Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng!

Chương 12: Chúc người mộng đẹp




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Giaychuidis

Khang Viễn sợ ra mồ hôi lạnh, dưới ánh đèn bãi đỗ xe mờ mờ, Lục Trần mở cửa xe bước tới, thân hình cao lớn anh tuấn, khí chất hơn người thường không chỉ một khúc.

Người nọ chính là anh trai Hạ Kiều.

“Tôi tới đón Lục … Hạ Kiều”, Lục Trần ngừng lại, sửa xưng hô, “Đi ăn tối”.

Hạ Kiều: “Hả? Chúng ta có hẹn ăn tối sao?”

Lục Trần nhìn sang.

Hạ Kiều tức thì: “À à”.

Khang Viễn nhất thời đau đầu không gì sánh được, Hạ Kiều đúng là tên ngốc, bị người ta ‘ăn’ mất cũng không biết.

Bây giờ anh nhận thấy Lục Trần đúng thật có chút nguy hiểm, cũng không biết khi nãy hai người nói chuyện Lục Trần có nghe thấy không. Theo ý La Diệu, nói không chừng Lục Trần lại ghét cay ghét đắng đứa em nuôi này không chừng, nếu không tại sao lại làm như thế?

Anh không tiện nói gì, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, chỉ níu tay Hạ Kiều nhắc nhở một cậu: “Cẩn thận anh trai cậu”.

Hạ Kiều:?

Khang Viễn vuốt mặt, tự cầu phúc cho mình đi đồ ngốc.

Quay đầu phát hiện Lục Trần đang nhìn chằm chằm, loại ánh mắt gây áp lực này khiến Khang Viễn khó chịu không thôi.

“Tôi không tiễn cậu nữa, ăn cơm xong nhớ về khách sạn đúng giờ, mọi chuyện mới giải quyết xong, cố gắng đừng gây ra chuyện gì”, Khang Viễn cố nói hết, thầm mong Lục Trần đừng lại làm ra động tác gì quá đáng.

125.

“Công việc của anh không bận hả?”, ngồi vào xe, Hạ Kiều nói.

“Em không muốn đi ăn với anh?”, Lục Trần hỏi ngược lại.

“À không… không có mà”, Hạ Kiều bối rối, kéo vành mũ càng thấp xuống, “Chúng ta đi đâu ăn?”

“Em muốn đi đâu?”

Hạ Kiều suy nghĩ chốc lát, giả vờ nghiêm túc: “Hay là ăn ở khách sạn ngoài trường quay đi?”

Lục Trần không nói gì nữa: “Được”.

“Thật sao? Anh đùa hả?”

Lục Trần đã chuyển tay lái đổi hướng về khách sạn.

Hạ Kiều mở điện thoại lên, thấy các bài viết đã nói rất nhiều thông tin về mình, hotsearch đã lên tới hạng 10, ấn thử vào một bài đăng, nhìn anh mình, lại nhìn di động.

“Anh, làm sao anh biết được địa chỉ khách sạn em ở?”

Khi xe dừng trước cửa khách sạn, Hạ Kiều cởi mũ ra, đột nhiên mở miệng hỏi.

Lục Trần nhìn cậu thoải mái nói: “Hỏi La Diệu”.

126.

Hạ Kiều vào cửa thay dép trong nhà, quay đầu phát hiện Lục Trần không theo kịp, đang chân trần cởi giày tìm dép trong tủ giày.

“Thực ra không cần…”, lời còn chưa dứt Lục Trần đã đổi giày xong đang ngẩng đầu nhìn mình.

“Không có gì, anh vào đi, chúng mình ăn gì đây? Thật ăn đồ bên ngoài hả?”, Hạ Kiều ném mũ lên sofa, than thở ngồi lên ghế mở điều hòa.

“Em muốn ăn gì?”, Lục Trần hỏi.

