Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi

Chương 45: Đến cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau




Tối đó anh chở cô về nhà xong thì đến công ty xử lý gấp một tập hồ sơ quan trọng. Cô về cũng khá trễ, chắc mọi người đều đã ngủ hết, không gây ra tiếng động cô đi về phòng. Nằm trên giường, cô cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được, nhìn đồng hồ rồi lại lăn qua lăn lại. Đã trễ rồi mà ai đó còn chưa về nhà, làm việc nhiều như vậy bộ không biết mệt sao... Cô chán, chẳng biết làm gì, bèn đi dọn dẹp lại phòng óc, bụi gì mà dày lên đến mấy lớp, vô tình phát hiện ra một cái hộp gỗ xinh xắn. Có chút tò mò cô lấy nó xuống khỏi kệ, quét sơ qua một lượt, cẩn thận mở ra... Cô sững người khi nhìn mọi thứ bên trong cứ như một quá khứ đang hiện ra trước mắt. Cuốn nhật ký đã sờn màu của cô, sao nó lại nằm ở đây? Không lẽ anh đã tìm được? Ai đó lật từng trang từng trang, tự cười bản thân sao lại có thể đem hết tâm sự viết hết vào đây như thế chứ... Cô lật tiếp, lật tiếp cho đến một lúc thì dừng lại. Những trang sau không còn là của cô mà là của anh, anh đã viết tiếp vào đấy, viết rất nhiều. Mỗi trang giấy đều mang đầy nỗi buồn, đau thương và sự mất mát. Dòng chữ "Anh yêu em! Anh xin lỗi" cứ lặp đi lặp lại, anh còn dành hẳn một trang giấy chỉ để viết đi viết lại sáu chữ ấy... Khiến ai đó cảm động đến đau lòng. Đã bảo đừng đối xử tốt với cô rồi mà, anh đúng là tên đáng ghét nhất quả đất mà. Cô đặt quyển sổ sang một bên, cầm lên cái phong bì màu vàng, một loạt hình rơi xuống, tất cả đều là hình của cô, có ảnh chụp có cả tranh vẽ, những khoảnh khác cô cười, cô khóc đều rất chân thực, sau lưng mỗi bức hình là một dòng tâm trạng của anh.

"Giao Giao, anh rất nhớ nụ cười của em, nó rất ấm áp, rất ngọt ngào, nhưng anh lại là người dập tắt nó đi... Em không còn cười nữa, anh cũng không thể cười... Anh xin lỗi, nhưng xin em đừng tha thứ cho anh, anh không đáng đâu... Cũng đừng khóc vì anh nữa... được không?"

"Anh xin lỗi, anh có việc bận nên không dành nhiều thời gian cho em được, em sống có tốt không? Em có nhớ anh không?... Anh thì rất nhớ em... 4 năm 3 tháng, khoảng thời gian chúng ta xa nhau... anh chưa từng yên giấc trong khoảng thời gian qua, từng giây từng phút hình ảnh của em cứ luôn hiện lên trong tâm trí anh... Giao Giao, em có biết mình ác lắm không?... Em mau quay về đi, anh thật sự sắp chịu hết nổi rồi..."

Nước mắt vô thức rơi xuống, tại sao lúc nào anh cũng ảnh hưởng đến cô nhiều như thế, tại sao lúc nào cũng bắt cô phải rơi lệ vì anh chứ. Anh nói cô độc ác còn anh thì sao, anh sao lại ích kỉ đến thế. Thứ cuối cùng chính là một hộp gấm ố màu, cũ kĩ, cô mở nhẹ nhàng rồi tròn xoe mắt ngạc nhiên, trái với bề ngoài bên trong là một cặp nhẫn rất đẹp rất tinh xảo còn mới toanh... Một mẫu giấy nhỏ rơi xuống "Làm vợ anh nhé! Anh yêu em"... Đây là nhẫn cầu hôn sao? Là khi nào chứ? Sao cô lại không biết, cái đồ đần nhà anh, cứ thế mà im lặng suốt sao. Cô không kiểm soát được cảm xúc nữa rồi, nước mắt cứ đua nhau nối đuôi nhau chảy dài trên gò má xinh đẹp, anh đã chịu khổ nhiều như vậy mà cô không những không hiểu cho anh còn hết lần này đến lần khác cố chấp làm tổn thương anh, không chịu tha thứ cho anh. Cô đúng là đáng trách mà. Cô muốn gặp anh, gặp ngay bây giờ, cô lau vội nước mắt, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngồi trước cửa nhà đợi anh. Giao Giao đợi rất lâu, rất lâu, ngủ gục lúc nào cũng không biết.

