Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Chương 98: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được 2






Sau khi Lục Ly đến, theo thói quen đẩy cửa phòng làm việc Diệp Tiểu Yêu ra, thấy Tôn Ngọc Trân đang ở đó, bối rối một chút, lời đến miệng liền nuốt xuống, sửa thành: "Trợ lý Diệp, hôm nay lịch trình của tôi như thế nào?"

Diệp Tiểu Yêu nhìn hắn một cái, còn chưa kịp lên tiếng, Tôn Ngọc Trân liền đứng lên nói: "Trưởng phòng Lục, sáng hôm nay anh phải bàn bạc phương án hợp tác với Hồng Tường, buổi chiều còn phải tham dự hội nghị cấp cao của tập đoàn, tư liệu tôi đều chuẩn bị cho anh xong rồi, lát nữa tôi đưa qua để anh xem qua, xin vui lòng học thuộc lòng."

Lục Ly nhíu mày nói: "Cứ dể trợ lý Diệp xem trước, trí nhớ cô ấy tốt, lát nữa để cô ấy theo tôi, tôi không nhớ thì cũng có cô ấy nhắc nhở!"

Tôn Ngọc Trân bất mãn nói: "Trưởng phòng Lục, anh là người phụ trách, anh làm sao có thể không nắm toàn bộ phương án được! Vụ này là tôi nhận về, đương nhiên phải là tôi đi cùng anh!"

Lục Ly nhíu mày, không vui nói: "Toàn bộ phương án đều là do Diệp Tiểu Yêu làm trước đó, cô ấy so với cô còn quen thuộc hơn, chỉ là vài ngày trước cô ấy bị bệnh nên không tới, giờ cô ấy đến rồi, đương nhiên vẫn nên để cô ấy làm. Được rồi, cứ như vậy đi!"

Hắn nói xong cũng quay đầu đi, Tôn Ngọc Trân nhíu mày nhfin Diệp Tiểu Yêu, không nói thêm lời nào liền đi lên tìm Lục Vĩ Lương.

Diệp Tiểu Yêu cười khổ, còn nói mình đừng làm gì mờ ám, cái người Tôn Ngọc Trân này... đây.. không phải là... đi cáo trạng trước sao, rốt cuộc là người nào mới mờ ám!

Cô cũng không để trong lòng, có làm hay không không phải do cô quyết định, cứ xem ý của Lục Vĩ Lương.

Tôn Ngọc Trân đi nửa ngày mới quay về, trên mặt vui vẻ cười nói: "Trợ lý Diệp, Lục đổng bảo cô lên phòng làm việc của ông ấy."

"À, được." Muốn trốn cũng không thoát, Diệp Tiểu Yêu cầm theo bảng công việc trên tay, liền bắt đầu đi lên lầu, Lục Ly ở trong phòng làm việc nhìn thấy, liền đuổi theo đến trước cửa thang máy hỏi: "Sao vậy, Lục Đổng lại bảo em lên tìm ông ấy?"

Diệp Tiểu Yêu gật đầu, Lục Ly liền bá đạo nói: "Anh đi cùng em!"

"Được rồi!" Diệp Tiểu Yêu ngăn hắn lại, không vui nói: "Lục Ly, em không phải là con nít, nên làm gì, em tự có chừng mực! Anh đi theo làm cái gì, thị uy sao?"

Lục Ly uỷ khuất nói: "Anh là sợ lão gia tử bắt nạt em! Bắt em từ chức!"

Diệp Tiểu Yêu cười nói: "Anh cứ lo lắng không đâu! Anh yên tâm đi, dù ông ấy bắt em từ chức em cũng sẽ không chia tay với anh... Em nghĩ rồi, nói không chừng như vậy cũng tốt, rời khỏi Lục thị, em càng có thể yên tâm ở bên cạnh anh! Nếu anh lo em thất nghiệp thì mau chóng cố gắng hơn nữa, về sau em không có tiền, anh cũng có thể nuôi sống em, đúng chứ?"

Lục Ly suy nghĩ một chút, nhéo nhéo mặt của cô nói: "Em ăn ít hơn cả mèo, nuôi em cũng chẳng tốn nhiều tiền. Được rồi, em tự đi đi, đừng sợ lão gia hoả kia! Nếu bị bắt nạt cứ về méc anh, anh dỗ dành em!"


