Đừng Khóc (Biệt Khóc)

Chương 30: Lam Cảnh Khiêm




Sau sinh nhật Đường Nhiễm, Lạc Trạm bắt đầu tìm bác sĩ phẫu thuật mắt hàng đầu trong nước. Sau nhiều lần hỏi thăm, mục tiêu của anh đã được xác định là một bác sĩ phẫu thuật mắt tên Gia Tuấn Khê, khoảng chừng 40 tuổi.


Vị này thường được các đồng nghiệp ở khoa giải phẫu mắt trong nước gọi đùa là "Thần dao".


Ở nhiều cơ sở chữa bệnh đứng đầu khác, đa số nhân viên chữa bệnh đều là người nước ngoài, nếu các bác sĩ trong nước và bệnh nhân muốn trị liệu phải ra nước ngoài hoặc đặc biệt mời người đến Trung Quốc điều trị, còn vị Gia Tuấn Khê này cũng có uy tín cao trong lĩnh vực phẫu thuật mắt quốc tế, rất nhiều cơ sở y tế nước ngoài muốn mời ông phi dao ―― nhưng tiếc là, vị bác sĩ này, cùng nổi tiếng với trình độ phẫu thuật mắt cao siêu chính là tính tình cực kỳ cổ quái.


Khoa giải phẫu được mời đi phi dao, thậm chí là được cơ sở nước ngoài nổi danh mời đi, đối với tuyệt đại đa số bác sĩ khoa ngoại đều phi thường quý giá thậm chí đáng để khoe ra, nhưng mà vị bác sĩ Gia Tuấn Khê lại vô số lần lấy lí do "Không ngồi máy bay", không lưu tình chút nào mà cự tuyệt toàn bộ.


Mà mặc dù ở trong nước, ông cũng đi lại thần bí, rất ít người biết hành tung cụ thể của ông.


Lạc Trạm nhiều lần quay vòng đều đụng phải vách tường, những chuyên gia khoa mắt mà anh có thể liên hệ khi nhắc tới vị này cũng chỉ có một câu đánh giá: Kỹ thuật cao siêu quái đản. Lạc Trạm càng kiên định nhất định phải tìm được.


Phí gần hai tuần tâm huyết mà không hề tiến triển, Lạc Trạm ban ngày nhàn hạ, khi ngồi ở phòng thí nghiệm đều nhìn chằm chằm tư liệu điều tra Gia Tuấn Khê mà phóng khí lạnh.


Sáng nay, Đàm Vân Sưởng đuổi kịp lúc Lạc Trạm lại cắt đứt một hồi điện thoại không có kết quả, từ bên ngoài phòng thí nghiệm đi vào.


"Làm sao vậy?" Đàm Vân Sưởng nhìn ra cảm xúc Lạc Trạm sắp bùng nổ, nói chuyện thật cẩn thận, "Còn chưa tìm được bác sĩ thích hợp?"


"Ừ." Lạc Trạm nhíu mi, nhìn chằm chằm tư liệu trong tay.


Đàm Vân Sưởng: "Anh nghe phòng thí nghiệm người ta nói, cậu đã tìm hai tuần rồi? Sao ngay cả khoa giải phẫu cũng không tìm được thế?"


"Không phải tìm không thấy."


Lạc Trạm rốt cuộc từ cái tư liệu ngẩng đầu lên.


Làn da trắng lạnh nơi mí mắt dưới của đôi mắt hoa đào kia có chút xanh sẫm, hiển nhiên đêm qua ngủ không ngon. Biểu tình trong mắt thoạt nhìn cũng lộ ra chút buồn bã ỉu xìu.


Đàm Vân Sưởng mờ mịt hỏi: "Đó là cái gì?"


"Tìm được người thích hợp nhất rồi, nhưng không liên hệ được."


Đàm Vân Sưởng: "Hả? Lấy năng lực Lạc gia cũng không liên hệ được người đó á?"


Mắt Lạc Trạm khẽ nhúc nhích, "Trước mắt tôi chỉ động đến danh bạ cá nhân, Lạc gia bên kia...... Tôi lo sẽ bị phát hiện."


"Điều này cũng đúng." Đàm Vân Sưởng gật gật đầu, kỳ quái nói: "Vậy cũng không đúng a, cậu đã dùng tới danh bạ cá nhân rồi, còn có thể không tìm được một vị bác sĩ? Vị này là thần thánh phương nào vậy?"


"......"


Lạc Trạm lười giải thích, trực tiếp đem tư liệu kẹp trong tay vứt qua.


Đàm Vân Sưởng vội vàng đón được. Hắn mở ra, ánh mắt theo bản năng mà đảo qua tên họ bác sĩ trước: "Gia Tuấn Khê...... Họ Gia? Cái họ này cũng thật cổ quái. Nhưng sao anh có cảm giác đã từng nghe qua......"