Uy Vũ cố giải quyết công việc thật nhanh để về nhà, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, thơm lên má cô mà đánh một giấc thật ngon lành. Chỉ nghĩ thôi đã vui rồi. Anh bước xuống xe, trên người vẫn còn vương hơi lạnh. Nụ cười trên môi trở nên kì cục khi thấy cô đang co người ngồi ngủ trước nhà. Cả người cô run lên từng cơn, tim anh cũng quặn thắt từng đợt. Anh bế cô về phòng, nhìn cô say giấc mà anh an lòng, anh leo lên giường kéo chăn lên rồi chui vào nằm cạnh cô. Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve khuôn mặt của cô. Giao Giao cảm nhận được mùi hương của anh, thật ấm áp, cô vòng tay ôm chặt lấy anh, gương mặt nhỏ nhắn dụi vào bờ ngực săn chắc của anh. Nhìn cô như con vật nhỏ đang tìm nơi an toàn khiến anh bật cười, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

- Ngủ ngon, bà xã.

Sáng hôm sau, Giao Giao tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng ngủ, một bóng hình người con trai đang đứng cạnh giường thắt caravat, cô bước đến ôm chặt lấy thắt lưng anh.

- Cảm ơn anh.

Rồi cô tranh thắt caravat với anh, xong xuôi cô hôn nhẹ lên má anh. Đã bao lâu rồi, anh không nhận được sự ân cần này. Cảm giác vừa vui vừa lo. Anh không nói gì, ôm sấp hồ sơ đi đến công ty. Suốt ba tiếng liền anh không thể nào tập trung được, hình ảnh của cô lúc sáng cứ vây lấy tâm trí anh. Anh giao công việc cho trợ lý, còn mình nhanh chân chạy về nhà. Trong lòng hi vọng cô đã tha thứ cho anh, chấp nhận anh một lần nữa. Nhưng chắc anh đã lầm, giữa hai người vẫn tồn tại một thứ gì đó mà anh không thể vượt qua được.

- Thím ơi, người có chuyện gì vui sao? _ Khả Như ôm cổ Giao Giao, đôi mắt long lanh.

- Phải, thím mới phát hiện một chuyện rất vui. _ Cô cọ mũi với Khả Như khiến con bé nhột rụt cổ lại, cười tít mắt.

Khả Như vốn tò mò, đầu óc sáng suốt thì làm sao có thể để Giao Giao yên được, con bé cứ lẽo đẽo sau lưng Giao Giao nhưng kết quả chỉ có vậy, một câu sau này con sẽ biết. Giao Giao không nói chuyện với anh nhiều nhưng anh có thể cảm nhận được cô không còn bài trừ anh nữa, trở nên dịu dàng, đáng yêu hơn nhiều. Nhiều lần anh không kiềm chế được trước sự quyến rũ của cô mà làm liều, Giao Giao cũng không có phản kháng, thuận theo ý anh. Khuôn mặt nham nhở hết sức, suốt ngày cứ vợ ơi vợ à, nhoẻn miệng cười rộng đến mang tai. Anh lướt thấy dấu hickey trên cổ cô liền buông lời trêu chọc.

- Bà xã à! Cổ em sao đỏ hết lên vậy?

Khả Như cũng liếc mắt nhìn, đúng là đỏ thật, con bé chạm vào hỏi xem cô có đau không. Mới đầu cô không hiểu, lúc sau mới nhận ra gian ý trong câu nói của anh.

- Anh lo ăn đi... _ Nhét nguyên miếng thịt vô miệng anh.