Diệp Tiểu Yêu nở nụ cười, đi vào thang máy.

Lục Ly nhìn thang máy đi, mới về phòng làm việc của mình.

Tôn Ngọc Trân nhìn thấy hết cảnh tượng trên, nhíu mày một cái.

Diệp Tiểu Yêu vào phòng làm việc của Lục Vĩ Lương, Lục Vĩ Lương ngẩng đầu liếc cô một cái: "Trợ lý Diệp nhanh như vậy đã xuất việc? Đã ổn chưa?"

"Tôi không sao rồi, cám ơn Lục Đổng đã quan tâm!" Diệp Tiểu Yêu thản nhiên ngồi xuống đối diện ông.

Lục Vĩ Lương cười một cái, nói: "Vừa rồi trợ lý Tôn nói là cô đoạt dự án Hồng Tường với cô ấy, là thật sao?"

Diệp Tiểu Yêu mỉm cười nói: "Trợ lý Tôn nói quá lên rồi, cái này đều do Lục Đổng sắp xếp, tôi đoạt về cũng chẳng làm gì được không phải sao?"

Lục Vĩ Lương gật đầu nói: "Tôi và cô ấy đã nói, dự án Hồng Tường là do cô làm, cô cứ tiếp tục phụ trách! Hy vọng nhanh chóng ký được hợp đồng, theo kế hoạch khỏi công, đừng để chậm trễ!"

"Tôi sẽ nhanh chóng làm!" Diệp Tiểu Yêu đảm bảo nói.

Lục Vĩ Lương cười nói: "Trợ lý Diệp làm thì tôi yên tâm, hy vọng lần này sẽ không khiến tôi thất vọng!"

Diệp Tiểu Yêu gật đầu, đứng dậy muốn đi, Lục Vĩ Lương khẽ siết tay lại nói: "Còn có một việc riêng... Trợ lý Diệp, cô không quên việc đã đồng ý với tôi rồi chứ? Sao tôi lại nghe nói cô và Ly làm hoà rồi?"

Ầy, tin tức của Lục Vĩ Lương nhanh thật!

Diệp Tiểu Yêu mỉm cười nói: "Lục Đổng, ông nhớ nhầm rồi? Tôi hình như chưa từng đồng ý với ông cái gì! Tôi và Ly chia tay bởi vì lúc đó chúng tôi xảy ra chút hiểu lầm nhỏ, hiện tại hiểu lầm đã được xoá bỏ, đương nhiên phải làm hoà rồi! Lục Đổng, tuy là nhân viên cấp dưới của ngài, tôi không nên thảo luận về việc tình cảm riêng của tôi với ông! Nhưng ông là ông nội, tôi cũng không cách nào trốn tránh, giống như lời ngài đã nói! Tôi và Ly bây giờ là bạn trai bạn gái của nhau, tuy nói về thân phận, tôi không xứng làm con dâu Lục gia, nhưng tôi đã nghe qua một câu nói... Tình yêu cũng giống như bệnh ho, không cách nào nhịn được! Lục Đổng hiểu sao cũng được, tôi cũng sẽ cùng Ly tiếp tục! Giống như hắn nói, muốn chia tay cũng là vì tình cảm của cả hai, chứ không phải do áp lực đè xuống!"

Nói xong cô cúi chào thật sâu, sau đó lui ra ngoài.

Lục Vĩ Lương nhìn thấy cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, một lúc sau mới nở một nụ cười, đúng là nhìn thế nào cũng thấy cô hoàn toàn có chỗ hơn người! Nếu như cô không phải đã ly dị, hắn thật sự rất nguyện ý có một cháu dâu như vậy.

Dũng cảm tiến về phía trước, lại không sợ quyền thế, nữ nhân như vậy so với Quan Quý Hi gì đó tốt hơn nhiều!

"Được, Diệp Tiểu Yêu, đây cũng là lời khiêu chiến! Tôi cũng muốn nhìn xem các người có thể chịu đựng áp lực bao lâu! Tình cảm cũng giống như bệnh ho, không cách nào nhịn được... Haha... Vậy thì nhìn một chút trong cuộc sống đầy khổ đau này, thứ tình cảm đó sẽ vượt qua đau khổ mà nở rộ, hay vẫn là chết non giữa đường? Diệp Tiểu Yêu... Lục Ly, không nên chạy quá nhanh để rồi bị ngã xuống! Như vậy ta sẽ rất thất vọng với hai đứa!"

