển đến cảnh tên sát nhân đang ra tay giết người, máu tươi đầm đìa.

Kiều Trăn run cầm cập, rõ ràng thời tiết mùa hẹ rất nóng bức, nhưng cô sợ đến mức toát cả mồ hôi lạnh.

Trời ạ, cô nên làm gì bây giờ? Gọi cho Tư Hành sao?

Nhưng buổi sáng ngày mai cậu còn phải tham

gia thi đấu, hẳn là đã ngủ rồi?

Vẫn không nên quấy rầy cậu. Cô thoáng thả lỏng một bàn tay, muốn nghe xem phòng bên cạnh đã xem hết phim chưa. Bàn tay nhẹ nhàng di chuyển ra bên ngoài, một tiếng khóc lớn lập tức truyền vào tai. Cô vội che tai lại không muốn nghe thấy âm thanh đó.

Đã khuya rồi mà còn xem phim kinh dị hả?!?

Trong lòng thầm trách mắng người ở phòng bên thật biến thái, Kiều Trăn cố gắng kiềm chế sự sợ hãi, dự định sẽ thức đến sáng.

Đúng lúc này, màn hình di động của cô lại sáng lên, cái tên Hàn Tư Hành nhấp nháy.

Kiều Trăn không bận tâm vì sao giờ này cậu còn gọi điện thoại đến, dường như thấy được vị cứu tinh, nhanh bắt điện thoại đặt bên tai.

“ Tư Hành.” Âm thanh của Kiều Trăn rất nhỏ, nếu cẩn thận nghe còn có thể nghe thấy sự run rẩy ẩn trong lời nói.

“ Chưa ngủ sao? Có phải sợ lắm không?” Giọng nói quen thuộc của Hàn Tư Hành truyền đến, Kiều Trăn cảm thấy yên lòng một chút, cảm giác sợ hãi cùng uỷ khuất nhanh chóng xuất hiện trong lòng cô.

Cô không lên tiếng vài giây, đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói dồn dập: “ Trăn Trăn, làm sao thế?”

Cuối cùng trong lòng nhịn không được sự sợ hãi, cô trốn trong chăn run rẩy nói: “Chị sợ…..”

Âm thanh rất nhỏ còn mang theo vài phần nghẹn ngào, nghe sao mà đáng thương và bất lực thế này.

—————-//—//—————-

* Tác giả có lời muốn nói: Tôi cảm thấy, tiến triển quá nhanh…..

* Editor: Hành Hành dễ cưng quá đi!!