Đừng Hòng Trốn Khỏi Tôi

Chương 1: Phần 1: Sẽ không để chị trốn thoát




Trên sân chơi nhỏ, một cô gái đang cầm một quả bóng nặng trịch trên tay, thân hình nhỏ nhắn ngả về phía sau. Lúc này đang là mùa hè, cô chỉ mặc đơn độc một chiếc áo thun, cũng bởi vì vậy mà làn da trắng nõn cùng chiếc rốn tròn trĩnh đáng yêu của cô bị lộ ra ngoài. Vì đang mải mê chăm chú vào động tác của đôi tay nên cô không hề phát hiện ra có một luồng ánh mắt nóng bỏng từ phía góc tường đang nhìn chằm chằm vào phần da thịt lõa lồ của cô.

Cô gái vô cùng linh hoạt và dẻo dai, quả bóng đặc ruột siêu nặng được cô tung thành một hình vòng cung cực kì đẹp mắt. Đột nhiên trước mắt cô loé lên một cái, cô nghe thấy bên tai vang lên tiếng quả bóng đập vào một vật thể nào đó. Cô chớp chớp mắt nhìn xem, một cậu thiếu niên đã ngã xuống mặt đất, khu vực gần đầu cậu còn lan ra một vũng máu nhỏ.

“Bạn học, cậu có sao không?” Liễu Y lo lắng chạy tới kiểm tra, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ mím chặt môi không phản ứng, dường như cậu ấy đã mất đi ý thức rồi.

Một giáo viên thể dục ở đằng xa đã chú ý tới bọn họ nên vội vàng chạy tới, sau khi hỏi thăm tình hình vài câu thì thầy ngay lập tức cõng cậu bé trên lưng và chạy nhanh đến phòng y tế. Liễu Y cũng chạy theo sát họ.

Sau khi băng bó đơn giản cho cậu bé xong, thấy máu đã ngừng chảy, giáo viên trong phòng y tế mới cùng bọn họ đưa cậu ấy đến bệnh viện.

Trong lòng Liễu Y cảm thấy kinh hãi không thôi, hôm nay cô vẫn tập luyện như mọi ngày nhưng không hiểu sao lại đập trúng người khác. Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao cô có thể kham nổi.

Trong lúc cô đang bồn chồn chờ đợi thì cậu bé đã có dấu hiệu thức tỉnh. Liễu Y thở phào nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi bước vào phòng bệnh. Cậu ấy vẫn còn đang nằm trên giường, hai tay chắp lại hết sức quy củ, đôi mắt cậu mở to, lúc này đang nhìn cô đầy cảnh giác. Liễu Y cũng bắt đầu quan sát cậu, tóc mái của cậu dài tới nỗi gần như che khuất hết đôi mắt, băng gạc quấn quanh đầu, trông vô cùng buồn cười và kỳ quái.

Liễu Y thấp thỏm tới gần cậu, cẩn thận hỏi thăm: “Cậu có cảm thấy khá hơn chưa?”

“Cô… cô là ai?” Giọng nói của cậu bé thuần khiết không chứa một tia tạp chất, nhưng có vẻ cậu ấy rất sợ người lạ, ánh mắt né né tránh tránh đảo qua đảo lại nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt cô, thậm chí đôi tai cậu còn đỏ ửng, thẹn thùng cực kì.

“Là do tôi đập bóng trúng cậu. Tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi tên là Liễu Y, học lớp 11/3.” Bởi vì không biết nên nói xin lỗi như thế nào mới tốt cho nên Liễu Y không được tự nhiên cho lắm, cứ đứng vân vê góc áo mãi thôi.

“Thôi, không sao đâu, tôi cũng có lỗi mà.” Cậu bé cuống quýt xua tay, nhưng cả người lại bị chăn bông quấn chặt.

“Ừm, về chuyện tiền thuốc men của cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm chi trả, tôi thật lòng rất xin lỗi cậu.” Liễu Y cúi người thật sâu, cô không biết phải nói thêm gì nữa nên chỉ đành thanh toán trước một phần tiền thuốc rồi rời đi.

Ngay khi Liễu Y vừa đi, cậu bé ngay lập tức lột bỏ đi dáng vẻ ban đầu, ánh mắt cậu vẫn luôn chăm chú nhìn vào hướng cô rời đi, trong đôi mắt đen láy sắc bén là nỗi chấp niệm sâu thẳm, cậu bật cười trầm thấp, tiếng cười phát ra bệnh hoạn tới mức khiến cho người ta sợ hãi.