Hạ Kiều đá dép, sau đó cởi tất xoắn thành cục, co chân lại: “Em gì cũng được, không muốn chọn”.

Cậu thật ra không đói lắm, nhìn Lục Trần đang gọi điện thoại liền lấy di động ra nhìn một lát, quẹt quẹt lại thấy video mình hát đã lâu trước kia.

Khi đó cậu vẫn chưa trưởng thành, lên sân khấu khá luống cuống, khi đánh đàn không tự chủ mà nhắm mắt lại, đàn một khúc xong nghe được tiếng vỗ tay mới dám thả lỏng, ngại ngùng mà cười rộ lên.

Ánh đèn sân khấu rực rỡ, chính giữa sân khấu cũng lóe lên sắc màu.

Lục Trần bước tới không chút âm thanh, đến khi Hạ Kiều xem hết video anh đã đứng trước mặt tự lúc nào.

127.

Hạ Kiều không phải chưa từng suy nghĩ thử.

Về tấm hình đó.

Cho đến những sự việc xảy ra vì nó.

Trước kia cậu và Lục Trần hầu như rất ít nói chuyện với nhau, thế nhưng khi tấm ảnh kia xuất hiện, đầu tiên là vô tình gặp ở sân bay, cho đến sau này Lục Trần chủ động tới khách sạn tìm đến…

Giống như cậu nghĩ sao?

Lời nhắc nhở của Khang Viễn khiến nghi hoặc trong lòng Hạ Kiều càng lớn, đến khi suy nghĩ gần như tiếp cận chân tướng, Lục Trần lại lên tiếng trước.

“Quan hệ giữa em và người đại diện có vẻ rất tốt”.

Hạ Kiều chớp mắt mấy cái: “A…”

Dù sao Khang Viễn cũng là một dạng tồn tại gần giống ‘cha già’.

Lục Trần bỗng nhiên ngồi lên tay ghế sofa, Hạ Kiều chỉ đành chuyển hướng từ chân anh nhìn lên.

Lục Trần: “Với anh thì chỉ là ‘thường thôi’”.

Hạ Kiều: …

Chết cha, bị nghe thấy mất rồi.

Hạ Kiều vội quên hết mọi suy đoán, vội vàng giải thích: “Không phải… em …”

Hình như không có cách nào giải thích rõ ràng.

Tiêu đời rồi.

128.

Hạ Kiều từ từ cứng ngắc.

Lục Trần hơi lạnh mặt lại, một tay đặt lên cổ Hạ Kiều.

Lục Trần lặp lại: “Chỉ bình thườn thôi?”

“Anh”, Hạ Kiều thình lình nói, “Sao em lại có cảm giác … anh đang cố ý cắt đứt suy nghĩ của em?”

Lục Trần không dấu vết đứng dậy, “Em muốn nói về cái gì?”

Hạ Kiều nhìn vào mắt anh, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấu được Lục Trần.

Trước đây cậu thầm giấu trong lòng không nói ra … Cho tới bây giờ cũng vẫn sợ phải nói ra.

Nhưng nếu không nói ra, cậu không muốn lại tiếp tục hiểu lầm nữa.

Hơn nữa sao cậu lại cảm giác Lục Trần cũng đang sợ?

“Em…”, Hạ Kiều sắp xếp ngôn ngữ trong đầu, “Em vẫn rất ‘chìm’ đó, anh biết nghĩa ‘chìm’ nghĩa là sao không?”.

Lục Trần nhìn cậu.

Hạ Kiều đổi một cách nói khác, “Tức là người thích em, rất ít”.

“Anh là một trong số đó”, Lục Trần chăm chú nói.

129.

Tim Hạ Kiều đập hẫng một nhịp, khẽ nắm chặt tay bình ổn lại mới nói, “Bởi vì người thích em rất ít, truyền thông càng không rảnh rỗi điều tra em … Thế nhưng chuyện bức ảnh này lại hết sức kỳ lạ”.

