Đừng Bao Giờ Buông Tay

Chương 2: Sự nổi tiếng của lão




Lúc ra chơi 15p, tôi cầm nguyên gói snack to ú ụ ngồi nhai tóp ta tóp tép. Lão ta thấy thế, cũng chẳng bảo gì. Ấy thế mà chưa đắc ý được bao lâu, thì từ đâu xuất hiện một ẻm xinh xắn ra phết, cầm một hộp quà rõ to. Êu ơi nói thật là to kinh khủng khiếp luôn. Có khi mang đi chứa bom nguyên tử cũng chứa nổi.

Ẻm ta đỏ mặt, lấm la lấm lét nhìn xung quanh, rồi khi không thấy ai ngoài tôi và lão ở trong lớp ( ra chơi mà) ẻm chạy ù một mạch, đến trước bàn tôi làm tôi ngưng ngay cái công tác ăn uống lại. Rồi ậm ừ bảo lão:

" Anh...anh Minh Khánh..."

Ẻm còn miễn phí thêm nụ cười ngọ chết ruồi cộng với hàn răng trắng hếu kia nữa. Tôi nghĩ thầm " Muốn quảng cáo kem đánh răng thì ra chỗ khác chứ ở đây làm gì có ai cần đâu. Hứ!"

Sau nữa, ẻm ấy cầm lấy hộp quà, giương qua mắt tôi, dúi vào tay lão:

" Hôm nay sinh nhật em, anh nhận đi cho em vui!"

WTF? Cái ếu gì đang xảy ra vậy nè? Sinh nhật ẻm mà ẻm lại đi tặng quà cho lão, não ẻm hình như bị úng nước rồi?

Lão cũng cười nhẹ, chỉ nhẹ nhẹ thôi, chứ cười như kiểu kia thì nói trắng ra là cười đuổi ruồi thôi. Và rồi...lão cũng nhận quà "cho ẻm vui".

Ẻm ấy cười toét mồm ra, sau đó cúi người chào lão, rồi chạy biến.

Tôi lầm bà lầm bầm, nghiến răng nghiến lợi ghen tị với lão. Sao lão có sức hút ghên gớm thế nhỉ? Hết các bạn lớp tôi, rồi các em khối dưới, rồi các chị khối trên. Chả biết lão có phải hê rô in biến hình không nữa

Ẻm đi, lão ta cầm hộp quà, quăng vào mặt tôi:

" Ăn đi!"

Mắt tôi sáng như đèn pha ôtô, tóm ngay lấy hộp quà, nhày cẫng lên thiếu chút nữa là ôm lão luôn rồi.

Tôi ngồi hẳn lên bàn, dạng xẻ hai chân ra rồi tìm các khai hoang hộp quà. Lão ta cứ ngồi đấy, cười như điên.

Tôi chẳng quan tâm, hì hục mở. Khi mở ra...ối chời ợ...toàn kẹo ngon là kẹo ngon. Nào snack, những 5 bọc to tướng, nào socola, loại hảo hạng hẳn hoi. Lại thêm mấy cái kẹo mềm mềm, cứng cứng ngon ơi là ngon kia nữa. Tôi hét toáng lên, ôm chầm lấy lão:

" Úi giời ơi Khánh ơi là Khánh, mày đúng là bạn thân chí cốt của đời tao!"

Tôi vừa ôm vừa lắc lư cái đầu của lão, đến khi không chịu nổi, lão mới loạng quạng đẩy tôi ra:

" Ới...mày giết tao ấy hả Mèo?"

" Hì hì...tao mừng quá ý mà!"

Tôi hí ha hí hửng ôm hết những gói kẹo ấy vào trong cặp, tẹo nữa về đường ăn dần. Ahihi, à mà cũng phải cảm ơm em gái "úng nước" kia nữa.