Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

Chương 27




Tiểu Nam mệt lã người đưa tay sang bên chổ Lâm Bảo, tìm không thấy người đâu cậu mới lò mò tỉnh giấc.

Nà ní? 9 giờ rồi sao?

Cậu dụi mắt, nằm dựa vào gối, cơ thể lừ đừ lấy tờ giấy note để trên tủ giường:

[ Đêm nay không cần đợi anh ]

Cậu ngáp dài, bước vào nhà vệ sinh. Nhìn vào chiếc gương lớn cậu trai thấy rõ quầng thâm ở mắt do không hiểu dạo này Lâm Bảo ăn phải loại thức ăn nào mà khỏe như thế đêm nào cũng bắt cậu "vận động" mấy lần liên tiếp. Chưa kể mấy vết "cắn yêu" còn in đậm trên cổ.

Giờ này Tiểu Nam mặc chiếc áo thun trắng trơn, chiếc quần jean đen thêm đôi giày thể thao ra công viên để làm nhiệm vụ, chăm sóc bầy chó hoang.

Hôm nay vẫn như mỗi khi cậu trai trẻ đẹp hứng khởi gặp bọn chúng. Lạ thay hôm nay đến gần lại không thấy đâu, cậu gõ nhẹ vào thùng cũng không có phản ứng. Tiểu Nam hơi lo, cậu để bịch thức ăn xuống dùng hai tay bưng nhẹ chiếc thùng, rõ ràng trong thùng vẫn nặng, cậu bắt đầu lo sợ nhìn vào trong thì... Ôi trời! Ba chú chó con đều đã chết hết trong thùng. Tiểu Nam không tin mình đang chứng kiến cảnh tượng này.

Cậu đặt thùng xuống đất dùng tay khều nhẹ người bọn chúng. Rõ ràng có ai đó đã giết hết 3 chú chó con mà cậu nuôi vì trên cổ chúng vẫn còn thấy rõ vết khứa đẫm máu.

Tại sao có người lại làm vậy? Giết một lần 3 chú chó con tàn bạo? - Tiểu Nam không hiểu tại sao họ lại hành động như vậy nhưng cậu chắc rằng tên đấy quả là ác độc, bỉ ổi, thần kinh không bình thường,...

Cậu lặng lẽ về nhà, gương mặt không chút sắc thái nhưng thật ra bên trong đang rủa thầm kẻ vô nhân đức đó thậm tệ.

Từ ngày Tiểu Nam không còn làm việc ở quán ăn nữa, chổ này cũng có thuê thêm cậu trai mới vào nhìn khá sáng sủa. Khi cậu chưa nghĩ việc Lâm Bảo thường kêu nhân viên trong công ty tới đó mua há cảo anh sẽ trả tiền tất.

*****

Nhắc tới cô nàng Tiểu Lan một chút, từ khi biết đến tình cảm nam-nam lãng mạn, đẹp đẽ biết bao nhiêu thì túi tiền của cô luôn trong trạng thái cạn kiệt. Từ trước cô dự định để dành tiền để lớn có thể đi du lịch những nơi mình muốn. Nhưng bây giờ sự việc lại lệch đi quá xa. Tiền bạc đã dồn hết vào truyện đam mỹ, yaoi. Đúng là nghiện ngập có thể cai chứ mê đam thì đầu thai mới hết.

Dành một tí để nhắc về thím Dương, bà mẹ đại hủ vĩ đại của truyện tí nào. Dạo này bác gái vẫn khỏe khoắn một ngày luyện một bộ đam đầy đủ. Da dẻ, mặt mày vẫn đẹp như không hề có vết phai tuổi già. Ai nói mê đam là xấu chứ đúng không?

Con trai của thím Dương ở nhà thì ôi thôi lười chảy nước cơ mà qua nhà của A Tứ lại siêng năng mặc đồ hiệu đi giao nước mát:

- Tứ à!! Hôm nay anh mệt chết mất - Anh nằm lên đùi cậu giả vờ than thở cho người ta để ý. Cậu trai lo chơi game bắn sùng ì đùng không thèm để ý tới anh

- Này Tứ, sao hôm nay em dễ thương thế? - Anh nhéo má cậu

- Tiểu Tứ ~~ đừng chơi game nữa mà ~~ chơi với anh đi - A Diểu kéo tay cậu chàng

- Ây da, bị anh phá đến mức còn nữa cây máu - Cậu bực bội

- Để anh chơi - Anh cả gan lấy điện thoại của cậu

- Anh chơi được không ấy? - Cậu nghi ngờ

- Em cứ xem anh chơi, còn chuyên nghiệp hơn lúc làm... mấy cái vụ chúng ta hay làm

- Biến thái

20 phút sau

- Anh chơi giỏi thế, chỉ tôi bí quyết đi có được không? Sư phụ a ~~ - Cậu kéo tay áo anh

- Đây là tài năng bẩm sinh, không phải cưng muốn học là học đâu? - Anh nhéo mũi cậu

- Không thể, bình thường tôi đã có thấy anh chơi mấy trò này bao giờ?

- Lúc ở Mỹ anh đã luyện hết rồi - Anh gọt miếng táo đưa cho cậu

- Học ở đấy cũng có thời gian chơi sao?

- Học xong lại về nhà nếu không có cái gì chơi thì bạn trai của em cũng chán đến mức rụng hết tóc như mấy ông tiến sĩ - Anh chịu không nổi nữa, quan sát kĩ xung quanh thấy không ai để ý mới lén hôn má cậu một cái

[ SAO CẶP NÀY NGỌT THẾ? CHẮC NÊN PHA TÍ NGƯỢC VÀO ĐÂYY ]

*****

- Alô!! Đưa cuốn băng này cho lão già đó. Phải chính tay lão ta lấy, có rõ chưa?

- Dạ rõ.

End chap 27