Đừng Hòng Trốn Khỏi Tôi

Chương 3: Phần 3: Vậy nên, hãy vĩnh viễn thuộc về con nhé




Nốt ruồi đỏ giữa hai hàng lông mày của thiếu niên lấp ló dưới lớp hơi nước càng trở nên yêu dã hơn, đôi mắt phượng xinh đẹp đang dần hoá mê ly, ngay cả gò má của hắn cũng bắt đầu ửng đỏ.

Hắn run rẩy vươn tay ra muốn chạm vào da thịt của người phụ nữ bên trong thùng gỗ, cuối cùng cũng chạm được đến tấm lưng mịn màng tinh tế kia, hắn không khỏi thở dài một hơi đầy thoả mãn.

Đang lúc hắn trầm mê, giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ bỗng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

“Đi ra ngoài.”

Thiếu niên không chút e dè mà nhìn thẳng nàng, trông thấy đôi mắt của người phụ nữ không hề có một tia gợn sóng, trong lòng hắn tuy rằng hoảng loạn nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười vui vẻ, hắn thậm chí còn bóp chặt vai nàng kéo lại gần rồi nhẹ nhàng thổi khí vào tai nàng, “Sư phụ, để con hầu hạ người được không?”

“Đi ra ngoài.” Người phụ nữ vừa lặp lại với giọng điệu lớn hơn vừa không nhanh không chậm rửa sạch tay.

Thiếu niên cắn môi, ôm hờ người phụ nữ từ đằng sau, hít lấy hít để hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ cổ của nàng, sau đó lớn mật nói: “A Hạnh, con thích người.”

Người phụ nữ dừng lại động tác trên tay, thiếu niên vừa khẩn trương vừa chờ mong nhìn nàng, hai tay nắm chặt thành quyền.

“Liên Sùng, ngươi ngay cả sư phụ cũng không chịu gọi ta, ta nghĩ rằng Vân Quan của ta giữ không nổi ngươi nữa. Ngày mai ngươi có thể dọn ra ngoài rồi.” Người phụ nữ lạnh nhạt cất tiếng.

Liên Sùng không thể tin được: “Sư phụ, người đuổi con ư?”

Người phụ nữ không nói gì, chỉ từ tốn lau sạch hai cánh tay như ngó sen của mình. Thấy thế, Liên Sùng dời tầm mắt sang chỗ khác, sau đó lại nhìn thẳng nàng một lần nữa, hốc mắt hắn bắt đầu đỏ lên, vài giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp.

Hắn cứ yên lặng rơi nước mắt như thế, còn người phụ nữ vẫn bình thản chăm chú lau sạch người mình. Sau một hồi im ắng, Liên Sùng bình tĩnh lại, “Con sẽ không đi.” Vẻ bướng bỉnh hiện rõ trên khuôn mặt.

Liên Sùng xoay người đi ra ngoài, ủ rũ luyện kiếm ở hậu viện của mình. Bước chân của hắn dần dần biến hoá, động tác liền mạch không có một chút dư thừa, lực kiếm so với ngày xưa lại càng sắc bén hơn bao giờ hết, đường múa kiếm cũng vô cùng xinh đẹp. Vào lúc hắn thu kiếm lại, đột nhiên hắn trông thấy ánh mắt đầy vẻ âm ngoan của mình thông qua thân kiếm. Liên Sùng cả kinh, tay hắn run run tê dại đánh rơi thanh kiếm xuống đất.

Liên Sùng thở hổn hển, quay về tẩm điện của mình mà vẫn chưa thể định thần lại, ngay cả thanh trường kiếm đang nằm trên đất hắn cũng không kịp nhặt lên.

Sau khi nghỉ ngơi trong tẩm điện một lát, Liên Sùng lại bắt đầu cảm thấy uất ức, cuộc họp thường lệ của Đạo Tiên Tông đã diễn ra vào nửa canh giờ* trước, bây giờ đã là giờ Dậu rồi, sư phụ vẫn không phái người đến gọi hắn.

*nửa canh giờ = 1 tiếng.

Liên Sùng chỉ đơn giản tắm rửa rồi thay y phục, sau đó đi đến trước đại đường, dọc đường đi yên tĩnh không một bóng người. Khi hắn đến trước cửa đại đường, chuẩn bị bước vào thì nghe được người bên trong đang thương nghị cái gì đó, Liên Sùng trông thấy một thiếu niên môi hồng răng trắng đang quỳ gối giữa đại đường, đôi tay thì đang cung kính dâng trà cho Thanh Hạnh ngồi ở vị trí trên cao. Cảnh tượng này không khác gì hắn lúc trước —— lễ bái sư.

Nghĩ đến đây, Liên Sùng vội vàng bước tới, “Sư phụ, chuyện này là sao đây?” Từ năm hắn mười tuổi, hắn đã bái nàng làm sư phụ, Thanh Hạnh từ đó cho tới nay chỉ có hắn là đại đệ tử duy nhất. Hiện giờ nàng muốn phá lệ vì người thiếu niên trước mắt này sao? Hắn không cho phép.