Mấy ngày liên tiếp cô không hề chạm tay vào bóng, gần đây cô đang chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao. Trong khoảng thời gian đó, cô có ghé tới thăm cậu bé một lần, điều kỳ lạ là cô nghe y tá nói rằng cha mẹ của cậu ấy chưa từng xuất hiện. Bệnh trạng của cậu không nghiêm trọng lắm, chỉ bị chấn động não nhẹ, ở thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Liễu Y thanh toán hết tiền viện phí xong thì đẩy cửa phòng bệnh ra và bước vào. Cậu bé đang tựa người bên cạnh cửa sổ, bên dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình là thân hình cao gầy của cậu, băng trên đầu cậu đã được tháo ra, mái tóc mềm mại rủ xuống hai bên sườn mặt, trông vừa ngoan ngoãn vừa cô đơn. Liễu Y đi tới, đầu tiên cô chú ý đến cái tên được dán trên giường bệnh của cậu —— Lục Thích, sau đó cô ngước mắt lên nhìn cậu bé, đột nhiên trong đầu cô bật ra một câu thơ: “Cảm cảm thương thương nhớ nhớ*”.

*Phần dịch của câu thơ “Thê thê thảm thảm thích thích” (淒淒慘慘戚戚) trích từ bài thơ «Thanh thanh mạn» của Lý Thanh Chiếu.

Hình như là vừa mới tỉnh dậy nên tóc mái của Lục Thích khá lộn xộn, cậu sờ soạng vuốt vuốt hai bên, lúc này Liễu Y mới phát hiện ra cậu ấy có một đôi mắt cực kì xinh đẹp. Không phải là loại mắt đào hoa được mọi người ưa chuộng hiện nay, mà là cặp mắt phượng hẹp dài, trông lười biếng và mang một loại hương vị khó có thể giải thích. Lông mi của cậu cũng rất dài.

Nhìn theo tầm mắt của cậu, Liễu Y trông thấy một con quạ toàn thân đen nhánh, nó đang cất tiếng kêu thảm thiết nghe rất khó chịu. Cô theo bản năng cau mày.

“Lục Thích.” Liễu Y lên tiếng.

“Chị có ghét nó không?” Lục Thích đột ngột mở miệng. Liễu Y còn chưa kịp suy nghĩ thì Lục Thích đã tự nói với chính mình: “Chắc chắn là có rồi. Bởi vì hình dáng của nó trông xấu xí như vậy cơ mà. Thỉnh thoảng em thường hay tò mò, không biết ẩn sau dưới vẻ bề ngoài như vậy là một trái tim thối nát đến cỡ nào?”

“Lục Thích à, em không sao chứ?” Liễu Y lo lắng hỏi, cô thật lòng mong Lục Thích mau chóng khỏi bệnh.

Ngoài dự đoán của cô, bây giờ Lục Thích không còn xấu hổ thẹn thùng giống như lần trước nữa, thậm chí cậu còn nhẹ nhàng cong môi nở nụ cười, “Em không sao đâu chị. Mà này, em học lớp 10/1, chị nhớ đến tìm em chơi nha.”

“Ừ, nếu em có gì không hiểu thì nhất định phải tìm chị đó.” Liễu Y cười đáp lại cậu rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Lục Thích dùng ánh mắt si mê nhìn theo bóng lưng của Liễu Y, sau đó, cậu di chuyển tầm mắt về phía cửa sổ, nhìn chòng chọc vào con quạ đen, khẽ nói: “Không sao, cho dù có chán ghét thì em cũng sẽ không để chị thoát khỏi em.”

Liễu Y dần dần quên đi cậu thiếu niên u ám quái dị kia. Cô một lòng chìm đắm trong tình yêu, hẹn hò tình tứ với bạn trai của mình. Khi cô đang tay trong tay ngọt ngào cùng bạn trai dạo bước trên sân trường, cô không hề biết rằng trong bóng tối vẫn luôn có một đôi mắt nóng rực đầy âm u đáng sợ đang rình rập cô.

“Chị ơi.” Người đứng trước mặt cô là Lục Thích đã lâu không gặp.

“Lục Thích à, có chuyện gì không em?” Cô mất kiên nhẫn mà qua loa ứng phó với cậu. Lục Thích lại khôi phục dáng vẻ tối tăm lúc đầu, khiến cho người ta liên tưởng đến một loại cây sinh trưởng trong không gian u tối, lá cây khô cằn, xám xịt và héo úa.

“Chị này, em không phải cố ý đến tìm chị đâu, chỉ là đầu em hình như có hơi đau, không biết có phải là di chứng không nữa.” Dưới ánh đèn, mắt cậu long lanh ánh nước, thân thể yếu ớt vô lực, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, có thể thấy rằng cậu đang phải chịu nỗi đau đớn tột cùng.

“Chấn động não mà cũng để lại di chứng sao?” Ý nghĩ này chợt loé lên trong đầu Liễu Y. Nhưng dáng vẻ suy yếu của Lục Thích đã làm cho cô dứt khoát quyết định, “Để chị đưa em đi bệnh viện.”

“Vâng ạ.” Lục Thích mỉm cười cảm kích nhìn cô.

“Anh cũng đi.” Bạn trai cô đứng bên cạnh rốt cuộc cũng có cơ hội chen vào. Liễu Y định đồng ý nhưng Lục Thích lại uyển chuyển từ chối, “Không cần đâu anh, sao em lại không biết xấu hổ mà phiền anh như thế chứ, em làm phiền đàn chị thôi là cũng đủ lắm rồi ạ.”