Đàm Vân Sưởng lẩm bẩm một mình, tầm mắt đảo sang một bên.


Dừng trên cái ảnh chụp hai tấc kia chưa đầy một giây, hắn vừa mới chuẩn bị dời đi, lại đột nhiên dừng lại.


Vài giây an tĩnh quỷ dị, Lạc Trạm phát hiện. Anh hơi nhíu mi, ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Vân Sưởng, bắt gặp ánh mắt nhướng lên cứng đờ của đối phương.


Trong cứng đờ còn có vài phần kinh hỉ ――


"Đây là duyên phận a, tổ tông."


Lạc Trạm nheo mắt lại, "Có ý gì, anh quen sao?"


Trước đó khi Lạc Trạm nhờ người dò hỏi hành tung vị này, không hỏi qua thành viên INT―― không phải Lạc Trạm xem nhẹ bọn họ, chỉ là anh biết rõ xuất thân của mấy người này, không một ai xuất thân từ một gia đình bác sĩ hoặc là có liên quan đến chữa bệnh. Quê quán cũng cùng vị "Thần dao" tám gậy tre đánh không đến*, cho nên căn bản không lãng phí thời gian của bọn họ.


*<八竿子打不到>: Mô tả mối quan hệ giữa hai người là xa hoặc không liên quan.


Đàm Vân Sưởng lúc này đại khái đã bừng tỉnh, biểu tình hưng phấn: "Anh khẳng định là không quen biết, nhân vật như vậy anh có thể quen sao? Nhưng anh biết có người quen đấy, hơn nữa quan hệ rất thân thuộc, tương giao tâm đầu ý hợp!"


"Ai?" Lạc Trạm hiếm thấy ly khai cảm xúc lười nhác lãnh đạm, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên.


"Cậu từ từ, anh đây sẽ tìm ra."


Chỉ thấy Đàm Vân Sưởng chạy đến trước cái máy tính gần nhất giữa hai người, mở trình duyệt gõ chữ "Lam Cảnh Khiêm Gia Tuấn Khê". Một giây sau, giao diện chuyển đổi, Đàm Vân Sưởng nhanh chóng tìm được một bài báo, nhấp vào.


Sau đó hắn tươi cười đầy mặt mà tránh người: "Nam thần của anh có quen đấy!"


Trên màn hình máy tính, bức ảnh trong bài báo rõ ràng là Gia Tuấn Khê trông trẻ hơn hai tuổi so với tư liệu đang đứng sóng vai cùng Lam Cảnh Khiêm.


Lạc Trạm kéo ghế xoay, xách con chuột nhanh chóng xem xét.


Nhắc tới nam thần, Đàm Vân Sưởng liền ở bên cạnh hưng phấn đến thao thao bất tuyệt: "Cái họ này kỳ kỳ quái quái như vậy, cho nên lúc trước anh chú ý đến nam thần và xem cái phỏng vấn này liền cảm khái ―― vừa mới thấy tên anh cảm thấy có điểm quen thuộc, nhìn cái ảnh chụp vừa vặn nghĩ tới! Cậu xem trùng hợp ghê, cho nên anh nói đây là duyên phận a, duyên phận đã định...... Ê? Đi đâu đấy?"


Lạc Trạm từ trên ghế đứng dậy, thuận tay cầm lấy di động bị anh ném sang một bên, đầu cũng không quay lại mà lập tức đi vào trong phòng: "Gọi điện cho Lam Cảnh Khiêm."


Đàm Vân Sưởng ngơ ra xong phản ứng lại, hưng phấn rống lên: "Vậy cậu đừng quên cậu đã đáp ứng với anh, giúp phòng thí nghiệm làm quen với anh ấy đấy!"


"Ừ."


.


Như Đàm Vân Sưởng biết từ Lâm Thiên Hoa, Lạc Trạm cùng Lam Cảnh Khiêm quan hệ cá nhân xác thật không tồi.


Lam Cảnh Khiêm xem trọng Lạc Trạm khí phách thiếu niên lại thiên tư thông minh vượt xa bạn cùng tuổi, Lạc Trạm đánh giá cao Lam Cảnh Khiêm không có khuôn mẫu trong học thuật, lại không thấy sự đầu cơ quá độ của các thương nhân.


Hơn nữa trùng lặp trong lĩnh vực nghiên cứu, hai người ở hội giao lưu AI quốc tế nhất kiến như cố*, lúc sau vẫn luôn duy trì liên hệ.


*Nhất kiến như cố: mới gặp nhau mà đã thấy tâm đầu ý hợp (giống như bạn cũ đã quen biết từ lâu).