Thanh Hạnh chẳng hề liếc mắt nhìn hắn một cái nào, nàng nhận lấy tách trà từ trong tay thiếu niên định nhấp vài ngụm. Ngược lại, các vị sư thúc ngồi ở xung quanh đã lên tiếng trả lời hắn, “Sùng nhi, sư phụ con muốn thu thêm một đệ tử nữa, con đến đây chào hỏi sư đệ của mình đi.”

“Ý của con là không cần thu thêm ai nữa đâu. Sư phụ có một người đệ tử như con đây là đủ rồi.” Sắc mặt Liên Sùng trầm xuống, hắn vung tay áo lên hất bay tách trà Thanh Hạnh đang cầm trên tay văng ra xa vài mét, tất cả trà nóng đều đổ hết ra mặt đất.

“Làm càn.” Giọng nữ lạnh lùng quát lớn, giọng nói của nàng không quyến rũ cũng không mị hoặc, tuy lạnh lùng nhưng vẫn thể hiện được uy nghiêm của một vị cao nhân. Công lực từ trên người nàng phát ra ngay lập tức khiến cho thiếu niên không có võ công kia phun ra một búng máu, ngay cả Liên Sùng cũng bị nội thương nhẹ. Hắn sâu sắc nhận ra rằng bản thân mình vẫn còn quá yếu.

“Liên Sùng, ta tuyên bố, ngươi! Đại đệ tử Liên Sùng cậy tài khinh người, không biết tôn trọng trưởng bối, ngay ngày hôm nay, ta phạt ngươi đóng cửa ăn năn trong Thính Hải Các một năm!”

Mọi người bên dưới náo động, Liên Sùng tưởng chừng như muốn ngạt thở, trong lòng hắn vừa buồn vừa vui, vui vì sư phụ vẫn đau lòng hắn, không thực sự đuổi hắn ra ngoài sư môn. Còn điều buồn chính là trong một năm không có sư phụ, hắn phải sống như thế nào đây?

Thính Hải Các cũng giống như Tàng Thư Các bên trong điện Vân Quan, lưu giữ đủ loại sách kỳ lạ. Liên Sùng phải làm bạn với đống sách này trong suốt một năm.

Hắn sải bước đi vào trong lầu các, ngồi trên sàn và bắt đầu đọc sách. Cảnh tượng vừa diễn ra ở đại đường làm hắn không thể nào nguôi ngoai. Hắn nhất định phải tận dụng tốt những cuốn sách này để gia tăng công lực của mình, đến lúc thực lực của hắn trở nên cường đại rồi, sư phụ chắc chắn sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Còn cậu thiếu niên kia? Hắn ta là cái thá gì? Căn bản chẳng có một chút khí lực nào, làm sao xứng tranh đoạt sư phụ cùng hắn chứ.

Nghĩ như vậy, hắn càng dốc lòng tu luyện hơn, mới đó mà đã trôi qua gần nửa năm rồi. Một ngày nọ, hắn để ý thấy có một ngăn ẩn bên trong một góc của giá sách, hắn nín thở tập trung mở cái ngăn ẩn kia ra, phát hiện bên trong đó có một cuốn sách. Cuốn sách cổ xưa dùng da trâu làm bìa, hắn mở nó ra một cách vô cùng cẩn thận, trong đó bao gồm lịch sử phát triển của đại lục Phong Vân hàng trăm năm qua, thậm chí còn giới thiệu nhiều loại công pháp tu luyện khác nhau. Khi lật đến trang cuối cùng, Liên Sùng kinh hãi không thôi, vậy mà có cả bí pháp có thể giúp người tu luyện tăng mạnh công lực trong khoảng thời gian ngắn sao?

Hắn ngưng thần, tay bắt đầu múa pháp theo hình ảnh bên trong cuốn sách. Sau khi luyện vài vòng, Liên Sùng ngay lập tức cảm thấy đan điền của mình như được lấp đầy tràn trề, cứ như vậy, hắn không dám ngừng lại dù chỉ một chút, ngày đêm chăm chỉ luyện tập một loại công pháp này. Hắn cảm nhận được thân thể của hắn ẩn chứa sức mạnh càng ngày càng cường đại. Trong lúc hắn đang mừng như điên, bản thân hắn cũng không phát hiện ra ánh sáng phát ra từ đôi mắt của hắn khi tu luyện càng lúc càng mãnh liệt, đây là hiện tượng tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết.

Cuối cùng, kỳ hạn một năm đã hết. Tông môn phái ra vài tên sai vặt đến đón Liên Sùng rời khỏi các, nhưng bọn họ lại bị công lực tăng mạnh trên người hắn làm cho kinh sợ và bị bắn ra xa vài chục mét.

