Đừng Bao Giờ Buông Tay

Chương 6: Cậu là đồ Không biết điều




Tôi là An Hạ Nhiên đây, mọi người còn nhớ không ể?

Haizz...không nhớ cũng phải nhớ. Vì sau này tôi còn có nhiều chuyện để kể lắm.

Ví dụ như chuyện hôm nay, ụp thẳng xô nước vào đầu một bạn trai trong trường.

Tôi bối rối, chân tay run cầm cập. Đi xuống cầu thang, tôi mới dè dặt xin lỗi:

“ Bạn gì đó ơi...cho mình...xin lỗi...”

Tên đó tháo cái chậu ra khỏi mặt. Úi dào, cái đầu hắn phải nói như như đi làm tóc về, dựng đứng như chú Hoài Linh. Khuôn mặt điển trai chẳng kém gì lão - Minh Khánh. Nhưng chưa kịp rung động được vài phút thì...

“ Ê cái cậu kia, cậu không có mắt à? ”

À à...giờ tôi mới biết, chả có ai trên đời này vừa đẹp vừa dễ thương như lão hết.

“ Ê, muốn gây chuyện hả? Dù gì thì tôi cũng xin lỗi rồi mà?! ” Không chịu thua, tôi đốp lại một câu.

“ Ơ hay cái cậu này, đã làm sai rồi mà còn lớn tiếng nữa. Không hiểu cậu còn đi học làm gì cho tốn cơm gạo...”

Lần này thì tôi tức thật rồi nhé. Ai chi cậu ta cái quyền chỉ giáo tôi như thế chứ? Tôi không xứng được đi học, chắc cậu ta xứng lắm?

“ Ê nhóc. Trước khi nói người khác thì nhìn lại bản thân mình đi! Xem có hơn được người ta không! ”

Tên đó trố mắt, cười khẩy:

“ Haha...cậu ha...là chị đại hả? Là trùm trường hả? ”

Tức quá hóa ngu, tôi mới hếch mắt lên, đi về phía hắn, nhấc cái xô vừa bị hắn ném xuống, một lần nữa ụp lên đầu hắn:

“ Phải. Chị là chị đại. Nên đừng có khùng mà chọc điên chị. Nghe chưa?”

Hắn có vẻ tức tối lắm, hứ, tưởng tôi dễ chơi hả? Không đâu. An Hạ Nhiên này là ai chứ?

Tôi quên cả công việc đang làm dở. Quay về lớp.

Tôi hơi run, về đến lớp cũng không thể nào ngừng cái cảm giác ớn lạnh này nổi. Vừa nhìn thấy tôi, lão đã nghiêng đầu cười ha hả:

“ Làm gì mà mặt tái xanh như tàu lá chuối thế kia? ”

Tôi bực quá, không thèm trả lời. Vừa lúc ấy, tiếng chuông reo nổi lên. Haizz...thật may quá!

Tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm. Cái môn học mà tôi ghét nhất - Ngữ Văn. Học buồn ngủ muốn chết. Không hôm nào tôi không díu cái mắt lại cả.

Cũng như mọi hôm, tôi đang ngủ gà ngủ gật thì đột nhiên một giọng nói rất ư là “quen tai” phát ra:

“ Thưa cô...!!”

Cả lớp chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa. Có đứa thậm chí còn rớt nước miếng nữa...

Bởi vì...

Cái tên đang đứng trước cửa kia...

Là...

“ Em là học sinh mới? Phong Thần à? ” Tiếng cô chủ nhiệm khẽ vang lên

“ Vâng. Thưa cô! ” Hắn trả lời một cách ấu trĩ, trên mặt hiện rõ hai từ: bất cần.

“ À à...vậy...em vào lớp đi! ”

Hắn hai tay đút túi quần, khệnh khạng bước vào lớp. Nhiều đứa con gái lớp tôi cứ suýt xoa, nước dãi chảy xuống tận khoeo chân.

“ Chào. Tôi là Lâm Phong Thần. Học sinh năng khiếu bóng rổ. Rất vui được LÀM QUEN! ” hắn vừa nhìn tôi vừa nói

Tôi nhủ thầm...chết rồi...oan gia...oan gia!!

Cô giáo cho hắn tự chọn chỗ ngồi. Hắn nghênh ngáo tiến về phía bàn tôi, rồi đặt mông cái uỵch xuống hàng ghế sau lưng tôi.

Tôi nuốt khan nước bọt một cái. Bỗng cảm thấy như có ai đó đang khều khều áo tôi. Tôi quay lại...

“ Haha...đại tỷ...chúng ta...có duyên đấy nhỉ? ”

“ Duyên cái đầu cậu! ” Tôi lầm bầm rồi quay về chỗ.

Lão thấy thế liền quay sang hỏi tôi:

“ Mày quen thằng đó à? ”

“ Không quen! ”

“ Mày cẩn thận nó đấy nhá. Tiền án tiền sự đánh nhau đầy đấy! ”

Tôi giật mình:

“ Đánh...đánh nhau? ”

“ Ừ! Nổi tiếng thế mà! ”

Thôi chết tôi rồi...đụng phải ổ kiến lửa rồi...