Người sáng lập AUTO Matthew phải về nước, Lạc Trạm cũng là một trong những người biết tin sớm nhất.


Nhưng mà chính thức trò chuyện điện thoại, đặc biệt vào sáng sớm gần thời gian đi công tác, đây vẫn là lần đầu tiên. Lam Cảnh Khiêm bên kia tiếp điện thoại liền phát hiện điểm này, sau khi hai người tùy ý thăm hỏi hai câu, hắn chủ động nói vào vấn đề chính: "Đặc biệt gọi cho tôi sớm như vậy, cậu hẳn là không phải chỉ muốn hỏi tôi ăn sáng chưa phải không?"


Lạc Trạm dựa vào sô pha, nghe vậy thản nhiên nói: "Tôi muốn nhờ ngài giúp một việc."


"Ồ? Cậu nói đi."


"Có thành viên trong đội của tôi là fan của ngài, hôm nay nói cho tôi ngài cùng vị chuyên gia phẫu thuật mắt Gia Tuấn Khê kia là mạc nghịch chi giao*?"


*莫逆之交: dùng để chỉ những người bạn rất tốt hoặc đồng lòng với nhau, nói ngắn gọn là cùng chí hướng.


Bên kia trầm mặc hai giây, nở nụ cười: "Loại gốc gác năm xưa này cũng có thể tìm được, xem ra vị bằng hữu kia của cậu thật sự rất hiểu biết tôi nha ―― tôi xác thật quen biết Gia Tuấn Khê."


Lạc Trạm ánh mắt bỗng dưng buông lỏng.


Vài giây sau, anh mệt mỏi dựa vào sô pha, ách thanh cười: "Rốt cuộc......"


Lam Cảnh Khiêm hỏi: "Sao, tìm hắn hao phí không ít tinh lực hả?"


Lạc Trạm hơi khép mắt, xoa bóp cái trán lười nhác mà cười: "Vị bằng hữu này của ngài là Thần Nông hay là Lý Thời Trân vậy, tôi phí không ít công phu cũng chưa tìm được tung tích."


"Gia Tuấn Khê sao, tính tình ổng có chút cổ quái."


"Vậy ngài có thể liên hệ được không?"


"Ừm, chúng tôi là đồng học, cũng là bằng hữu, liên hệ chưa bao giờ đứt đoạn. Chờ lát nữa tôi liên hệ với hắn một chút, rồi đưa phương thức liên hệ cho cậu."


Lạc Trạm lời nói nguyên bản đến bên miệng lại tạm dừng, "Hai người...... Là đồng học?"


"Ừ, chưa nói với cậu sao?" Lam Cảnh Khiêm nhàn nhạt cười, "Tôi trước kia học y khoa. Sau đó, trải qua một chút sự tình, bị buộc rời khỏi nước. Lúc này mới từ bỏ nghề và bắt đầu lại."


Lạc Trạm sửng sốt, ngay sau đó thấp giọng cười.


Lam Cảnh Khiêm: "Cậu cười cái gì?"


Lạc Trạm: "Tôi cười, người lúc trước bức ngài rời đi, hiện tại có phải đang ngồi ở trong nhà, hối hận đến xanh ruột hay không?"


"......" Lam Cảnh Khiêm sửng sốt, cũng lắc đầu cười.


"Đúng rồi," Trước khi ngắt điện thoại, Lam Cảnh Khiêm có tâm địa hỏi: "Tình hình bệnh của người đó như thế nào, để còn nói cho Gia Tuấn Khê biết."


Lạc Trạm: "16 tuổi, nữ, mù khoảng chừng mấy năm."


"Mấy năm?"


"Cụ thể còn chưa hỏi."


"...... Người nào vậy?" Lam Cảnh Khiêm hiếm thấy có câu vui đùa, "Tôi thiếu chút nữa đã quên Lạc tiểu thiếu gia là lai lịch gì. Cậu không phải luôn đối tránh xa người khác phái sao, sao còn bắt đầu để bụng tới một cô bé như vậy?"


Lạc Trạm trầm mặc hai giây, cười khổ: "Một người rất quan trọng."


Lam Cảnh Khiêm không hỏi nhiều, chỉ cười cười: "Vậy cậu sao không dùng thế lực Lạc gia? Lạc gia của cậu là đại thế gia nền tảng thâm hậu, muốn tìm một người không khó mà."


"Làm gì, nghe như thù phú* vậy?" Lạc Trạm vừa bực mình vừa buồn cười, "Lấy gia nghiệp của ngài hiện tại, có khi cũng có thể bước vào giới thế gia rồi đấy?"