Liễu Y nghe thế cũng phụ hoạ theo Lục Thích, sau đó cô đỡ cậu bắt một chiếc taxi.

“Đến Bệnh viện Nhân dân giúp cháu ạ.”

Sau hai mươi phút đi xe, Liễu Y đưa Lục Thích đến gặp bác sĩ lúc trước phụ trách bệnh án của cậu. Bác sĩ kiểm tra xong thì bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Liễu Y thở phào nhẹ nhõm, sau khi cô cùng Lục Thích ra khỏi bệnh viện, đang chuẩn bị bắt taxi đưa cậu về nhà thì Lục Thích lại yếu ớt lên tiếng, “Chị ơi, chị có thể đưa em về nhà được không ạ? Đèn hành lang nhà em chưa được sửa, em sợ em thế này sẽ dễ bị ngã.”

Liễu Y do dự, “Ba mẹ em đâu? Sao trước giờ chị chưa từng nhìn thấy bọn họ?”

Thật lâu sau, Lục Thích vẫn không nói gì. Liễu Y kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy trong đôi mắt xinh đẹp của cậu đã ngấn lệ, “Bọn họ không thèm quan tâm tới em, đã rất lâu rồi bọn họ không trở lại.”

Trong lòng dâng lên sự thương tiếc, cô đưa Lục Thích về nhà, hành lang quả thật tối om như lời cậu nói, cô dìu cậu đi từng bước lên cầu thang, nhưng dù sao sức lực cô cũng nhỏ, hai người xuýt chút nữa đã té nhào, điều xấu hổ chính là vào lúc bị vấp kia, môi của Lục Thích vừa vặn chạm lên cổ cô. Thật ngứa. Trong bóng đêm, cô không nhìn thấy được vẻ mặt của Lục Thích, trên mặt cậu hiện lên vẻ cố chấp không tha, đê mê ngửi hương thơm tỏa ra từ trên người cô, đáng tiếc thời gian quá ngắn ngủi.

Cuối cùng cũng đưa Lục Thích về tới nhà, Liễu Y vô cùng kiệt sức, cô đang định xoay người rời đi thì phía sau cô đột nhiên vang lên tiếng ‘lạch cạch’ khoá cửa. Cô giật mình, nhìn thấy Lục Thích nào còn bộ dáng suy yếu như vừa rồi nữa, hiện tại cậu đang si mê cười dịu dàng nhìn cô, Liễu Y chợt nổi da gà, run rẩy nói: “Chị phải về nhà.”

“Em sẽ không để chị rời đi đâu.” Cậu gằn từng chữ một, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn của cô, cánh tay gầy yếu nhưng đầy sức mạnh ôm chặt lấy Liễu Y không buông.

Rốt cuộc Liễu Y cũng hoảng sợ, “Lục Thích! Em mau buông chị ra!”

“Y Y, em rất thích chị.” Lục Thích sung sướng cọ mặt trên cổ Liễu Y.

“Cút ngay!” Liễu Y gào thét giãy dụa, nhưng lại bị người phía sau khống chế không thể động đậy.

Lục Thích mềm giọng thì thầm: “Y Y, em thật sự rất thích chị. Căn nhà này là em đặc biệt chuẩn bị cho chị đó.” Cậu xoay người cô lại, môi ghé sát muốn hôn vào môi cô, nhưng đã bị Liễu Y chán ghét nhanh tay chặn lại, nụ hôn rơi xuống trúng mu bàn tay của cô. Lục Thích không để tâm, cậu thậm chí còn liếm tay cô như một con chó sói lớn.

“Lục Thích, cậu bình tĩnh lại đi.” Liễu Y sởn tóc gáy, trong đầu vội suy nghĩ cách chạy trốn. “Vì sao cậu lại thích tôi? Trước đây chúng ta chưa từng quen biết nhau.” Liễu Y thử hỏi.

Quả nhiên, khi nói đến chủ đề này, vẻ mặt Lục Thích dịu dàng hẳn đi, cậu vô thức buông cánh tay đang giam cầm cô ra, “Em vẫn luôn thích chị mà. Để được gặp gỡ chị, em tình nguyện bị chị đập trúng…”

Lúc này, Liễu Y mới nhận ra sự việc lúc trước đều là do Lục Thích cố tình sắp đặt, cô vừa khiếp sợ vừa lén mở khoá cửa nhà. Vì quá chuyên chú nên cô không hề phát hiện ra Lục Thích đã dừng nói chuyện tự khi nào. Cho đến khi trên cánh tay cô truyền đến một chút nhoi nhói, cô không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn Lục Thích đang cầm ống tiêm, ý thức dần dần tan rã, ngay trước khi cô ngã xuống đất, Lục Thích đã đỡ được cô, cậu bế cô đặt lên giường.

“Em sẽ không để chị thoát khỏi em đâu.” Trong lúc thân thể rã rời, Liễu Y đã nghe được Lục Thích nói bên tai cô như vậy.