Lục Vĩ Lương xoay nhẹ cây bút, chỉ cảm thấy trước khi mình về hưu có thể thấy được một trò chơi đầy kích thích như thế thì làm đá cản đường cũng không phải là chuyện gì tệ!

--

"Ông nội đã nói gì với em?" Đi thẳng vào phòng họp, Tôn Ngọc Trân cũng không chịu buông tha, bám theo cô hỏi về vấn đề này.

Diệp Tiểu Yêu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Lục Ly, anh đủ chưa, lẽ nào ông không đuổi việc em làm cho anh thất vọng lắm sao?"

Tôn Ngọc Trân cười nói: "Không phải, anh chỉ cảm thấy ông già kia không tốt tính vậy đâu, giữ em lại nhất định có âm mưu, em phải nói để anh còn phòng bị thật tốt chứ!"

"Haiz, đó là ông nội của anh, đừng có phòng ông ấy như phòng cướp được không?"

Diệp Tiểu Yêu thấy đám người Quan Quý Sâm và Chu Mai Nhiêu đã đến, thấy bọn họ sắp vào liền khều nhẹ hắn nói: "Nhớ kỹ chuyện em giao cho anh, đừng để em mất mặt!"

Lục Ly thu liễm lại, đứng dậy nói: "Quan tổng, mời ngồi!"

Quan Quý Sâm thấy Diệp Tiểu Yêu, quan tâm hỏi: "Thân thể sao rồi? Sao không nghỉ thêm vài ngày nữa!"

"Tôi đã ổn rồi, cám ơn Quan tổng đã quan tâm!" Diệp Tiểu Yêu hào phóng đứng dậy chào hỏi cũng mọi người, Chu Mai Nhiêu lạnh lùng liếc cô một cái, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Quan Quý Sâm bày ra bộ dáng chuẩn bị đàm phán.

Mọi người ngồi xuống liền bắt đầu nói về hạng mục công việc, phương án trước đó đã có nhiều mục đã định xong, sửa thêm mấy chi tiết, tất cả liền vui vẻ định ra, phàn còn lại chỉ cần các luật sư xem qua là có thể ký hợp đồng.

Hiệp đàm kết thúc, Quan Quý Sâm chủ động đứng dậy nói: "Hôm nay tôi mời mọi người cùng ăn cơm! Chúc mừng hợp tác thuận lợi!"

Lục Ly cười nói: "Tiệc rượu Tân Niên đã do Quan tổng mời rồi, sao có thể để Quan tổng tốn kém hơn nữa chứ! Để tôi mời! Tiểu Yêu, em đi đặt bàn đi, chúng ta lát nữa gặp nhau ở nhà hàng!"


Quan Quý Sâm cũng không phản đổi, trước mặt Lục Ly mở cặp ra lấy một hộp hình chữ nhật đưa cho Diệp Tiểu Yêu nói: "Hôm đó vẫn chưa liên lạc được với em... Tặng quà sinh nhật cho em!"

Diệp Tiểu Yêu không nhận, cười nói: "Sinh nhật đã qua rồi, tặng quà làm gì, cám ơn ý tốt của Quan tổng! Anh vẫn nên giữ lại tặng cho người khác!"

Quan Quý Sâm cố chấp đưa đến nói:"Tặng cho em là tặng cho em, làm sao đưa cho người khác được! Cầm đi!"

Lục Ly thấy hai người giằng co, liền đưa tay lấy hộp quà nói: "Tôi xem một chút nào, nếu được Tiểu Yêu hãy giữ lại, còn quá quý trọng, xin Quan tổng hãy thu hồi!

Hắn không đợi Quan Quý Sâm phản đối đã mở hộp ra, một sợi dây chuyền kim cương liền lộ ra trước mặt mọi người, ánh lên ánh sáng màu tím, rất đẹp!

Tôn Ngọc Trân sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Tiểu Yêu.

Diệp Tiểu Yêu nhún nhún vai nói: "Anh cũng đã nói rồi, quý trọng quá thì để Quan tổng hãy giữ lại, sao vậy, luyến tiếc sao? Luyến tiếc quá thì để em giữ lại là được, về sau anh đừng có tức giận nhé!"