Cả căn nhà đều tràn ngập tiếng cười. Giấc mơ có cháu bồng không còn xa nữa. Chọc ghẹo cô trở thành niềm vui của anh, nhây đến lúc vợ giận thì chạy đến dỗ ngọt. Trò chơi biến thái nhất từ trước đến giờ cũng ra đời, Khả Như tội nghiệp muốn tham gia nhưng không được phép. Đây là trò dành cho vợ chồng người ta, sao có thể có kẻ thứ ba chen ngang. Chơi cái gì mà thắng thì được hôn, thua thì bị hôn. Đường nào người thiệt vẫn là Giao Giao... Uy Vũ ma mãnh thực hiện âm mưu của mình, khiến ai đó ngày nào cũng bị cưỡng gian đến đáng thương...

Cho đến hai tháng sau, công ty có tiệc, anh về sớm chuẩn bị, nhân dịp này anh muốn công bố một chuyện quan trọng cho mọi người biết. Nhưng khi lên phòng lại không thấy cô, anh bắt đầu lo sợ, anh sợ cô lại bỏ đi, để lại anh một mình như trước. Thanh Phong vừa đưa Vy Vy đi khám thai về, bị Uy Vũ chộp lấy giật cả mình. Hồn vía lên mây.

- Anh mày chưa muốn đứng tim chết đâu, cái thằng này...

- Anh hai, Giao Giao đi đâu rồi? Anh có thấy em ấy không?

Uy Vũ kích động hỏi ra một tràng Thanh Phong không kịp trả lời, cứ định nói là lại bị cướp lời, định nói là lại phải ngậm mồm vào.

- Yên... Nghe anh nói, Giao Giao đi làm đẹp với mẹ rồi...

Thanh Phong cuối cùng cũng nói ra được, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một câu đơn giản, Uy Vũ đã hoàn hồn. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, Giao Giao chỉ là ra ngoài với mẹ thôi. Anh an tâm đi chuẩn bị.

Bà Hàn dẫn Giao Giao đi hết tiệm này đến tiệm nọ nhưng không cho cô biết để làm gì. Hôm nay đặc biệt cởi bỏ lớp vỏ mẹ chồng trở thành bà tiên tốt bụng bên cạnh Giao Giao. Tại bữa tiệc, mọi người đã có mặt đông đủ. Vợ chồng Vĩ Khang, Tuấn Hạo, Đình n, Thanh Phong và cả Khả Như cũng đã đến. Uy Vũ ăn mặc lịch sự, sang trọng cùng ông Hàn đi mời rượu xung quanh. Một chiếc lemo chạy đến thu hút ánh mắt của mọi người, Giao Giao bước xuống xe, khoác tay bà tiên của mình đi vào. Gu thẩm mỹ của bà tiên tốt bụng này có thể nói là rất chuẩn, bà chọn cho Giao Giao một bộ váy màu hồng phấn xoè để lộ làn da trắng nỏn nà đi đôi với đôi giày cao gót đính đá trang nhã. Cánh đàn ông như bị hớp hồn, không còn phân định được là tiên giáng trần hay thiên thần xuất thế.

- Lâu rồi không gặp nhớ chị quá đi, nay chị đẹp quá hà!!!

Bối Bối lấy chồng rồi mà tính khí vẫn như trẻ con, ôm lấy tay Giao Giao vui vẻ khiến ông xã bên cạnh còn phải ghen với Giao Giao nữa là. Bà Hàn để con gái mình lại cho tụi Bối Bối, đi đến bên cạnh chồng, sẵn tiện nói nhỏ vào tai Uy Vũ.

- Nhiệm vụ của mẹ hoàn thành rồi, giờ chỉ trông chờ vào con thôi đấy.

Hiểu ý bà, anh mỉm cười tiến đến chỗ cô, mời cô nhảy điệu đầu tiên. Tiếng nhạc vang lên, cả hai nắm tay nhau khiêu vũ trên đại sảnh. Cô rất đẹp nhưng anh không thích cô đẹp như vậy, vì tất cả đàn ông xung quanh đều nhìn cô. Nhưng cô nào có quan tâm đến họ, trong mắt cô chỉ có người con trai trước mặt, người con trai duy nhất có thể chạm đến trái tim cô. Bản nhạc kết thúc, anh nắm tay cô đi lên sân khấu. Anh thử mic, tập trung sự chú ý của mọi người.

- Bữa tiệc ngày hôm nay không chỉ đánh dấu bước ngoặc phát triễn trong sự nghiệp hợp tác của chúng ta mà tôi còn muốn thông báo một việc quan trọng...