“Em nghi ngờ anh?”, Lục Trần trực tiếp hỏi.

Hạ Kiều thực ra đã sớm có nghi ngờ.

Chuyện ảnh chụp liên tiếp xảy ra cậu đã cảm thấy lạ chỗ nào đó.

Hạ Kiều cũng không phải kẻ ngu ngốc.

Nếu có người muốn chỉnh cậu, kẻ đó nhất định phải bí mật quan sát để tránh đánh rắn động cỏ.

Nếu như người này là anh cậu…

Vậy cậu càng không muốn dấu, trực tiếp hỏi rõ ràng là được.

Lục Trần từng lén lút véo má cậu, dạy cậu đánh đàn ghita, là Lục Trần khi nghe mẹ Lục đồng ý học âm nhạc đã im lặng thật lâu…

Trong tấm hình đó, cậu vẫn mãi không hiểu rõ ánh mắt anh, nhưng nhớ rõ độ ấm bàn tay anh xoa đầu mình.

Khang Viễn nói cậu ngốc cũng đúng.

Hạ Kiều đúng là một kẻ ngốc hiếm thấy.

Em thích anh, nhưng e sợ nhát gan.

Em tin tưởng anh, ngay thẳng lớn mật.

130.

Hạ Kiều: “Bức ảnh là anh thả ra sao?”

Lục Trần thầm suy nghĩ phải trả lời sao mới tốt, hình như câu trả lời thế nào cũng không khiến anh thỏa mãn.

Anh vẫn sợ em ấy sẽ né tránh.

Sợ bản thân bị chán ghét, triệt để căm ghét.

Anh im lặng thật lâu dường như đã nói rõ vấn đề.

Hạ Kiều: “Thật đúng như vậy? Là anh tung bức ảnh đó? Vì sao?”

Tai sao?

Đáy lòng cậu có một suy đoán lớn mật.

Lục Trần lại một lần nữa áp sát tới, lần này hoàn toàn đem Hạ Kiều ôm vào lòng.

“Bởi vì em tránh mặt anh”, hơi thở anh phả vào cần cổ cậu thiếu niên, “Lục tự Trác, cuối cùng anh vẫn phải nghĩ cách để đứng cạnh em”.

Tay anh phủ lên mắt Hạ Kiều, bàn tay ấm áp trong hồi ức của Lục Tự Trác bây giờ lạnh lẽo dán trên mắt cậu.

“Tại sao phải bên cạnh em?”, Hạ Kiều cảm giác mình bắt được trọng điểm, “Có phải anh…”

Lời còn chưa dứt, Lục Trần bỗng nhiên cắn cậu một cái, vết cắn trên trái cổ cũng không đau, chỉ là mập mờ lại như cỏ mọc hoang, lan tràn…

131.

Hạ Kiều đẩy bàn tay ngăn trở tầm mắt mình ra, Lục Trần sát lại rất gần, chỉ cần hơi nghiêng đầu là môi có thể chạm đến chóp mũi anh.

Vẻ mặt anh vẫn nhàn nhạt như cũ, đối mắt hạ xuống như biết mình đã sai, Hạ Kiều nhìn thế nào cũng thấy như anh đang ủy khuất, lời nói đến miệng cũng quên mất phải nói ra.

Anh cậu giống như một con cún bự đang buồn bã hạ đuôi.

“Anh không muốn loại quan hệ tên là ‘bình thường’”, Lục Trần nói, “Cũng đừng trốn tránh”.

Rõ ràng chuyện này là Lục Trần không đúng, vậy mà người này bây giờ lại giả bộ buồn bã.

“Anh là anh của em, nếu như quyền lợi ở cạnh em cũng không có thì anh cófn có gì?”, Lục Trần ôm Hạ Kiều càng chặt hơn, cọ nhẹ vào cổ cậu.

Hạ Kiều chăm chú suy nghĩ: “Chắc là… còn quyền yêu (quý) em đó”.

