Đừng Hòng Trốn Khỏi Tôi

Chương 10: Phần 6: Từng bước một (5)




“Bác Kỳ, có thể phiền bác dừng xe ở ngã tư phía trước được không ạ? Con muốn xuống xe ở đó.” Tập Tập vừa đề phòng Vưu Lộ vừa nghĩ tới điều gì đó nên gấp gáp nói với bác Kỳ.

Vưu Lộ hiểu rõ ý định của Tập Tập, đôi mắt đen hiểu hết tất cả trở nên sâu thẳm. Bác Kỳ vẫn chưa lên tiếng, ông đang đợi chỉ thị của Vưu Lộ.

Đến ngã tư, Vưu Lộ lạnh giọng nói: “Tiếp tục lái xe đi.”

“Tớ muốn đi xuống.” Tập Tập thử mở tay nắm cửa ra, quả nhiên, khoá điều khiển trung tâm đã được kích hoạt. Bác Kỳ nghe được mệnh lệnh liền im lặng tiếp tục lái xe về phía trước.

Vưu Lộ mặc kệ cô làm mấy chuyện vô ích, chỉ chốc lát sau, chiếc xe đã đến trước cổng trường.

Bác Kỳ mở khoá điều khiển trung tâm ra, nhưng Tập Tập vẫn ngồi yên tại chỗ. Thấy thế, Vưu Lộ vòng thẳng qua người cô duỗi tay mở cửa xe, “Tập Tập càng không muốn bọn họ nhìn thấy chúng ta ở bên nhau thì tớ đây sẽ càng muốn làm cho bọn họ nhìn thấy.”

Cửa xe mở ra, bởi vì trước đó Tập Tập đã bị ép vào một góc nên cô không khống chế được mà muốn ngã xuống, Vưu Lộ ngay lập tức đỡ được và ôm cô xuống xe.

“Thả tớ xuống.” Tập Tập kháng cự, Vưu Lộ mắt nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh ôm cô đi vào trường. Gần đến cổng trường, trên đường đi không có một học sinh nào, bác bảo vệ cũng vừa lúc cúi đầu xuống nên đã bỏ lỡ một màn này.

Cách hành lang càng ngày càng gần, Tập Tập biết giờ này có rất nhiều học sinh đang nghỉ ngơi ở đây, cô lại càng thêm lo lắng, không nhịn được mà bật khóc nức nở, “Vưu Lộ, làm ơn, thả tớ xuống đi.” Cô trời sinh tính tình rụt rè, không vui vẻ gì khi được người khác chú ý. Hiện tại, trong lòng cô đang rất hoảng loạn vì sợ bị phát hiện. Đôi mắt phượng xưa nay vẫn luôn ẩn chứa một tia quyến rũ giờ phút này lại trở nên ướt át đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng vì vậy mà càng thêm tội nghiệp.

Thấy Tập Tập chịu thua, vẻ mặt của Vưu Lộ nhu hoà hẳn đi, bên tai cậu bỗng truyền đến tiếng nói chuyện của mấy nam sinh cùng lớp đang tiến lại gần, cảm xúc trong đáy mắt của Vưu Lộ đen tối không rõ, “Vậy cậu hôn tớ đi.” Ngón tay thon dài trắng bệch của Vưu Lộ chỉ vào bên má phải của bản thân.

Tập Tập do dự, Vưu Lộ không nói nhiều mà bế cô lên thêm vài bậc thang nữa, đằng sau bức tường là lớp học ồn ào, buộc cô phải lựa chọn.

Thật là vô sỉ, Tập Tập nhắm tịt hai mắt lại, nhân lúc xung quanh không có ai, cô bất chấp nhào tới gương mặt của Vưu Lộ và hôn một cái chóc. Vưu Lộ bật cười: “Cậu có biết hôn mặt không vậy?” Nói xong, Vưu Lộ vô tình buông lỏng đôi tay đang giữ chặt Tập Tập ra, Tập Tập vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng mắt nhìn Vưu Lộ, thuận lợi trượt xuống từ trên người cậu.

Cô đang định bỏ chạy thì bị một vài nam sinh đang từ trên cầu thang đi xuống chặn lại. Bọn họ cũng đang trợn tròn mắt nhìn về phía bên này, rõ ràng đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc, sau vài giây im lặng, đám nam sinh bắt đầu ồn ào la ó trêu chọc, khuôn mặt trắng nõn của Tập Tập ngay lập tức đỏ bừng. Lúc này, cho dù cô có giải thích như thế nào cũng vô dụng, Tập Tập bực bội đẩy bọn họ ra rồi chạy về phòng học, để lại mấy nam sinh không ngừng nháy mắt với Vưu Lộ.

Vưu Lộ bày ra một gương mặt đơn thuần vô hại, cho dù bọn họ có nói cái gì đi chăng nữa thì cậu vẫn cười cười nhẹ nhàng, không hoàn toàn phủ nhận, chẳng khác nào đang quạt gió thêm củi vào trong đống lửa.

Sau khi bị mấy tên nam sinh chỉ sợ thiên hạ không loạn kia lan truyền lung tung, mối tình của Vưu Lộ và Tập Tập đã được toàn bộ khối 11 biết đến, thậm chí chuyện Tập Tập đơn phương chủ động cũng bị truyền đi rộng rãi.

Qua vài lần, Tập Tập không thể chịu đựng được nữa nên đã đi tìm Vưu Lộ để chất vấn, cô hỏi cậu có phải là do cậu cố ý hay không, nhưng Vưu Lộ chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cô: “Tớ đâu có cố ý đâu, tớ chỉ muốn Tập Tập hôn tớ một cái thôi mà. Nói mới nhớ, đây chẳng phải đều là lỗi của Tập Tập hay sao? Ai bảo cậu để ý đến người khác làm gì chứ? Là do cậu không muốn để mọi người nhìn thấy chúng ta ở bên nhau cơ mà, đây đều là do Tập Tập chọc tớ tức giận đấy.” Cậu đổ ngược hết mọi lỗi lầm lên đầu cô, một Vưu Lộ đen tối đáng sợ dường như chỉ là ảo giác của Tập Tập.