*Thù phú(仇富) trong<仇富心理>_Căm ghét người giàu


Lại mở miệng, thanh âm Lam Cảnh Khiêm lãnh đạm hơn chút, lại lộ ra điểm cười như không cười nghiêm túc: "Tôi không thù thế gia, chỉ thù vài thành phần cá biệt trong đó."


Lạc Trạm lười biếng mà chống thái dương, "Không thù Lạc gia là được. Bất quá thù cũng không quan hệ ―― ông nội của tôi buộc tôi phải đính hôn cùng cái đại tiểu thư Đường gia, quan hệ gần đây không tốt, cho nên chuyện này không để ông ấy nhúng tay vào."


"......"


Lúc này đây phía bên kia điện thoại phá lệ mà trầm mặc hồi lâu.


Lâu đến nỗi Lạc Trạm hơi giật mình, cố ý lấy di động xuống nhìn thoáng qua, xác định tín hiệu vẫn ổn định. Lại đưa lên tai, anh chỉ kịp nghe thấy đối phương ngữ khí phức tạp thấp giọng nói một tiếng: "Đường gia......"


Lạc Trạm ngưng lại, "Ngài quen Đường gia?"


"Từng có một chút sâu xa."


"......"


Lạc Trạm nhíu mày.


Cùng Đường gia có sâu xa, dù tốt hay xấu, có vẻ thân phận Đường Nhiễm có chút nhạy cảm......


Nghĩ như vậy, Lạc Trạm chủ động tránh cái đề tài này: "Vậy chuyện vị lão đồng học của ngài, nhờ ngài đó."


"Được. Nếu việc của cậu gấp, tôi sẽ liên hệ với hắn ngay."


"Ừm, cảm ơn."


"Khách khí." Lam Cảnh Khiêm vui đùa mà nói xong một câu cuối cùng, mới ngắt điện thoại: "Xem ra cô bé kia đối với cậu thật sự quan trọng, vậy mà còn có thể cho tôi nghe một câu cảm ơn trịnh trọng từ Lạc tiểu thiếu gia nữa chứ."


Lạc Trạm khép mắt cười, không nói chuyện.


Ước chừng đợi mười lăm phút.


Lam Cảnh Khiêm gọi lại.


"Gia Tuấn Khê bên kia tôi đã giúp cậu liên hệ. Địa chỉ cùng phương thức liên hệ tôi sẽ gửi đến hòm thư của cậu. Tình huống của cô bé tôi cũng nói đơn giản với hắn, ý của hắn, loại bệnh này kéo dài một ngày liền bớt đi một chút hy vọng chữa khỏi ―― cậu tốt nhất ngày mai liền đón cô bé đi kiểm tra mắt. Sau đó, hắn sẽ nói cho cậu phương án trị liệu cùng xác xuất thành công, mức độ khôi phục."


Hơi thở mà Lạc Trạm treo suốt thời gian qua cuối cùng cũng dịu đi.


Anh ngả ra sô pha, nhìn trần nhà tối tăm, nở nụ cười ――


"Được, ngày mai tôi liền đón, đưa đi làm kiểm tra."


"Ừ." Lam Cảnh Khiêm nhàn nhạt cười, "Chúc cô bé của cậu có thể bình phục."


"Chúc cô ấy bình phục." Lạc Trạm nghiêm túc lặp lại.


Lam Cảnh Khiêm: "Chờ các người kiểm tra xong, có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm đi, chúng ta cũng rất lâu chưa nói chuyện rồi ―― tôi phải nhìn xem một năm này cậu có phải lãng phí bài học hay không."


Lạc Trạm cười nhạt: "Nên nói lời này chính là tôi, Lam tổng bận việc kinh doanh, không lòng dạ nào lo nghề chuyên môn, đã bị ném đến tuyến đầu bộ đội hậu phương đi?"


Lam Cảnh Khiêm cười nhạt: "Chờ chúng ta tâm sự,  tự xem đi."


"Được."


Trước khi cúp điện thoại, Lạc Trạm nghĩ nghĩ, vẫn nghiêm túc mà nói: "Chuyện này đối với tôi vô cùng quan trọng, ngài không thể tưởng tượng được tôi biết ơn ngài nhiều như thế nào―― sau này bất luận có vấn đề gì, chỉ cần ngài nói, tôi nhất định làm được."


"Ha ha, được nha. Có thể làm Lạc tiểu thiếu gia hứa hẹn như này, tôi thật đúng là càng ngày càng tò mò."


Lạc Trạm khẽ nheo mắt: "Cô ấy không được."


"?"


Lạc Trạm: "Trừ bỏ cô ấy không thể nhường cho ngài. Còn lại, ngài bảo tôi cùng ngài kết nghĩa kim lan cũng không thành vấn đề."