Liên Sùng thấy thế thì cong môi cười, nóng lòng muốn chạy đi tìm Thanh Hạnh. Thế nhưng, sau khi suy đi nghĩ lại, hắn quyết định quay về tẩm điện của mình trước. Mới có một năm trôi qua nhưng nơi này đã tích đầy bụi bặm, vừa thấy liền biết ngay không được ai quan tâm, sắc mặt hắn trầm xuống, xoay người bước đến hậu viện để nhặt lấy thanh kiếm mà một năm trước hắn đã đánh rơi. Bàn tay như có ý thức mà tự động sử dụng trường kiếm, tuy một năm không luyện nhưng tài nghệ của hắn lại tiến bộ hơn hẳn quá khứ, tựa như có một cỗ thần lực bên trong cơ thể đang điều khiển hắn vậy. Luyện không biết bao nhiêu hiệp, hắn ngạc nhiên nhận ra mình không thể dừng lại, cũng không thể khống chế được cánh tay đang sử dụng kiếm. Dần dần, thần trí của hắn biến mất, cho đến khi hắn dừng lại, quanh người của Liên Sùng bộc ra một cỗ hơi thở mạnh mẽ, khuôn mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, ánh mắt hung ác nham hiểm, con ngươi cũng biến thành màu đỏ máu.

Hắn vận nội công, điểm mấy bước chân bay đến tẩm điện của Thanh Hạnh, nhưng nàng không có ở đó. Liên Sùng lại nhanh chóng rời đi, hắn dùng thần thức rà soát hết toàn bộ Vân Quan, phát hiện nàng đang chỉ đạo cho tên thiếu niên một năm trước kia ở trường tu luyện. Liên Sùng lạnh lùng nhìn bọn họ, cơ thể từ trong ra ngoài đều phát ra công lực cực lớn, Thanh Hạnh cảm giác được nên ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đẹp nhìn hắn, nàng vô cùng kinh ngạc, “Liên Sùng, ngươi làm sao vậy? Ngươi đã bị tẩu hoả nhập ma rồi.”

Liên Sùng đứng trên cây quan sát hết toàn bộ quá trình chỉ đạo của bọn họ, có lẽ Thanh Hạnh đối xử với thiếu niên kia cũng vô tâm vô tình giống như đối với hắn lúc trước, nhưng thiếu niên lại đỏ bừng mặt vì những hành động thân mật vô ý của Thanh Hạnh, còn dùng ánh mắt sùng bái si mê nhìn nàng.

“Thì sao chứ? Con sở hữu được sức mạnh cường đại! Bây giờ chắc là A Hạnh cũng không bằng con rồi.” Gương mặt Liên Sùng méo mó vì ghen tuông, nhưng khóe miệng hắn lại nhếch lên cực kì vui vẻ.

“Vui sướng ngắn ngủi sẽ huỷ hoại chính ngươi.” Thanh Hạnh thở dài.

“Có phải huỷ hoại bản thân con hay không, con sẽ tự có phán đoán. A Hạnh, người biết rõ, thứ con muốn không phải là sức mạnh, mà là được sóng vai cùng người.” Liên Sùng nhìn nàng, người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm trong một năm qua, ánh mắt thiêu đốt của hắn quét qua từng bộ phận trên cơ thể nàng. Hắn nhảy xuống cây bước đến trước mặt nàng, gần như là vô thanh vô tức điểm trúng huyệt đạo của Thanh Hạnh khiến cho nàng không thể nhúc nhích. Thanh Hạnh hoảng sợ nhìn Liên Sùng, nàng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thiếu niên bên cạnh lúc này mới hồi thần, muốn xông đến đánh lén Liên Sùng nhưng lại bị công lực cường đại trên người Liên Sùng đánh văng ra xa mấy mét, chỉ có thể giương mắt nhìn Liên Sùng ôm lấy sư phụ yêu quý của mình đi xa.

Sau này, thiếu niên không còn gặp lại sư phụ nữa, nhưng thật ra hắn vẫn trông thấy vị sư huynh này, sư huynh đã không còn giống một con người bình thường, trên mặt lúc nào cũng tràn ngập thoả mãn, khoé miệng luôn cong lên đầy mãn nguyện. Thế nhưng, bởi vì Liên Sùng quá mạnh mẽ nên không ai dám nói gì….

Liên Sùng trở về phòng như thường lệ, người phụ nữ băng thanh ngọc khiết trong quá khứ bây giờ đã trở thành vật sở hữu của hắn. Nàng bị thần khí khoá ở góc giường, trên đôi chân ngọc ngà trắng nõn là vết máu loang lổ….

“A Hạnh, con về rồi đây. Con yêu người.” Hắn thì thầm với người phụ nữ.
Tác giả có chuyện muốn nói: Tui nghĩ tui có khả năng viết truyện huyền huyễn rùi hahaha.