Lục Ly vừa nghe xong liền cuống quýt đậy nắp lại, nhét vào tay Quan Quý Sâm, cười nói: "Lễ vật quý trọng như vậy, Tiểu Yêu không thể nhận, tránh cho Phạm tiểu thư lại đến tìm cô ấy gây phiền phức, nếu Tiểu Yêu muốn, về sau tôi mua cho cô ấy là được! Không nên để Quan tổng tốn kém!"

Nói xong hắn liền kéo Diệp Tiểu Yêu ra ngoài, Quan Quý Sâm nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt loé lên chút u tối, hai người bọn họ lại hoà hợp rồi?

Chu Mai Nhiêu nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay hắn, âm thầm cắn răng, quay về liền gọi điện cho Phạm Tư Dư, sau đó "không cẩn thận" làm lộ tin tức này ra ngoài, làm Phạm Tư Dư tức đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Tiểu Yêu, tại sao lại bám dai như đỉa vậy?

Sự việc ma tuý lần trước cứ tưởng sẽ làm cô ta thân bại danh liệt, không ngồi tù thì cũng phải cút khỏi thành phố A, cũng không biết cô ta gặp phải vận may gì mà lại không sao. Không được, lần này phải đưa ra phương pháp lợi hại hơn đánh đuổi cô ta.

Phạm Tư Dư nghĩ vậy, sau hôm đó cũng "ngẫu nhiên" nhắc tới trước mặt Quan Quý Hi về việc Quan Quý Sâm mua dây chuyền kim cương quý giá, nói nhất định sẽ đưa làm quà sinh nhật cho Quan Quý Hi. Quan Quý Hi vừa nghe xong đã vô cùng chờ mong sinh nhật đến, còn nói muốn mở một buổi tiệc thật long trọng, để khoe khoang sợi dây chuyền này.

Phạm Tư Dư vừa lập mưu, muốn lên kế hoạch trả thù Diệp Tiểu Yêu, nhưng bởi vì bên Hoàn Vũ khi đi quay gặp trở ngại. Phạm Tư Dư chó ngáp phải ruồi, thử vai nhỏ lại được đạo diễn nhìn trúng, nói sẽ cho cô diễn vai chính trong một bộ phim, nhưng vì thấy cô thiếu kinh nghiệm diễn xuất, đạo diễn liền kiến nghị cô tới học viện điện ảnh huấn luyện ba tháng.

Phạm Tư Dư vì quầng sáng hào quang của minh tinh và hưng phấn theo đuổi, tạm thời cũng không đoái hoài tới Diệp Tiểu Yêu nữa.

Dù sao hôn ước của cô ta và Quan Quý Sâm cũng chưa giải trừ, hơn nữa Chu thái hậu kiên quyết phản đối, Quan Quý Sâm bị áp lực đè ép cũng không cách nào dứt khoát chia tay với cô.

Ngày Phạm Tư Dư đến học viện điện ảnh báo danh, Cù Lâm liền để xấp tin tức này lên bàn, hắn nhìn một chút, cười nhạt: "Tốt rồi!"

Giang Nam cười theo nói: "Lâm ca, muốn chỉnh cô ta cũng có nhiều cách mà, anh cần gì phải đưa cô ta đến Hoàn Vũ chứ?"

Cù Lâm hai tay đan lại với nhau, cười híp mắt nói: "Cho người ta xuống địa ngục rồi một đao là xong, quá máu me cũng chẳng có ý nghĩa gì! Cứ chầm chậm mà chơi!"

Giang Nam cười ha ha nói: "Chiêu thức của Lâm ca cao minh, ước chừng cô ta cũng không biết mình đang bị người khác tính kế!"

Cù Lâm nhìn hắn một cái, nói: "Ai tính kế cô ta? Tôi đơn giản chỉ cho cô ta một con đường, nếu cô ta giữ mình trong sạch, dù ai cũng không thể tính kế cô ta! Còn nếu không học giỏi... Tôi cũng chẳng có biện pháp nào khác, đúng chứ?"

Giang Nam gật đầu, nói: "Cô ta vội vàng đến học như vậy, ước chừng sẽ không có thời gian gây rắc rối cho Diệp tiểu thư! Nhưng mà, Lâm ca, tôi vẫn có chút hoang mang, anh và Diệp tiểu thư rốt cuộc là có quan hệ gì? Tại sao anh lại muốn chăm sóc cô ấy như vậy?"

