Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em

Chương 17: Ngày đầu tiên




Ở biển một cảnh tượng không thể " biến thái " hơn.Trong một căn phòng có hai người con trai trên một cái giường trong trạng thái đang ôm nhau ngủ và không mặc quần áo -Á,mày làm cái trò gì vậy? Tại sao...taovới mày đang ở biển mà.-Thiên Bảo nhìn thấy mình trong trạng thái này không nói lên lời nữa

-Im ngay cho tao,câu đó tao phải hỏi mày mới đúng chứ -Hắn bình thản trả lời

-Cái quái,tao cũng không nhớ sao mình lại ở trên giường nữa,mày làm như này thì sao tao lấy được vợ đây -Ôi nhìn Thiên Bảo bây giờ không khác gì một đứa " Gay ",anh chợt nhớ ra hôm qua hai đứa lạnh quá nên đi vào bên trong trong trạng thái mơ màng

-Mày mà cũng đòi lấy vợ á,tao tưởng mày thích tao nên mới làm việc này

-Mày im đi,mày nghĩ tao thích một thằng điên,biến thái như mày hả? -Anh nó vừa nói vừa lấy chân đạp hắn ra xa mình

-Mày thích chết hả? -Hắn bị đẩy bất ngờ,đau hết cả người

-Thích đấy -Anh nó đứng lên thách thức

-Á mày biến thái vậy

Nghe câu nói của hắn anh nó mới chợt nhận ra một điều rất quan trọng,đành lấy chăn che thân

-Thôi ngưng nha,đi thay quần áo còn về chuẩn bị đi học nữa

Hai người đứng lên mà cứ đứa này kéo chăn đứa kia kéo chăn cuối cùng cả hai đứa không chăn cùng đi vào nhà tắm,đến cửa phòng tắm anh nó quay sang hắn

-Mày cút ra đi,tao vào trước -Anh nó đẩy hắn ra kéo cửa phòng tắm đi vào

-Không một là cùng vào,hai là tao vào trước mày ở ngoài,dù sao tao cũng nhìn thấy hết rồi mà -Hắn nói rất thản nhiên làm anh nó tức không làm được gì cả

Vậy là cuối cùng anh nó phải đứng ở ngoài cho hắn vào thay trước chứ cả hai vào trong đó anh nó thấy nguy hiểm.Đứng ở bên ngoài đợi anh nó mãi không ra,anh nó giơ chân lên đạp cửa,đúng lúc hắn đi ra vậy là cánh cửa nó đạp luôn vào mặt hắn,anh nó biết đã đắc tội với một người không nên đắc vậy là lủi thủi đi vào phòng tắm trước khi hắn bình phục lại.Hắn bị anh nó đá bất ngờ quá nên hơi bị choáng,lúc hắn tỉnh cũng là lúc anh nó mặc xong quần áo.Vậy là căn nhà ở biển đẹp thơ mộng cho những cặp tình nhân lại là nơi đánh nhau và làm những việc không nên làm của hai con người này

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tại nhà Anh -Long

-Á cô làm cái gì vậy? -Long nhìn thấy nó trong khuôn mặt ngày hôm qua lúc đến trường,như một người khác,không phải là tiểu thư xinh đẹp nữa mà thành một đứa con gái xấu không chê được vào đâu

-Anh xem lại mình đi tự nhiên xuất hiện làm người ta giật mình,lại còn không mặc áo nữa,đồ biến thái -Nó vừa nói vừa liên tục đấm vào người Long

Bị nó đánh như thế Long không biết làm sao trái tim anh đạp nhanh hơn,trong đầu anh có suy nghĩ " không lẽ anh thích nó sao " ý nghĩ đó vừa chạy qua đầu anh,anh đã gạt bỏ nó ra,anh nắm lấy tay nó nói:

-Cô thôi đi,đây nhà tôi,tôi thích làm gì thì làm cô cấm được tôi chắc,tôi không mặc áo thì có sao,tôi có thể làm hơn thế nữa đấy,cô muốn xem không?

Long vừa dứt câu nói,một cái tát đã in trên mặt

-Anh nói thế mà nghe được hả? Tôi không ngờ anh lại là tên biến thái như vậy đó

Nói xong nó đẩy Long ra đi xuống dưới nhà ,Long đứng đó nhìn theo nó đi xuống,Long nghĩ chắc có lẽ anh quá đáng với nó rồi.Anh đi vào bên trong thay quần áo đi xuống nhà thấy nó đang ngồi xem ti vi

-Nè cô không đi chuẩn bị bữa sáng à mà giờ còn ngồi đây,nhanh lên còn đi học

Nó không nói gì cứ ngồi đấy xem phim mặc kệ Long cứ đứng đó nói.Long biết nó đang giận nên tiến dần đến chỗ nó không phải là ra lệnh mà giọng ngọt ngào nói chuyện với nó

-Nè chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi,tôi không cố ý,chỉ định trêu cô chút thôi ai ngờ...