Cậu thử thăm dò.

Trong phòng khách im lặng thật lâu.

Đến khi Lục Trần chậm rãi đứng dây, cặp mắt kia rơi vào tầm mắt Hạ Kiều.

Hạ Kiều từ trước giờ vẫn nhìn không thấu, từ khi đàn ghita vỡ nát, ước mơ tan tành, Lục Trần vẫn chưa bao giờ tỏ vẻ khổ sở.

Bởi vì anh vẫn luôn hiểu __ anh không chiếm được.

Anh không có được bất kỳ thứ gì anh muốn.

Lục Trần mới thật là kẻ nhát gan.

132.

Công bố thân phận là cách an toàn nhất.

Anh có thể quang minh chính đại ở bên Lục Tự Trác, mới có thể bảo vệ em ấy, dính chặt lấy em ấy.

Lục Trần chưa từng nắm lấy bất kỳ cơ hội nào, anh từng từ bỏ rất nhiều thứ, duy chỉ có Lục Tự Trác anh không có cách nào buông bỏ.

Thiếu niên tươi cười đánh đàn hát anh nghe, thiếu niên bị anh lén véo má đến đỏ bừng, người dốc toàn lực theo đuổi giấc mơ.

Em ấy có một tâm hồn tự do.

Lục Trần nhìn Hạ Kiều.

Buổi tối ở Lục gia kia, Lục Trần nhờ dì Hứa đưa sữa cho Hạ Kiều, biết rõ Hạ Kiều sẽ không tới phòng mình nhưng vẫn không nhịn được mà chờ mong.

Còn cố ý hé cửa đợi người.

Căn phòng tối tăm ấy chỉ khi Lục Tự Trác bước vào mới có ánh sáng rọi tới.

Tiếng ‘anh’ vừa mềm mại vừa dịu dàng.

“Chúc ngủ ngon, Lục Tự Trác”.

Chúc người mộng đẹp.

Dã thú dưới lòng ta cuối cùng cũng an ổn vào giấc ngủ.

133.

“Có thể không?”, Lục Trần nói, “Anh có thể thích em sao?”

Hạ Kiều chớp mắt mấy cái.

Lục Trần dường như rất tủi thân, đôi tai tiu nghỉu rũ xuống, cái đầu lớn của người đàn ông trưởng chen chúc trên salon, nằm bền cạnh Hạ Kiều.

Hạ Kiều hoàn toàn mềm lòng, muốn xoa tóc anh ấy, còn muốn học Khang Viễn nói to lên ‘đương nhiên là có thể’!!!!

Lục Trần đáng trêu chọc quá.

Cậu nên sớm đoán được…

Hóa ra người mình thích không phải một chú cún bự, mà là một con sói nha…

Lục Trần sao lại tủi thân được?

Hạ Kiều không tự chủ thở dài, anh càng ôm cậu chặt hơn.

Tại sao mình lại thích Lục Trần, giống như một con thiêu thân vây quanh anh trai bóng đèn nhỏ sáng ngời.

Heo nhỏ tự nhiên ăn xong cải trắng lại cảm giác không thật lắm.

Hạ Kiều nhịn không được bật cười.

Nụ cười được cả giới online nhiều người công nhân, mọi người từng nói đó là nụ cười giống mối tình đầu trong mùa hạ ngọt ngào…

Cậu nói: “Hay là, để em đến thích anh đi”.

Tác giả có lời: tôi thực sự để ý ở các chi tiết lắm á, nhưng trọng điểm của mấy người đều đi đâu đâu làm tôi tức muốn chớt…

- Hết chương 12-

Tác giả cũng giỏi so sánh lắm cơ, hết ‘con cún bự’ rồi lại ‘con heo với rau cải’, bây giờ lại cả ‘thiêu thân với bóng đèn’…

Tìm ảnh con husky dỗi nhưng không có, chỉ có con husky càng ngáo hơn mà thôi