Ai cũng tập trung nghe anh phát biểu thì phía sau lại vang lên tiếng cười điên loạn. Năm năm trước, sau khi Hàn thị rút cổ phần, công ty của gia đình Song Nhi không cầm cự được bao lâu liền phá sản, nợ nần chồng chất, áp lực quá lớn khiến cha cô phải tự sát. Mẹ cô vì quá đau buồn không lâu sau lâm trọng bệnh cũng qua đời. Đám người đó lại đến đòi tiền, không có thì họ đem cô ra làm trò tiêu khiển, Song Nhi sống không bằng chết, cô muốn đến nơi của cha mẹ nhưng bất thành, thần trí không còn tỉnh táo, điên điên dại dại được đưa vào trại tâm thần. Sáng nay anh nhận được tin cô ta đã đâm bị thương một viên cảnh sát rồi bỏ trốn không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây.

- Các người hạnh phúc nhỉ?

Cô ta lại cười lên man rợ, nhìn họ hạnh phúc mà cô ghen tị, người đứng bên cạnh anh phải là cô, người có tư cách làm con dâu của Hàn gia cũng chỉ có thể là cô. Song Nhi rút ra một khẩu súng, nhắm thẳng về phía Giao Giao từ từ tiến lại gần. Mọi người lo sợ ngồi thụp xuống, có vài người bỏ chạy, tiếng la hét sợ hãi vang lên đâu đó.

- Con khốn mày chết đi... _ Song Nhi quát lên rồi bóp còi.

Uy Vũ bật lên như lò xo, ôm Giao Giao vào lòng, đưa lưng đỡ lấy viên đạn, máu từ vết thương bắn ra, anh từ từ ngã bệch xuống đất. "Bằng... Bằng... Bằng..." ba phát súng liên tục ghim vào đầu Song Nhi, cô ta trợn tròn mắt chết tức tưởi tại chỗ mà không kịp nhắm mắt. Cảnh sát bao vây toàn bộ khu vực... Một bữa tiệc vui vẻ nhanh chóng trở nên điêu tàn…

- Tên ngốc nhà anh, ai mượn anh đỡ cho em hả? _ Giao Giao hốt hoảng ôm lấy anh, trên tay cô nhuộm đỏ một màu của máu.

- Em mới ngốc đó... anh đã thề... thề là sẽ bảo... vệ em mà.

Nói rồi anh ngất lịm đi, mọi người nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện. Bước chân Giao Giao không vững vàng, bước đi bước ngã, vừa đi vừa khóc. Tuấn Hạo, Đình Ân ở lại cùng ông Hàn giải quyết tình hình hiện tại. Uy Vũ được đẩy vào phòng cấp cứu, Thanh Phong đích thân làm phẫu thuật. Giao Giao ngồi thất thần trên băng ghế nước mắt tuôn rơi lả chả. Cô trách bản thân vô dụng, đáng ra kẻ nằm bên trong phải là cô, tại sao anh lại đỡ đạn cho cô. Những người phụ nữ bên cạnh ôm cô an ủi.

- Con/ Em/ Chị bình tĩnh đi... mọi chuyện sẽ ổn thôi, Uy Vũ rất mạnh mẽ, nhất định sẽ không sao đâu...

- Anh tin cậu ấy sẽ ổn thôi... cậu ấy nợ em quá nhiều rồi, không thể dễ dàng ra đi như thế được. _ Vĩ Khang cố kìm nén cảm xúc, tay nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt rỉ máu đau rát.

Hai tiếng trôi qua, không một chút động tĩnh bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người chạy lại chỗ Thanh Phong, bà hàn níu lấy áo anh khẩn trương thấy rõ. Anh kéo nón xuống, sắc mặt trắng bệch không còn một chút thần sắc. Anh đưa mắt nhìn mẹ mình, nhìn Giao Giao, nhìn một lượt tất cả. Giọng nói mang đậm sự buồn phiền lẫn thất vọng.

- Mẹ, con thành thật xin lỗi, con...

Trải qua bao nhiêu khó khăn, không lẽ đến cuối cùng họ vẫn không thể bên nhau, bao giấc mơ hạnh phúc sẽ đi về đâu.