Cù Lâm trên mặt loé lên chút phiền muộn, hồi lâu mới nói: "Tiểu nha đầu này trước đây nói muốn làm vợ của tôi! Đã nhiều năm như vậy, cô ấy có lẽ đã sớm quên.. Tôi lại không quên được, mặc dù không thể lấy cô ấy, nhưng cũng nên chăm sóc cô ấy! Nhắc đến...."

Hắn dừng lại, vuốt chiếc nhẫn bạch kim đơn giản trên tay, rơi vào trầm tư.

Giang Nam thấy liền thở dài: "Lâm ca lại nhớ chị dâu rồi sao?"

Trên mặt Cù Lâm loé lên chút lúng túng, tức giận nói: "Người phụ nữ bạc tình kia, tôi nhớ cô ta làm gì chứ!"

Giang Nam cười hắc hắc nói: "Cứ thừa nhận cũng đâu có sao đâu chứ! Lâm ca yên tâm, chị dâu chơi mệt nhất định sẽ quay về thôi, tôi đã dặn hải quan sân bay chú ý rồi, chỉ cần có tin tức cô ấy quay về sẽ lập tức báo cho tôi biết!"

Cù Lâm lắc đầu: "Cô ấy sẽ không quay lại nhanh vậy đâu, dựa vào những gì tôi biết về cô ấy, dứt khoát như vậy, không được vài ba năm, cô ấy tuyệt đối sẽ không quay về!"

Giang Nam ngẩn người, lên tiếng hỏi: "Lâm ca, vậy hai người làm sao?"

Cù Lâm tức giận cười nhạt: "Tại sao tôi phải đợi cô ấy, cô ấy có bản lĩnh đi cũng đừng có quay về, địa cầu này thiếu cô ấy cũng chẳng dừng lại được!"

Giang Nam cười nói: "Lâm ca, anh không cần mạnh miệng nữa, nếu như thật sự cô ấy không trở lại, Lâm ca chắc sẽ lật tung Lục thị lên mất!"


Cù Lâm nở nụ cười, u ám nói: "Bảo cậu đi tra sự việc kia sao rồi? Lục gia đối với chuyện mẹ con Lục Lộ trốn đi có biết hay không?"

Giang Nam ngừng cười, lắc đầu nói: "Không tra được, chị dâu đi rất đột ngột, Lục lão gia cũng chỉ nhận được thư của chị ấy. Có vẻ như chị dâu không phải do họ bức đi! Chỉ là có một số chuyện kỳ quáy, Lục Quân Viễn mới mở một công ty con, ban đầu không có vốn, không biết làm sao lại nhận được một khoản đầu tư, mà những người đầu tư đều là những khách hàng quen biết của chị dâu, liệu có phải chị dâu giới thiệu cho hắn!"

Cù Lâm cười lạnh nói:"Tiếp tục điều tra cho tôi, mặc kệ là ai cũng điều tra hết cho tôi, nếu để tôi biết được người nào ép cô ấy rời đi, tôi quyết không tha cho hắn! Người phụ nữ của tôi, không phải bọn họ muốn động tới là động!"

Giang Nam cười ha ha nói: "Lâm ca, sao anh không tự kiểm điểm một chút, nói không chừng do chính anh ép chị dâu đi đấy! Anh cứ hoa tâm như vậy, chị dâu có khi không chịu nổi nên mới đi đấy!"

"Tôi hoa tâm hồi nào!" Cù Lâm trừng mắt, tức giận nói: "Từ lúc ở cùng cô ấy, tôi cũng chỉ có một mình cô ấy, cô ấy còn không biết cái gì là đủ sao?"

Giang Nam cười nói: "Lâm ca, chị dâu khác với chúng ta, chị ấy mặc dù lăn lộn trên thương trường nhưng lại rất đơn thuân, Lâm ca ở cùng chị ấy 3 năm, cũng không có ý định kết hôn với chị ấy. Chị dâu không chờ được cũng là bình thường! Còn có, ông nội chị dâu ép kết hôn gắt lắm, nếu như chị ấy chia tay với anh, anh sẽ bỏ qua sao? Cho nên, anh đừng chỉ trách chị ấy, nên tự kiểm điểm mình một chút đi!"

Cù Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, nói: "Hôm nay sao cậu lại nói giúp cô ấy?"