Long chưa nói xong đã bị ánh mắt giết người của nó nhìn nên thanh minh tiếp

-Tôi không nghĩ thường ngày cô mạnh mẽ vậy mà giờ vì một câu nói mà cô giận dữ đó,thôi cho tôi xin lỗi đi,là tôi sai,bây giờ cô muốn gì tôi cũng chiều hết

Long dùng giọng năn nỉ nó,nó nhìn Long một lúc rồi cười lớn

-Không ngờ anh lại dễ thương như vậy đấy,nhìn anh hối lỗi trông buồn cười quá hahaha

-Cô dám...-Long tiến gần hơn đến chỗ nó khoảng cách của anh và nó rất gần

Nó thấy khoảng cách giữa mình và Long gần quá nên đẩy anh ra

-Có gì mà tôi không dám chứ,anh nên nhớ câu nói của mình đấy -Nó dùng bộ mặt thách thức

-Tôi nói gì hả? -Long đi xa nó hơn một chút rồi dùng bộ mặt ngây thơ hỏi lại nó

-Anh dám,vậy anh để tôi nhắc lại cho anh nhớ nha " CÔ MUỐN GÌ TÔI CŨNG CHIỀU HẾT" -Nó tiến đến chỗ nó hét vào tai Long

-Cô làm cái gì vậy? Tôi không có điếc đâu

-Tôi tưởng anh điếc nên nhắc to cho anh nghe thấy,không biết cứ thế mà làm đi,bây giờ anh đi chuẩn bị bữa sáng đi -Nó ngồi xuống ra lệnh cho Long

-Cô....

-Hay anh không biết nấu ăn

-Ai nói thế,cô cứ đợi đây mà xem,tôi sẽ cho cô biết thế nào là Lê Thành Long

-Tôi chờ

Long đi vào trong bếp,vừa đi anh vừa nhấn số gọi cho Thiên Bảo,vừa để ý nó để nó biết được nó lại nói thế này thế nọ.Thiên Bảo đang chuẩn bị đồ ăn cho hai bọn hắn,nghe thấy tiếng chuông điện thoại,anh nó bảo hắn nghe điện thoại giùm.Hắn cầm điện thoại trên tay thấy tên của Long trên màn hình,hắn dùng giọng lạnh lùng nghe

-Mới sáng sớm mày gọi gì vậy?

-Tao có chuyện cần nhờ mày -Giọng nói bé ở đầu dây bên kia nhưng cũng đủ để hắn nghe được

-Chuyện gì vậy? -Hắn tưởng trong bang có chuyện gì ai ngờ Long nói một câu mà hắn không dùng giọng lạnh lùng nữa mà thay vào đó là bực tức

-Thiên Anh kêu tao nấu ăn nhưng tao không biết nấu nghe nói mày nấu ăn ngon lắm,giúp tao đi

-Không! Mày tự làm đi

Nói xong hắn tắt máy để điện thoại xuống,anh nó từ dưới bếp đi lên

-Chuyện gì mà làm mày bực vậy? -Thấy hắn để điện thoại mình xuống không thương tiếc lại còn bộ mặt lạnh lùng pha chút tức giận nữa

-Không có gì,ăn đi rồi về,còn phải đi học nữa đấy

Hai đứa ở biển thì ăn được ăn món ngon còn Long thì đang bối rối không biết làm gì

-Hôm nay cái thằng Bảo nó bị làm sao vậy nhỉ? Mình hỏi mà nó cáu lên với mình

-Vì anh tôi không muốn giúp anh đấy -Nó đứng khoanh tay trước ngực,xuất hiện bất ngờ trước mặt anh

Long thấy sự xuất hiện bất ngờ của nó không khỏi ngạc nhiên

-Đã không biết nấu thì thôi lại còn bày đặt nữa

-Vậy cô thì biết chắc -Long cũng vênh mặt lên cãi lại nó

Nó không nói được gì,đơn giản nó cũng không biết nấu

-Thôi gọi đồ ăn đi -Nó đưa ra ý kiến

-Không hai chúng ta sẽ nấu xem ai giỏi hơn -Không hiểu sao lúc đó trong đầu Long lại nghĩ ra ý tưởng như vậy

Vậy là cả hai cùng vào cuộc,không nấu được tụi nó bắt đầu lấy bột mì ném nhau,nhìn cảnh này rất tình cảm,nó và Long đều có cảm giác rất lạ.Lần đầu tiên nó cười với một ai đó không phải anh nó,nụ cười hồn nhiên trong sáng chứ không phải nụ cười mỉa mai.Long đang nhìn ngắm nó thì đột nhiên một vật lạ không cánh mà bay trúng mặt anh