Giang Nam nhún nhún vai: "Những lời này tôi đã sớm muốn nói, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp! Lâm ca, thừa nhận thích chị ấy cũng không có gì mất mặt đâu! Hơn nữa, mẫu con gái như chị dâu người muốn cưới nhiều lắm, chị ấy lại bằng lòng ở bên cạnh anh suốt ba năm là vận may của anh rồi đất, anh còn không biết quý trọng, mỗi ngày đều để tin tức phát tán bên ngoài không ngừng, nếu là tôi, tôi cũng đi!"

Cù Lâm có chút lúng túng nói: "Mấy chuyện xấu đó cậu cũng tin à, tin đồn trong vòng giải trí có tin nào mà không nói quá lên?"

Giang Nam bật cười: "Tôi biết, nhưng mà không nhất định chị dâu sẽ hiểu! Tục ngữ nói, ba người tụ lại thành hổ, mỗi lần cô ấy có thể không để tâm nhưng xem nhiều quá thì từ giả cũng thành thật! Lâm ca anh lại kiêu ngạo, chưa từng giải thích, chị dâu cho dù có lòng tin với anh đến đâu cũng bị ba lần bảy lượt như thế, làm sao chịu nổi! Nói không chừng đúng là không chịu nổi anh mà trốn đi đấy!"

Cù Lâm trầm mặc, suy nghĩ lời Giang Nam nói, Giang Nam đến đó cũng biết dừng lại, đi ra ngoài.

Cù Lâm nghĩ ngơi, ngón tay nâng lên theo thói quen, chiếc nhẫn chạm vào môi, có chút lành lạnh, liệu có thật như thế không?

Người phụ nữ vô tình vô nghĩa kia, trong một đêm mang theo hết tất cả, ngay cả một tin nhắn cũng không lưu lại, có phải cho rằng như thế là có thể chặt đứt quan hệ với nhau rồi sao?"

Đừng hòng, Lộ Lộ... Tôi còn chưa nói kết thúc đâu! Cho nên, dù em có đi đến chân trời góc biển nào, em cũng là người phụ nữ của tôi!

Em cứ chờ mà xem, cho dù có phải lật từng góc một, tôi cũng sẽ tìm được em!

Trong phòng làm việc của Diệp Tiểu Yêu có thêm một người, bản thân cô chưa cảm thấy có vấn đề gì, Lục Ly đã có chút không chịu nổi. Trong phòng làm việc của hắn thì bị cái đuôi nhỏ Uông Vĩ Tình bám theo, phòng làm việc của Diệp Tiểu Yêu thì có Tôn Ngọc Trân như thám tử, khiến hắn muốn lén lén thân mật với Diệp Tiểu Yêu chút cũng không tìm được cơ hội.

Mặc dù mỗi khi có vấn đề đều tới hỏi Diệp Tiểu Yêu, nhưng Tôn Ngọc Trân mắt như mắt hổ, nhìn chằm chằm rất khó coi, dường như sợ hai người sẽ làm chuyện gì, khiến cho hắn rất không tự nhiên. Cái này cũng thôi đi, nghĩ rằng về nhà có thể cùng Diệp Tiểu Yêu ở riêng nên cũng ráng nhịn!

Nhưng lại không có cách nào về được nhà, không phải bên đại viện gọi về ăn cơm thì cũng là dì nhỏ của hắn có việc tìm hắn. Cả một đốn chuyện cũng không biết làm sao nghĩ ra được, những cái cớ biến hoá không lường, không hề trùng nhau.

Cứ như vậy được một tuần, Lục Ly phát điên, Hứa Thanh Phù lại gọi đến. Lúc hắn tức giận liền quát ầm: "Dì nhỏ, có phải dượng bận quá không rảnh giúp dì đúng không, nếu là như vậy, con không ngại giúp dì "hồng hạnh vượt tường, lần nữa đi tìm người đàn ông khác đâu!"

----

Vậy mọi người đã rõ thân phận của Cù Lâm rồi nhé. Không phải chàng nam phụ mà mọi người mong chờ đâu. Lộ Lộ xuất hiện từ đầu truyện, nhưng đến giờ cũng chưa chính thức có cảnh nào về cô ấy, chỉ có những thông tin xung quanh.

Có ai dự đoán gì về nhân vật này không nào??

Liệu cặp đôi phụ trong truyện có đến được với nhau không???